Cùng Kẻ Thù Thành Thân

Chương 53



Lúc mặt trời lặn, Nguyễn Ngọc từ Hội Soạn đường dùng bữa quay về, liền nhìn thấy trên bàn đầu giường trong phòng ngủ của mình đặt một tờ giấy, vừa nhìn lướt qua, liền nhìn thấy nét chữ quen thuộc, viết: [Giờ tuất ba khắc, mở tiệc chia tay trong Yên Vũ lâu trên phố Thượng Nguyên, mong đến.]

Lạc khoản ghi hai chữ ‘Khương Nhan’.

“Ủa? A Nhan không phải nói hôm nay phải đi gặp Phù đại công tử, ngày mai mới làm tiệc chia tay cho ta ư, sao giờ lại đổi thành đêm nay rồi?” Nguyễn Ngọc đem tờ giấy đặt dưới ngọn đèn cẩn thận đọc kĩ, quả thật là nét chữ của Khương Nhan. Nghĩ ngợi chút, nàng đẩy cửa ra hỏi ma ma trực đêm, “Ma ma, vừa rồi Khương Nhan có quay về không?”

Ma ma kia nghĩ ngợi liền đáp: “Vừa rồi ta đi ăn cơm rồi, chưa từng gặp qua, sao thế?”

“Ồ không sao, đa tạ ma ma.” Khóe môi Nguyễn Ngọc mang theo ý cười, đem tờ giấy nhìn đi nhìn lại, thầm nghĩ: A Nhan trước giờ tinh nghịch, nói không chừng là lại tạo bất ngờ gì đó cho mình!

Nghĩ như thế, nàng về phòng thay quần áo, buộc tóc lên, mở cửa nói, “Ma ma, ta ra ngoài một chuyến.”

Ma ma trực đêm đuổi theo hỏi: “Trời sắp tối rồi, cô nương muốn đi đâu thế?”

“Không sao, A Nhan đang ở trên phố Thượng Nguyên chờ ta đấy!” Nguyễn Ngọc đem tờ giấy bỏ vào trong tay áo, liền đến chỗ giám thừa xin lệnh bài ra ngoài.

……

Trên hồ Mạc Sầu, bên bờ sông Tần Hoài, một chiếc thuyền nhỏ lướt qua gợn sóng, người chèo thuyền đứng ở đuôi thuyền lái chèo, bọt nước tung lên phá vỡ mặt hồ như tấm gương phản chiếu sao trời sáng rực trên nền trời, tạo thành từng vòng sóng gợn.

Trên đầu thuyền đặt rất nhiều đài sen mới nở, hương lá sen tươi thoang thoảng truyền đến. Khương Nhan bóc vài hạt sen trắng nõn ú nu, lấy đi tim sen liền bỏ vào trong miệng, vị thơm lưu mãi trong khoang miệng, bất giác vui vẻ cong mắt nói: “Đáng tiếc đến đây hơi trễ, ban đêm thuyền không thể đi vào trong hồ sen hái sen được.”

Phù Ly đem bội đao trong tay đặt sang bên cạnh, ngồi xếp bằng nói: “Nếu nàng muốn đi, ngày mai chúng ta lại hẹn nhau.”

Khương Nhan cười, xua tay: “Ngày mai không được. Mai A Ngọc phải về Duyện Châu rồi, ta phải đi tiễn nàng ấy.”

Tay Phù Ly cầm đài sen thoáng khựng lại, khẽ ‘ừ’ một tiếng, rũ mắt nghiêm túc giúp nàng bóc hạt sen, đem hạt sen trắng nõn béo ú đưa đến trước mặt nàng.

Tiểu Phù đại nhân mười ngón tay không chạm nước dương xuân* không biết hạt sen cần phải bóc tim sen mới ăn ngon, Khương Nhan cũng không làm hắn mất hứng, chỉ nhận lấy vài hạt trắng ú, tự mình rút đi tim sen, sau đó lại nghĩ ra gì đó, phủi tay từ trong tay áo lấy ra một cái kết cát tường đỏ tươi, đưa cho Phù Ly nói: “Này, Trình Ôn nhờ ta đưa cho chàng.”

