Edit: Thảo Hoàng Quý phi
Beta: Vân Phi
Vào thu, trời se lạnh, khoảng không bao phủ đầy sương mù, có khi hơn nửa ngày cũng không tan hết. Cửa sổ phòng thiền* nửa mở nửa khép, trên khung cửa sổ kết một tầng sương trắng như sa.
*phòng thiền: phòng ốc để ni cô tĩnh tu ở lại, giảng kinh tụng Phật
Bên cửa sổ đặt một chiếc giường hẹp mộc mạc, trên đó có một bàn nhỏ, trên bàn đặt chén trà xanh tỏa ra đầy hơi ấm. Nữ tử dáng vẻ thuần khiết mặc một bộ quần áo tu rộng màu than chì, mái tóc vấn gọn vào trong mũ tăng, ngồi xếp bằng trên giường, bàn tay nâng chén, ngóng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Giai nhân ngồi bên cửa sổ, ngoài cửa sổ lá vàng đang rơi. Cảnh tượng này tĩnh lặng mà tươi đẹp, thật giống như một bức tranh, khiến người ta không đành lòng quấy nhiễu.
Qua ước chừng thời gian nửa chén trà, cửa phòng kẽo kẹt đẩy ra. Một tiểu cô nương 14-15 tuổi đi vào, trên người mặc một bộ quần áo tu rộng giống y như đúc với nữ tử bên cửa sổ.
Nữ tử nghiêng đầu: “Quay lại rồi à, có lạnh không?”
“Không lạnh.” A Thi không ngừng bước chân, tự mình ngồi vào bên kia bàn, rót trà ra uống: “Vừa rồi đi lấy tiền tiêu hàng tháng gặp phải Thượng Nghi nữ quan. Thượng Nghi nữ quan vẫn không cam lòng, nói nếu tỷ tỷ đồng ý, chờ tháng sau thả cung nhân ra cung sẽ tấn phong tỷ tỷ thành Điển nghi.”
Nữ tử rũ mắt, cười nhạt: “Muội nói thế nào?”
“Muội còn có thể nói gì?” A Thi nghiêng đầu: “Tất nhiên là nói ta cũng tiếc hận, nhưng lòng Thanh Sương tỷ tỷ đã như tro tàn, chỉ muốn ở lại chùa Thiên Phúc đến cuối đời.”
A Thi lặp đi lặp lại đầy nhịp điệu. Cố Thanh Sương cười thành tiếng, lại nghe A Thi nói: “Nhưng muội không hiểu.”
“Hử?” Cố Thanh Sương nhìn nàng ấy, A Thi nhíu mày: “Với nhan sắc của tỷ tỷ, nếu muốn thánh sủng, thật ra cũng chẳng cần tốn nhiều công sức!” Nói rồi nàng ấy bấm đầu ngón tay tính toán: “Tỷ tỷ đủ tư cách và kinh nghiệm, lại là người Thượng Nghi cục, vào Tử Thần điện dâng trà cũng không thành vấn đề. Dựa theo cách nói của người bên ngự tiền, một trăm lượng bạc là có thể đi một lần. Muội thấy nhiều lắm là hai ba lần, Hoàng thượng sẽ luôn muốn nhìn thấy tỷ tỷ, chẳng phải vừa nhanh lại tiết kiệm tiền?”
A Thi nói không sai, theo phép tính này, hai ba trăm lượng, nhiều nhất bốn năm trăm lượng thì sẽ có được sự coi trọng của Thánh thượng. Mà chùa Thiên Phúc này, thứ nhất là nằm ở hành cung ngoại ô, không có việc gì thiên tử cũng không tới đây; thứ hai, tuy hơn 200 năm trước, lúc xây chùa, vì Thái Tông hoàng đế tôn thờ phật pháp, ngài cũng từng hạ chỉ nói rằng nếu cung nhân muốn thành tâm tu hành cũng có thể tới đây, nhưng cung quy nghiêm ngặt, đâu thể tùy ý cung nhân đi vào cửa Phật? Luôn phải được cung nhân có mặt mũi bên trên gật đầu, lại phải quyên đủ tiền nhang khói thì mới có thể đến.
Nhưng những cung nhân đạt đến uy tín danh dự nhất định, có ai không phải người tinh ranh? Thật vất vả mới có thể lăn lộn như cá gặp nước, cẩm y ngọc thực, sao lại muốn đi vào cửa Phật?
