Cưng Chiều Vô Hạn

Chương 7: Dưới trời sao hạnh phúc



Editor: Trần Thu Lệ

Buổi tối trở về nhà họ Chung, sau khi vào cửa, chuyện đầu tiên của hai anh em đó lột sạch quần áo Lạc Lạc .

Ba mẹ vẫn chưa về, dì Trần giúp việc cho nhà họ Chung hơn ba mươi năm ở tại một căn phòng nhỏ dưới lầu một, hiện giờ hơi bị nặng tai, đã ngủ từ sớm rồi.

Nguyên cả tầng ba chính là vườn địa đàng của ba người bọn anh.

Bọn anh điên cuồng hôn cô, kẹp cô ở giữa, lưng cô dựa vào anh cả, ngực cô áp sát vào anh hai. Cô sắp bị bóp vỡ, nướng cháy rồi.

Bọn anh nói, tiểu yêu tinh, hôm nay ai cho em mặc như vậy, chạy đi quyến rũ đàn ông?

Bọn anh nói, bé cưng, hôm nay em đã bị chí người đàn ông ôm qua, em cứ nghĩ đến đàn ông như vậy sao?

Bọn anh nói, cô bé xấu xa, bọn anh nhìn thấy em cười với tên họ Quý kia, nói, có phải em đã coi trọng anh ta rồi phải không hả?

Cô cười khanh khách, thở gấp liên tục, từ trên lầu trốn xuống dưới lầu, lại từ dưới lầu chạy lên trên lầu, hai con thỏ non mềm trước ngực lay động muốn rơi xuống, cặp mông tròn trịa vẫy động khắp cả phòng. Bọn anh dễ dàng theo đuổi cô, ở dưới giá sách, ở trên ghế sa-lon, ở trong lòng chứ đồ, dùng hết trăm ngàn loại thủ đoạn trừng phạt cô.

Cuối cùng, bọn họ chạy lên sân thượng, nằm trên nền gạch ngắm sao.

Ba người đều trần truồng, giống như trẻ sơ sinh, giống như lúc nhỏ vậy, giống như vĩnh viễn đều như vậy.

Lạc Lạc nhìn lên bầu trời đầy sao, trong veo mà rộng lớn, đột nhiên nhớ đến ngày đó Trịnh Hiểu Tuyên có đưa cho cô một bài thơ:

Anh cho em cả bầu trời sao

Để cho em tự do đi tới

Em biết em hưởng thụ

Là một phần tình yêu sâu lắng rộng lớn

Ở trong góc sáng sủa mới có thể vui vẻ

Thong dong viết thơ rơi lệ

Mà giữa ánh sáng ban ngày

Anh đem em trồng thành một gốc cây

Nguyện vọng hoa tường vi lớn lên như gốm sứ

Mà hạnh phúc của em còn không chỉ như vậy

Dưới cánh chim cường tráng dịu dàng của anh

Em hiểu em vô cùng hiểu rõ

Em là một người

Người con gái được nuông chìu.

Đó là bài thơ của Tịch Mộ Dung, mà cô không phải cũng được nuông chiều giống như cô gái trong bài thơ kia sao?

Cô nhìn anh cả Chung Chấn Thanh đang nằm bên phải, nhìn anh hai Chung Chấn Văn đang nằm bên trái, mặt hai người lqd gần như giống nhau như đúc, tràn ngập nuông chìu. Cô giống như một viên ngọc trai vậy, không buồn không lo, mà bọn anh giống như vỏ của ngọc trai, rắn chắc, cường thế, thật cẩn thận chặt chẽ bảo hộ cho cô.

Dưới bầu trời đầy sao, có gió thổi qua, mang theo mùi hương hạ hoa mà cô thích…. Những thứ này chẳng lẽ đó chính là mùi vị của hạnh phúc sao.

Cô nhìn bọn anh, bọn anh cũng nhìn cô. Hình ảnh đầy sao phản chiếu trong mắt của bọn họ, như là hình ảnh phản chiếu những vì sao rơi rớt trên mặt biển mênh mông, thế giới yên tĩnh như vậy, giống như chỉ còn có ba người bọn họ.