(* Nguyên văn: 十指不沾阳春水 [Thập chỉ không chạm nước dương xuân] ý chỉ chưa bao giờ làm chuyện nặng nhọc, không từng làm qua công việc chân tay)

Phù Ly hơi kinh ngạc, hỏi: “Hắn đột nhiên tặng cái này có ý gì thế?”

“Không biết nữa, ai trong học quán đều được tặng, đến Tiết vãn Tình cũng có một phần.” Khương Nhan đoán mò nói, “Có lẽ là cảm kích chúng ta từng giúp hắn, cũng có thể là vì bạn học sắp mỗi người một ngả nên muốn tặng vật này để lưu niệm.”

Phù Ly gật đầu, đưa tay nhận lấy kết cát tượng, tùy ý nhét vào trong vạt áo, bao cổ tay mới tinh dưới ánh trăng phát ra ánh sáng thanh lạnh. Đáy lòng Khương Nhan khẽ động, hỏi: “Phù Ly, quà ta tặng chàng, chàng có thích không?”

Phù Ly thoáng dừng lại, mở rộng đôi tay, nhìn bao cổ tay mới tinh, cong môi, thấp giọng ‘ừ’ một tiếng.

“Thế, chàng có thích ta không?” Chưa chờ Phù Ly trả lời, Khương Nhan liền sờ cằm nói, “Cẩn thận nghĩ lại, chàng hình như trước giờ chưa từng nói thích ta nhỉ! Lời ghét ta lại nói một đống rồi.”

Sắc trăng như lụa, sóng nước phản chiếu trong mắt Phù Ly, tạo ra gợn sóng thâm thúy. Hắn vô thức dùng mu bàn tay che lấy chóp mũi, quay đầu nhìn bóng trăng trên mặt hồ, cứng ngắc nói: “Mặt trăng rời núi rồi.”

Cách chuyển đề tài này thật là quá vụng về rồi. Khương Nhan nhích gần hơn, nắm lấy cổ tay hắn nói: “Đừng nói những sang những chuyện khác, ta không mắc bẫy đâu.”

Lòng bàn tay trên bao cổ tay da bò lành lạnh, thấy Phù Ly quay đầu không nói, Khương Nhan cố ý thở dài nói: “Nói lời dễ nghe lại khó như thế ư? Chàng không biết đâu, vì gần đây ta thường nghĩ đến chàng, bài tập lần này chỉ được ‘nhị ất’, bị Sầm tư nghiệp mắng hồi lâu đấy…”

Phù Ly cuối cùng vẫn đưa mắt về nhìn nàng, giọng thấp hơn vài phần, “Tư nghiệp trách mắng nắng ư?”

“Còn không phải sao, nghe nói ta không định tham gia thi hương, ông ấy liền nổi trận lôi đình.” Khương Nhan vốn không cảm thấy gì, nhưng thấy ánh mắt Phù Ly lẳng lặng nhìn mình, trong lòng ít nhiều dâng trào vài phần uất ức, nghịch một nửa hạt sen mình bóc ra thấp giọng nói, “Ban đầu, lúc vừa vào Quốc Tử Giám, Sầm tư nghiệp là người phản đối nữ sinh vào học nhất, đặc biệt là không thèm nhìn đến ta, mà nay ta thật sự rời đi rồi, ông ấy lại nổi giận, tính tình thật kì lạ… Chẳng qua, ta có phải thật sự khiến ông ấy thất vọng rồi không?”

Khương Nhan rất hiếm khi lộ ra vẻ mờ mịt như bây giờ, đôi mắt mang theo ý cười nhìn hắn, Phù Ly càng bị mê hoặc hơn, không cách nào trốn tránh được nữa. Hắn liền dùng sức nắm ngược tay nàng, chắc nịch nói: “Trước giờ nàng chưa từng khiến ai thất vọng.”

