Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Chương 97: Ba người đàn ông một sân khấu



“Là anh?”

Lạc Tích Tuyết kinh ngạc nhìn người đi tới, đôi mắt trợn tròn.

Bày ra khuôn mặt mê hoặc mọi người, đôi mắt phượng hoa đào phóng điện về phía cô, bộ âu phục màu đỏ thẳm tôn lên ngoại hình tuấn tú cùng dáng người cao lớn rắn rỏi của hắn, chỉ mới vừa xuất hiện ở hội trường bữa tiệc, đã khiến cho tất cả phụ nữ ở đây đều thét chói tai.

Lãnh Khinh Cuồng!!!

Lạc Tích Tuyết không dám tin nhìn gương mặt tuấn tú tuyệt mỹ trước mắt, hoàn toàn không ngờ rằng hắn sẽ xuất hiện ở tiệc sinh nhật của cô, còn tự mình đem quà tặng tới cho cô.

“Như thế nào, không thích quà của anh? Muốn mở ra xem hay không?” Lãnh Khinh Cuồng mị hoặc nháy mắt với cô, khóe mắt gợi lên nụ cười tà khí.

“Không phải.”

Lạc Tích Tuyết vội vàng lắc đầu, lễ phép mỉm cười với hắn: “Cám ơn.”

Cô nhận quà tặng, tất cả bốn phía đều là ánh mắt hâm mộ.

Đúng lúc này, ánh đèn sáng lên, giọng nói trầm ổn của Lạc Chấn Long vang lên.

“Hoan nghênh mọi người tới tham gia tiệc sinh nhật của con gái tôi! Mời mọi người tự nhiên!” Toàn thân Lạc Chấn Long mặc bộ âu phục màu đen phẳng phiu, đứng ở giữa sân khấu chào hỏi khách mời.

Lạc Tích Tuyết ngoan ngoãn đi đến bên cạnh ông, lễ phép mỉm cười với tất cả khách mời.

Chỉ là lúc khách mới vây quanh cô, mới phát hiện không thấy bóng dáng em trai Lạc Thiên Uy ở đây, mặc dù cô cũng không chờ mong hắn xuất hiện, nhưng mà hắn đột nhiên mất tích, không hiểu sao trong lòng Lạc Tích Tuyết luôn có cảm giác bất an.

Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Lãnh Khinh Cuồng đã bưng ly rượu đi thẳng tới đây, lễ phép chào hỏi Lạc Chấn Long.

“Bác trai!”

“Là Khinh Cuồng a, con cũng đến đây?” Rõ ràng là Lạc Chấn Long không ngờ rằng Lãnh Khinh Cuồng sẽ đến.

Lãnh Khinh Cuồng nắm vòng eo Lạc Tích Tuyết nhìn như rất quen thuộc, khóe môi câu lên: “Con và Tích Tuyết là bạn bè.”

“Ha ha! Thật sự? Thật sự là quá khéo rồi!” Lạc Chấn Long vui vẻ cười to, tựa hồ đối với quan hệ của cong ái và Lãnh Khinh Cuồng cực kỳ vừa ý: “Bác còn nghĩ làm thế nào để giới thiệu hai con với nhau đấy!”

Trên trực giác, Lạc Tích Tuyết cảm thấy ba hi vọng mình cùng Lãnh Khinh Cuồng phát triển, nếu không cũng không nghĩ sẽ giới thiệu bọn họ với nhau!

Chỉ là hiện tại, làm được sao? Bỏ qua tình cảm của cô và anh Vũ Trạch không nói, có tên ác ma Lạc Thiên Uy như hình với bóng ở bên người, tinh thần của cô làm sao có thể ổn định để đi nói chuyện yêu đương đây.

“Bác trai, thực ra là cha cháu thường xuyên nhắc tới bác.”

Lãnh Khinh Cuồng nho nhã lễ độ hỏi han, Lạc Chấn Long đối với biểu hiện của hắn dường như rất hài lòng.

Hai người nói chuyện vui vẻ, hình như đều đã quên còn một Lạc Tích Tuyết đứng bên cạnh.

