Edit by Dạ Nguyệt
—————————-
———-
Ở trong xe ngựa nháo tới nháo lui, nhưng khi hai người xuống xe đều chỉnh chỉnh tề tề, Lâm Lạc Lạc một lần nữa vẽ lại lớp trang điểm môi, dấu hôn trên mặt Cố Thần Hi cũng được lau sạch.
Cố Thần Hi xuống trước, hắn đứng bên xe ngựa, vươn cánh tay phải hữu lực ra, mềm nhẹ kêu cô: “Lạc Lạc, xuống dưới.”
Lục Song và Lục Ngọc vén rèm lên, đỡ Lâm Lạc Lạc đi ra xe ngựa.
Tầm mắt mọi người đều dừng ở trên người cô, dạng ánh mắt gì cũng có, bao gồm cả Lý Trí Dã khiếp sợ đến mức không thể quản lý vẻ mặt, ngơ ngác nhìn cô.
Lâm Lạc Lạc thu hết thảy vào đáy mắt, nhưng lại vờ như không thấy gì, tầm mắt dừng ở Cố Thần Hi, người đang thò tay chuẩn bị đỡ cô.
Hắn mỉm cười với cô, cô cũng cười lại với hắn.
Hai người đặt tay vào nhau, Cố Thần Hi hơi hơi dùng sức, vững vàng nâng cô xuống dưới, một cái tay khác đỡ lấy vòng eo, phòng ngừa cô đứng không vững té ngã.
Vương gia cao lớn tuấn mỹ, Vương phi tương lai của Nhiếp Chính Vương lại diễm quang bắn ra bốn phía, đôi bích nhân này đứng chung một chỗ, tựa như tiên quân và tiên tử trên thiên giới giáng trần, làm không biết bao nhiêu người kinh diễm; cũng có không biết bao nhiêu người ngừng thở, lặng lẽ đỏ mặt.
Mặc kệ lúc trước Cố Thần Hi có bao nhiêu tai tiếng phong lưu, lúc này người ở đây đều tin tưởng, hắn đối với vị hôn thê này, khẳng định là có tình cảm.
Thê tử tương lai của Nhiếp Chính Vương, chẳng sợ mọi người quả thật rất kinh diễm, nhưng cũng đều nhanh chóng dời tầm mắt đi, cung kính hành lễ với hai người.
Chỉ có một người, còn đang gắt gao nhìn chằm chằm cô —— Lý Trí Dã quá mức khiếp sợ.
Tầm mắt lạnh lùng của Cố Thần Hi đảo qua: “Lý công tử, quản cho tốt đôi mắt của ngươi, bằng không bổn vương không ngại thay ngươi bảo quản đâu.”
Không khí xung quanh đột nhiên thấp xuống, cả người Lý Trí Dã chợt lạnh, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn ta có chút hối hận, vội vàng thỉnh tội: “Vương gia tha tội, tại hạ vừa mới đang suy nghĩ về chuyện khác, hoàn toàn không có ý mạo phạm Vương gia và Vương phi tương lai.”
“Như vậy là tốt nhất.” Trong thanh âm của Cố Thần Hi vẫn tràn ngập lạnh lẽo như cũ, hắn nắm tay Lâm Lạc Lạc tiến vào vương phủ giữa đám đông.
Chờ những người khác rời đi hết, Định Viễn Hầu mới thấp giọng rống giận: “Lý Trí Dã, có phải ngươi chán sống rồi không? Ngươi muốn kéo theo toàn bộ Lý gia chôn cùng sao? Kia chính là Vương phi tương lai của Nhiếp Chính Vương, là người ngươi có thể nhìn chằm chằm sao?”
“Cha, đệ đệ tốt nhất không nên đi vào bây giờ.” Ca ca của Lý Trí Dã nói.
“Đúng là đạo lý này.” Định Viễn Hầu gật đầu, giận dữ trừng mắt với Lý Trí Dã, “Ngươi nhanh chóng về nhà đóng cửa ăn năn cho ta.”
Nếu đổi sang một tình huống khác, Lý Trí Dã khẳng định sẽ không muốn rời đi, lần này hắn ta tới tham gia tiệc mừng thọ của lão vương phi, mục đích thứ nhất là tìm cơ hội ám sát Lâm Lạc Lạc, mục đích thứ hai là gặp gỡ Liên Ánh Tuyết.
Nhưng chuyện Dạ Oanh không chết, lại còn sắp trở thành Vương phi của Nhiếp Chính Vương cứ quanh quẩn trong đầu.
