Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Xuyên Sách Nuôi Bánh Bao

Chương 53: Phản kích



Tất cả mọi người đều không ngờ đến, mẹ của Thẩm Vũ sẽ bày một màn thế này, ngay cả băng rôn cũng kéo lên, xem ra quyết tâm muốn cùng Thẩm Vũ xé rách mặt, rốt cuộc bọn họ rất đâu ra dùng khí này?

Mọi người vội vàng đi đến bên ngoài phim trường, chỉ thấy bên đường hai làn xe người đến người đi, băng rôn treo ở giữa hai cây trồng phủ xanh, cách đó không xa chính là mấy cái thùng phân loại rác, bởi vì trời nóng, ruồi bay lên bốn phía, mẹ Thẩm ngồi trên nền gạch dưới băng rôn, thỉnh thoảng phải phất tay đuổi ruồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Môi trường xung quanh vừa nóng vừa thối, khiến mẹ Thẩm vốn khí thể dâng cao trở nên có chút ỉu xìu bơ phờ, nếu không phải nghĩ đến làm như vậy có thể kiếm chỗ tốt, đoán chừng bà ta sớm đã sớm dọn ghế rời đi, ngồi cùng mẹ Thẩm còn có chị họ và anh rể họ của Thẩm Vũ, hai người sắc mặt nhìn qua cũng không tốt lắm, da mặt của chị họ Thẩm tương đối mỏng, đối với ánh mắt vây xem của người qua đường tương đối nhạy cảm, thỉnh thoảng muốn cầm mũ che mặt một chút.

Địa phương như khu phim trường thế này, mỗi ngày đều có mấy đoàn làm phim quay phim ở chỗ này, thường xuyên có minh tinh ra vào, cho nên có chút biến động nhỏ thôi đều có thể dễ dàng kéo đến phóng viên giải trí phục ở xung quanh ra.

Chuyện treo băng rôn náo nhiệt như vậy, sao có thể thiếu phóng viên giải trí nhiều chuyện đây?

Chờ mấy người Tề Nhiễm Nhiễm chạy đến ngoài phim trường, bên đường đã có mấy paparazzi đang vây xem, cầm máy ảnh chụp đến hưng phấn.

Gần đây bởi vì chương trình gia đình “Cả nhà tổng động viên”, hai cái tên Thẩm Vũ và Hạ Mộc Phong ở trên mạng rất có nhiệt độ, độ thảo luận tin tức chủ đề rất cao, cho nên khi đội paparazzi nhìn thấy cái tên Thẩm Vũ xuất hiện trên băng rôn lập tức giống như ong mật nhìn thấy mật hoa, con ruồi nhìn thấy quả trứng bị nứt, điên cuồng bu vào.

“Bà thật sự là mẹ Thẩm Vũ sao?”

“Thẩm Vũ thật sự chưa từng đưa các người tiền sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Vì sao bà lựa chọn đến đây ngồi, bà chưa từng nói riêng cùng Thẩm Vũ sao?”

Phóng viên giải trí mồm năm miệng mười mà dò hỏi mẹ Thẩm, nhưng mẹ Thẩm không trả lời, chỉ ở kia vừa đuổi ruồi vừa ủ nước mắt, vô cùng đáng thương, ngược lại anh rể họ muốn nói hai câu, nhưng bị chị họ kéo lại.

Mẹ Thẩm trông thấy con gái rốt cuộc cũng xuất hiện ở trong đám người, lập tức lên tinh thần, ruồi xung quanh cũng không đuổi, biểu cảm thay đổi, há mồm kêu khóc: “Ôi, ông già nhà tôi số khổ mà… Bệnh đến độ sắp tắc thở, nhưng không có người chịu đưa tiền thuốc men, ông ấy khổ cực cả một đời, nuôi dưỡng cái thứ bất hiếu như vậy đấy! Số khổ quá!!!”

