“Nếu không phải nể mặt Trần tổng, chúng tôi đã sớm báo cảnh sát rồi, còn có thể giữ cô ở chỗ này khóc lóc sướt mướt sao?” Giọng Hạ Chiêu trầm thấp lạnh nhạt, đáy mắt còn tràn ngập chán ghét đối với Ôn Dĩ Huyễn.
Tề Nhiễm Nhiễm ngước mắt nhìn về phía Hạ Chiêu, người đàn ông này vốn không phải người thiện lương gì, chỉ là sau khi xuyên qua, tính tình có chút thu bớt lại, nhưng trên bản chất vẫn là người có thù tất báo.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trần tổng nghe anh nói như vậy, liên tục cười theo, nói: “Phải phải phải, là thầy Hạ và thầy Tạ thủ hạ lưu tình, Trần mỗ vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích.”
Tuy nói chuyện này không có liên quan đến Trần tổng, nhưng người là của anh ta, anh ta không quản thúc tốt, gây ra chuyện, đắc tội người không nên đắc tội, hậu quả cũng chỉ có thể để anh ta đến gánh vác, đương nhiên lúc này trong lòng anh ta cũng hận chết Ôn Dĩ Huyễn, tác oai tác quái như vậy, khiến anh ta mất sạch mặt mũi, trong lòng Trần tổng khó chịu ngẫm nghĩ, trở về trước tiên phải xử lý bà cô phiền phức này, để cô ta có thể cút xa bao nhiêu thì xa bấy nhiêu.
Ôn Dĩ Huyễn sớm biết sợ, run rẩy quỳ gối trước mặt mọi người, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, nước mắt rơi như mưa, trước kia được Trần tổng cưng chiều nâng đỡ, để cô ta giữa dòng đời danh lợi như cá gặp nước, cũng khiến cô ta có chút không nhìn rõ Nam Bắc, cho rằng bản thân chính là một thiên chi kiêu nữ, kết quả Trần tổng sợ đắc tội nhân vật lớn, trở mặt không quen biết cô ta, Ôn Dĩ Huyễn đã cảm thấy mình sắp đi đời rồi.
Ý nghĩ duy nhất của Ôn Dĩ Huyễn lúc này chính là điệu bộ hèn mọn mà xin tha thứ, cô ta đã quen với cuộc sống phong quang, khiến cô ta trở về cuộc sống bình thường lần nữa, vậy còn chẳng bằng giết cô ta đi.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, cầu xin hai người, đừng phong sát tôi, cầu xin hai người, tôi sai rồi, hai người muốn tôi xin lỗi như nào cũng được, xin đừng phong sát tôi!” Khóc đến cuối cùng, Ôn Dĩ Huyễn cũng có chút cuồng loạn, ý thức mơ hồ.
Tề Nhiễm Nhiễm nhìn dáng vẻ thê thảm của cô ta, trong lòng lại không sao đồng tình cho nổi. Dạng người giống như Ôn Dĩ Huyễn, ở trong giới giải trí chỗ nào cũng có, giới này vốn muôn màu muôn vẻ, hào nhoáng rực rỡ, người trẻ tuổi định lực không đủ vừa bước vào, rất dễ dàng lầm đường lạc lối, đánh mất sơ tâm, sau này thành yêu thành ma.
Tề Nhiễm Nhiễm nhìn cô ta vẫn luôn khóc lóc không ngừng, thở dài, nói với Trần tổng: “Trần tổng, lát nữa chúng tôi còn có cảnh diễn phải quay, anh dẫn cô ta đi đi, chuyện này dừng lại ở đây, anh cũng trông chừng cô ta, đừng để cô ta đi hại người lung tung nữa.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Thế này…” Trên khuôn mặt phúc hậu của Trần tổng có sự ngạc nhiên, anh ta nhìn nhìn Tề Nhiễm Nhiễm, lại quay đầu nhìn Tạ Thanh và Hạ Chiêu, không chắc ý của Tề Nhiễm Nhiễm là tính sổ hay không.
Hạ Chiêu nhìn về phía Tề Nhiễm Nhiễm, biết cô không muốn làm khó người khác quá. Trần tổng làm nhà đầu tư, mặc dù không tính là ông chủ quá lớn, nhưng có giao tình với Tạ Thanh, làm ầm lên quá cứng rắn, mặt mũi mọi người đều rất khó xử, huống hồ trải qua chuyện ầm ĩ này, sau khi Trần tổng dẫn Ôn Dĩ Huyễn đi, chắc chắn sẽ không bắt đầu dùng cô ta nữa, cũng chẳng khác gì phong sát.
Hiểu rõ những ẩn tình trong đó, Hạ Chiêu bèn thuận nước đẩy thuyền, nói: “Trần tổng, chuyện này vợ tôi quyết định, cô ấy nói dừng ở đây thì dừng ở đây đi, cô ấy thiện tâm, cho dù bị ức hiếp cũng không muốn làm khó người khác.”