Hiện tại hắn ta chỉ nghĩ đến kế hoạch kế tiếp, Liên Ánh Tuyết trong lúc nhất thời cũng bị vứt ra sau đầu, vì thế Lý Trí Dã sảng khoái rời đi, bí mật tới gặp hoàng đế.
Tiểu hoàng đế cũng khiếp sợ đầy mặt: “Lời này là thật?”
“Thần tuyệt đối không nhìn lầm, nàng ta chắc chắn chính là Dạ Oanh thần phái đi ám sát Nhiếp Chính Vương lúc trước, tuy rằng thần không biết vì sao nàng ta không chết, còn bị Nhiếp Chính Vương coi trọng, nhưng mà đây đối với chúng ta là chuyện tốt.”
“Ngươi có kế hoạch gì?”
“Thần tính tìm cơ hội gặp Dạ Oanh một lần, khuyên nàng ta lưu lại bên người Nhiếp Chính Vương, trở thành nội ứng của chúng ta, về sau giúp chúng ta làm việc, nói không chừng có thể phát huy tác dụng lớn.”
“Sao ngươi có thể bảo đảm nàng ta ngoan ngoãn nghe lời? Dựa vào độc dược phỏng chừng không được đi?”
Lý Trí Dã đã nghĩ trước: “Nàng ta yêu thầm thần nhiều năm, thần chỉ cần ôn tồn mềm giọng vài câu, thì bảo đảm vượt nước sôi lửa bỏng nàng ta cũng không chối từ.
Lúc trước thần chỉ tùy ý khen hai câu, vậy mà nàng ta đã đồng ý đi ám sát Nhiếp Chính Vương, nàng ta không cự tuyệt được thần.”
Mày hắn ta nhăn lại: “Nhưng mà cơ hội gặp mặt lại không dễ tìm.”
“Nếu ngươi thực sự có nắm chắc, cơ hội gặp mặt trẫm có thể hỗ trợ.” Tiểu hoàng đế nói.
————
Bên kia, sau khi ăn uống xong, người biết rõ yêu thích của lão Vương phi nhắc tới, muốn những người trẻ tuổi kia ở đây tới ngâm thơ làm văn.
“Cái đề nghị này tốt.” Lão Vương phi cao hứng nói, bà chuyển hướng về Cố Thần Hi, “Ý Vương gia như thế nào?”
Cố Thần Hi dùng ngón tay gõ mạnh vào lòng bàn tay Lâm Lạc Lạc, mặt ngoài lại tùy ý nói: “Lão Vương phi thích là được.”
Hắn mỉm cười nhìn về phía Lâm Lạc Lạc, nhẹ giọng nói bên tai cô: “Vương phi nhà ta cũng thực chờ mong nhìn thấy, đúng không?”
“Vương gia thật là thông minh, đoán một cái đã trúng.”
Hai người nhìn nhau cười, ăn ý giơ cái ly trong tay lên, nhẹ nhàng chạm vào, cùng nhau ngửa đầu uống cạn.
Những người vẫn luôn nhìn lén hai người tấm tắc bảo lạ, nếu không phải biết hai người còn chưa thành thân, thì bọn họ còn tưởng rằng hai người là phu thê nhiều năm, động tác và thần thái gần như đồng bộ, sự ăn ý đáng sợ này, quả thực giống nhau như đúc.
Người trẻ tuổi có chút tài hoa đều hội họp lại, nam nữ tách ra từng người tỷ thí, lão Vương phi là người ra đề mục, bà trực tiếp ra chủ đề về bốn mùa, những người trẻ tuổi kia chọn một mùa hoàn thành câu thơ là được.
Cha Liên Ánh Tuyết là quan viên tam phẩm, cho nên Liên Ánh Tuyết cũng tới, từ khi Hồng Lâu Mộng và Tây Du Ký liên tục lật xe, Liên Ánh Tuyết mơ hồ suy đoán, có thể là có người xuyên việt giống nàng ta, hai quyển sách lúc trước cũng do người xuyên việt khác làm.
Vì thế nàng ta quyết định không dùng tên Tuyết Ánh Sơn Nhân này nữa.
Nhưng nàng ta vẫn không vì chuyện trước kia mà ý thức được sai lầm của mình, khi thấy lão Vương phi ra đề mục thì lập tức trang bức*, người khác đều đang trầm tư suy nghĩ, hoặc là đề bút viết chữ, thì nàng ta lại nói bản thân làm thơ về bốn mùa quá dễ dàng, suy nghĩ một tí là có thể làm ra.