Người phụ nữ vừa gào khóc, vừa nói mạch lạc rõ ràng để người ta đồng tình. Phải biết mẹ Thẩm bình thường đều nói tiếng địa phương, thỉnh thoảng nói tiếng phổ thông cũng sẽ mang theo khẩu ngữ địa phương rất nặng, nhưng mấy câu nói này, bà ta vì để phóng viên giải trí xung quanh nghe rõ, không chỉ dùng tiếng phổ thông nói, còn nói đến tròn vành rõ chữ, không nghe ra khẩu âm địa phương, hiển nhiên là trước đó đã luyện qua.

Sau khi các phóng viên giải trí nghe bà ta nói như vậy, giống như được bơm máu gà, ai chụp ảnh thì chụp ảnh, ai ghi chép thì ghi chép, tin tức mới mẻ nóng hôi hổi như vậy, một khi bùng nổ, chắc chắn có thể đứng đầu bảng!

Tề Nhiễm Nhiễm buồn nôn vô cùng, nhưng trước mặt mọi người, cô cũng không thể thật sự xé rách mặt chửi nhau với mẹ Thẩm bên đường. Cô quay đầu nhìn Hạ Chiêu bên cạnh, sắc mặt Hạ Chiêu như thường nhưng ánh mắt nhìn về phía mẹ Thẩm lại mang theo ý lạnh dày đặc.

Đạo diễn Kha liếc nhìn cảnh tượng trước mặt, cảm thấy vẫn chưa đến nỗi mất khống chế, bèn quay đầu lại hỏi hai vợ chồng bọn họ, “Cần tôi gọi người đi thương lượng một chút không? Để bọn họ náo loạn quá lâu ảnh hưởng không tốt.”

Hạ Chiêu nói với đạo diễn Kha: “Rất xin lỗi, để đạo diễn Kha cùng mọi người lo lắng rồi, chuyện này để tôi đến giải quyết, đảm bảo giảm mức ảnh hưởng xuống thấp nhất.”

Đạo diễn Kha gật đầu, lại nhìn về phía mẹ Thẩm bên kia, cau mày, chuyện nhà người khác anh không có quyền bình luận, nhưng đối mặt với cảnh tượng như vậy, vẫn rất nóng ruột.

Vỗ vỗ bả vai Hạ Chiêu, đạo diễn Kha nói: “Vậy tôi và những người khác về phim trường, nhiều người ngược lại quá thu hút sự chú ý, cậu mau chóng xử lý đi, nếu cần giúp đỡ thì nói với tôi một tiếng.”

“Cảm ơn đạo diễn Kha.” Hạ Chiêu cong khóe miệng lộ ra một nụ cười, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ.

Đạo diễn Kha cũng không nói gì thêm nữa, rất nhanh dẫn những người khác về phim trường làm việc.

Hạ Chiêu dặn dò Tề Nhiễm Nhiễm cũng dẫn bánh bao nhỏ trở về phim trường, tránh để trẻ con bị hù dọa.

“Anh muốn giải quyết chuyện này thế nào?” Tề Nhiễm Nhiễm rất lo lắng nhìn anh, chuyện này là nhằm vào cô, cô cho rằng phải để mình ra mặt mới được.

Hạ Chiêu vỗ nhẹ lưng cô, nói: “Trước tiên anh sẽ khuyên bọn họ đi, sau đó muốn giải quyết thế nào nói sau, kéo băng rôn ở đây có ảnh hưởng không tốt với em, em đi vào trước đi.”

Tề Nhiễm Nhiễm lắc đầu, có chút lo lắng nhìn anh.

Hạ Chiêu lại xoa xoa tay cô, nhẹ nhàng nói: “Vào trong đi.”

“Nếu không thì em và cùng qua đó.”

“Em đi qua, bọn họ sẽ càng không thân thiện gì, ngược lại càng nói một đống lời lạc đề, tin anh, anh có thể giải quyết được.”

Tất nhiên Tề Nhiễm Nhiễm sẽ không nghi ngờ năng lực của anh, cô chỉ có chút lo lắng, ngộ nhỡ nói chuyện không hợp lời, mấy người mẹ Thẩm làm ầm lên, cũng sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của Hạ Chiêu.

Nhưng Hạ Chiêu luôn cường thế, chuyện anh nói muốn đi giải quyết chắc chắn sẽ không để cô nhúng tay vào nữa.