Nghe được câu nói ‘Trước giờ nàng chưa từng khiến ai thất vọng’, cõi lòng Khương Nhan liền cảm thấy ấm áp, tựa như mặt trời xua tan mây mù. Nàng phì cười, nhướng mày hỏi: “Chàng tin ta như thế sao?”

Dưới màn đêm, Phù Ly trịnh trọng gật đầu.

“Thật ra nghe nhiều những điều cha trải qua, ta liền khá không thích sự gò bó và dối trá trong quan trường, chưa từng nghĩ đến sẽ sống trong cuộc sống ngươi lừa ta gạt ấy, đương nhiên, cũng có chút đỉnh là vì chàng, chỉ là một chút đỉnh thôi.” Nói đến đây, nàng đưa ra ngón cái và ngón trỏ để miêu tả ‘chút đỉnh’ kia, lại thở dài nói “Lời tuy nói nhưng thế nhưng rốt cuộc cũng không thể bình tâm lại. Ôi, Tiểu Phù đại nhân, chàng không thể an ủi, an ủi…”

Lời còn chưa nói xong, tay Phù Ly dùng sức, kéo nàng vào lòng.

Ánh trăng dịu dàng, cánh chim mỏi mệt thấp cánh bay về tổ, sóng nước nghìn dặm mênh mông. Giây phút đưa mắt nhìn nhau, hắn rốt cuộc cúi đầu tiến lại gần, khẽ mơn trớn môi nàng.

Cảm giác ấm nóng, ẩm ướt trên môi truyền đến, Khương Nhan hơi mở to mắt, nhìn vành tai bên tóc của Phù Ly chợt đỏ ửng, cùng với nửa vầng trăng chậm rãi dâng lên trước dãy núi.

Gió nhẹ thổi đến, thân thuyền hơi lắc lư, thuyền phu ở đuôi thuyền chèo nhanh hơn, dùng giọng mềm mại của Giang Nam kéo dài giọng hát: “Gió nổi rồi——”

Trong lúc thuyền lắc lư, Phù Ly không hề buông tay, ngược lại còn ôm nàng chặt hơn, mang bao cổ tay lạnh lẽo dọc lên sống lưng Khương Nhan, dịu dàng giữa lấy sau gáy nàng, cánh môi nhạt màu hé mở, dưới ánh trăng hôn sâu.

Tiếng nước bên tai không rõ là từ thuyền chèo hay là từ môi lưỡi giao thoa, trong đầu Khương Nhan trở thành một mảnh hỗn loạn, dường như bị ép đến thở không nổi, cả người tê dài, chỉ đành theo bản năng gác tay lên vai Phù Ly, hai cơ thể dán chặt vào nhau, đáp trả lại sự nhiệt tình không tiếng động của hắn.

Nụ hôn này không giống như chuồn chuồn đạp nước lần trước, mà là một nụ hôn sâu dài triền miên, mãnh liệt như một ngọn đuốc đang cháy bừng bừng. Tim Khương Nhan cũng tựa như chiếc thuyền nhỏ, thuận theo con sóng mà chìm nổi, cảm giác vô cùng xa lạ, nhưng nàng lại không hề chán ghét…

Không biết đã qua bao lâu, gió ngừng thổi nước ngừng chảy, hai đôi môi tách ra, hai người đều có chút thở hổn hển, trong mắt phản chiếu sóng nước và đối phương, lẳng lặng nhìn nhau.

Cánh môi có chút ẩm ướt, tê dại, Khương Nhan dùng ngón tay giữa đặt lên môi, tính cách dù phóng khoáng tiêu sái hơn nữa cũng trong lúc này bị giã thành bột mịn, nàng hé môi, chỉ thì thầm nói: “Rõ ràng trước đó không như thế, chàng đây là học theo ai đây?”

Vành tai Phù Ly càng đỏ dữ dội hơn, chỉ là trên mặt miễn cưỡng duy trì sự điềm đạm. Hắn đưa mu bàn tay lau đi đôi môi ẩm ướt, khàn giọng nói: “Ta cho rằng nàng sớm đã biết…”

Trong thời khắc mấu chốt, hắn vẫn là lấp lửng một nửa.