Đang lúc Lạc Tích Tuyết cảm thấy xấu hổ, bỗng nhiên ngoài cửa một trận nhốn nháo, các phóng viên không ngừng chạy theo chụp ảnh.

Cô kinh ngạc nhìn qua, chỉ thấy em trai Lạc Thiên Uy đang ôm lấy một cô gái xinh đẹp,phách lối đi tới.

Lạc Thiên Uy hôm nay mặc quần áo màu đen, cà vạt màu đỏ trên áo sơ mi trắng, cả người tuấn tú phi phàm.

Vừa vào tiệc sinh nhật, lập tức thành tiêu điểm toàn hội trường.

Bày ra gương mặt tuấn tú vô song, từ trên người phát ra một loại khí thế nguy hiểm như con báo săn chờ hành động, khiến cho bất luận người nào ở đây muốn không chú ý hắn cũng đã khó.

Lạc Chấn Long đối với khí thế mạnh mẽ của con trai rất hài lòng, trên mặt mang theo nụ cười tiến tới.

Lạc Tích Tuyết chỉ có thể hít sâu một hơi, đi theo ba cùng nhau nghênh đón.

Cô còn tưởng rằng tối hôm nay em trai hẳn là không tới, không nghĩ tới hắn vẫn đến đây, nhưng lại cố ý dẫn theo người đẹp tới, hắn đây là có ý gì?

“Chị, sinh nhật vui vẻ!” Lạc Thiên Uy đưa quà tặng của hắn lên, ánh sáng chớp động trong đôi mắt thâm trầm hút lấy hồn người.

Lòng Lạc Tích Tuyết run rẩy, tay trái lén lút kéo váy lên cấu vào chân mình, buộc bản thân lộ ra nụ cười rực rỡ,”Cám ơn.”

Nhận lấy quà tăng của hắn, hai người không nói chuyện nhiều.

“Lạc tiểu thư, chúc mừng, sinh nhật vui vẻ!” Người đẹp bên cạnh Lạc Thiên Uy, cũng đúng lúc chúc mừng Lạc Tích Tuyết Tuyết.

Lạc Tích Tuyết lạnh nhạt liếc cô ta một cái, nhận ra cô ta là người phụ nữ lần trước em trai dẫn về nhà Annie Na.

“Cám ơn cô.”

Lạc Tích Tuyết máy móc cho qua.

Hai người chào hỏi giao tiếp, Annie Na một lần nữa lui về kéo cánh tay Lạc Thiên Uy, Lạc Thiên Uy cúi đầu nói gì đó bên tai cô ta, cô ta cười nhẹ mập mờ, hai người cứ dựa sát vào nhau như vậy mà tiến vào.

Lạc Chấn Long biến mất vào trong đám người cùng khách mời chào hỏi, Lạc Tích Tuyết cũng theo sát phía sau ba mình.

Đúng lúc này, một đám phóng viên xông tới.

“Lạc tổng, hôm nay ông vì con gái tổ chức tiệc sinh nhật, là vì người thừa kế Lạc thị có thay đổi sao?” Một tên phóng viên trực tiếp hỏi đến vấn đề mà mọi người quan tâm nhất.

Lạc Chấn Long trấn tĩnh nhàn nhã, trực tiếp trả lời: “Lạc thị đã giao cho con trai kế thừa, tiệc sinh nhật lần này chỉ là buổi tiệc chúc mừng sinh nhật con gái.”

Càng làm ánh mắt của đám phóng viên nhìn tới Lạc Tích Tuyết: “Lạc tiểu thư xinh đẹp như vậy, có cùng vị công tử nào đính hôn chưa? Hôm trước nghe đồn cô có quan hệ với Tiếu Trạch Vũ, không biết có phải là sự thật hay không?”

“Trước giờ tôi vẫn độc thân.”

Lạc Tích Tuyết chỉ là nhàn nhạt ứng phó một câu, khóe mắt lại theo bản năng bắt đầu sưu tầm tìm kiếm bóng dáng Lạc Thiên Uy.

Chỉ thấy hắn dựa trên cửa sổ, cúi đầu dựa sát Annie Na, hai người đang nói thân mật cái gì đó.

Cô bĩu môi, trong mắt xẹt qua cái gì đó, nâng váy tiếp tục đi chào hỏi khách mời.