Quả nhiên không chờ Tề Nhiễm Nhiễm nói thêm gì đó, anh đã mạnh mẽ đuổi cô vào, còn bảo tiểu Tuyết trông chừng cô, đừng để cô ra ngoài nữa, mà chính anh thì đã tính trước mọi việc mà đi đến chỗ mấy người mẹ Thẩm đang gây rối.

Vào lúc một đoàn người đoàn làm phim đi ra, đã có phóng viên vây lại phía bọn họ, chỉ là bị bảo an ngăn lại, lúc này nhìn thấy mọi người lại lui về, đám phóng viên vội vàng tiến lên tới gần Hạ Chiêu đang đứng nguyên tại chỗ, tranh nhau chen lấn muốn giành giật phỏng vấn.

“Anh Hạ, vị kia thật sự là mẹ vợ của anh sao?”

“Thẩm Vũ vẫn luôn bất hòa với mẹ cô ấy sao?”

“Có phải Thẩm Vũ thật sự không đưa tiền phụng dưỡng không? Vì sao vậy?”

“Lời mẹ Thẩm nói đều là sự thật sao?”

Hạ Chiêu ngước mắt nhìn một vòng các phóng viên, bình tĩnh đáp: “Đây là chuyện nhà chúng tôi, không thể trả lời, xin mọi người nhường chút.”

Dưới sự ra hiệu của Hạ Chiêu, mấy bảo an phim trường ngăn cản phóng viên lại, nhường ra một lối đi để anh đến chỗ mẹ Thẩm, thấy người trong cuộc sắp bắt đầu đứng song song, đám phóng viên cũng không phỏng vấn, vội vàng ôm máy ảnh theo, muốn cướp được vị trí chụp ảnh tốt nhất.

Mẹ Thẩm thấy người đi đến là Hạ Chiêu, trong lòng bắt đầu e ngại, không biết vì sao, bà ta có chút sợ con rể này, nhưng thật ra trước đó bọn họ rất ít tiếp xúc.

Thời tiết nóng bức, cho dù có gió thổi đến cũng khiến người ta không cảm thấy chút mát mẻ nào, ngược lại thổi đến người toát mồ hôi. Hạ Chiêu đưa mình vào trong hoàn cảnh như cái lồng hấp, tuy ngoài mặt có thể suy trì bình tĩnh nhưng trong lòng ít nhiều có mấy phần bực bội, ánh mắt nhìn về phía mẹ Thẩm có càng không tốt đẹp gì.

Chờ đi đến trước mặt ba người, chị họ và anh rể họ bị khí thế của anh ép tới lùi ra sau, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, mẹ Thẩm lại không có cách nào tránh né, chỉ có thể kiên trì đối mặt với Hạ Chiêu, hư trương thanh thế nói: “Anh qua đây làm gì, người tôi muốn tìm là Thẩm Vũ, nó chột dạ không dám gặp tôi phải không?”

Hạ Chiêu cười khẽ, nói: “Tôi là chồng của cô ấy, chuyện của cô ấy tất nhiên là chuyện của tôi, lại nói, cô ấy có chột dạ hay không, trong lòng người làm mẹ như bà không phải rõ nhất sao?”

“Tôi… Tôi có thể rõ cái gì, tôi đến tìm nó đòi tiền, nó không ra, chính là chột dạ, không muốn đưa!”

Mẹ Thẩm càn quấy nói, bà ta không tính nói phải trái với Hạ Chiêu, bà vốn cũng không phải là người nói lý lẽ.

Hạ Chiêu nhìn bà ta, trong mắt cất giấu gai nhọn, ngẫm nghĩ, anh lại tiến lên trước mấy bước, đến gần mẹ Thẩm, nói: “Thời tiết thật sự nóng quá, tiếp tục ở lại đây nữa có lẽ sẽ bị cảm nắng, chúng ta có thể đối sang nơi khác nói chuyện, có thể chứ?”

Mẹ Thẩm không hề nghĩ ngợi, nói: “Vì sao phải đổi nơi khác nói chuyện, tôi phải ở chỗ này nói, nói rõ ràng công khai chuyện!”

