Cưng Chiều Vô Hạn

Chương 67: Chú Quý kết hôn!



Mười mấy người đang đứng trong phòng làm việc của Quý Thiếu Kiệt đều là nhân viên cao cấp của tập đoàn Quý Nhân.

Tuy rằng không ít người, nhưng trong phòng có vẻ vô cùng yên tĩnh.

Cục dân chính cử tới hai nhân viên ghi danh, đều là hơn bốn mươi tuổi, nhận được chỉ thị của cấp trên liền chạy tới đây, ở bên ngoài đợi nửa buổi chiều, lộ vẻ kinh nghiệm phong phú, giọng nói vang dội rõ ràng, bảo đảm người trong cuộc có thể nghe được rất rõ:

“Xin hỏi ngài Quý và cô Chung là tự nguyện kết hôn sao?”

“Xin hỏi hộ khẩu, thẻ căn cước hoặc là hộ chiếu của hai vị đã chuẩn bị xong chưa?”

. . . . . .

Trong lòng Chung Tĩnh Ngôn được nhét một bó hồng mân côi che khuất nửa khuôn mặt, chiếc nhẫn trên ngón tay đã sớm bị người nào đó lấy đi rồi, đổi lại là một chiếc nhẫn kim cương chói mắt d;đ’l/q;d khoảng chừng năm sáu carat. Cô thẩn thờ ngồi trên ghế sa lon, chỉ cảm thấy cả người xụi lơ, mềm nhũn giống như sợi mì, cả đầu ngón tay cũng không nâng lên được.

Cô bị người nào đó chơi đùa không còn chút sức lực nào, trong phòng hơn mười đôi mắt đều nhìn chằm chằm vào cô, tình huống như thế, cô thật sự không còn cửa để trốn chạy.

Người đó vẫn luôn như vậy, tâm cơ thâm trầm, cực kỳ ác liệt.

Cô rõ ràng không đồng ý lời cầu hôn của anh, rõ ràng cũng chỉ là một mình anh đang tự diễn kịch một mình.

Ai có thể nói cho cô biết, cô chỉ là tới yêu cầu Quý Thiếu Kiệt không được tìm các anh của cô gây phiền phức, sao chưa nói xong đã bị làm một buổi chiều, làm làm một hồi liền đeo chiếc nhẫn đáng buồn cười này?

Mỗi khi cô muốn nói cái gì đó, người kia liền ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang bưng cái ly màu đỏ chót trên bàn lên, nhẹ nhàng uống một hớp.

“Trà hôm nay pha thật không tệ. . . . . .” Anh không ngừng tốt bụng mỉm cười với hai nhân viên ghi danh, “Bà xã tôi tự pha đấy!”

Tư thế uống nước như vậy, quả nhiên là ưu nhã.

Trịnh Hiểu Tuyên ở bên cạnh nhìn một chút cũng cảm thấy kỳ lạ, bên trong cái ly đó nhìn qua cũng chỉ là nước màu trắng nhạt mà thôi, ông chú Quý thật lòng cảm thấy bà xã chú ấy pha ly nước lọc mà cũng đáng giá khen tới khen đi như vậy sao?

Kỳ lạ hơn chính là, hình như mỗi lần chú Quý khen một câu, mặt của Lạc Lạc lại đỏ thêm một phần. . . . . .

Trong suốt toàn bộ quá trình, Quý Thiếu Kiệt đều cười hề hề, vẻ mặt hết sức ân cần, nhưng anh thân là đổng sự trưởng của tập đoàn Quý Nhân, chỉ cần ngồi ở chỗ đó, khí thế cường đại đã hù doạ khiến hai nhân viên ghi danh chỉ dùng hai ba phút liền xong xuôi thủ tục, nhanh chóng rời đi. Cứ như vậy mà giải quyết xong chuyện kết hôn.

Người của tập đoàn Quý Nhân đã quen thuộc với phong cách xử lý mọi chuyện của ông chủ Quỷ Kiến Sầu của bọn họ nên không thấy sợ hãi, chỉ cần là anh nhận định , nhất định là mạnh mẽ vang dội, không từ thủ đoạn nào.

Trịnh Hiểu Tuyên thật sự không nhịn được, yếu ớt hỏi, “Chú, chú Quý, không phải chúng…chúng ta nên thông báo một tiếng với Chung. . . . . .”

