Edit: Chiêu Hoàng Thái phi
Beta: Huệ Hoàng hậu
Cố Thanh Sương quan tâm hỏi: “Hoàng thượng có bảo thái y khám chưa?”
Hoàng đế gật đầu: “Khám rồi.”
Rồi hắn không muốn nói thêm về chuyện này nữa, gắp đồ ăn cho nàng: “Phòng bếp nhỏ chỗ nàng lúc nào cũng nấu khá ngon.”
Đúng vậy.
Cố Thanh Sương thầm than trong lòng.
Tuy chưa bước lên Hậu vị, nhưng mọi việc trong cung đều đã do nàng làm chủ, chuyện nhỏ như chọn một đầu bếp giỏi thật không đáng nhắc tới. Nếu nàng chịu ngang ngược một chút, muốn gả Thẩm Hi một cách rầm rộ như gả Công chúa, cũng không phải là không làm được.
Cho nên, quyền lực mới khiến người ta mê đắm.
Mấy năm nay nàng luôn suy nghĩ, Nam Cung thị, Tình Quý nhân, họ ở địa vị cao, lại vì chút nuông chiều kia của hắn mà chẳng tha cho ai, đúng là chọn con săn sắt mà đánh mất cá rô.
Cuối cùng đến săn sắt cũng chẳng còn.
Dùng bữa tối xong, Hoàng đế vốn muốn nghỉ ở Hoài Cẩn cung, nhưng đột nhiên có vài vị trọng thần đến Tử Thần điện cầu kiến. Mấy năm gần đây tâm sức của Hoàng đế đã không còn chèo chống nổi, có một số việc phải ủy quyền xuống, để các triều thần làm, tất nhiên ít nhiều gì cũng phải khách sáo với họ.
Vậy nên thánh giá phải rời Tư Nhã điện, Cố Thanh Sương suy nghĩ một lát rồi gọi Dư Diệu đến, nói với nó: “Ta muốn đi gặp Hoàng hậu nương nương. Con nghe lời ca ca, ngoan ngoãn làm xong bài tập hôm nay, ngày mai ta dẫn con đi cùng, được không nào?”
Kết quả Dư Diệu cẩn thận líu ríu: “Nhi thần cũng có thể không đi…”
Còn chưa nói hết câu, Dư Hiển như hung thần ác sát vỗ đầu nó: “Đệ nói cái gì đó!”
“Làm làm làm làm làm!” Dư Diệu cau chặt mày, không phục ấm ức đáp lại.
Cố Thanh Sương nhìn mà dở khóc dở cười.
Thật ra cũng không trách Dư Diệu nghĩ như vậy. Tuy Hoàng hậu bị cấm túc, mấy năm nay hầu như chỉ có nàng đi thăm nhưng Dư Diệu được nuôi ở bên người nàng, nên số lần đi thăm Hoàng hậu cũng không ít.
Tuy Hoàng đế không vui, nhưng bên trên có Thái hậu đè xuống, nàng lại luôn bày ra khuôn mặt nhân từ, lúc nào cũng khuyên Hoàng đế đừng trút giận lên đầu trẻ con. Thường xuyên đi lại, Hoàng đế cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Hơn nữa ở tuổi của Dư Diệu, trong lòng chẳng chứa sầu khổ gì. Mỗi lần đi gặp mẫu hậu nó chơi vui ngất trời, một hai ngày không gặp chưa chắc nó đã nhớ thương.
Quãng thời gian không buồn không lo của trẻ con như thế không kéo dài quá lâu, Cố Thanh Sương không gò ép nó, cũng lười lấy những đạo lý đao to búa lớn trung hiếu nhân nghĩa ra nói với nó. Suy nghĩ của Hoàng hậu không khác nàng là bao, cảm thấy trẻ con tốt nhất cứ tùy hứng.
Khoảng hai khắc sau, Cố Thanh Sương bước trong bóng tối đi đến cửa Tê Phượng cung. Hoàng hậu bị giữ trong mảnh trời đất này gần năm năm, ngoại trừ những ngày lễ tết Thái hậu triệu kiến, nàng ta không rời Tê Phượng cung một bước. Nhưng mỗi khi Cố Thanh Sương đến, tâm trạng của nàng ta luôn tốt, nếu có Dư Diệu đi cùng, nàng ta còn tự mình xuống bếp làm bánh cho Dư Diệu.