Hạ Chiêu quay đầu nhìn xung quanh, một đống phóng viên giơ máy ảnh và người qua đường giơ điện thoại, anh hạ thấp giọng nói với mẹ Thẩm: “Ở chỗ này không thích hợp nói chuyện tiền nong, hay là bà muốn để tất cả mọi người đều biết bà muốn giở công phu sư tử ngoạm với chúng tôi??”

Mẹ Thẩm: …

Lời của Hạ Chiêu thành công khiến mẹ Thẩm động tâm, bà ta tới đây vốn dĩ chính là vì tiền, mặc dù đã có người hứa hẹn cho bà ta tiền, nhưng nếu như Thẩm Vũ cũng sẵn lòng đưa tiền, vậy không thể tốt hơn.

Hạ Chiêu thấy biểu cảm của bà ta có chút buông lỏng, trong lòng không khỏi cười lạnh, tiếp tục khuyến khích nói: “Chuyện gì cũng từ từ thương lượng, có điều tốt nhất là đổi nơi, chúng ta bình tĩnh nói chuyện.”

Mẹ Thẩm đánh giá Hạ Chiêu, trước kia anh và Thẩm Vũ đều có thái độ kiên quyết, ngay cả nói chuyện cũng không nói với bà ta, bây giờ bị bà ta gây chuyện như vậy, hẳn là sợ rồi, mới có thể nhã nhặn mời bà ta đi nói chuyện, vừa nghĩ như vậy, mẹ Thẩm Vũ bèn có chút đắc ý, không khỏi cười lạnh trong lòng, còn tưởng rằng bọn họ thật sự rất lợi hại, còn không phải vẫn sợ truyền thông sư luận hay sao, người kia nói đúng thật, phàm là người lăn lộn trong giới giải trí, không có ai không sợ truyền thông tung tin hot.

Mẹ Thẩm tự nhận là đã nắm chắc nhược điểm của Thẩm Vũ, có chút dương dương tự đắc nghĩ, như vậy rất tốt, về sau còn sợ bọn họ không đưa tiền sao? Chỉ cần không đưa, bà ta sẽ ở trước mặt truyền thông làm ầm lên là được rồi.

Tính toán xong đâu ra đấy, mẹ Thẩm mới đứng lên, nói với chị họ và anh rể họ của Thẩm Vũ: “Hai đứa cũng đi theo cô đi.”

“Vâng.” Chị họ vốn dĩ đã ngồi đến cả người không được tự nhiên, lúc này nghe mẹ Thẩm nói như vậy, vội vàng đứng lên, thuận tay cũng kéo chồng mình lên.

Hạ Chiêu nhìn thấy bọn họ đồng ý lời đề nghị của mình, ý cười khóe miệng càng thêm sâu mấy phần, lại nói: “Tôi bảo tài xế đưa mọi người đến khách sạn nghỉ ngơi một chút, ăn gì đó, bên này tôi còn có cảnh quay, không thể chậm trễ tiến độ đoàn làm phim được, chờ tôi làm xong việc, giữa trưa sẽ chạy đến chỗ mọi người nói chuyện này.”

Ba người nghe anh nói như vậy cũng cảm thấy không nên gây rối nữa, rất nhanh đã được tài xế dẫn đi. Hạ Chiêu nhìn bóng lưng bọn họ mấy giây, sau đó gọi bảo an kéo băng rôn kia xống, xử lý xong hiện trường, anh mới xoay người trở về phim trường.

Tề Nhiễm Nhiễm vào phim trường không bao lâu đã thấy Hạ Chiêu cũng trở lại, có chút ngoài ý muốn, không ngờ nhanh như vậy anh đã xử lý xong, vội vàng lên hỏi thăm tình hình.

“Thế nào rồi? Bọn họ đi rồi?”

Thấy trán anh đổ mồ hôi, Tề Nhiễm Nhiễm lấy gói giấy ướt ra, rút hai tờ đưa cho anh.

Hạ Chiêu nhận lấy khăn ướt lau mặt cùng cổ, mới nói: “Ừm, đi rồi.”

