Cưng Chiều Vô Hạn

Chương 62: Chú ấy là người chăm sóc mình



Trịnh Hiểu Tuyên vẫn là quỷ háo sắc như trước kia, thần kinh hề hề hà hà.

“Mì sốt thịt băm của nước Anh thật sự nuôi người tốt như vậy sao? Tại sao cậu ngực lớn eo nhỏ, còn mình lại ngực nhỏ eo thô? Việc này không công bằng!” Suốt dọc đường cô đều hô to gọi nhỏ.

“Này, cậu cũng trở nên rất xinh đẹp có được không? Hơn nữa cậu cup B cũng không coi là nhỏ.”

“Nhưng vì sao mình là B mà cậu là G?” Cô chán nản nói, “Cậu đi bộ sẽ không té ngã sao? Cậu đứng không mệt mỏi sao? Mình có nên đi tìm xe đẩy cho cậu không?”

“Làm gì có G? Ngay cả D mình chưa tới có được không?”

“Bốn năm trước mình đã được cup B rồi, mấy năm này vẫn không tăng thêm tí nào, lúc trước cậu chưa tới cup C, bây giờ cũng thành cup D rồi. . . . . . Cậu có bí quyết gì vậy?”

“Nào có bí quyết gì chứ?” Chung Tĩnh Ngôn đỏ mặt, trong đầu lặng lẽ hiện lên một bóng dáng cao gầy.

. . . . . .

Từ lúc gặp mặt, hai người bắt đầu trêu ghẹo lẫn nhau, tinh thần nghiên cứu của bạn Trịnh nào đó chưa bao giờ biến mất, trái ngược với bộ ngực của cô, ít thấy tăng thêm.

Hai người đi dạo xong những cửa hàng trước kia thường đi, sau đó ngồi ở một hàng ghế dài sát cửa sổ trong quán trà sữa nhỏ để nghỉ ngơi, miệng cũng chưa từng dừng lại, giống như có chuyện nói mãi không hết.

Nhân tiện trong vòng mười phút đuổi đi bốn năm nam sinh cố gắng dùng lấy cớ như “Dáng vẻ của em thật giống với người bạn ngồi cùng bàn với anh”, “Hình như em tên là Lộ Lộ phải không?”, “Em họ! Thì ra là em ở nơi này”, “Điện thoại di động của anh bị mất có thể mượn điện thoại di động của em dùng một chút không?” để đến gần.

Vì vậy bạn Trịnh nào đó lại càng không cân bằng, “Này, dáng dấp của mình cũng không tệ đúng không? Tại sao không có ai tới tìm mình?”

Thật ra thì dáng dấp của Trịnh Hiểu Tuyên và Sa Lệ cũng rất tốt, nhưng rất kỳ lạ là, lúc nào Chung Tĩnh Ngôn cũng có duyên với nam sinh nhất.

Chung Tĩnh Ngôn vốn không chịu được quấy rầy, bị Trịnh Hiểu Tuyên oán trách như vậy, vẫn không khỏi bật cười.

Không thể không nói, bên cạnh có một người bạn tri âm, thật sự là chuyện hết sức vui sướng.

“Cậu đính hôn?” Trịnh Hiểu Tuyên rốt cuộc kinh ngạc phát hiện chiếc nhẫn trên ngón tay giữa của Chung Tĩnh Ngôn.

. . . . . . Trầm mặc mấy giây, Chung Tĩnh Ngôn thẳng thắn nói, “Đúng vậy.”

“Đối phương là ai? Ai lại có vận số tốt như vậy, có thể lọt vào trong mắt xanh của cậu?” Hiểu Tuyên trợn to hai mắt, “Anh trai của cậu có đồng ý không?” Nhớ lại trước đây, đối với việc Chung Tĩnh Ngôn kết giao bạn bè, anh trai cô ấy quản lý rất nghiêm ngặt, khiến cô cảm thấy rất biến thái.

“. . . . . . Mình, đính hôn với anh trai.” Lúc đeo nhẫn thì không cảm thấy, nhưng mà, những lời này, nói ra không có bất kỳ che giấu nào như vậy, trong lòng lại không nhịn được dâng lên một tia quái dị. Giống như thực vật sinh trưởng lâu dài dưới bóng râm, đột nhiên bị đưa ra dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời.

“À!” Trịnh Hiểu Tuyên không biết thế nào, ngược lại thở phào nhẹ nhõm, “À à!” Lại à à hai tiếng.