Rốt cục đến chỗ đoạn sâm banh.

Toàn hội trường vỗ tay, ánh đèn liên tục.

Lúc này cánh cửa đại sảnh bị mở ra, một người mỉm cười đẩy một chiếc xe đẩy đi vào, mặt trên đặt một thùng nước đá, bên trong là rượu sâm banh số lượng có hạn.

Lạc Tích Tuyết nhìn người đi tới, vô cùng kinh ngạc.

Ba không nói cho cô biết còn có một đoạn này?

Có nhiều người ở đây nhận ra, thấp giọng kinh hô lên: “Là Hàn Diệp Thần!”

Các phóng viên đồng loạt xông lên, vội vàng hỏi: “Hàn tổng hôm nay đặc biệt lên sân khấu, xin hỏi anh cùng Lạc tiểu thư có quan hệ gì?”

Hàn Diệp Thần chỉ là tao nhã mỉm cười: “Tôi cùng Lạc tiểu thư là nam chưa cưới nữ chưa gả, chẳng qua hôm nay tôi chỉ tới đây với thân phận là bạn Lạc tiểu thư để chúc mừng sinh nhật.”

Câu trả lời nho nhã lễ độ, nhưng cũng mơ hồ suy đoán, để ọi người đoán không ra, hắn cùng Lạc Tích Tuyết rốt cuộc là quan hệ gì?

Trong nháy mắt, Hàn Diệp Thần đã mỉm cười đẩy xe đi đến trước mặt Lạc Tích Tuyết,”Lạc tiểu thư, sinh nhật vui vẻ.”

Lạc Tích Tuyết có chút xấu hổ bĩu môi, dù sao bọn họ từng có hôn ước, nhưng hiện tại đã hủy bỏ, Hàn Diệp Thần đột nhiên xuất hiện trên tiệc sinh nhật của cô rốt cuộc là cái ý gì? Chẳng lẽ là ba cố ý an bài?

Cô kinh ngạc nhìn Lạc Chấn Long bên cạnh, thấy ba đang mỉm cười gật đầu với Hàn Diệp Thần, cô cũng chỉ buồn cười,”Cám ơn.”

Đổ sâm banh lên tháp, Lạc Tích Tuyết cùng Hàn Diệp Thần nâng ly, toàn hội trường vô cùng vui vẻ.

Trong lúc này, đối với suy đoán quan hệ của bọn họ, thành tiêu điểm của buổi tiệc lần này.

Hàn Diệp Thần xuất thân từ gia đình danh tiếng, lại là thanh niên đắc chí, uy tín của ba hắn khá cao, hiện giờ đặc biệt xuất hiện là khách mới thần bí, có thể thấy được quan hệ của hắn cùng Lạc Tích Tuyết không tầm thường.

Lạc Tích Tuyết trái lại không có quá nhiều biểu cảm, chỉ là vẫn chào hỏi khách mời, nhưng đối với sự xuất hiện của Hàn Diệp Thần, trong lòng cô vẫn có chút hơi không được tự nhiên.

Cô biết đây nhất định là ba mình an bài, nhưng cô đối Hàn Diệp Thần thật sự không có cảm giác, hiện tại ba đột nhiên để cho hắn nhảy dù trong tiệc sinh nhật của cô, điều này làm cho Lạc Tích Tuyết rất không thoải mái, cảm thấy bản thân mình là quân cờ!

“Ưm, mệt mỏi quá!” Lạc Tích Tuyết vừa ứng phó hết khách mời, ngồi vào một bên góc sáng sủa, hơi hơi cảm thấy có chút nhàm chán.

“Người đẹp nhỏ bé! Thì ra tiệc sinh nhật của bản thân em cũng nhàm chán a…!” Bên tai truyền đến tiếng nói diễn trò của Lãnh Khinh Cuồng.

Lạc Tích Tuyết quay đầu lại, nhíu mày: “Anh còn chưa đi sao?”

“Hi vọng anh đi như vậy, anh thật sự rất đau lòng.”

Lãnh Khinh Cuồng cố ý làm ra tâm trạng đau lòng, khiến cho Lạc Tích Tuyết nở nụ cười.