Khương Nhan vẫn chưa hoàn hồn, còn chìm đắm trong dư vị của hôn sâu ấy, lơ đãng hỏi: “Ta nên biết gì?”

Phù Ly mở miệng, thấp giọng bổ sung: “…Hẳn biết, ta vẫn luôn thích nàng.”

Khương Nhan ngây người, mới phát hiện câu này của hắn là đang trả lời câu hỏi ‘Chàng có thích ta không?’ của nàng. Thật là, vòng một vòng lớn như thế mới trả lời.

“Ta thật sự có thể cảm nhận được nhưng ta càng muốn nghe chính miệng chàng nói ra.” Cánh môi Khương Nhan đỏ rực như bôi son, chớp mắt cười nói, “Có đôi khi cô nương chính là vô lý như vậy đấy, rõ ràng là chuyện biết rõ trong lòng nhưng cứ muốn đối phương nói rõ ra mới có thể yên tâm.”

Nếu không phải kiêng kỵ thuyền phu vẫn ở sau thuyền, Phù Ly dường như lại muốn hôn lên đôi môi nở nụ cười rạng rỡ kia.

Ngồi thuyền được nửa canh giờ, thuyền phu thấm mệt, Khương Nhan chưa chơi đủ cùng Phù Ly bước lên bờ, đi dạo trên đường dọc bờ sông.

Mùa hè, người đến bên sông rất đông, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy quý phu nhân cầm quạt tròn đứng trên bờ bắt đom đóm xanh xanh. Phù Ly đứng trước một sạp bán chè ướp lạnh, gọi một chén chè vải và chè lô quất ướp lạnh.

Hai người biết nhau đã lâu như thế, đi qua tiệm ăn trà lâu, đi ăn qua tiệm điểm tâm, nhưng chưa từng như bây giờ cùng nhau ngồi ăn trong một sạp nhỏ bên phố. Khương Nhan nhìn thấy dáng ngồi thẳng tắp của Phù Ly như hạc trong bầy gà, cùng với nhóm người đang ngồi khom lưng ăn chè ướp lạnh rất khác nhau, bất giác mím môi, mỉm cười xinh đẹp.

Chủ tiệm rất nhanh liền mang hai chén chè lên, Khương Nhan cầm thìa sứ khuấy một lượt, còn chưa kịp thưởng thức một ngụm, lại đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa rối loạn tiến đến gần, vài vị cẩm y vệ cưỡi ngựa như bay chạy đến, khiến cho đom đóm bay tán loạn, dòng người liên tục nhường đường.

Thấy Phù Ly đang ngồi sạp nhỏ ven đường, bọn họ liền dừng ngựa, tung người xuống ngựa, đi về phía Phù Ly ôm quyền nói: “Bách hộ đại nhân, trên phố Thượng Nguyên xảy ra chuyện, Thái phủ sử lệnh người nhanh chóng đi tra án!”

Sự yên tĩnh hiếm hoi bị phá vỡ, Phù Ly buông thìa chén xuống bàn, theo bản năng nhìn Khương Nhan một cái, trong mắt chứa đầy sự áy náy.

Cẩm y vệ tra án là chuyện quan trọng, không thể nào trì hoãn việc nghe ngóng nội tình được, Khương Nhan thong thả đem thịt vải đặt vào trong miệng, lúc này mới cười nói: “Mau đi đi, chén này của chàng ta ăn thay chàng là được rồi.”

Phù Ly cầm bội đao bên cạnh đứng dậy, thấp giọng nói: “Ta cho người đưa nàng về Quốc Tử Giám.” Nói rồi, hắn quay đầu nhìn một vị cẩm y vệ giáo úy, thấp giọng nói gì đó, vị giáo úy kia liền ôm quyền khom người, đứng sau lưng Khương Nhan.