Trần tổng thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Thiện tâm là điều tốt, người tốt mới có hồi đáp tốt, với nhân phẩm của cô Thẩm và thầy Hạ đây, bạn bè thế này tôi đã định rồi, về sau có cơ hội, nhất định phải hợp tác nhiều nhiều đấy!”
Hạ Chiêu cười, “Vậy một lời đã định.”
Trần tổng nói: “Được được được!”
Hai người nói xong lời cuối cùng, dĩ nhiên cũng trao đổi xong số điện thoại, diễn biến này trực tiếp khiến Ôn Dĩ Huyễn sợ ngây người, cũng quên mất phải khóc, ngây ngốc nhìn Trần tổng, lát sau mới uất ức gọi: “Trần… Trần tổng.”
Trần tổng liếc mắt nhìn cô ta, “Cô câm miệng.”
Ôn Dĩ Huyễn: …
Đạo diễn Kha lẳng lặng ở bên cạnh ăn dưa, đúng lúc đứng lên, nói: “Nếu chuyện đã được giải quyết, tôi ra ngoài đây, còn phải quay phim nữa.”
Trần tổng khách sáo cùng bọn họ mấy câu, rồi mang Ôn Dĩ Huyễn khóc sướt mướt rời đi, những người khác tiếp tục trở lại phim trường quay phim. Trên đường đi đến phim trường, Tề Nhiễm Nhiễm được Hạ Chiêu nắm tay đi đằng sau Tạ Thanh và đạo diễn Kha, nghe thấy đạo diễn Kha nói với Tạ Thanh: “Diễn viên thay thế cho Ôn Dĩ Huyễn đã vào đoàn rồi, nhìn qua là một người an phận.”
Tạ Thanh gật đầu, “An phận là điều tốt.”
“Buổi chiều Du Phi xin nghỉ, cậu và cô ấy…” Đạo diễn Kha rất lo lắng nhìn về phía Tạ Thanh.
Tạ Thanh vẫn là dáng vẻ lạnh lùng kia, ngay cả biểu cảm cũng không nhìn rõ, nói: “Anh cảm thấy em là loại người này sao?”
“Tất nhiên không phải, nhưng người khác có phải hay không, tôi cũng không biết.” Đạo diễn Kha ám chỉ, Tạ Thanh luôn kính nghiệp, kỹ năng diễn xuất tốt, nhập vai thoát vai đều rất nhanh, song sức hấp dẫn của anh không cách nào cản được, người mỗi ngày cùng diễn với anh, cầm lòng không đặng cũng rất bình thường.
“Đừng nói lung tung.” Tạ Thanh khẽ mắng anh ấy một tiếng, không nói gì nữa.
Đạo diễn Kha cũng cười, không nói thêm gì. Bình thường anh cũng không phải người thích bát quái, chỉ là lúc này vừa vặn không có người ngoài, mới nhiều thêm đôi ba lời.
Tề Nhiễm Nhiễm ngẩng đầu nhìn Hạ Chiêu, Hạ Chiêu biết cô có chuyện nói, nắm tay cô, bước chân dần chậm lại, kéo một khoảng cách với Tạ Thanh và đạo diễn Kha, nhỏ giọng hỏi cô: “Sao thế?”
Tề Nhiễm Nhiễm duỗi tay ôm lấy cánh tay Hạ Chiêu, hỏi: “Du Phi thật sự đối với anh Tạ…”
Hạ Chiêu nhướng mày, hừ nhẹ: “Đạo diễn Kha là lão hồ ly, chắc chắn anh ấy đã nhìn ra chút manh mối gì đó, nhìn thì giống như đang buôn dưa, thật ra là đang nhắc nhở anh Tạ.”
Tề Nhiễm Nhiễm nghe xong cũng cười, nhỏ giọng giống anh mắng một câu, “Lão hồ ly.”
Hạ Chiêu giơ tay bóp mặt cô, “Anh thấy em cũng là hồ ly, bề ngoài nhìn qua hào phóng không tính toán với Trần tổng, thật ra là khiến Trần tổng nợ chúng ta ân tình.”
Tề Nhiễm Nhiễm đẩy tay anh ra, nói: “Thêm một kẻ thù không bằng thêm một người bạn, nói không chừng sau này anh ta còn có tài nguyên tốt gì giới thiệu cho đấy.”
“Phải phải phải, em nói đều đúng hết.”
Tối hôm qua Tạ Thanh nói ly hôn cũng không phải là nói chơi, bắt đầu từ ngày đó, đoàn đội của anh bắt đầu thảo luận thủ tục ly hôn cùng với phương án quan hệ xã hội sau ly hôn.
Hà Mộng rõ ràng không cam lòng cứ ly hôn như vậy, sau lại đến đoàn phim làm ầm lên một lần. Lần này ngay cả phong độ cũng không cần, ở ngay trước mặt mọi người, chỉ vào mũi Tạ Thanh chửi bậy, cuối cùng ngay cả mấy lời nói vô năng bi3n thái cũng tuôn ra hết, có điều chưa làm ầm được bao lâu, bị Hạ Chiêu cùng bảo an kéo vào phòng nghỉ ngơi.