Cô nằm dưới bầu trời đầy sao khóe môi vểnh lên mỉm cười, hạnh phúc phải than thành tiếng.

“Lạc Lạc, em vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh bọn anh chứ?” Bọn anh cầm ngón tay cho vào trong miệng, khẽ liếm, lần lượt truy hỏi.

“Đương nhiên sẽ!”

Cô nói khẳng định như thế, giọng điệu nhẹ nhàng. Giống như đây là một vấn đề hết sức buồn cười vậy.

Cái này còn phải nói nữa sao? Không ở bên cạnh bọn anh thì cô còn có thể đi đâu nữa? Hơn nữa còn có ai có thể cho cô hạnh phúc nhân đôi như thế này?

Chơi đùa đến mệt mỏi, mồ hôi chảy đầy người.

Bọn anh lại ôm cô vào bồn tắm lớn, cẩn thận tẩy sạch từ trong ra ngoài. Cô dựa vào thân thể bọn anh, có trách nhiệm thổi bong bóng lên mặt bọn anh, vừa ác ý dùng tay vớt bọt phủ lên ngay điểm tam giác của bọn anh, sau đó thẹn thùng bụm mặt lại rồi nhìn ra từ kẽ tay.

Trong nháy mắt như thế, cô nhớ lại khi còn bé.

Lúc ấy, cô chỉ mới năm tuổi, mới vừa được Chung Bang Lập nhận nuôi, dì ôm cô ngâm vào một cái bồn tắm thật là to, nước trong bồn ngập đến cằm của cô. Cô sợ hãi chỉ biết khóc, vô cùng sợ hãi, nhưng trong lòng lại biết cô không thể khóc, vất vả lắm mới có người đồng ý cho cô một gia đình, cô không thể cứ như vậy mà không nghe lời! Trong lòng hoảng hốt bất lực, đến bây giờ, khi nhớ lại vẫn khiến cô không kiềm chế được mà phát run.

Ba chỉ đem cô để ở nhà rồi lại ra ngoài, mà mẹ, chỉ đưa cho cô một cái lược và một cái chậu rửa, rồi ngồi trên sa-lon giữa nhà, chờ đến khi trời dần dần tối xuống, dùng một loại ánh mắt kỳ lạ quan sát cô, lúc cô đang lo sợ thì không nhìn nữa, cô lại không nói được một lời nào, mặt không chút thay đổi đi vào thư phòng. Dường như vẫn như vậy, ánh mắt mẹ nhìn cô vẫn như thế, không nóng không lạnh, lộ ra một chút quan sát kỳ lạ, ngay lúc cô đang cười vui vẻ, tình cờ còn có thể nhìn thấy một tia lạnh lùng trong đôi mắt ấy. Cái này cũng coi như là đối với cô rất khá rồi, sà bận rộn như vậy làm sao có thời gian chăm sóc cho cô? Đến khi lớn lên một chút, cô tự động coi ánh mắt lạnh lùng và kỳ lạ này kiểu đối xử của mẹ với người ngoài, thói quen lại tốt.

Ngày đó, cuối cùng vẫn là các anh nhìn không được, vén tay áo lên giúp cô tắm rửa.

Khi đó bọn anh mới mười tuổi, cũng đã ‘vô sự tự thông’(không cần ai dạy cũng biết) mà dụ dỗ cô rồi.

Bọn anh lấy một con vịt con màu vàng bằng nhựa đến, nói với cô, “Đến đây em gái, em hãy tắm rửa cho con vịt này, bọn anh giúp em tắm rửa. Nó là bảo bối của em, còn em là bảo bối của bọn anh.”

Khi đó, cô bé rất thích trò chơi đóng vai gia đình, cô chỉ thút thít chứ không hề khóc nữa, do tay bọn anh vụng về, giúp cô gội đầu, rửa chân, bọn anh tắm cho cô, cô tắm cho con vịt.