Ánh đèn bên sạp chè lung lay, Phù Ly đặt vài đồng tiền lên trên quầy, liền tung người lên ngựa, nắm lấy dây cương nhìn Khương Nhan một cái, lập tức dùng cán đao vỗ vào mông ngựa, thấp giọng quát, dẫn các ngự y vệ đi về hướng địa điểm xảy ra sự việc trên phố Thượng Nguyên.

Khương Nhan một mình ăn một lúc, cảm thấy chè vừa rồi còn rất ngọt giờ lại nhạt đi không ít, lại không ăn ra vị gì nữa. Ăn xong chén của mình, nàng lại cầm chén chè lô quất chưa ăn ngụm nào của Phù Ly, nghĩ ngợi đến thời điểm nào đó của năm ngoái, Phù Ly dùng châu phê của mình để đổi bảy ngày bếp riêng với trai trưởng cho nàng…

Ý cười đọng trên khóe môi, nàng đưa mắt nhìn cẩm y vệ xa lạ cầm đao đứng thẳng bên cạnh, hỏi: “Tiểu ca, Tiểu Phù đại nhân của các ngươi là người như thế nào?”

Vị cẩm y vệ trẻ tuổi mắt nhìn thẳng, trả lời: “Bách hộ đại nhân tuổi trẻ tài cao, thân thủ phi phàm, xử phạt phân minh, cùng mọi người đồng cam cộng khổ, các huynh đệ đều rất kính trọng ngài ấy!”

Khương Nhan gật đầu, lòng thầm nói với kinh nghiệm của Phù Ly có thể khiến cho trên dưới cẩm y vệ tâm phục khẩu phục, thật sự là có chút bản lĩnh.

Lúc về đến Quốc Tử Giám đã là giờ hợi, ánh trăng lên đến giữa trời, trên đường dần vắng lặng.

Thời điểm này ngày thường Quốc Tử Giám đã tắt đèn đi ngủ rồi nhưng đêm nay lại có chút khác thường, bên ngoài cửa không ai canh gác, mà trong viện đình trước lại thắp đèn sáng trưng, sáng đến lạ kì.

Không đúng lắm, hôm nay là ngày nghỉ, rất nhiều học trò đều đã về nhà thăm người thân, trong giám không nhiều học trò ở lại, sao lại sáng rực như thế nhỉ?

Trong lòng nghi hoặc, Khương Nhan bước qua thềm đá, đưa tay đẩy cổng lớn Quốc Tử Giám ra, mới vừa bước vào trong cửa một bước, liền nhìn thấy mấy chục thanh đao kiếm lay động chỉ về hướng mình, mấy chục người hợp lại bao vây nàng, ánh sáng lạnh lẽo chói mắt khiến nàng không mở mắt lên nổi.

Khương Nhan chưa từng thấy qua cảnh tượng này, lưỡi đao sắc bé kia dường như cứa lên trên cổ nàng, ánh mắt mỗi người nhìn nàng đều hệt như nhìn quái vật cực kì hung ác. Nàng theo bản năng lùi về sau một bước, còn chưa kịp phản ứng, vị cẩm y vệ đưa nàng về bên cạnh ngược lại có động tác trước, rút đao bảo vệ nàng sau lưng quát: “Ngự sử đại nhân gác thành dùng binh đao để nghênh đón, là có ý gì?”

Đằng sau binh lính bao vây, sắc mặt của ngự sử tuần thành âm trầm, không thèm để ý cẩm y vệ kia, chỉ nhìn Khương Nhan hỏi: “Ngươi là nữ sinh trong Quốc Tử Học – Khương Nhan Duyện Châu ư?”

Tuy không biết bọn họ tại sao lại đến đây, nhưng cảm thấy đây ắt hẳn không phải là chuyện tốt rồi. Trong lòng Khương Nhan căng thẳng, cố gắng bình tĩnh đáp: “Vâng, ta là Khương Nhan.”

“Người đâu!” Ngự sử tuần thành đột nhiên rút đao, ra lệnh, “Đem nghi phạm Khương Nhan bắt giữ!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.