Có điều, không thể gọi là ngon được.
Hôm nay, Cố Thanh Sương bước vào cửa cung lại thấy đèn trong chính điện đều tối. Nàng không khỏi nhíu mày, hoạn quan đứng hầu ở dưới hiên vội nghênh đón, quỳ xuống đất làm lễ chào hỏi: “Nhu Quý phi nương nương an! Hoàng hậu nương nương ngủ rồi ạ.”
“Sớm vậy ạ?” Cố Thanh Sương quét mắt nhìn sắc trời vừa tối xuống.
Hoạn quan kia lại nói: “Cả ngày hôm nay cũng không rời giường ạ.”
Nàng không khỏi lo lắng: “Thân thể không khỏe sao? Các người đã mời thái y chưa?”
“… Buổi trưa thần có vào xem thử, nương nương nói không cần, bảo thần đừng xen vào chuyện của người khác.”
Cố Thanh Sương cất bước vào trong điện, vừa vào tẩm điện đã đi về phía chiếc giường trong tối om, cách màn gọi hai tiếng: “Nương nương? Hoàng hậu nương nương?”
“Ai vậy…” Giọng nói lười nhác, chốc lát sau tự mình phản ứng lại: “Quý phi à?”
“Cung nhân nói nương nương cả ngày chưa rời giường, thân thể không khỏe sao? Hay thần thiếp truyền thái y cho nương nương?”
“Nói bậy, ta còn dậy sớm ăn mì đấy.” Hoàng hậu trở mình, cuối cùng cũng ngồi dậy. Cố Thanh Sương nghĩ ngợi, xoay người đến chiếc tủ lùn bên cạnh tìm mồi lửa châm đèn rồi quay lại xem sắc mặt của nàng ta.
Sắc mặt cũng khá tốt, chỉ là còn ngái ngủ.
Hoàng hậu chậc lưỡi: “Tết nhất, thích hợp với ngủ nhất, các ngươi lo lắng cái gì.”
“Thật sự không sao chứ?” Cố Thanh Sương quan sát nàng ta, trầm ngâm một lát rồi lại hỏi: “Mị Tài nhân không làm khó nương nương chứ?”
Mấy năm nay Hoàng đế càng thêm bất lực trong việc nam nữ, hậu cung ít tân sủng. Nhưng Mị Tài nhân có xuất thân là nhạc cơ, đàn tỳ bà rất hay, Hoàng đế thích nghe nhạc của nàng ta.
Nàng ta được sủng nên không khỏi kiêu ngạo, ngày mồng tám tháng chạp, khi kiệu của Hoàng hậu do Thái hậu triệu kiến đi đến, hai người chạm mặt nhau trên đường, Mị Tài nhân liền nói năng lỗ mãng. Cố Thanh Sương nghe tin bèn phạt nàng ta, dạo gần đây nàng ta đều rất an tĩnh, theo lý sẽ không chạy đến đây trêu chọc Hoàng hậu.
Nhưng ngoại trừ nàng ta, nhất thời Cố Thanh Sương không nghĩ ra ai khác.
“…Ngươi không nhắc đến ta cũng quên người này luôn rồi.” Hoàng hậu hờ hững mím môi, rồi lại ngã xuống giường, nằm thành chữ “Đại” chẳng chút văn nhã nào: “Thật sự không sao mà, chỉ ngủ nướng thôi, ngày mai đảm bảo sẽ dậy sớm, được chứ?”
Được rồi.
Cố Thanh Sương tạm thời tin nàng ấy, ngồi vào mép giường: “Hôm nay ta đến là muốn nói với nương nương, nương nương sắp hết khổ rồi.”
“Thật sao?!” Hoàng hậu ngồi bật dậy, nhìn nàng, trong mắt đầy ngạc nhiên.
Mấy năm nay dù nàng ấy bị giữ ở đây, nhưng chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng biết một ít. Trong đó điều quan trọng nhất, chính là sức khỏe của Hoàng đế ngày càng sa sút.
Nhưng bây giờ Cố Thanh Sương lại đến nói nàng ấy sắp hết khổ rồi…
Hoàng hậu vẫn cảm thấy rất bất ngờ. Vì theo lời đồn trước đây, bệnh của Hoàng đế cũng không nghiêm trọng đến vậy, cách băng hà còn khá là xa.