Lạc Tích Tuyết giận hắn liếc mắt một cái: “Anh thật là, trường hợp này còn muốn đùa giỡn, anh đem bộ dáng công tử đánh nát rồi!”

Lãnh Khinh Cuồng tùy ý khoát tay, chợp mắt một cái chỉnh sửa thật tốt nhìn về phía cô: “Đúng rồi, Hàn Diệp Thần vừa rồi có quan hệ gì với em?”

“Thì là quen biết.”

Lạc Tích Tuyết không quá nghiêm túc trả lời.

“Chỉ là quen biết sao? Đối với ánh mắt em nhìn hắn cực kỳ mập mờ a, các người không phải đã từng cùng một chỗ chứ?” Lãnh Khinh Cuồng không chịu tin tưởng, lại không đứng đắn hỏi.

Lạc Tích Tuyết không khỏi trợn trừng mắt: “Anh cho là người nào cũng giống anh sao, động một tí liền kéo nữ sinh đi mướn phòng!”

Cô chỉ là vô ý nói, chỉ là sau khi nói xong, sắc mặt hai người cứng đờ, ánh mắt nhìn nhau đều đã trở nên phức tạp.

“Anh!”

“Em!”

Hai người như là nhớ tới chuyện gì, đồng thời mở miệng.

“Ưu tiên phụ nữ, em nói trước đi.”

Lãnh Khinh Cuồng hiếm khi có được làm thân sĩ.

Trong đầu Lạc Tích Tuyết rất nhanh tổ chức ngôn ngữ, nhưng mà lúc muốn nói, vẫn à có chút xấu hổ nuốt vào nhả ra: “Đêm đó, cám ơn anh!”

Cô vẫn cho là đêm đó Lãnh Khinh Cuồng chạm vào cô, về sau đối tin nhắn cùng điện thoại của hắn, tất cả đều trốn tránh không tiếp.

Nhưng mà hiện tại xem ra là sợ bóng sợ gió, Lãnh Khinh Cuồng người này tuy bề ngoài có chút quần là áo lượt, nhưng coi như là một người đoan chính.

Ít nhất về phương diện này, hắn so với em trai Lạc Thiên Uy đủ là đàn ông hơn.

“Em, đều biết rồi hả?” Lãnh Khinh Cuồng dừng một chút, ánh mắt liền trở nên âm trầm khó hiểu.

Hắn còn tưởng rằng cô cái gì cũng không biết, không nghĩ tới vậy mà cô biết đêm đó hắn không có đụng tới cô, cô làm sao mà biết được? Chẳng lẽ cô

Nghĩ như vậy, trong lòng Lãnh Khinh Cuồng không khỏi nổi lên một hồi chua xót.

Lại có người tiến lên chúc mừng, Lạc Tích Tuyết vội vàng xã giao, lễ phép chào tạm biệt Lãnh Khinh Cuồng.

Thời gian qua rất nhanh

Lạc Tích Tuyết ứng phó hết một lượng lớn khách mời, liền cảm thấy có chút khát nước, đi qua phòng chờ chuẩn bị rót ly nước ình.

Lúc này, một sức lực mạnh mẽ bỗng nhiên nắm lấy vòng eo của cô, cô không kịp hoảng sợ, đã bị một đôi tay lớn ôm đi rồi.

Hương vị quen thuộc thấm vào mũi, cô liền biết người đến là ai rồi.

“Em trai, em ở trong này làm gì?” Lạc Tích Tuyết xoa cổ tay đau nhức bị Lạc Thiên Uy nắm, trợn mắt.

Cả đêm không thấy hắn, không chừng hắn cùng người đẹp mềm mai kia đi phóng đãng, suy nghĩ đến đây, cô không có thái độ tốt.

Lạc Thiên Uy đóng cửa ban công, xoay người lại đi tới, cười lạnh vài tiếng, lập tức tới gần Lạc Tích Tuyết.

Trong lòng Lạc Tích Tuyết Tâm dâng lên một dự cảm bất tường, vừa định né ra, đã bị đôi tay Lạc Thiên Uy ôm vào, gắt gao đè cô vào trong lòng, cúi đầu hôn lên cái miệng ngày nhớ đêm mong này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.