Trên mặt Quý Thiếu Kiệt vẫn tươi cười rạng rỡ, chỉ là dùng cặp mắt màu xanh dương nhẹ liếc Trịnh Hiểu Tuyên một cái, đầu cô liền co rụt lại, hai vai đứng thẳng, làm hình dáng con rùa đen, “Chúc chú Quý và bạn học Chung Tĩnh Ngôn trăm năm hạnh phúc, Vạn Thọ Vô Cương!” —— cái gì mà cái này cùng với cái kia! Chung Tĩnh Ngôn nghe xong hận không thể một chưởng vỗ cho cô tỉnh táo lại.

Khi tất cả mọi người đi ra ngoài, cuốn sổ nhỏ màu đỏ mỏng manh không biết đã bị ai đó thả vào tay Chung Tĩnh Ngôn, cô nhịn không được mở ra nhìn: hai tấm ảnh chân dung, chụp tại trong phòng làm việc này, mặt cô khó chịu không tình nguyện, người kia lại lộ ra nụ cười như ý hiếm thấy như trẻ con, đầu khẽ nghiêng về phía cô.

“Bộp”! Cô ném cuốn sổ nhỏ lên bàn trà.

Trong mắt Quý Thiếu lấp lánh tia chớp, giống như có vô số mũi nhọn ánh sao màu lam tối bắn ra tung toé: “Em giữ hay là tôi giữ giúp em? Khóa trong tủ bảo hiểm?”

“Chú đúng là điên rồi!” Cô quay mặt lẩm bẩm.

“Ah, đây câu nói đầu tiên sau khi chúng ta lĩnh chứng, tôi muốn ghi chép lại nhập sử sách, nhưng em lại nói chồng em điên rồi?”

Cô cắn môi trừng anh, trong đôi mắt lóe lên hơi nước, “Ai thừa nhận chú là chồng tôi? Đây tất cả là do chú tự biên tự diễn.”

“Không thừa nhận cũng phải thừa nhận! Đời này, em chỉ có thể gả cho một mình tôi.” Anh nâng cằm cô lên, trong đôi mắt có thần thái kỳ lạ, không nói lời nào, cánh tay bá đạo mở ra, ôm cô vào trong lòng, kiên. Lồng ngực cứng rắn đụng đau chóp mũi của cô.

Hơi thở quen thuộc bao quanh cô, cô ở trong lòng anh ngẩng mặt, nhìn thấy, trong con ngươi màu xanh lam của anh có bóng của cô, chỉ có mỗi mình cô.

“Chú…. Chú hư hỏng như vậy, những người phụ nữ trong nước của chú thì sao? Cứ như vậy mà ấm đầu kết hôn, không sợ những người phụ nữ đó khóc chết sao?”

“Ah, em đang ghen sao?” Trên mặt anh kinh ngạc không giống như giả bộ, cho tới bây giờ bảo bối này chưa bao giờ nói với d’đ/l’q’d anh về những chuyện có liên quan đến đề tài này, quả nhiên lĩnh chứng liền không giống nhau? Tâm trạng anh không tệ nên giải thích, nghe vào cũng có mấy phần thật lòng, “Anh vẫn luôn chỉ có một người phụ nữ là em!”

“Ai tin? Chẳng lẽ bản tính giày vò người khác của anh là do trời sanh sao? . . . . . .” Cô nói xong liền hối hận, giọng điệu này, giống như đố phụ. “Chú có bao nhiêu phụ nữ cũng không liên quan đến tôi.”

Cô đẩy anh ra, đứng lên muốn đi, nhưng hai chân mềm nhũn, lại đảo ngã về trên ghế sofa, vừa lúc bị anh lần nữa thuận thế ôm vào trong ngực chặt hơn, kéo bàn tay nhỏ bé của cô đưa lên môi khẽ hôn.

“Nghe lời, bảo bối ngoan! Nếu đã kết hôn với anh, thì hãy ngoan ngoãn sống bên cạnh anh, đi theo anh. Anh hiểu rõ, kết hôn như vậy, là hơi qua loa một chút, trước tiên chúng ta hãy lĩnh chứng, em là vợ của Quý Thiếu Kiệt anh, về sau, dĩ nhiên anh sẽ bổ sung cho em một hôn lễ sang trọng, sẽ không để cho em chịu nửa phần uất ức.”

