Từ hôm đó tới nay, Nam Cung Dạ Kỳ không dám để Uyển Nghi chuẩn bị bữa ăn cho hắn nữa. Ảnh vẫn đang bị cấm túc. Thời gian này hắn trồng được rất nhiều nấm trong thư phòng! Một buổi sáng, Uyển Nghi theo thường lệ mang nước đến. Nhưng nàng gõ cửa rất lâu cũng không có ai đáp, liền lén đẩy cửa đi vào. Trong phòng không có ai hết. Nàng đặt chậu nước xuống bàn, nhìn quanh nhìn quất một hồi, lại phỏng đoán xem “chủ tử” nhà nàng đi đâu. Có lẽ, là đến thư phòng đi. Uyển Nghi liền xoay người đi ra ngoài. Đến thư phòng, nàng chần chừ một lúc rồi khẽ đẩy cửa ra. Quái lạ, ở đây cũng không có ai! Đáy mắt Uyển Nghi lóe lên. Đây đúng là cơ hội tốt! Vậy nên, Uyển Nghi nhẹ nhàng lách mình vào rồi đóng cửa lại, bắt đầu cuộc do thám trong thư phòng. Nàng đi đến sau án thư, dán mắt vào giá sách. Trên đó, ngoài sách về binh thì cũng chỉ toàn sách về binh. Uyển Nghi thầm than. Tâm hồn vị Triệt vương này khô khan quá! Ngón tay nàng rà đi rà lại trên giá, nhưng lại thất vọng thu về. Ở đây, không có! Nàng lại quay qua tìm trên án thư, một đống thẻ tre, sách cuộn chất đống, còn có giá bút, nghiên mực,… xếp rất có trình tự. Trên mặt án thư, trải rộng một tấm bản đồ. Uyển Nghi nhìn kĩ thì, đó là bản đồ địa hình đại lục Tinh Nguyệt. Nhưng sao nàng lại có cảm giác, đây là một tấm bản đồ chiến sự nhỉ?
Vì quá chú tâm vào tấm bản đồ, Uyển Nghi vô tình gạt tay, làm một cuộn sách rơi xuống, dây buộc bị bung ra, bên trong, cũng lại là một tấm bản đồ. Uyển Nghi thu lại tầm mắt, cúi xuống tính nhặt lên, bất ngờ, ánh mắt nàng chạm phải một vật. Dưới gầm án thư, có một tay cầm bằng sắt. Vì bị làm chìm xuống đất nên khó có ai để ý đến. Trong mắt Uyển Nghi xẹt qua một tia mong chờ, sự hồi hộp dần lan ra. Nàng cúi xuống, cẩn thận đưa tay cầm lấy tay sắt, từ từ kéo lên. Két một tiếng, một mảng nền hình vuông bị kéo ra, để lộ ra một cái hốc chìm dưới mặt đất. Tim Uyển Nghi đập thịch một cái, không nhịn được trừng mắt. Thì ra nàng tìm lâu như vậy, nó lại được giấu ở chỗ này! Uyển Nghi nhấc cuốn cổ thư ra khỏi hốc, thổi đi lớp bụi trên mặt bìa. Trong ngực, trái tim không nhịn được mà đập rộn lên. Cấm Vực chi ẩn thôn, nàng đã tìm ra rồi! Tâm tình Uyển Nghi lúc này thực kích động. Nàng nhanh chóng nhét cuốn cổ thư vào trong ngực, nhẹ nhàng đóng lại hốc bí mật, ánh mắt vừa dời đi lại vô tình chạm đến tấm bản đồ trên đất kia. Uyển Nghi nhặt lên, thuận tay mở ra xem. Đây là bản đồ của Tô Châu cùng một đống những kí hiệu kì quặc. Xem ra chuyện lũ lụt ở Tô Châu vẫn chưa được xử lí. Nàng có nên giúp một tay không ta? Nàng dù gì cũng là người hiện đại, đối ba cái chuyện này thật không để vào mắt. Nghĩ rồi, nàng quyết định sẽ giúp một tay. Uyển Nghi đặt tấm bản đồ xuống bàn, nhìn kĩ một lượt, lấy ra một tờ giấy, dùng bút lông trên bàn vẽ vẽ viết viết một hồi, cuối cùng thỏa mãn thở ra, xoa xoa tay, liếc nhìn thành quả của mình lần nữa, mới đem tờ giấy đặt vào trong tấm bản đồ rồi gấp cuộn sách, xếp ngay ngắn như cũ. Nàng căng tai nghe ngóng một hồi, xác định không có ai, mới lách cửa rời đi. Lúc này, trên nóc viện, Ảnh khó hiểu hỏi:
” Vương, để nàng ấy lấy đi cổ pháp thật sao?”