Tề Nhiễm Nhiễm ngờ vực nhìn anh, hỏi: “Bọn họ dễ dàng bị anh bảo đi như vậy? Không khóc không nháo? Không bình thường, anh hứa cho bọn họ lợi lộc gì đấy??”

Đáy mắt Hạ Chiêu mang ý cười, lắc đầu nói: “Anh chẳng hứa hẹn gì cả, chỉ là mời bọn họ đổi một chỗ khác nghỉ ngơi thôi, chờ anh làm việc xong sẽ qua đó nói chuyện với bọn họ.”

Tề Nhiễm Nhiễm ngẩn người, “Cho nên vẫn muốn cho bà ta tiền, đúng không? Nhưng lần này đưa rồi, bà ta nếm được ngon ngọt rồi, sau này đều sẽ đến gây chuyện, phải làm sao?”

“Ai nói anh muốn đưa tiền?” Hạ Chiêu cười nói.

Tề Nhiễm Nhiễm: …

“Không đưa tiền, vậy anh muốn nói chuyện gì với bà ta??”

Hạ Chiêu lại nói: “Ai nói là anh muốn nói chuyện với bà ta?”

Tề Nhiễm Nhiễm: …

“Không phải anh nói là bảo bọn họ đổi một chỗ khác nói chuyện sao?”

Hạ Chiêu kéo ghế dựa bên cạnh ngồi xuống, lại vỗ vỗ đùi mình ý bảo cô ngồi xuống. Tề Nhiễm Nhiễm một lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không nghĩ nhiều, tiến lên một bước ngồi lên, ôm cổ anh ép hỏi: “Nói.”

Hạ Chiêu ôm eo cô, hôn hôn lên cằm cô, nói: “Anh chưa từng nghĩ muốn nói chuyện với bọn họ, chỉ có điều bọn họ ở bên ngoài căng băng rôn ảnh hưởng quá lớn, để bọn họ chuyển sang chỗ khác ở mà thôi, anh bảo tài xế đưa bọn họ đến khách sạn nghỉ ngơi, chờ nghỉ ngơi đủ rồi, bọn họ tất nhiên sẽ rời đi thôi.”

Tề Nhiễm Nhiễm: …

“Cho nên anh căn bản không tính đi gặp bọn họ?”

Hạ Chiêu cười, “Ừm.”

Tề Nhiễm Nhiễm nhíu mày ngẫm nghĩ, nói: “Chờ mẹ Thẩm phát hiện bị lừa, lại qua đây gây chuyện, phải làm sao?” Hạ Chiêu nói: “Bà ta đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất rồi, gây rối nữa cũng vô dụng.”

Tề Nhiễm Nhiễm chỉ cảm thấy nói chuyện với người này quả thực giống như đang đánh đố, càng nói cô càng mơ hồ, cô rõ ràng cũng không tính là ngốc nha, sao đến khi trước mặt Hạ Chiêu, lại biến thành tiểu bạch rồi??

Ngẫm nghĩ, Tề Nhiễm Nhiễm nói: “Có phải anh chỉ dư luận trên mạng không, anh có cách ứng phó, đúng không?”

“Ban nãy ầm ĩ như vậy, trên mạng chắc chắn sẽ có động tĩnh, mà nhìn động tĩnh này lớn hay là nhỏ, anh đoán hành động lần này của mẹ Thẩm chắc chắn có người thúc đẩy thêm phía sau.”

Đây cũng là chỗ Tề Nhiễm Nhiễm cảm thấy kỳ lạ, mẹ Thẩm tới nhanh như vậy, làm lớn như vậy, nếu nói sau lưng không có ai bày mưu tính kế thì cô không tin, mà hai người chị họ anh rể họ cũng không giống như người có thể làm chuyện lớn, nếu như sau lưng mẹ Thẩm thật sự có người, người này chắc chắn không phải là nhân vật đơn giản.

Hạ Chiêu nhìn dáng vẻ cô trầm tư, không khỏi cười nói: “Đừng rối rắm, chuyện lớn đến mấy cũng có anh chống đỡ, em an tâm đóng phim là được rồi, tin tức trên mạng sắp tới thật sự không dễ nghe, em cũng đừng để trong lòng, để anh giải quyết.”