Lúc ấy hai đứa trẻ đều ở đấy, có điều rất nhanh được Tề Nhiễm Nhiễm bảo tiểu Tuyết dẫn bọn nhỏ về nhà trước, không để Tạ Du Du nhìn thấy dáng vẻ mẹ bé nổi điên.
Đối với quyền nuôi dưỡng Tạ Du Du, thái độ của Tạ Thanh rất kiên quyết muốn giành đến cùng, anh nhịn nhiều năm như vậy đều là vì con, bây giờ ly hôn, đứa trẻ nhất định phải ở cùng anh.
Chuyện này của Tạ Thanh, mấy người Tề Nhiễm Nhiễm cũng không giúp được gì, nhiều nhất là giúp anh chăm sóc Tạ Du Du.
Tuy rằng Tạ Du Du chỉ có 7 tuổi, nhưng hiển nhiên cô bé cùng ý thức được giữa bố mẹ đã xảy ra vấn đề, nhưng cô bé không ầm ĩ cũng không ồn ào, chơi cùng bánh bao nhỏ, học kỳ này cô bé vừa lên lớp một, bây giờ cũng đã chậm trễ, ý của Tạ Thanh là chờ sau khi ly hôn mọi chuyện ổn định lại, sẽ cho cô bé trở lại trường đi học, khoảng thời gian này mời gia sư, ban ngày đến đoàn phim dạy học cho Tạ Du Du, thời kỳ nhạy cảm, Tạ Thanh trông chừng con rất chặt.
Chiều hôm nay Tạ Thanh xin nghỉ rời đoàn phim, lại giao Tạ Du Du cho Tề Nhiễm Nhiễm, Tề Nhiễm Nhiễm cùng Hạ Chiêu đều phải quay phim, bảo hai trợ lý dẫn Tạ Du Du đi đón bánh bao nhỏ tan học, sau đó trực tiếp về nhà.
Mà bọn họ lại quay phim đến trời tối, mới vội vàng tẩy trang về nhà.
Bình thường lúc bọn trẻ về nhà trước, Tề Nhiễm nhiễm vừa đến nhà, mở cửa bánh bao nhỏ sẽ chạy đến đón cô, hôm nay sau khi hai người mở cửa nhà, lại cảm thấy trong nhà yên tĩnh, không có tiếng trẻ con chơi đùa ầm ĩ, trong lòng không khỏi căng thẳng, hai người liếc nhìn nhau, vội vàng tháo giày vào nhà.
Tề Nhiễm Nhiễm ở huyền quan bắt đầu gọi người: “Bánh bao, Du Du, tiểu Tuyết?”
Tiểu Tuyết nghe thấy tiếng, rất nhanh từ phòng bếp chạy ra, nói: “Anh Hạ, chị Nhiễm, hai người về rồi sao, cơm xong ngay đây, rất nhanh có thể ăn rồi.”
Tề Nhiễm Nhiễm thấy sắc mặt tiểu Tuyết bình thường, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Hạ Chiêu hỏi tiểu Tuyết: “Hai nhóc con đâu?”
“Tụi nhỏ ở trong phòng vẽ tranh, hôm nay Luân Luân ở nhà trẻ học được cách dùng ống hút thổi hoa mai, đang dạy Du Du.” Tiểu Tuyết nói.
Lúc này Tề Nhiễm Nhiễm mới hoàn toàn yên tâm, ban nãy cô còn tưởng rằng bọn nhỏ đều bị dẫn đi rồi, thiếu chút nữa bị hù chết.
Biết cậu nhóc ở trong phòng, trên mặt Tề Nhiễm Nhiễm lúc này mới có ý cười, rất nhanh đi đến phòng bọn trẻ, đẩy cửa phòng ra, nhìn thoáng qua bên trong, lúc này thiếu chút nữa huyết áp cô tăng vọt.
Nhiệt huyết với nghệ thuật của bánh bao nhỏ bùng nổ, tường phòng, ga giường, sàn nhà đều được vẽ lên, bây giờ còn đang vẽ lên váy trắng công chúa của Tạ Du Du. Cô bé cũng không tức giận, cười híp mắt đứng ở chỗ đó làm người mẫu cho cậu.
Tề Nhiễm Nhiễm lại nhìn tình hình trong nhà, thiếu chút nữa phẫn nộ ngất xỉu tại chỗ, chỉ có thể bất lực quay đầu cầu cứu: “Bố nó ơi, anh… anh mau đến nhìn!”
Hạ Chiêu tò mò, bước chân nhanh đi qua, nhìn thấy tình hình ở bên trong, cũng sững sờ. Mãi hồi lâu anh mới chỉ vào bánh bao nhỏ cười hì hì về hướng bọn họ chào bố mẹ, nói với Tề Nhiễm Nhiễm: “Đừng nóng đừng nóng, đây là con ruột, không đánh được.”
Tề Nhiễm Nhiễm:…