*Trang bức (装逼) có thể có những ý nghĩa sau:
1) Tự thỏa mãn hoặc thậm chí là những hành vi gian dối để phô trương và cố gắng đạt được sự phù phiếm, cho người khác thấy khí chất mà họ không có.
2) Giả tạo, cố làm ra vẻ, mất tự nhiên (để thu hút sự chú ý).
3) Khoe khoang.
Lão Vương phi yêu nhất tài, lập tức cho nàng ta biểu diễn.
Vì thế Liên Ánh Tuyết chọn Bạch Cư Dị: [Nhớ Giang Nam: Giang Nam đẹp].[1]
Nàng ta vừa đọc ra câu đầu tiên, tươi cười trên mặt lão Vương phi liền cứng lại, khi nàng ta đọc đến “Nhật xuất giang hoa hồng thắng hỏa, xuân lai giang thủy lục như lam”, tươi cười trên mặt lão Vương phi đã biến mất, biểu tình nhìn Liên Ánh Tuyết có chút nghiêm túc.
“Đây là tự ngươi làm?”
“Là tiểu nữ tử làm.” Liên Ánh Tuyết không chút hoang mang nói.
“Tốt, tốt, quả là một tài nữ.” Lão Vương phi trên dưới đánh giá Liên Ánh Tuyết, “Hạ đâu?”
Liên Ánh Tuyết lại đọc [Ao nhỏ] của Dương Vạn Lý, khuôn mặt của lão Vương phi hoàn toàn trầm xuống, “Đây cũng là tự ngươi viết?”
Kế tiếp Liên Ánh Tuyết lại đọc mùa thu và mùa đông, mặt lão Vương phi càng ngày càng lạnh.
Những người khác nhìn ra bà không thích hợp, tất cả đều an tĩnh lại, có chút thấp thỏm và mờ mịt.
Nhưng Liên Ánh Tuyết lại cho rằng bọn họ bị “Tài hoa” của bản thân kinh diễm đến, trong lòng còn có chút đắc ý dào dạt.
Cố Thần Hi vén tóc mai bên tai Lâm Lạc Lạc, giúp cô cuốn ra sau tai, nhẹ giọng hỏi: “Thơ từ của nàng ta đều là sao chép từ mấy quyển sách kia?”
“Sao chàng lại thông minh như vậy?” Lâm Lạc Lạc mi mắt cong cong.
“Nàng quá coi thường……” Khóe miệng Cố Thần Hi hơi hơi cong lên, “Phu quân của nàng.”
“Được rồi, kính phu quân tương lai thông minh tuyệt đỉnh của ta.” Lâm Lạc Lạc giơ ly lên.
Cố Thần Hi có chút không hài lòng: “Nàng có thể xóa hai chữ tương lai đi.”
Cô đột nhiên làm bộ làm tịch nhìn cái ly trong tay cảm thán: “Thật đẹp.”
“Cái gì thật đẹp?” Cố Thần Hi quả nhiên hỏi.
Cô cười tủm tỉm nhìn hắn: “Chàng nghĩ thật đẹp.”
“A……” Cố Thần Hi cũng không tức giận, tri kỷ gắp đồ ăn cho cô, “Ăn một chút lót bụng đi.”
Lâm Lạc Lạc kẹp lên ăn, nhìn vầng hào quang ngụy nữ chủ trên đỉnh đầu Liên Ánh Tuyết lập lòe giảm xuống, cô lộ ra một nụ cười chân thành.
Lão Vương phi tuy rằng trong lòng giận cực, nhưng nhớ ra nàng ta là cô nương chưa lập gia đình, không muốn hủy cả đời nàng ta, cho nên bà không nói thẳng ra mà chỉ lãnh đạm cho nàng ta lui xuống nghỉ ngơi.
Liên Ánh Tuyết lại không muốn, nhất định phải bắt lão Vương phi cho nàng ta một lời giải thích.
“Bạch Cư Dị, Dương Vạn Lý……” Lão Vương phi vô cảm nói ra bốn cái tên, cũng chính là nguyên tác giả của bốn bài thơ.
Sắc mặt Liên Ánh Tuyết trong nháy mắt tái nhợt, cả người phát run, ánh mắt nhìn lão thái phi tràn đầy khiếp sợ: “Bà, bà cũng là xuyên……” Người xuyên việt?