Tề Nhiễm Nhiễm gật đầu, “Ừm.”

Hạ Chiêu ôm cô, nhìn trái ngó phải, hỏi: “Nhóc con đâu?”

“Ở trong phòng nghỉ chơi với bạn nhỏ, cô bé nhà đạo diễn Kha, vừa thấy bánh bao nhỏ đã nắm lấy thằng bé không chịu buông tay.”

Hạ Chiêu cười, “Xem ra con trai nhà chúng ta thật sự là nhóc vạn người mê, cô bé nào nhìn thấy cũng đều thích, điểm này giống anh.”

Tề Nhiễm Nhiễm nghiêng người nhìn anh, “Xì.”

Hai người ở khu nghỉ ngơi dính nhau như sam nói một hồi, đoàn làm phim người ra ra vào vào đều che miệng cười trộm, một lát sau, phó đạo diễn tìm đến, nói đạo diễn Kha gọi bọn họ đi qua.

Chờ nhìn thấy đạo diễn Kha, đối phương hỏi thăm tình huống bên ngoài, nghe Hạ Chiêu đã bảo người đi rồi, cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ bảo bọn họ dặm thêm lớp trang điểm chuẩn bị ra diễn.

Lần bận rộn này, bận đến 2 giờ chiều Tề Nhiễm Nhiễm mới có thời gian rảnh ăn cơm, mới ngồi xuống, tiểu Tuyết đã cầm di động căng thẳng chạy đến, nói với Tề Nhiễm Nhiễm: “Chị, trên Weibo có tin của chị, chính là buổi sáng ấy, đã lên đầu rồi.”

Tề Nhiễm Nhiễm không chút lo lắng nhận lấy điện thoại, ấn vào Weibo liên quan đến cô.

“Thẩm Vũ không phụng dưỡng bố mẹ.”

“Sáng ngày hôm nay ở bên ngoài đoàn phim “Nhập hí” ở khu phim trường, mẹ Thẩm Vũ căng băng rôn, con gái ruột Thẩm Vũ sau khi nổi tiếng không phụng dưỡng người già…”

Dưới Weibo này, còn kết hợp với mấy tấm ảnh, có ảnh mẹ Thẩm ngồi dưới băng rôn đuổi ruồi, cũng có ảnh Tề Nhiễm Nhiễm đứng ở trong đám người đoàn làm phim, xa xa nhìn mẹ Thẩm, nổi bật nhất vẫn là băng rôn ghi “Thẩm Vũ vong ân phụ nghĩa, lòng lang dạ sói, không phụng dưỡng người già!”, nền đỏ chữ vàng cực kỳ rực rỡ.”

Tin tức này vừa xuất hiện, bình luận phía dưới tất nhiên là xôn xao hẳn lên, trong khoảng thời gian này Thẩm Vũ dựa vào “Cả nhà tổng động viên” nổi tiếng, độ thảo luận chủ đề rất cao, cộng thêm lại là kiểu tin tức vạch trần liên quan đến đức hạnh của một người, sự quan tâm dẫn đến càng thêm cao, cho nên tin tức này vừa nổ ra, nhiệt độ rất nhanh đã nâng lên.

Tề Nhiễm Nhiễm ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi, cầm di động lướt xem bình luận.

“U là trời, tôi mới chuyển từ người qua đường thành fans mà, làm một cú thế này, là muốn tôi từ fans thành anti đó hả?”

“Không rõ ràng chuyện từ đầu đến cuối, không bình luận.”

“Bất kể là thế nào, không phụng dưỡng bố mẹ chính là sai rồi, người già cho dù có sai nữa, vẫn nên phụng dưỡng chứ!”

“Con hát vô tình, chính là nói những người này.”

“Rác rưởi!”

“Không phải chứ, mới bắt đầu hot, đã muốn về vườn rồi? Thế này cũng quá nhanh đấy?”