Cố Thanh Sương cụp mắt, bình thản gật đầu một cái: “Ta là người thân cận với Hoàng thượng nhất, ta rõ tình trạng của người nhất. Mấy năm gần đây, các triệu chứng bệnh của người càng ngày càng nhiều, thái y lại không điều tra ra được nguyên nhân. Hôm nay lại nói thường bị đau đầu… Ta thấy sợ là không ổn.”
“Vậy à?” Hoàng hậu nghe nàng nói, mày nhíu chặt.
Đau đầu thôi mà, nghe cũng không phải là triệu chứng gì nghiêm trọng. Nhưng triệu chứng bệnh mấy năm nay của Hoàng đế, không có cái nào nghe như có thể chết ngay.
Trong đầu nàng ấy chợt nảy ra một suy đoán khủng khiếp, Hoàng hậu nín thở, cẩn thận quan sát Cố Thanh Sương: “Quý phi.”
“Ừ?”
“Không phải ngươi định…” Ánh mắt của Hoàng hậu lướt lên mặt nàng, rồi lại lướt ra ngoài cửa sổ.
Nhân lúc hắn bị bệnh, muốn mạng của hắn?!
“Nương nương suy nghĩ vớ vẩn gì vậy,” Cố Thanh Sương cười nhạo: “Thần thiếp sợ nương nương sống chật vật, nên mới đến báo với nương nương một tiếng, lại khiến nương nương suy nghĩ lung tung.”
“… Thật sao?” Hoàng hậu có vẻ nghi ngờ, Cố Thanh Sương vừa định giải thích tiếp thì có hoạn quan vào phòng, khom người nói: “Quý phi nương nương.”
Hai người đều im bặt, Cố Thanh Sương nghiêng đầu, hoạn quan kia nói: “Hoàng thượng truyền ngài đến Tử Thần điện một chuyến.”
“Bây giờ sao?” Cố Thanh Sương hơi giật mình, thấy hoạn quan kia gật đầu bèn đứng lên.
Nàng cất bước đi ra ngoài, Hoàng hậu chợt gọi nàng lại: “Quý phi.”
Nàng dừng lại, nhất thời cảm thấy hối hận vì đã dùng mấy lời vừa rồi để an ủi Hoàng hậu. Nàng biết hiện tại mạng của Hoàng hậu dựa vào nàng, dù có nghi ngờ cũng sẽ không bán đứng nàng, nhưng Hoàng hậu là người nhân hậu, nếu như khuyên nhủ gì đó thì nghe cũng thấy phiền.
Có điều Hoàng hậu chỉ nói: “Ngươi cẩn thận một chút.”
Cố Thanh Sương quay đầu lại nhìn nàng ta, Hoàng hậu hạ mắt, không nói gì nữa.
Mấy năm nay, lối suy nghĩ của nàng không hợp với vị Quý phi này nên cũng hiểu rõ, mình không khuyên được nàng ấy.
Trong cung có rất nhiều chuyện đều như thế này, khiến nàng cảm thấy không thoải mái, cảm thấy khó chịu, bất lực.
Nhưng có lẽ thời gian lâu rồi, nàng cũng đã không có bao nhiêu lòng dạ giãy giụa, chỉ cảm thấy sâu sắc rằng nếu có thể rời đi thì tốt biết mấy.
Nếu có thể rời khỏi, có lẽ nàng có thể tìm được bản thân mình của trước kia.
Rời Tê Phượng cung, lúc Cố Thanh Sương đến Tử Thần điện, Hoàng đế đang đứng ngoài cửa điện chờ nàng. Sức khỏe của hắn dần không tốt, thái y dặn đi dặn lại là không đứng hứng gió, các cung nhân lúc nào cũng cẩn thận.
Bây giờ như vậy, e là các cung nhân không khuyên nổi.
Cố Thanh Sương vội bước xuống kiệu, ba bước nhập hai chạy tới, cũng không chào hỏi hắn mà nắm tay kéo vào điện: “Hoàng thượng không nên ở bên ngoài hứng gió như vậy.”
“Không sao mà,” hắn cười khan, theo nàng vào điện.Vào đến nội điện, nàng lại lệnh cho cung nhân pha trà nóng tới cho hắn làm ấm người. Chờ hắn uống xong nàng mới yên tâm ngồi xuống. Diễn lâu rồi nên nàng càng thêm tự nhiên.