Hơn trăm năm qua, cung nhân đến đây tu hành thật sự ít ỏi không có mấy ai.
Lúc Cố Thanh Sương cầm ngàn lượng bạc tích cóp tới đây, nữ ni trong chùa đều khiếp sợ. Cũng may lúc ấy Cố Thanh Sương thực sự mới vừa trải qua biến cố, người nghe thấy đều thổn thức nên cũng không có ai cảm thấy hành động này của nàng có toan tính khác.
Mà người biết nàng “có toan tính khác”, cả cung này cũng chỉ có một mình A Thi. Nàng có ơn cứu mạng A Thi, A Thi vẫn luôn đi theo nàng mấy năm nay.
Vì thế nghe được A Thi hỏi như vậy, Cố Thanh Sương cũng không có gì giấu nàng ấy. Nàng suy nghĩ rồi hỏi lại: “Muội thấy Quận chúa Vân Hòa kia thế nào?”
A Thi chớp mắt: “Coi như xinh xắn đoan trang, nhưng không thể gọi là cực đẹp. So ra kém xa tỷ tỷ.”
Cố Thanh Sương lại hỏi: “Vậy so với Tình Phi nương nương thì thế nào?”
“Muội chưa từng nhìn thấy Tình Phi nương nương…” A Thi buột miệng thốt ra rồi chợt phản ứng lại: “Nhưng Tình Phi nương nương nổi danh xinh đẹp, chắc hẳn đẹp hơn Quận chúa Vân Hòa nhiều.”
“Đúng vậy.” Cố Thanh Sương gật đầu: “Vậy muội nói xem vì sao Hoàng thượng nhớ mãi không quên Quận chúa Vân Hòa, mê muội đến mức mỗi tháng đều phải chịu đựng ngựa xe xóc nảy, đặc biệt tới hành cung, chỉ để trò chuyện với nàng ấy?”
“Bởi vì thân thế nàng ấy đáng thương, khiến Hoàng thượng thương tiếc…” A Thi trầm ngâm nói.
Quận chúa Vân Hòa vốn là Công chúa Như Quốc. Như Quốc là một nước nhỏ giáp ranh với Đại Hằng. Mấy năm trước, dân tộc du mục tiến quân thần tốc, Như Quốc từng xin cứu viện của Đại Hằng nhưng lúc đó đúng lúc Tiên Đế vừa băng hà, tân quân kế vị, Đại Hằng cũng rối ren, cứu binh tới chậm một bước.
Lúc viện binh đến, đô thành đã bị phá, người dân chết thảm, Như Quốc diệt vong.
Chỉ có tiểu công chúa Nam Cung Mẫn này dưới sự hộ tống của mấy trung thần, một đường trốn đến Đại Hằng.
Tân đế tốt bụng, phong vị cô nhi hoàng tộc nước láng giềng này thành Quận chúa, vẫn luôn nuôi nấng bởi Thái phi trong cung.
Cho đến ba năm trước, nghe nói bởi vì Quận chúa Vân Hòa khó quên cố quốc, lòng mang áy náy vì một mình hưởng thụ vinh hoa phú quý trong cung, cứ thế quy y cửa phật, tới chùa Thiên Phúc này tu hành.
Cũng chính là bắt đầu từ đó, Hoàng đế bắt đầu thường xuyên qua lại giữa hoàng cung và chùa Thiên Phúc, tình nồng ý đậm với Quận chúa Vân Hòa, cả cung đều biết.
“Thân thế đáng thương?” Cố Thanh Sương cũng cảm thấy buồn cười, khóe môi gợi lên ba phần độ cong, lắc đầu: “Trong cung này không thiếu người có thân thế đáng thương.”
“Vậy đó là vì tình nghĩa khi còn nhỏ!” A Thi lại nói: “Hoàng thượng và Quận chúa Vân Hòa, cũng coi như là thanh mai trúc mã nhỉ?”
Cố Thanh Sương liếc nhìn nàng ấy, hỏi lại: “Vậy Vinh Phi nương nương thì sao?”
Khi Hoàng đế và Vinh Phi mới gặp nhau, một người năm tuổi, một người ba tuổi, nhưng Vinh Phi còn chẳng thể tính xem như được sủng ái.
A Thi bị hỏi đến quay cuồng, nghẹn lời, không vui sẵng giọng: “Tỷ tỷ mau nói đi, đừng úp úp mở mở nữa!”