“Em thích tiểu Luân Luân lắm, không ngờ tiểu Luân Luân sẽ có bố mẹ thế này, quá thất vọng.”

“Luân Luân đáng thương.”

“Loại bố mẹ thế này sao có thể nuôi được Luân Luân đáng yêu như thế?”

Tề Nhiễm Nhiễm lướt một chút thì không có hứng thú nhìn nữa, bây giờ cô đã có sức miễn dịch với dư luận trên mạng, mặc kệ người khác bôi xấu cô như thế nào, cô đều có thể làm được người tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

Đưa di động cho tiểu Tuyết, quay đầu lại nhìn thấy Hạ Chiêu còn đang đối diễn với Tạ Thanh trên sân, cũng không biết anh muốn giải quyết chuyện này như thế nào đây.

Ngẫm nghĩ, Tề Nhiễm Nhiễm gọi điện thoại cho Lê Hà, đối phương bắt máy rất nhanh.

“Lê Hà, tin tức trên mạng chị nhìn thấy rồi, Hạ Chiêu có dặn dò em làm gì không?”

Lê Hà cũng không giấu giếm, nói: “Những tin bôi xấu trên mạng đó là có người dẫn dắt dư luận, ông chủ bảo em tra xem là ai thuê thủy quân, bản thảo đáp trả chúng ta đã chuẩn bị xong, muộn chút nữa sẽ đăng, bà chủ đừng sốt ruột.”

“Bản thảo thông báo đã chuẩn bị xong rồi?”

“Phải, mấy ngày nay em vẫn luôn làm chuyện này, còn cùng tài xế về trấn quê chị một chuyến.”

Lê Hà nói như vậy, Tề Nhiễm Nhiễm lập tức phản ứng lại, Hạ Chiêu hẳn đã tìm được đủ chứng cứ để đánh trả mẹ Thẩm rồi, cho nên mới có lòng tin gạt mẹ Thẩm sang một bên như vậy.

Có điều, người đàn ông này làm nhiều chuyện như vậy, lại không để lộ chút nào với cô, cũng không biết anh nghĩ thế nào, bá đạo như vậy.

Tề Nhiễm Nhiễm xoắn xuýt một hồi, cũng bình thường lại, nếu như anh đã muốn bảo vệ cô, vậy thì cô cứ vui vẻ nhàn hạ đi.

Khi Hạ Chiêu quay xong một cảnh, dư luận trên mạng đã càng ngày càng lên men, nhiệt độ cũng yên ổn leo cao, anh có chút lo lắng quan sát sự thay đổi của Tề Nhiễm Nhiễm, thấy cô bình tĩnh, mới thở phào, lập tức gọi điện thoại cho Lê Hà, bảo cô ấy đăng bản thảo chuẩn bị xong trước đó lên.

“Mẹ của Thẩm Vũ- Tiền nữ sĩ, trước đó có hành vi ngược đãi trẻ em, sau lại có hành động bắt chẹt tiền tài của Thẩm Vũ, khiến cho Thẩm Vũ thời gian dài chịu áp lực đến từ phía gia đình mình, trải qua nhiều mặt cân nhắc, quyết định tố cáo tất cả hành động của Tiền nữ sĩ với pháp luật, để tòa án có quyết định công bằng cho mình.”

Thanh minh của phòng làm việc cũng không chỉ nói suông, sau khi đăng thanh minh, bên dưới còn đính kèm đủ loại chứng cứ thu thập được.

Tề Nhiễm Nhiễm nhìn qua một chút, trong những chứng cứ đó, không chỉ có ảnh chụp được trước khi nhận bánh bao nhỏ về, còn có chứng cứ Lê Hà ở trấn nhỏ bên kia thu thập từ hàng xóm của mẹ Thẩm, cùng với video lúc trước mẹ Thẩm đến đòi tiền Tề Nhiễm Nhiễm vân vân.

Tề Nhiễm Nhiễm có chút ngây người, nhất thời cũng không rõ ràng lắm, những thứ này rốt cuộc là lấy tới kiểu gì??

Có điều đòn phản kích này vừa ra, nhóm bôi đen trước đó lập tức biến mất không để lại dấu vết…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.