Lão Vương phi lại rất ghét bỏ, thậm chí còn không muốn nói chuyện với nàng ta nữa, vẫy vẫy tay liền có tỳ nữ tiến lên, nhẹ nhàng mà cường ngạnh đỡ Liên Ánh Tuyết đi xuống.
Người khác tuy rằng không hiểu rõ tình huống này cho lắm, nhưng nếu đã bị lão Vương phi ghét bỏ, thì kế tiếp tự nhiên sẽ không để ý tới nàng ta, sau đó Liên Ánh Tuyết bị cha mẹ vội vàng mang theo rời đi.
Trải qua sự kiện lần này, năng lượng vầng hào quang của ngụy nữ chủ giảm liên tục, giảm đến 20% mới dừng lại.
————
Lâm Lạc Lạc rất là cao hứng, cùng ngày uống thêm chút rượu, lúc sau lại ôm Cố Thần Hi, toàn bộ hành trình đều làm nũng, còn không muốn buông hắn ra.
Ngày hôm sau cô tỉnh lại, phát hiện hai người nằm trên cùng một chiếc giường, Cố Thần Hi quần áo bất chỉnh bị cô cường thế đè nặng, trên mặt hắn là hai quầng thâm mắt to, một bộ dáng chịu đủ tra tấn.
“Tỉnh?” Hắn sâu kín hỏi, “Còn nhớ rõ nàng uống say đã làm cái gì sao?”
Lâm Lạc Lạc ngượng ngùng bò dậy, cất bước định chạy ra bên ngoài, thì phát hiện gót chân của cô trói chặt lại với hắn, cô thiếu chút nữa đã té ngã.
“Đây là một trong những kiệt tác tối hôm qua của nàng.” Cố Thần Hi nhàn nhạt nói.
“Ta không có ấn tượng, cho nên ta khẳng định chưa làm qua.” Cô cường ngạnh nói.
Cố Thần Hi cũng không cùng cô rối rắm, hắn cười lạnh nhìn cô vài lần, bỏ xuống một câu rồi rời đi: “Về sau không cho phép lén uống rượu sau lưng bổn vương, bằng không đánh gãy chân.”
Bộ dáng quấn người kia, tuyệt đối không thể để cho người khác nhìn thấy!
Đại khái là cảm thấy cô thật sự sẽ không chạy nữa, Cố Thần Hi cũng không kiên trì việc nhất định phải mang cô đi Ngự Thư Phòng, thông thường đều là cô nguyện ý thì đi cùng, không muốn thì hắn tự mình đi.
Đột nhiên có một ngày, Lâm Lạc Lạc được Thái Hậu truyền triệu, xe ngựa đón người đã ngừng ở cửa phủ Nhiếp Chính Vương, rõ ràng là không cho từ chối.
Quản gia có chút không hài lòng, Lâm Lạc Lạc lại không sao cả, nhẹ nhàng ngồi xe tiến cung.
Thái Hậu rất trẻ, năm nay mới hơn ba mươi tuổi, bảo dưỡng lại không tồi, chỉ là trên mặt luôn có một loại sầu khổ.
Bà ta đối đãi với Lâm Lạc Lạc vô cùng nhiệt tình, nói cùng cô nhất kiến như cố*, về sau nhất định phải để cô tiến cung nhiều thêm, theo đó chị em dâu cũng có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn.
*Nhất kiến như cố (一見如故): Mới gặp mà thấy như bạn cũ.
Nữ hộ vệ và tỳ nữ Vương phủ theo tới đều bị Thái Hậu lấy đủ loại lý do ngăn cách, cuối cùng chỉ còn lại một mình Lâm Lạc Lạc, kế tiếp lại bởi vì đủ loại “Trùng hợp” mà quần áo Lâm Lạc Lạc bị làm dơ, mấy cung nữ thái giám liền đưa cô đi thay quần áo.
Lâm Lạc Lạc toàn bộ hành trình đều thờ ơ lạnh nhạt, làm bộ không biết gì, nhưng kỳ thực thời điểm cô tiến cung, chủy thủ và ám khí đều mang theo.
Đi được nửa đường, bọn cung nữ thái giám sôi nổi ngã xuống, sau đó Lý Trí Dã mặc áo đen đeo mặt nạ khốc huyễn xuất hiện.
“Dạ Oanh, đã lâu không thấy, nàng khỏe không?”
Lâm Lạc Lạc giả bộ cực kỳ kinh hỉ, hai mắt rưng rưng nhìn hắn ta, thân thể mềm mại run nhè nhẹ, tha tha thiết thiết kêu lên: “Lâu chủ.”