Cố Thanh Sương thu lại ý cười, giọng nói cũng đè thấp xuống một chút: “Là bởi vì Hoàng thượng động lòng với nàng ấy, nhưng lại muốn mà không có được.”
A Thi ngẩn người, trầm ngâm suy nghĩ thật lâu: “Đúng rồi… Đặt ở hậu cung gọi tới là tới thì còn có ý nghĩa gì nữa? Cứ phải không chiếm được thì mới ngày nhớ đêm mong.”
Sau đó, Cố Thanh Sương không giải thích thêm lời nào. “Muốn mà không được” như vậy về sau còn nhiều chỗ tốt lắm. Hiện giờ Hoàng thượng phí nhiều tâm sức trên người nàng ấy như vậy, trong lòng sẽ có phần nào đó coi trọng nàng ấy hơn người khác. Ngày sau mặc dù “có được” rồi, ngày qua ngày sẽ bớt đi chút cảm xúc mãnh liệt như năm xưa nhưng cũng không khỏi thiên vị vài phần. Không phải vì nàng ấy tốt thế nào, mà là muốn chứng minh sức lực bản thân đã từng bỏ ra không hề uổng phí.
Những việc này, Cố Thanh Sương đã cân nhắc đi cân nhắc lại trong lòng rất nhiều lần, đoán chắc tâm tư trong đó rồi mới dám đến chùa Thiên Phúc được ăn cả ngã về không.
Nàng chỉ có thể như thế bởi vì nàng không có gia thế để dựa vào như đám phi tần, cũng không giống phần lớn cung nữ mưu cầu sủng ái chỉ vì cẩm y ngọc thực. Nàng không có ai để tin tưởng dựa vào, nhưng muốn từng bước bò lên trên, tốt nhất là bò đến đỉnh núi trước giờ nhìn cũng không dám nhìn thì mới tốt.
Bởi vì chỉ có như vậy, nàng mới có thể trở thành chỗ dựa cho chính bản thân mình.
Những người đã từng phụ nàng, khinh nàng, những người nợ tình, nợ máu đó, nàng đều phải bước lên vị trí bên trên vạn người thì nàng mới có cơ hội tính toán sòng phẳng từng món nợ!
Cố Thanh Sương tới chùa Thiên Phúc này đã ba bốn tháng. Lúc đầu vẫn là giữa hè, Hoàng đế mượn cớ tránh nóng, ở lại đây đã hai ba tháng. Sau đó vì thời tiết dần chuyển lạnh, vì chính sự nên không thể không hồi cung, mặc dù trái tim vẫn quyến luyến Quận chúa Vân Hòa nhưng một tháng cũng chỉ có thể tới đây ở tạm vài ngày mà thôi.
Cố Thanh Sương vào cung từ lúc nhỏ tuổi, quy củ tránh nóng nàng đã sớm nhìn rõ ràng, nhưng lại không vì vậy mà nóng lòng đi gặp Hoàng đế lúc tránh nóng, để tránh quá mức vội vàng khiến người nghi ngờ.
Nàng thật sự trôi qua mấy tháng thanh tâm quả dục, ngày ngày ăn chay lễ Phật, cũng qua lại quen mặt với Quận chúa Vân Hòa kia.
Hiện giờ mới coi như thời cơ chín muồi.
Nàng nghe nói đêm qua Thánh giá đã tới hành cung, đại khái là canh giờ quá muộn nên Hoàng đế không vội vã tới chùa Thiên Phúc. Cố Thanh Sương thầm tính trong lòng, bất kể thế nào hôm nay Hoàng đế cũng sẽ tới.
Sau giờ ngọ, Cố Thanh Sương không chợp mắt ngủ trưa, xách hộp thức ăn, chứa hai phần trà bánh mộc mạc, dẫn theo A Thi đi tìm Quận chúa Vân Hòa.
Chùa Thiên Phúc nằm trên núi ở đảo giữa hồ trong hành cung, nhìn xa không lớn nhưng thân ở trong đó mới biết không nhỏ. Phòng thiền của Quận chúa Vân Hòa là Hoàng đế ban riêng cho nàng ấy, là viện duy nhất ở phía đông. Cố Thanh Sương đi qua từ phòng thiền phía Tây, đi dọc theo đường núi phải mất khoảng một khắc, trong tay A Thi lại cầm theo hộp đồ ăn, thật sự không đi nhanh được.