Thanh âm tà mị của Nam Cung Dạ Kì vang lên:
” Có sao đâu? Sau này không phải vẫn sẽ gặp nhau sao? Đến lúc đó, ta đòi nợ nàng cũng chưa muộn!”
Lời vừa dứt, thân ảnh cũng lóe lên biến mất. Ảnh giật mình vội theo sau.
Uyển Nghi thoải mái vươn vai trở về viện của mình, đưa tay đẩy cửa ra. Nhìn Tiểu Ngữ đang ngồi trên giường, nàng hỏi:
” Tiểu Ngữ, ngươi đang làm gì vậy?”
Tiểu Ngữ ngẩng lên nhìn nàng, mỉm cười đáp:
” Tiểu Nghi, về rồi à? Ta đang đếm tiền để gửi về quê thôi !”
Uyển Nghi đi đến ngồi cạnh nàng:
” Ngươi gửi về kiểu gì?”
Tiểu Ngữ chăm chú đếm bạc vụn, đáp:
” Mấy ngày tới Khương đại ca được Vương gia giao nhiệm vụ ở Tô Châu, ta định nhờ huynh ấy chuyển giúp. Khương đại ca rất hay giúp đỡ ta mà !”
Uyển Nghi vuốt cằm suy nghĩ:
” Khương đại ca? Ý Tiểu Ngữ là Khương Lâm bên cạnh Nam Cung, à nhầm… Vương gia đó hả?”
Tiểu Ngữ gật đầu, Uyển Nghi nhìn nàng nghĩ ngợi một lúc, vỗ tay thốt lên:
” A, hay Tiểu Ngữ để ta chuyển hộ cho!”
Tiểu Ngữ tròn mắt:
” Tiểu Nghi, ngươi cũng ở Tô Châu sao?”
Uyển Nghi lắc đầu, nghiêng người ra sau, nói:
” Không, nhưng ta phải về nhà một chuyến, nương của ta bị ốm nặng, ta phải về chăm sóc bà. Sẵn tiện phải đi qua Tô Châu, tiện đường nên có thể giúp ngươi.”
Hai mắt Tiểu Ngữ sáng lên:
” Thật sao? Vậy thì phải cảm ơn ngươi rồi, ta còn đang lo sẽ làm phiền Khương đại ca, nếu ngươi giúp được thì tốt rồi !”
Uyển Nghi chỉ cười thực nhẹ. Tiểu Ngữ, có lẽ sau lần này, ta và nha đầu ngươi sẽ không thể gặp nhau nữa rồi.
Tấm màn của bóng đêm từ từ buông xuống, các viện đều đã tắt đèn. Uyển Nghi cẩn thận quay đầu nhìn Tiểu Ngữ đã ngủ say bên cạnh, nhẹ nhàng vén chăn ngồi dậy, đi chân trần đến cạnh cửa sổ, mở cửa ra. Nàng lôi cây sáo nhỏ từ trong ngực ra, âm thầm rót vào nội lực. Phút chốc, âm thanh trong trẻo vút ra từ hậu viện Đông viện. Tiếng động này, người luyện võ mới có thể nghe, nên sẽ không sợ Tiểu Ngữ thức dậy. Nếu như Nam Cung Dạ Kì có phát hiện ra, đến lúc đó chối bay chối biến là được! Chưa đầy một phút sau, từ trên không vọng đến tiếng vật thể xé gió lướt đi, một bóng trắng lao nhanh về phía nàng. Uyển Nghi mỉm cười, nhẹ nhàng vươn tay ra, một bạch ưng lung linh đậu trên tay nàng. Nàng có chút khó tin nhìn bạch ưng tròn trịa mũm mĩm đang đậu trên tay, không nhịn được thốt lên:
” Ngươi thực sự là bạch ưng? Như thế nào lại béo mập thế này? Không lẽ trong lúc ta để ngươi bay lượn tự do thì ngươi đi ăn vụng bếp nhà người khác?”
Bạch ưng nghiêng cái đầu nhỏ nhìn nàng, hai con mắt tròn xoe đong đưa, thân mình tròn như quả bóng, bộ lông bóng mượt, cánh cũng dài hơn, chân cũng to ra, so với bạch ưng trước kia thật đúng là một trời một vực! Uyển Nghi nhìn xuống chân bạch ưng, thấy treo lủng lẳng một ống giấy nhỏ bằng ngón tay. Nàng rút ống giấy ra, phất tay để bạch ưng lên vai, lại than một câu:
” Trời ạ, ngươi thật là nặng!”