Nhìn thấy màn biểu diễn này của cô, Ám Dạ lâu chủ yên lòng việc cô vẫn cứ như trước, vì thế hắn ta hỏi: “Nếu còn sống, vì sao vẫn luôn không tới tìm ta?”
Lâm Lạc Lạc cúi đầu lau nước mắt: “Dạ Oanh cũng muốn gặp lâu chủ, nhưng thủ vệ phủ Nhiếp Chính Vương nghiêm ngặt, cho dù thuộc hạ đi đến nơi nào, Nhiếp Chính Vương cũng phái người đi theo, không có Nhiếp Chính Vương cho phép, thuộc hạ căn bản không ra được cửa, thuộc hạ còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại lâu chủ!”
Lý do thoái thác của cô cùng suy nghĩ của Lý Trí Dã ăn khớp, hắn ta lại lần nữa gật gật đầu: “Độc trên người của nàng sao lại thế này?”
“Khoảng thời gian trước độc của thuộc hạ phát tán, hình như là Nhiếp Chính Vương có thứ gì đó có thể tạm thời áp chế, nhưng mà thân thể của thuộc hạ cũng trở nên thật không tốt, thường xuyên sinh bệnh, võ công nguyên bản cũng chỉ dư lại một phần.”
Đại bộ phận Lâm Lạc Lạc giải thích đều là thật, chỉ trộn lẫn một phần giả, cho nên thành công lừa gạt được Lý Trí Dã, bởi vì hắn ta cũng có suy đoán như vậy.
“Lâu chủ, lần này ngài đến mang thuộc hạ đi sao?” Lâm Lạc Lạc tràn ngập mong đợi nhìn hắn ta, trong mắt tràn đầy sùng kính cùng ngưỡng mộ, khát vọng của cô thật sự quá rõ ràng, đến Lý Trí Dã luôn tàn nhẫn độc ác cũng có chút chột dạ.
Nhưng cuối cùng, hắn ta trước sau gì vẫn là người tàn nhẫn độc ác, rất nhanh đã thu thập tốt tâm tình, dựa theo lý do thoái thác đã thiết kế tốt lúc trước, dịu dàng khuyên bảo Lâm Lạc Lạc tiếp tục lưu lại bên người Nhiếp Chính Vương.
Vì để gia tăng xác suất thành công, hắn ta thậm chí còn bán đứng sắc tướng, ánh mắt nhìn Lâm Lạc Lạc tràn đầy thâm tình: “Ta biết nàng không muốn ngốc bên người Nhiếp Chính Vương, ta cũng không muốn nàng cười thật xinh đẹp với nam nhân khác, nhưng vì tương lai của Ám Dạ lâu, vì tương lai về sau của chúng ta, nàng cần phải nhẫn nại, đợi đến ngày mọi chuyện thành công, đó cũng là lúc chúng ta thành thân.”
Lâm Lạc Lạc che miệng, nước mắt theo gương mặt chảy xuống, thê mỹ mà lại cảm động, như là cầm lòng không đậu, cô nhào về phía hắn ta: “Lâu chủ.”
Ám dạ lâu chủ dang rộng vòng tay, tùy ý để cô nhào vào trong ngực, dưới mặt nạ là nụ cười đắc ý tràn đầy thỏa thuê trên mặt: Thành công!
Quả nhiên vẫn là tiểu nữ hài lúc trước, chỉ cần tùy tiện dỗ hai câu thì cái gì cũng nghe hắn ta.
Nhưng mà tươi cười trên mặt còn chưa hoàn toàn nở rộ, thì sự cứng đờ đã thay thế, hắn ta khiếp sợ cúi đầu, không thể tin tưởng được nhìn Lâm Lạc Lạc đẩy hắn ta ra.
Lúc này trong bụng hắn ta nhiều thêm một thứ —— một thanh chủy thủ sắc bén.
Chủy thủ đâm một đoạn thật sâu vào bụng hắn ta, máu tươi theo đó chảy xuống.
Lâm Lạc Lạc lùi về sau mấy mét, nở nụ cười nói: “Cảm giác bị người khác thọc đao thế nào? Có phải rất ngoài ý muốn không? Có phải rất kinh hỉ không?”
“Nàng, vì sao?”