Giáo dục của nhà họ Chung vô cùng nghiêm khắc, khi đó hai bé trai thật đúng là không hiểu gì hết. Đến lúc rửa đến mông, cô tự động mở hai cái chân ngắn ngủn, Chấn Thanh sợ hãi kêu lên, “Mau nhìn này, mông của em gái bị thủng…”

Chấn Văn vừa nghe nói cũng sợ hãi khóc lên, “Cái mông của em gái, bị thủng thật là sâu, sưng lên thật cao…”

Cô nghe bọn anh nói đáng sợ như vậy, nhất thời cũng sợ hãi “Oa” một tiếng khóc lên.

Dì Trần nghe thấy tiếng khóc của ba đứa trẻ vội vàng từ dưới bếp chạy lên, sau khi hỏi rõ nguyên do lại che miệng cười lqd gập cả lưng, “Ôi chao, hai Tiểu Tổ Tông của tôi, các con hãy mau tránh ra chút đi, này này này, nếu để cho ba của các con biết còn không cắt chân của các con…”

Cũng chỉ là trong nháy mắt, bọn anh đều đã lớn hơn trước như vậy rồi sao? Mà hóa ra là tắm rửa cũng sẽ nghiện, một lần tắm rửa đó là đã mười mấy năm.

Vất vả mới tắm xong, bọn anh lấy khăn bao cô lại rồi ôm thả lên giường, lau khô từng chút một.

Khí nóng bốc hơi da thịt cô gái trẻ màu hồng phấn, vô cùng mịn màng, nằm ngang trên chiếc khăn trải giường(ra) màu trắng, thật đáng yêu như em bé, mỗi một phân mỗi một tấc đều là vì bọn anh mà nở rộ.

“Tiểu yêu tinh… Một ngày nào đó sẽ chết trên tay em.” Bọn anh, phía dưới đã sưng vù cứng rắn không có chỗ phát tiết, nhịn không được, lật cô qua, dày vò xong, dùng nước miếng quét cả toàn thân.

Nửa đêm cô tỉnh lại, ừ a a, bị ôm nửa người, một cái ly đưa tới miệng, nửa tỉnh nửa mê uống xong ly sửa, cuối cùng còn ợ một cái.

Uống xong ly sữa, hồi lâu lại có hơi mất tiểu, cố gắng kìm nén hai phút mà vẫn không được, mắt vẫn còn nhắm, bò qua thân thể của Chấn Văn và Chấn Thanh, chân thăm dò đi xuống, tùy tiện xỏ một đôi dép lê.

Góc nhà mở một ngọn đèn, Chân Thanh mơ mơ màng màng nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của cô, lẩm bẩm nói: “Đừng lộn xộn.”

Lạc Lạc lại bất động, ngồi trên ngường chờ người đến ôm.

Chấn Thanh xích xuống giường đi, ôm cô giống như cho em bé tiểu vậy, hai tay nắm lấy đầu gối cô.(Mấy nàng cứ tưởng tượng giống như mình vẫn thường cho bé gái mấy tháng đi tiểu ấy, nàng nào có em gái thì hiểu rõ hơn)

Chấn Văn cũng tỉnh, sợ một mình anh ôm cô gặp khó khăn nên cũng dậy đuổi theo, mới vừa nhấc nắp bồn cầu lên, dòng nước trong suốt lại phun ra, Chấn Văn Chấn Thanh mê mẩn nhìn, chờ dòng nước yếu đi, lqd xong, Chấn Văn lấy khăn tay nhẹ nhàng lau giúp cô, Chấn Thanh nhớ tới nơi đó của cô hai ngày nay bị bọn anh trêu đùa hung hãn, rách một chút da, sợ bị nhiễm trùng, lại bảo Chấn Văn cầm vòi hoa sen phun vào, nhẹ nhàng giúp cô rửa sạch.

Lạc Lạc mềm mại tựa vào hõm vai của Chấn Thanh, tùy ý để bọn anh làm, ngủ đến không biết trời trăng mây gió gì cả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.