“Về phía bên kia, vẫn còn một số chuyện lung tung chưa giải quyết, anh có thể cho em thời gian, nhưng mà bất kể làm chuyện gì, em nhất định phải nhớ kỹ cho anh, từ nay về sau, em là vợ của Quý Thiếu Kiệt anh. Thân phận đã thay đổi, cũng chỉ có thể làm những chuyện thân phận mới nên làm. Hôm nay, em có thể trở về nhà họ Chung, nhưng ngàn vạn đừng quên thân phận mới của em.”

Anh biết, việc kết hôn này, anh làm quá bá đạo, cô không cam lòng, không đồng ý, uất ức, nhưng mà, anh chính là người như vậy, thấy chiếc nhẫn trên tay cô, liền mất lý trí.

Cuộc hôn nhân này, anh nhất định phải làm. Chỉ có như vậy, dùng sợi dây vô hình nhốt chặt cô, bao lấy cô, cô mới sẽ không giống như cánh diều thả ra bên ngoài, chỉ cần buông lỏng sợi dây liền bay mất, anh không muốn trải qua cảm giác muốn tìm cô lại phải đi đường vòng nữa, tìm được cô bằng cách thông qua bạn bè.

Anh dịu dàng nói chuyện, Chung Tĩnh Ngôn cũng nhịn không được nữa, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, xoay người lại, một cái tát giơ lên một nửa, khuôn mặt anh tuấn không né tránh chút nào, hơi hí mắt ra, cứ như vậy cứng rắn nhìn cô.

Tay, đúng là vẫn phải rũ xuống.

Tát anh một cái thì thế nào? Bốn năm rồi, tính cách của người đàn ông này, cô còn không biết sao?

Anh kiêu ngạo như vậy, thấy cô đột nhiên đeo chiếc nhẫn của người khác trên tay, sao có thể bỏ qua cho cô?

Không có được sự đồng ý của anh, trước khi anh buông tay cô trước, làm sao anh có thể bỏ qua cô?

“Chú khốn kiếp!” Cô khóc mắng.

“Bảo bối ngoan của anh, hôm nay là ngày tốt của chúng ta, em có quyền giữ im lặng, nhưng tất cả những gì em nói sẽ được làm bằng chứng lưu niệm đời đời con cháu, qua nhiều thế hệ. . . . . .”

Anh cười bưng cái lý đỏ thẫm trên bàn lên, “Vợ à, khát nước không? Có muốn uống một chút không?”

Phi! Chung Tĩnh Ngôn xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt!

Anh ừng ực mấy ngụm, ông chú này không biết xấu hổ, thế mà thực sự thủy uống sạch nước dịch này đến cạn đáy.

Chung Tĩnh Ngôn còn chưa ý thức được cái gì, mặt của anh liền đè xuống. Giữa môi hơi nóng một chút, có chất lỏng hơi tanh truyền qua.

“Hu hu. . . . . .” Không cần đâu, thật buồn nôn.

Chung Tĩnh Ngôn đóng chặt đôi môi lại, nhưng mà, người nào đó sao có thể dễ đối phó? Phía trên nắm lỗ mũi cô, phía dưới chận miệng cô, đợi đến khi cô thật sự ngộp khí, ngựa quen đường cũ xâm nhập, nước dịch trong miệng, cứ như vậy mà chạy vào môi cô.

Hút. . Mút, quấn. . Dây dưa, Chung Tĩnh Ngôn kháng cự những thứ gì đó chảy xuống từ phía dưới của mình, nhưng không nhịn được ông chú xấu xa linh hoạt chống đỡ thật chặt lưỡi của cô, một miệng lớn khẽ mang theo chút mùi tanh của nước dịch, liền chạy qua chạy lại giữa răng môi của hai người, mạnh mẽ buộc cô nuốt xuống.

Cho ăn xong rồi, chính là hôn không ngừng.

Nước dịch này có mùi vị kỳ lạ, không ngừng lượn vòng trong hơi thở giữa răng môi hai người, quấn quanh, Chung Tĩnh Ngôn bị anh làm cho cả người như nhũn ra, ngay cả khí lực ngồi dậy cũng không có.

Trong lúc để cô thở, anh còn chưa đã ngứa liếm môi, “Bảo bối ngoan của anh, không đủ, thiếu một chút . . . . . .”