Sau một hồi lâu im lặng uống trà nóng, hắn chầm chậm mở miệng: “Các triều thần hi vọng trẫm nhanh chóng lập Trữ.”
Cố Thanh Sương ngẩng đầu lên.
Hắn không ngẩng đầu, tiếp tục nói một cách chậm rãi: “Trẫm vẫn luôn không để mắt tới, vừa rồi họ trình bản sớ liên danh lên.” Nói rồi cầm quyển tấu chương dày cộm trên bàn lên, không nhịn được mà cười khẩy: “Hơn trăm người, muốn trẫm suy nghĩ cho giang sơn xã tắc.”
Dứt lời, hắn nhìn Cố Thanh Sương: “Nàng nghĩ như thế nào?”
Sắc mặt Cố Thanh Sương không vui: “Nếu họ sợ sức khỏe của Hoàng thượng có gì bất trắc, theo thần thiếp thấy cũng không cần. Mấy năm nay tuy Hoàng thượng thường bị bệnh, nhưng đều không nặng, “bệnh dai dẳng” và “bệnh khó trị” rất khác nhau, chư vị đại nhân không cần phải lo lắng như vậy.”
Sau đó chuyển hướng: “Nhưng nếu chỉ là lo nghĩ cho an ổn xã tắc, việc lập Trữ cũng không phải không thể nhắc đến.” Nàng nói rồi đứng dây, khuỵu người sâu xuống: “Triều ta hễ có đích tử, đều sớm lập Trữ. Hiện tại Dư Diệu cũng đã sáu tuổi, có thể vào làm chủ Đông cung. Không vì chuyện gì khác, chỉ vì có thể đường hoàng chọn một Thái phó dạy dỗ nó, cũng không nên kéo dài quá lâu. Chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến sức khỏe của Hoàng thượng, các đại nhân nóng vội cũng chưa chắc có ý niệm khác, chẳng qua cảm thấy nên làm vậy mà thôi.”
Lời nàng nói không hề giả tạo chút nào. Dư Diệu thật sự đã đến tuổi có thể lập Trữ, do mấy năm nay sức khỏe của Hoàng đế không tốt nên sợ chuyện sống chết, cũng tránh nhắc đến việc lập Trữ.
Các triều thần sốt ruột đương nhiên ít nhiều có liên quan đến thánh thể, nhưng nàng thầm nghĩ, những con cáo già đó không thể nói thẳng ra, nàng cũng không ngại thuận theo lời bọn họ, đứng đắn lấy chuyện nguyên tắc ra để nói.
Nói xong, sau khi người bên trên im lặng thật lâu, cuối cùng cũng nghe Hoàng đế nói: “Cũng có đạo lý. Nhưng nếu lập Dư Diệu, trẫm phải thả Hoàng hậu ra… Ẩn tình trong đó, nàng cũng đã nghe đôi chút. Trẫm thật sự không muốn.”
Cố Thanh Sương ngẩn ra, nói ngay: “Hoàng thượng không thích Hoàng hậu nương nương thì không gặp là được, thể diện của Trữ quân vẫn quan trọng hơn.”
“Nàng nghĩ như vậy sao?” Trên ghế rồng, Hoàng đế nở nụ cười khó phát hiện, lại nâng chung trà uống một ngụm: “Trẫm lại có suy nghĩ khác, muốn bàn bạc với nàng.”
Không hiểu sao lòng Cố Thanh Sương lại căng thẳng, cúi đầu thấp hơn: “Mời Hoàng thượng nói.”
“Hoàng hậu bệnh nặng mà chết, trẫm lập Quý phi làm Hậu.” Hắn nhìn nàng, giọng điệu nhẹ hẫng: “Nàng đừng vội từ chối trẫm. Nàng thua Hoàng hậu ở gia thế, nhưng chuyện xấu cũng là chuyện tốt – nếu trẫm thật sự có bất trắc gì, các triều thần không phải kiêng kị mẹ mạnh con yếu. Những mặt khác, trẫm đều thấy nàng hợp với việc nắm giữ Phượng ấn hơn nàng ta rất nhiều; Dư Diệu cũng do nàng nuôi nấng nhiều năm, sẽ không có chuyện không chịu tôn nàng làm mẫu hậu.”