“Không vì sao cả, chỉ là nhìn ngươi khó chịu đã rất lâu.” Lâm Lạc Lạc móc ra một phen ám khí, cùng nhau ném lên trên người hắn ta, nam nhân rác rưởi còn có mặt mũi hỏi vì sao.
Ám Dạ lâu chủ không dám trì hoãn, che miệng vết thương lại rồi xoay người nhảy đi.
Lâm Lạc Lạc cũng không đuổi theo, cô có bôi độc dược trên chủy thủ, bất quá theo như ước tính của cô, hắn ta hẳn là không chết được.
Cô hiện tại cũng không muốn giết hắn ta, cô càng thích đem hắn ta từ chỗ cao kéo xuống, làm hắn ta thể hội cảm giác bị người khác hung hăng dẫm lên không thể lật người.
“Hưởng thụ cho tốt đi.” Những ngày khốn khổ của ngươi, tương lai còn rất nhiều.
“Hưởng thụ cái gì?” Cố Thần Hi âm trầm xuất hiện từ phía sau.
————
Từ khi cô tiến cung, quản gia lập tức phái người báo cho Cố Thần Hi, nhưng do lần này tiểu hoàng đế và Thái Hậu chí tại tất đắc, cho nên đã bố trí trên đường đủ loại “ngoài ý muốn”, vì thế người truyền tin bị trì hoãn hồi lâu mới nhìn thấy Cố Thần Hi.
Nhãn tuyến của Cố Thần Hi ở trong hoàng cung đông đảo, rất mau đã có người nói cho hắn vị trí của Lâm Lạc Lạc, vì thế hắn trực tiếp lại đây.
Nhưng thời cơ hắn lại đây không được tốt, vừa lúc nhìn được Lâm Lạc Lạc và Ám Dạ lâu chủ mặt đối mặt tố nỗi lòng.
Tuy rằng ở xa nghe không được rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn thấy mặt Nhiếp Chính Vương xanh mét, hai thị vệ đều hận bản thân không thể là người trong suốt.
Cố Thần Hi tuy rằng tức giận, nhưng không đi ra ngoài, hắn quá hiểu biết tính tình của Lâm Lạc Lạc.
Ám Dạ lâu chủ trước kia dám thiết kế cô đi chịu chết, thì cô tuyệt đối sẽ trả thù, cho nên trừ việc mặt mạo xanh mét, thì về phương diện khác tâm vẫn rất yên ổn.
Dù vậy khi nhìn thấy cô ôm Ám Dạ lâu chủ, hai thị vệ vẫn nghe được thanh âm nghiến răng ken két của Vương gia nhà mình, hai người yên lặng lui ra xa một ít.
Thấy Lâm Lạc Lạc thọc Ám Dạ lâu chủ một đao, Cố Thần Hi mới hoàn toàn yên ổn, hắn lúc này mới đi ra, tuy rằng sắc mặt vẫn là không được xem là tốt.
Lâm Lạc Lạc cười tủm tỉm giang hai tay lại đây ôm hắn, vừa mới chứng kiến người kia bị cô thọc một đao, hai thị vệ tràn đầy bóng ma tâm lý, theo bản năng liền muốn ngăn trở.
Cố Thần Hi lại không né không tránh, tùy ý để cô ôm chặt mình, hắn rũ mắt nhìn cô: “Tiến cung làm gì?”
“Thái Hậu truyền triệu.” Lâm Lạc Lạc lười biếng nói, “Không thể không tới a.”
Cố Thần Hi đầy mặt ghét bỏ, lôi kéo cô đi thay quần áo.
Không chỉ có cô thay quần áo, hắn cũng đem quần áo trên người đổi đi, còn ra lệnh cho người khác xử lý toàn bộ, như thể vừa rồi cô ôm không phải là con người, mà là tuyệt thế virus gì đó.
“Về sau không cần phải để tâm đến bà ta.” Đổi tốt quần áo hắn mới nhàn nhạt nói.
“Dù sao vẫn là Thái Hậu, không cho mặt mũi như vậy không được tốt đâu?”
“Thực mau liền không phải.” Trong mắt Cố Thần Hi hiện lên một tia lạnh lẽo, đột nhiên hỏi cô, “Nàng không quỳ xuống với bà ta chứ?”
“Không có, chỉ làm phúc lễ bình thường thôi.”
“Ủy khuất nàng.” Cố Thần Hi vuốt mặt cô, tràn đầy đau lòng kịch liệt.
Lâm Lạc Lạc: “……”
Chỉ là hành lễ bình thường, không cần khoa trương như vậy chứ? Cô lại không phải bị người tra tấn nhục nhã.