Đang khi nói chuyện, tay đã duỗi đi xuống, chen vào giữa hai chân Chung Tĩnh Ngôn, đẩy chiếc quần nhỏ ra, ở đó thăm hỏi một hồi vào cánh hoa vẫn còn sưng lên đến doạ người, dáng vẻ làm bộ kinh ngạc, “Ô, bảo bối ngoan, lại chảy nhiều như vậy, thật lãng phí. . . . . .” Điển hình là kiểu được tiện nghi mà còn ra vẻ.

Chung Tĩnh Ngôn buồn bực đến không được, mặt lại càng đỏ hơn.

Trêu chọc cô đủ rồi, anh đứng dậy đi vào trong tủ bảo hiểm lấy ra một cái hộp nhung màu đỏ sậm, cái hộp đó, Chung Tĩnh Ngôn nhìn thấy dường như có chút quen mắt.

Mở ra, đúng là ngọc bội Long phượng nô đùa mà cô đã từng nhìn thấy bốn năm trước.

“Vật này không đáng bao nhiêu tiền, nhưng mà của tổ tông nhà họ Quý để lại, ông nội anh nói, có nó, nhà họ Quý mới đời đời đều sinh con trai.”

Bốn năm trước khi đến phòng làm việc của anh, khi đó, bọn họ mới gặp mặt lần thứ ba à? Vật quan trọng như vậy, thế nhưng anh lại muốn tặng cho cô chơi. Chẳng lẽ, khi đó, anh đã nhận định cô làm vợ sao?

Cô kinh ngạc nhìn nhìn về phía anh, anh cũng đang nhìn nàng, giống như hiểu nghi ngờ trong mắt cô, nhưng không nói gì cả, chỉ là cầm miếng ngọc bội kia lên, đeo vào cổ cho cô.

Màu xanh nhạt sáng bóng cực kỳ dịu dàng, giá trị của nó trong miệng anh không đáng bao nhiêu tiền, nhưng lần đầu tiên Chung Tĩnh Ngôn cầm trong tay, đã biết nó là ngọc cổ thượng hạng có giá trị xa xỉ.

Cô ngăn cản tay anh, giọng nói buồn bực, “Không phải chú muốn tặng vòng cổ cho tôi đấy chứ? Vậy tôi không cần, chú lấy lại đi.”

“Bảo bối ngốc!” Anh nâng mặt cô, nghiêm túc nói, “Cái này là vợ của nhà họ Quý phải đeo, có thể phù hộ cho nhà ta sinh con, làm sao có thể nói không cần liền không cần?”

Cô chỉ là lắc đầu.”Ai là vợ nhà họ Quý của chú? Ầm ĩ kết hôn, giống như những gia đình bình thường. Nói không chừng ngày nào đó. . . . . .”

Cảm giác trong lòng cô rắc rối phức tạp, giống như là phiền não, bất đắc dĩ, hoặc như là oán hận, càng giống như là một loại bị động không thể nghĩ sâu, khiến cho cô tức giận không được.

Nhưng cuối cùng cuộc hôn nhân này lại không rõ ràng như thế, ngây ngô dại dột kết hôn rồi.

Trên đường đưa cô về nhà họ Chung, trong xe suốt dọc đường đều im lặng.

Quý Thiếu Kiệt là phiền lòng mà trầm mặc. Ai lại đồng ý để vợ mình trở lại hang sói chứ? Quý Thiếu Kiệt anh dĩ nhiên không đồng ý. Nhưng nếu không để cô về, không biết cô lại ầm ĩ với anh như thế nào nữa.

Anh có thể giam cầm cô cả đời, cứ như vậy mà trói cô lại trở về Anh, nhưng mà có thể trói được cô cả đời sao?

Yêu làm cho người ta tham lam, năm tháng sẽ làm người ta thành thục.

Có lẽ bốn năm trước, anh chỉ muốn thân thể, nhưng bây giờ, Quý Thiếu Kiệt anh không những chỉ muốn thân thể mà còn có trái tim.

Trịnh Hiểu Tuyên là sợ hãi mà trầm mặc. Người đàn ông cao gầy ngồi trên vị trái tài xế, tự mình lái xe, nghiêm mặt không lên tiếng, làm hại cô cũng không dám thở mạnh.

Chung Tĩnh Ngôn chỉ lo suy nghĩ vơ vẫn, một hồi nghĩ tới cảnh tượng mắc cỡ buổi chiều bị người đó treo ngược làm tới làm lui, một lát lại nghĩ tới mình thế nhưng cứ như vậy không giải thích được lãnh giấy kết hôn, một hồi nghĩ đến sau khi trở về, làm thế nào để giải thích chuyện này với ba và các anh, một hồi lại nghĩ đến chuyện các anh bị điều tra đã đến đâu.