Khi đến gần bên thềm đá trước phòng thiền của Quận chúa Vân Hòa, ánh mắt của Cố Thanh Sương dời xuống, tầm mắt xuyên qua hàng tùng bách bên đường, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng hai người đi lên từ đường núi phía bên dưới.
Nàng lập tức lùi vài bước, tránh ra xa thềm đá một chút. Đợi đến khi bọn họ dần tới gần, mắt thấy xấp xỉ khoảng cách giữa nàng với thềm đá, nàng mới cất bước đi về phía trước.
Trong chốc lát, suy nghĩ trong lòng Cố Thanh Sương giống như vật đổi sao dời.
Hai người kia quả thật là một chủ một người hầu, một người hơi khom người, nhìn phục sức chắc chắn là hoạn quan trong cung. Người còn lại tuy có khí chất hiên ngang, lại thêm vài phần phong lưu khoáng đạt nhưng chỉ mặc một bộ áo vạt suông màu trắng bạc, thường phục mà thôi, hoa văn cũng bình thường, chỉ dựa vào quần áo không thể nhìn ra thân phận.
Nhưng trong lòng Cố Thanh Sương rõ ràng, vị này là đương kim thiên tử.
Khi bước đến thềm đá, nàng bèn dừng bước chân, hơi gật đầu, xòe tay khom người: “Mời thí chủ đi trước.”
Hai người kia vốn chưa dừng chân, nghe tiếng nói không tự chủ mà dừng chân lại. Sắc mặt hoạn quan khẽ biến đổi, mở miệng thấp giọng mắng: “Thí chủ cái gì? Ni cô này…”
Lời còn chưa dứt, nam tử hơi giơ tay, hoạn quan lập tức im tiếng.
Cố Thanh Sương nhận thấy ánh mắt hắn hơi hạ xuống, nhìn ra hắn đang đánh giá nàng. Lòng nàng bình thản như nước, không ngước mắt, giọng điệu mang theo trách cứ: “Thánh địa phật môn, thí chủ nói năng cẩn thận.”
Vì thế tầm mắt hắn đảo một vòng qua mặt nàng, mang theo tìm tòi nghiên cứu. Hắn lại nhìn mái hiên phòng thiền phía trên đường, hỏi nàng: “Tới gặp Quận chúa Vân Hòa?”
Cố Thanh Sương như ngẩn ra, tiếp đó nói: “Phải, làm chút trà bánh mang tới.” Nói xong như vừa tỉnh khỏi mộng, nàng ngơ ngẩn giương mắt: “Thí chủ tới đàm kinh luận đạo với Quận chúa à? Vậy bần ni không tiện quấy nhiễu. Chút trà bánh này phiền thí chủ mang đi lên.”
Nói xong nàng lại hơi nghiêng đầu, A Thi bên người lập tức phản ứng lại, đưa hộp đồ ăn tới, giao cho hoạn quan kia.
Hoạn quan nhất thời hoảng hốt, nhìn hai nữ ni cô lạ mặt, lại nhìn sắc mặt chủ tử, rốt cuộc duỗi tay nhận lấy.
“Làm phiền thí chủ.” Cố Thanh Sương vươn tay khom người, dứt lời xoay người rời đi, cũng không có ý ở lâu.
Bên thềm đá, Tiêu Trí ma xui quỷ khiến ngây người một lát, tầm mắt đi theo bóng dáng mảnh khảnh màu than chì phía xa.
“… Hoàng thượng?” Tiểu Mục Tử do dự lên tiếng, Tiêu Trí đột nhiên hoàn hồn, lắc đầu, tiếp tục đi lên thềm đá, đi về phía phòng thiền bên sườn thềm đá.
Như thường lệ, Hoàng đế ở lại phòng thiền của Quận chúa Vân Hòa chừng hai canh giờ. Cố Thanh Sương vẫn chưa vội vã trở về mà đến đình hóng gió bên hồ nhỏ ở giữa sườn núi đọc kinh. Nàng lại sai A Thi chạy một chuyến, trở về phòng lấy mấy quyển sách, nghỉ ngơi ở đình hóng gió, trải qua một buổi trưa vui vẻ.
