Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Chương 64: Chị thích em nhất



“Em thất tình sao?”

Lạc Tích Tuyết vẻ mặt phức tạp chống lại đôi mắt thâm thúy của Lạc Thiên Uy, trầm mặc một lúc sau mới buông ra một câu như thế.

Khó trách em trai cô tại sao lại đột nhiên trở nên khác thường như thế, thì ra là bị người con gái khác cự tuyệt, cũng không biết giải quyết phiền muộn trong lòng như thế nào nên mới biến thành một bộ dáng bất cần đời như thế này.

Haiz, đều do cô gần đây quá bận rộn nên không có thời gian quan tâm hắn, chuyện thất tình như thế là chuyện hay gặp ở tuổi trưởng thành.

“Em không cần phải quá đau lòng, em là một người con trai ưu tú nhất định sẽ gặp cô gái khác tốt hơn nhiều, cô gái đó là không có mắt nên mới cự tuyệt em như thế”

Lạc Tích Tuyết vỗ vai Thiên Uy, dùng giọng nói an ủi nói với hắn.

“Chị cảm thấy em rất ưu tú?”

Lạc Thiên Uy vui mừng trong bụng, trong mắt chớp động ánh sáng.

“Ừ, chị thích em nhất”

Lạc Tích Tuyết mỉm cười, cúi đầu ngay trên trán Thiên Uy hạ xuống một nụ hôn.

Lòng Lạc Thiên Uy rõ rang nhảy cẫng lên.

Một đôi con ngươi thâm trầm lập tức mừng rỡ, hai má tuấn dật đột nhiên đỏ ửng.

Lạc Tích Tuyết vừa mới nói cái gì? Cô nói cô thích hắn? Hắn không có nghe lầm, cô nói cô thích hắn.

Chẳng lẽ là lúc trước hắn hiểu lầm, thật ra trong lòng của cô cũng có hắn nhưng ngại vì thân phận chị em nên cô mới không dám biểu lộ ra.

Đôi mắt Lạc Thiên Uy hiện ra ánh sáng như bảo thạch, hắn đột nhiên kích động cầm tay của Lạc Tích Tuyết, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô:”

Tích Tuyết, em rất vui vì chị nói như thế.”

“Đại tiểu thư, lão gia đã trở lại, ời người đến phòng của lão gia có chút chuyện”

Lạc Thiên Uy khó khăn lắm mới lấy hết dũng khí để chuận bị thổ lộ với cô nhưng chưa hết câu thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ của quản gia Ngô.

Lạc Tích Tuyết vừa nghe là cha tìm cô chỉ đành gật đầu một cái:”

Con biết rồi bác Ngô, con qua liền”

“Thiên Uy, cha tìm chị có việc, chị qua phòng cha trước, em có chuyện gì muốn nói thì chút nữa gặp chị.”

Lạc Tích Tuyết cúi đầu, nói với Lạc Thiên Uy một tiếng sau đó xoay người đi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng Lạc Tích Tuyết rời đi, trong lòng Lạc Thiên Uy xẹt qua sự hưng phấn.

Thật tốt quá, hôm nay hắn thật vui vẻ, thì ra Tích Tuyết cũng thích hắn, vậy hắn không cần phải ra nước ngoài, không cần ép mình thích người khác nữa, hắn chỉ muốn tâm hắn chỉ có cô, to gan theo đuổi Tuyết nhi của hắn là được rồi.

Lạc Tích Tuyết ra khỏi phòng ngủ, từng bước đi tới phía cuối hành lang lầu ba ở đó có thư phòng của cha.

“Ken két”

Một tiếng cửa mở ra, Lạc Chấn Long không ngẩng đầu lên, khuôn mặt lạnh lùng như thường ngày, thanh âm lạnh lẽo lan tràn trong không khí:”

Đi vào cũng không biết gõ cửa sao?”

“À, con xin lỗi!”

Lạc Tích tuyết lập tức nói xin lỗi, trên khuôn mặt xinh đẹp thoáng qua sự xấu hổ.

“Hừ”

Sắc mặt Lạc Tích Tuyết không kiên nhẫn, tròng mắt đen sắc lạnh, trầm giọng chất vấn:”

Tích Tuyết, nghe nói gần đây Hàn Diệp Thần có hẹn con nhưng con cự tuyệt?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.