Nàng gỡ sợi dây, mở ống giấy ra. Trong đó chỉ ghi vỏn vẹn mấy chữ: đã có tung tích của Xích Hỏa. Uyển Nghi mỉm cười, lấy một mảnh giấy khác viết hồi âm vào rồi cột lại trên chân bạch ưng rồi thả cho nó bay đi. Đợi cho bóng bạch ưng khuất dạng, nàng mới đóng cửa sổ lại, leo lên giường ngủ tiếp.
Vì Uyển Nghi viện lý do nương bị ốm nên quản gia cho nàng nghỉ dài hạn, đến khi nào nương khỏi rồi trở về cũng được. Nha hoàn, nô bộc trong phủ nghe tin này mà ghen tị đỏ mắt. Bọn họ đã có bao giờ hưởng qua đãi ngộ bực này a? Uyển Nghi mang tâm tình vui vẻ nhảy tưng tưng về viện. Nàng đem túi bạc của Tiểu Ngữ cùng toàn bộ y phục nhét vào tay nải rồi hớn hở ra khỏi Triệt vương phủ. Có một điều kì lạ là, Nam Cung Dạ Kì dạo này không biết chui ở xó nào, đến giờ cũng không có thấy mặt, nhưng lúc này, Uyển Nghi nào có tâm tình mà để ý đến hắn chứ! Cái quan trọng ở đây, nàng đã lấy được thứ mình muốn, nên chỉ cần sau khi xong việc, đem đồ trả lại cho Triệt vương, vậy là mọi chuyện được giải quyết!
Đi một đoạn đường cách khá xa vương phủ, Uyển Nghi âm thầm lách mình vào một ngõ nhỏ, đưa tay xé đi lớp mặt nạ trên mặt, lộ ra dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Nàng mở tay nải, lấy ra một lớp mặt nạ khác đắp lên mặt rồi nghênh ngang đi ra phố. Trước tiên, nàng phải ghé qua Bách Hoa lâu. Uyển Nghi đi vào y phường, chọn nam y mặc vào, phất quạt một cái liền biến thành một mĩ nam tử phong hoa tuyệt đại. Nàng phe phẩy chiết phiến trên tay, ung dung đi vào thanh lâu, mấy cô kĩ nữ ở đây, lại được một phen mặt đỏ tim đập. Hoa nương lại như lần trước, đon đả chạy tới mời khách, nhưng chỉ vài phút sau, liền vác theo khuôn mặt xám xịt dẫn nàng đi vào trong. Nhưng lần này không dài dòng, Uyển Nghi vừa vào phòng liền rút ra cổ thư ném lên bàn, nhìn Hoa nương nói:
” Giúp ta sao chép lại thành một bản khác, nhất định phải bí mật, tuyệt đối không được để người khác biết!”
Hoa nương cầm cuốn cổ thư lên xem xét vài lượt, gật đầu nói:
” Ta sẽ làm ngay, Cung chủ cứ yên tâm !”
Uyển Nghi bưng ly trà lên uống, không mặn không nhạt hỏi:
” Tình hình trong lâu dạo này vẫn ổn chứ?”
Nói đến đây, Hoa nương có chút chán nản bóp trán:
” Không thể nói là tốt được, tạm ổn thì còn có thể chấp nhận!”
Uyển Nghi kinh ngạc đặt ly trà xuống bàn, hỏi:
” Sao lại vậy?”
Hoa nương đáp:
” Gần đây trong Bách thành xuất hiện một thanh lâu mới mở, gọi là Vạn Yến Bạch lâu, không biết bên đó dùng cách gì lại có thể kéo hết khách của chúng ta. Mới vừa rồi, ngay cả hoa khôi của chúng ta cũng bị kéo qua đó luôn rồi!”
Uyển Nghi cau mày:
” Sao lại thành ra như vậy? Tại sao không nghĩ cách đối phó?”
Hoa nương thở dài:
” Không có cách!”
Uyển Nghi hừ hừ trong cổ họng, phun ra một câu:
” Vô dụng quá! Ta có cách!”
Hoa nương ngẩng phắt dậy, nhìn nàng chằm chằm, hai mắt sáng ngời:
” Thật sao?”
Uyển Nghi tự tin gật đầu:
” Tất nhiên, từ bây giờ, mọi việc phải theo chỉ đạo của ta là được!”