Trước giờ giọng Cố Thanh Sương mềm mại dễ nghe, cực kỳ động lòng người, lúc đọc sách lại càng hay. Giọng nàng đọc không lớn, tuy đình hóng gió này cách Thiên Phật tự và phòng thiền đều khá xa, nhưng núi non yên tĩnh, âm thanh không lớn cũng nghe được rõ ràng.
A Thi ghét bỏ đình hóng gió này, nói cách xa đường núi đến vài thước, xung quanh lại có bụi cây che lấp, không nhìn thấy người ở bên trong. Nếu Hoàng đế đang suy nghĩ hay có tâm sự, sợ là sẽ không liếc mắt nhìn qua một cái.
Cố Thanh Sương lại cứ nhìn trúng nơi không đủ nổi bật này.
Nếu quá dễ thấy thì không khỏi có vẻ cố tình. Bảo nàng chọn giữa một chỗ làm hắn không nhìn thấy và một chỗ cố tình để hắn phát hiện, nàng thà chọn chỗ không nhìn thấy.
“Gần đây khí sắc Quận chúa không tốt, chút nữa truyền thái y lại đây.” Khi xuống núi, Tiêu Trí cau mày, vừa cân nhắc vừa dặn dò. Tiểu Mục Tử cẩn thận khom người nhận lệnh, lời vừa dứt, một giọng nữ trong trẻo mỏng manh đến mức gần như không nghe thấy theo gió lọt vào tai:
“Ngộ đạo sửa bản tính lương thiện, đời người vội vã cũng được bao. Ôi…”
Thở dài nhẹ nhàng, đầy bụng khổ tâm.
Tiêu Trí vốn đã đi qua đình hóng gió vài bước, không tự chủ được mà nghiêng đầu tìm kiếm. Ánh mắt xuyên qua bụi cây che khuất, chạm đến bóng dáng uyển chuyển trong đình, hắn hơi ngẩn ra, chợt dừng bước.
Tiểu Mục Tử cũng vội vàng dừng lại, khó hiểu ngước mắt nhìn, Hoàng đế bên cạnh đè nhẹ giọng hỏi: “Đó có phải nữ ni bảo chúng ta đưa điểm tâm không?”
Tiểu Mục Tử cẩn thận phân biệt một chút, gật đầu: “Hình như vậy.”
Tiêu Trí thoáng trầm ngâm: “Ngươi đi nói cho nàng rằng Quận chúa Vân Hòa bên kia không có việc gì. Nếu nàng muốn gặp Quận chúa thì có thể đi.”
Trong lòng Tiểu Mục Tử hơi kinh ngạc, cẩn thận ngước mắt đánh giá, nhưng dường như Hoàng đế không cảm thấy gì, cũng không có lòng để ý gì nữa, khuôn mặt bình thản tiếp tục đi về phía trước.
Tiểu Mục Tử ổn định lại tâm thần, cụp mi rũ mắt đi vòng trở lại về phía đình hóng gió, dừng bước bên ngoài đình, chứa ý cười: “Vị cô nương này…”
A Thi phản ứng cực nhanh, vừa nghe tiếng đã quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm khắc: “Vị thí chủ này, trong mắt có chút quy củ Phật môn nào không vậy? Vừa rồi chúng ta sợ thí chủ chịu khổ nên không nói thêm gì trước mặt quý nhân, sao thí chủ được một tấc lại muốn tiến thêm một tấc?”
Tiểu Mục Tử nghe được lời này trực tiếp rụt cổ.
Tuy chùa Thiên Phúc là Phật môn nhưng cũng ở trong cung. Hắn lại đang ở ngự tiền, mặc dù trong chùa nữ ni phần nhiều là cao nhân mời đến từ ngoài cung nhưng họ cũng không khỏi vài phần khách sáo với hắn, hắn cũng chưa từng nghe lời so đo như vậy.
Nhưng việc này hắn thật sự đuối lý, chỉ đành chịu thua, vội cười sửa lời: “Là chúng ta nói lỡ, tiểu sư phụ chớ trách. Ta tới thông báo vị sư phụ này một tiếng, Quận chúa Vân Hòa bên kia đã không còn việc gì, sự phụ có thể đến bất cứ lúc nào.”
Lúc này A Thi mới hòa hoãn biểu cảm, không hề tùy tiện mở miệng, ánh mắt hướng về phía Cố Thanh Sương. Cố Thanh Sương nâng đầu, mắt đẹp khẽ nâng, vẻ mặt đạm nhiên không đổi: “Ta biết rồi, làm phiền thí chủ.”