Cô ngồi ở hàng ghế sau, quay mặt nhìn đường phố nhốn nha nhốn nháo. Bầu trời nguội lạnh, giống như tuyết sắp rơi, người đi đường đều mặc áo bông thật dày. Cô có cảm giác bừng tỉnh như cách mấy đời, giống như từ lúc đi ra khỏi tập đoàn Quý Nhân, thế giới này đã có cái gì đó trở nên không giống trước kia rồi. . . . . .

Trịnh Hiểu Tuyên là người không ngồi yên, đột nhiên nằm ở trên vai cô thấp giọng hỏi, “Nghĩ gì thế?”

Chung Tĩnh Ngôn còn chưa lên tiếng, chỉ nghe thấy con nhóc kia lớn tiếng hít khí, quay đầu lại, chỉ thấy hai con ngươi của cô thẳng tắp rơi vào trên cần cổ Chung Tĩnh Ngôn, “Trời! Chú Quý quả nhiên uy vũ!”

Còn không uy vũ sao? Buổi sáng mới nghe Lạc Lạc nói được các anh đeo nhẫn, buổi chiều liền bị chú Quý đeo nhẫn chiếc nhẫn kim cương, các anh đối với Lạc Lạc tốt bao nhiêu, đó là cô hiểu rõ, nhưng d’đ/l’q;d chú Quý, nói bắt lại, liền bắt được, nhìn trừng trị Lạc Lạc là biết, mặt phấn ngậm. . Xuân, cô ở bên ngoài đợi một buổi chiều, đoán chừng ở trong phòng làm việc chú Quý cũng tưới vào cô ấy cả buổi, chậc, dáng người của chú Quý. . . . . . Dừng lại! Chồng của bạn không thể này nọ được!

Chung Tĩnh Ngôn bị cô nói xong đỏ mặt, kéo chặt cổ áo, không cần nghĩ cũng biết cô ấy đã nhìn thấy gì.

Không riêng gì cổ, toàn thân nơi nào không hiện đầy vết hôn hồng hồng? Ngay cả chân và đùi mà anh cũng không bỏ qua, hại chân cô hiện giờ sưng lên không thể đi bộ.

Mới vừa rồi từ địa sảnh đi ra, tư thế giống như con vịt vẩy nước, Trịnh Hiểu Tuyên thì nhảy cà tưng đi phía trước, không nhìn thấy, nhưng thư ký La đưa cô ra ngoài di nhiên là nhìn thấy, mắt rủ xuống, không lên tiếng, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra nụ cười. . . . . .

Cô lại thêm buồn bực, mang bộ dáng này về nhà, các anh. . . . . .

Quý Thiếu Kiệt đột nhiên ở phía trước hỏi, “Ngôn Ngôn, còn nhớ rõ bốn năm trước em giúp anh giành mảnh đất kia không? Có muốn anh dẫn em đi xem một chút không?”

Tuy miệng thì hỏi nhưng tay đã đánh lái, thay đổi lộ tuyến.

Chung Tĩnh Ngôn sớm biết anh là người như vậy, không lên tiếng.

Anh muốn đưa cô về nhà họ Chung muộn một chút, thì sẽ dày vò anh em nhà họ Chung thêm một phần.

Mà trong tiềm thức của cô, cũng muốn tránh được phút nào hay phút ấy.

Mảnh này nằm ở trung tâm thành phố, cách tập đoàn Quý Nhân rất gần, nhanh chóng đã đến nơi.

Phòng ốc rất đẹp, màu xám nhạt, Roba trụ, khắc hoa trên đỉnh, cửa hàng sát đường là tường đá đỏ và cửa sổ trắng, nhìn, giống như đang trở lại nước Anh.

Anh ở nước Anh ngây người nhiều năm, thiết kế ra phòng ốc có nồng nặc mùi vị của nước Anh.

Xe của bọn họ lái chậm chậm, đi vòng xung quanh, anh giới thiệu từng chút một, “Tổng cộng chia làm ba đợt thanh toán, hai đợt trước đã hoàn thành, đồng thời chủ sở hữu cũng đã vào ở rồi, hiện tại chỉ còn lại đợt thứ ba, đa số người ở đều là dân tộc Hồi, rất khó phá bỏ và dời đi nơi khác. . . . . .”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.