Bắt đầu từ hôm đó, Bách Hoa lâu tuyên bố đóng cửa một thời gian, trong thanh liền rộ lên tin tức Bách Hoa lâu chuẩn bị đón tiếp một vị hoa khôi mới. Nghe đồn nữ tử này so với hoa khôi đệ nhất kinh thành Yên Vân cô nương còn đẹp hơn mấy phần, điệu vũ của nàng, ai đã xem qua một lần đều sẽ mê đắm. Tin tức này lan khắp Bách thành, khiến tất cả nam nhân đều sinh lòng hiếu kì, tò mò. Ấy nhưng mà, Bách Hoa lâu lúc này đóng cửa, ai đến đều bị chặn lại ở bên ngoài. Vị nữ tử đó hiện không ở Bách Hoa lâu, nàng vài ngày nữa mới vào thành. Đám nam nhân toàn Bách thành trong người sôi sục, hận không thể ngay lập tức được nhìn thấy mĩ nhân. Cùng lúc, trong Vạn Yến Bạch lâu, một nữ tử dung mạo diễm lệ đang ưu nhã uống trà. Trong không gian phảng phất hương hoa nhẹ nhàng luẩn quẩn. Từ cửa sổ, một bóng đen vụt vào, nói khẽ bên tai nàng ta cái gì đó. Chỉ thấy khuôn mặt nàng kia biến đen, phất tay cho người rời đi. Cửa vừa đóng lại, đã nghe rắc một tiếng, chén ngọc trong tay nàng đã bị bóp nát, mà sắc mặt nữ tử kia, lúc này vặn vẹo giận dữ, nàng ta rít lên qua kẽ răng:
” Khốn kiếp!” Nàng đem mảnh vỡ trong tay ném hết xuống đất.
” Mị Vũ, bình tĩnh!”
Trong phòng đột nhiên vang lên một đạo thanh âm nam tử. Mị Vũ giật mình, thu lại kích động, cúi đầu:
” Môn chủ!”
Phía trong phòng, ngăn cách một tấm bình phong, có một thân ảnh nam nhân nửa nằm nửa ngồi. Một thân y phục cùng tóc đồng màu đỏ rực rỡ, thân hình mảnh mai xinh đẹp, mái tóc đỏ nửa cột hờ lên cao, phủ xuống hai vai, men theo cổ áo hơi mở trượt vào trong, vô cùng quyến rũ mị hoặc. Nếu không nhìn đến yết hầu dao động trên cổ hắn, sẽ bị lầm tưởng đây là một nữ nhân. Dung nhan bị bình phong che khuất, nhưng nhìn hình dáng cơ thể, cũng có thể thấy đây là một mĩ nam tử. Thanh âm từ tính của hắn lại truyền ra:
” Phía bên đó đã có động tĩnh sao?”
Mị Vũ có chút căm hận nói:
” Khởi bẩm môn chủ, bọn chúng vẫn đang án binh bất động, nhưng toàn bộ hắc y nhân chúng ta gửi sang đó thám thính, đều không thấy có trở về…”
Vừa dứt lời, một vật nhọn hướng Mị Vũ lao tới, nàng ta không tránh, chỉ ngồi yên đó. Ám khí nhọn hoắt xẹt qua mặt nàng, cắm thẳng vào thành giường phía sau. Xoẹt! Một bên tóc mai dài của Mị Vũ bị ám khí cắt đứt rơi xuống đất, trên gò má trắng mịn xước một đường dài, máu bắt đầu chảy ra. Thanh âm nam tử tràn đầy nộ khí vang lên:
” Vô dụng! Một cái thanh lâu nho nhỏ cũng không xử lí được! Ta lưu các ngươi lại chỉ để tốn cơm sao?”
Mị Vũ im lặng cúi đầu, tay đặt dưới bàn khẽ siết lại. Cộc cộc… Tiếng gõ cửa vang lên, thanh âm nữ tử truyền vào:
” Mị Vũ cô nương, khách nhân đang đợi, thỉnh cô nương đi ra!”
Mị Vũ đáp vọng ra:
” Biết rồi, ta sẽ ra ngay!”
Nàng ta đứng dậy, đi đến mở một ngăn tủ, lôi ra một lọ dược, đổ một ít ra tay rồi thoa lên vết thương, máu liền ngừng chảy. Mị Vũ lau đi vệt máu trên mặt, dùng phấn che đi vết thương trên mặt. Lại nhìn đến một bên tóc bị cắt ngắn, Mị Vũ dứt khoát dùng dao cắt đi bên tóc còn lại, sau đó mới đi ra cửa. Lúc đi đến gần cửa, thanh âm nam tử lại truyền vào tai nàng:
” Sau chuyện này, đến Ám phòng nhận 50 roi!”
Mị Vũ cúi đầu, nhỏ giọng đáp:
” Vâng, môn chủ!”
Nàng mở cửa đi ra ngoài. Tì nữ đứng ngoài vừa nhìn thấy nàng liền lắp bắp kinh hãi:
” Cô nương, tóc, tóc của cô nương…”
Mị Vũ phất tay:
” Không có gì, đi thôi !”
Hai người rời đi. Bên trong phòng, thân ảnh nam tử cũng lóe lên biến mất.