Cố Thần Hi ôm cô, như là nỉ non, lại như là bảo đảm: “Nàng không cần hành hễ trước bất kỳ ai, vĩnh viễn đều không cần.”
Lâm Lạc Lạc trong lòng có phán đoán, nhưng cô không nói ra miệng.
Biến cố tới vừa nhanh vừa vội, hơn nửa tháng sau, tiểu hoàng đế run giọng trước mặt mọi người tỏ vẻ “tự nguyện thoái vị”, truyền ngôi vị hoàng đế cho Nhiếp Chính Vương Cố Thần Hi.
Loại chuyện này vốn dĩ phải huyết vũ tinh phong sóng ngầm mãnh liệt, nhưng trên dưới triều đình lại cực kỳ vững vàng, văn võ bá quan thập phần bình tĩnh tiếp nhận tất cả, ngày hôm sau nên thượng triều thì thượng triều, nên đi làm thì đi làm, ngay cả các bá tánh, phản ứng đối với chuyện này cũng đều cực kỳ bình đạm.
“Nhiếp Chính Vương đăng cơ không phải rất bình thường sao? Mấy năm nay vẫn luôn là ngài ấy quản lý quốc gia đại sự a!”
“Phi, nên sửa miệng rồi, phải kêu bệ hạ.”
“Đúng đúng, chúc mừng bệ hạ.”
Lâm Lạc Lạc cảm giác các bá tánh còn bình tĩnh hơn cả mình, điều này thật sự rất thần kỳ.
Vì thế cô còn chưa trở thành Vương phi, thì đã phải biến thành Hoàng Hậu tương lai, người khác đối đãi với cô càng thêm thật cẩn thận, càng thêm cung kính có thừa.
Hôn lễ của đế hậu lại hết sức bất đồng, cho nên ngày thành hôn thuận lý thành chương chậm lại.
Lâm Lạc Lạc: “……”
Lần trước là do cô đào hôn, lần này là bởi vì Cố Thần Hi, cảm giác như cô với Cố Thần Hi mới là trở ngại lớn nhất của thành thân.
————
Hôn lễ của đế hậu vương triều Đại Hưng khác với người thường, hoàng hậu phải hành lễ với hoàng đế, sau đó tiếp nhận sách phong cùng ấn tín và dây đeo triện của mình, từ đây danh chính ngôn thuận trở thành hoàng hậu.
Đối với hoàng hậu mà nói, ngày này cũng không nhẹ nhàng, mũ phượng trên đầu nặng mười mấy cân, quần áo trên người cũng mười mấy tầng, một thân đồ này chỉ mặc vô cũng rất khó chịu, vậy mà còn muốn thêm đủ loại hành lễ, đi đường nhiều như vậy.
Không ít hoàng hậu trước khi thành thân phải tiến hành huấn luyện thể lực chuyên môn, để tránh cùng ngày ném mặt mũi trước văn võ bá quan.
Lâm Lạc Lạc mới không chịu cái tội này, cô đem mũ phượng sửa lại, quần áo cũng chỉ mặc ba tầng phù hợp với độ ấm, mặt khác đều bị cô tỉnh lược.
“Hoàng hậu điện hạ, như này không tốt đâu? Không hợp quy củ.” Nữ quan trong cung vẻ mặt khó xử.
“Ta nói được là được, không được cũng phải được.” Lâm Lạc Lạc thập phần kiêu ngạo.
Nhóm nữ quan nhìn cô, còn chưa có chân chính sách phong mà cứ như vậy, các nàng hoài nghi Hoàng Hậu như cô phỏng chừng không đảm đương nổi bao lâu.
Cố Thần Hi từ bên ngoài tiến vào: “Hoàng hậu nói đều đúng.”
Nhóm nữ quan: “……”
Được rồi, hoàng đế đã như vậy, bọn họ tự nhiên không dám nói nữa, vì thế hết thảy dựa theo ý tứ của Lâm Lạc Lạc rồi sửa chữa, đổi toàn bộ thành quần áo nhẹ để ra trận.
Hoàng đế bệ hạ mới nhậm chức chỉ có hai yêu cầu: Một là muốn Hoàng hậu cao hứng, hai là phải nhanh một chút.
Nếu ai dám làm hôn lễ của hắn chậm lại, hắn liền tìm người đó tính sổ.
