Trên bàn ăn một mảnh tịch mịch.
Người trong nhà quây quần ăn sáng nhưng ai cũng trầm mặc không nói gì.
Biệt thự to lớn, trang hoành xa xỉ, đồ gia dụng đều là nhập từ nước ngoài về, lúc này lại có vẻ lạnh lẽo khác thường, không có chút cảm giác của gia đình.
“Cha, con không ăn bữa sáng con đi học trước”
Lạc Tích Tuyết thấy không khí như vậy, bây giờ có ngồi xuống cùng gia đình ngồi ăn thì cũng cảm thấy ngột ngạt không vui vẻ gì không bằng cô xin đi ra ngoài cho thoải mái hơn.
Lạc Chấn Long không nói gì chỉ nghiêm mặt lại, tiếp tục bữa ăn của mình hoàn toàn không bị câu nói của cô mà ảnh hưởng đến tâm tình.
Mà Lam Thư Đình lại càng thêm lấy cảm tình của hắn liên tục gấp thức ăn bỏ vào chén hắn, nghĩ Tích Tuyết không nên ở đây là đúng, trong nhà chỉ cần có mình con gái bà Vi Tĩnh Nam là đủ rồi.
“Cha, con cũng ăn no rồi”
Lạc Thiên Uy bỏ đũa xuống, cầm áo khoác trên ghế lên chuẩn bị đuổi theo Lạc Tích Tuyết đi ra ngoài.
“Đứng lại”
Lạc Chấn Long quát lên, kêu Thiên Uy tới, ý vị sâu xa nói với hắn:”
Thiên Uy, bây giờ con đang tuổi phát triển, ăn ít như vậy làm sao mà no được, lại đay ăn thêm một chút nữa đi.”
“Cha, con thật sự no rồi, còn chị ấy…”
Lạc Thiên Uy một lòng chỉ nhớ tới Lạc Tích Tuyết, cô vẫn chưa có ăn gì mà đã ra khỏi cửa nhất định sẽ không tốt cho sức khỏe.
Lạc Chấn Long trầm mặc cắt đứt lời của hắn:”
Thiên Uy, chị của con đã hai mươi tuổi rồi, nó hiểu được phải chăm sóc mình như thế nào, con không cần lo lắng cho nó như thế”
“Thiên Uy, Tích Tuyết không phải không có bạn trai, không chừng nó có hẹn với Tiếu Vũ Trạch đi ăn sáng rồi, con cứ mặc kệ nó đi, lại đây nếm thử chút đồ ăn do mẹ nấu đi”
Lam Thư Đình biết lão gia yêu thương đứa con trai này nên vội vàng thay lão gia khuyên giải hắn, vừa không quên múc cho hắn một chén cháo.
Vốn là Lạc Thiên Uy lo lắng cho Lạc Tích Tuyết, không nhất thiết phải đuổi theo cô để cô có thời gian suy nghĩ nhưng khi lời mẹ kế nói thì không để ý sắc mặt âm trầm của Lạc Chấn Long mà chạy ngay ra ngoài.
Cô đi tìm Tiếu Vũ Trạch sao? Không được, hắn sẽ không cho hai người đó có cơ hội gặp nhau đâu
“Thiên Uy, cháo con còn chưa có ăn đây?”
Lam Thư Đình còn đang múc bát cháo còn chưa kịp đem cho lạc Thiên Uy thì đã thấy hắn chạy như bay ra ngoài, bà làm bộ gào thét vừa lại gần chỗ Lạc Chân Long oán trách:”
Lão gia, người xem Thiên Uy đứa nhỏ này hắn đối với Tích Tuyết có phải là quá tốt rồi hay không?”
Lạc Chấn Long không có nghe lời Lam Thư Đình nói, chỉ là sắc mặt càng thêm âm trầm, trong mắt thoáng xẹt qua cái gì đó, thâm sâu khó dò.
Lạc Tích Tuyết từ biệt thự đi ra, cô đi lang thang trên đường cái rộng lớn, người đến người đi tấp nập rộn ràng.
Người đi học người đi làm ai cũng vội vã.
Cô thở sâu một cái, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cảm giác mặt trời ngày hôm nay đặc biệt chói mắt.
Vốn là giờ phút này cô nên đi học nhưng nghĩ tới cai đêm mình cùng cái tên Lãnh Khinh kia, lại không dùng bất cứ biện pháp ngừa thai nào, vì ngăn ngừa hậu họa nên cô rẽ vào một hiệu thuốc nhỏ trong hẻm.
Vì tránh để người khác nhận ra mình nên cô cố ý đeo khẩu trang, mắt kính nhanh chóng mua một hộp thuốc ra trả tiền rồi chạy nhanh ra ngoài.
“Két……….”
Bởi vì khẩn trương nên cô đi nhanh về phía trước cũng không chú ý ở phía trước có một chiếc xe hơi đang chạy tới xém chút nữa là đụng trúng cô.
Xe dừng lại đúng bên người cô, bên trong là một gương mặt tuấn tú quen thuộc.