Lại ba tháng qua đi, cái hôn lễ nhiều tai nạn này mới được chân chính cử hành, Cố Thần Hi để cô trực tiếp xuất giá từ phủ Nhiếp Chính Vương.
Hắn cưỡi đại mã ngẩng cao đầu tới đón cô, thập lí hồng trang, 32 đại kiệu nâng tiến cung, dọc theo đường đi phóng mắt nhìn lại, nơi nhìn thấy đều là màu đỏ, cả kinh thành tràn ngập vui mừng.
Ngay cả đám mây trên bầu trời cũng rực rỡ nhiều màu sắc, như là trời cao vì hai người mà cao hứng.
Sau khi làm lễ tế bái tổ tông, kế tiếp chính là sách phong đại điển.
Dựa theo quy củ, hoàng hậu phải quỳ xuống nhận lấy sách phong.
Trải qua nửa ngày lăn lộn, Lâm Lạc Lạc có chút không kiên nhẫn, chỉ hy vọng trình tự mau chóng hoàn thành, cô muốn trở về nghỉ ngơi, vì thế liền ngồi xổm xuống.
Cố Thần Hi lại giữ chặt cô: “Hoàng hậu không cần hành lễ, đứng nghe là được.” Mấy lễ quan khó xử hai mặt nhìn nhau, mấy đại thần quan trọng lại như điếc mù, không phản đối nửa câu.
Nhóm lễ quan thấy thế, cũng không dám nói gì, quy quy củ củ đọc xong thánh chỉ, đưa lên ấn tín và dây đeo triện của hoàng hậu, hài hòa làm xong quá trình.
Nhìn đế hậu nắm tay rời đi, nhóm lễ quan đều có chút muốn nói lại thôi: Không hợp quy củ a, quá không hợp quy củ rồi!
Dưới chân là thảm đỏ chạy dài không dứt, Lâm Lạc Lạc cùng Cố Thần Hi tay trong tay chậm rãi bước đi, bọn cung nữ thái giám đều thức thời đi xa xa ở phía sau, không quấy rầy đề tài tư mật của đế hậu.
“Từ đây về sau, không còn ai có thể truyền triệu nàng, vô luận là bất luận kẻ nào, nàng muốn gặp thì gặp, không muốn thì khiến cho bọn họ lăn.”
Lời này của hắn, như là vì lúc trước cô bị Thái Hậu triệu kiến làm một cái tổng kết.
“Được.” Lâm Lạc Lạc cười tủm tỉm nói.
“Về sau nàng chính là trên vạn người, không bao giờ phải hành lễ trước bất kỳ ai.”
Lâm Lạc Lạc mi mắt cong cong: “Trên vạn người, dưới một mình chàng?”
Cố Thần Hi hôn lòng bàn tay cô: “Không, nàng không ở dưới ta, nàng song song với ta.”
Lời này làm cô đứng lại, đôi tay ôm lấy cổ hắn, ánh mắt doanh doanh nhìn chăm chú vào hắn: “Cố Thần Hi, ta thực sự có chút cảm động.”
Cố Thần Hi chế trụ eo thon của cô, ý vị thâm trường hỏi: “Vậy nàng, cảm tạ như thế nào?”
Cô ở bên tai hắn nhẹ giọng nói ra bốn chữ: “Nhậm, quân, xử, trí.”
Tay thủ sẵn eo cô càng thêm dùng sức, hơi thở nóng rực từng đợt truyền về phía cô, lúc này trong ánh mắt của hắn, như là có một ngọn lửa cuồng nộ muốn cuốn cô vào trong cùng nhau thiêu đốt.
“Hoàng hậu, lời nói ra cũng không thể đổi ý.” Hắn ý vị thâm trường nói.
“A, ai sợ ai.”
Nhưng mà lúc nửa đêm, cứ cách một trận thì thanh âm hơi khàn khàn của cô sẽ vang lên: “Ta đổi ý, từ bỏ, chàng nhanh chóng cút ngay.”
“Mới không.” Hoàng đế mới nhậm chức không lâu rất là bá đạo, “Chúng ta tiếp tục.”
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
[1] Giang Nam hảo,
Phong cảnh cựu tằng am.
Nhật xuất giang hoa hồng thắng hoả,
Xuân lai giang thuỷ lục như lam,
Năng bất ức Giang Nam.
Bản dịch:
Giang Nam đẹp,
Phong cảnh đã từng am.
Ánh nắng hoa sông hồng tựa lửa,
Chiều xuân sông nước biếc như chàm,
Há chẳng nhớ Giang Nam..