“Là anh nào? Anh cả hay anh hai?” Cô không chú ý đến sắc mặt của Chung Tĩnh Ngôn, tiếp tục truy vấn.

Chung Tĩnh Ngôn nhất thời không trả lời, cúi đầu uống trà sữa, cắn đầu ống hút đến bẹp ra, những hạt trân châu màu đen bị hút vang dội.

“Mình đoán là anh Chấn Thanh? Hi hi, cậu không phải biết bây giờ anh ấy người tình trong mộng của biết bao nhiêu cô gái đâu, là Phó Thị Trưởng trẻ tuổi nhất từ lúc thành phố được thành lập tới nay, dáng dấp lại đẹp trai như vậy. . . . . . Chẳng lẽ là anh Chấn Văn? Vẫn là tự kinh doanh mới tốt, tự do lại có tiền. . . . . .”

“Cậu biết bọn họ không phải là anh ruột của mình từ khi nào?”

“Lúc cậu vừa bị mất tích, bọn họ gần như ngày nào cũng đi tìm mình nên mình mới biết.”

“. . . . . . Nếu như, mình đính hôn với hai người bọn họ. . . . . . Cậu cảm thấy thì như thế nào?”

“Cả hai người? Ba người các cậu?” Trịnh Hiểu Tuyên kinh hô lên, miệng há lớn đến mức có thể nhét toàn bộ quả trứng gà, sau đó hưng phấn đến cái mông chuyển tới chuyển lui trên ghế, “Mẹ nó, quá mạnh mẽ! Quá trâu bò! Quá khốc rồi! Lạc Lạc, mình đã từng nói mình rất dùng bái cậu chưa?”

“Cầu xin cậu nhỏ giọng một chút có được không!”

Nhận thấy ánh mắt như con dao của Chung Tĩnh Ngôn phóng qua, Trịnh Hiểu Tuyên mới thoáng an tĩnh, lén lút lại gần bên tai Chung Tĩnh Ngôn, “Mau nói cho mình biết, có phải 3…P rất có cảm giác không?”

“Cậu có thể nghiêm chỉnh một chút được không!” Chung Tĩnh Ngôn đẩy cô ra, giọng nói phát ra chát chát, lấy ống hút đâm hạt trân châu dưới đáy ly.

Hiểu Tuyên thấy sắc mặt cô không được tốt, mới thu lại vẻ mặt cười đùa, “Như vậy không phải rất tốt sao? Cùng lúc ở chung với hai người anh trai xuất sắc như vậy, bao nhiêu người cầu xin cũng d/đ’l;d cầu không được đấy. Lúc trước mình còn cảm thấy là lạ, cảm giác bọn họ đối với cậu, không giống tình cảm bình thường giữa anh em, khi đó không biết mình đã từng ảo tưởng bao nhiêu lần, ba người các cậu ở cùng nhau, sẽ cực kỳ có tình yêu, không ngờ lại thành sự thật. . . . . .”

“Trịnh Hiểu Tuyên!” Chung Tĩnh Ngôn tức giận ngắt lời cô, nhìn chằm chằm cặp mắt phát sáng của cô gái mặt tròn phía đối diện. Cũng chỉ có Trịnh Hiểu Tuyên quái thai như vậy mới có thể cảm thấy ba người ở chung một chỗ là rất bình thường thôi.

“Được rồi được rồi, mình không nói. . . . . . Mình hâm mộ một chút cũng không được sao!” Trịnh Hiểu Tuyên lắc đầu lại than thở, “Hai anh trai cũng bị cậu thu phục, cũng không thèm chừa lại một người cho mình, đáng thương cho bản cô nương đáng yêu là mình bây giờ vẫn còn là độc thân đấy. . . . . . Ai da, mình đã lén quan sát rồi, dáng người của các anh ấy cao như vậy, “em trai” nhất định rất lớn. . . . . .”

Không đợi Chung Tĩnh Ngôn mắng cô, Trịnh Hiểu Tuyên đã tự vả lên má mình hai cái, cười, “Được rồi mình vả miệng, chồng của bạn không thể đùa giỡn, cũng không thể vừa ý. . phóng đãng được! Nhưng sắc mặt cậu khó coi như vậy là xảy ra chuyện gì?”

“Sắc mặt mình làm gì khó coi. . . . . .” Chung Tĩnh Ngôn ngẩng đầu lên, hoảng sợ bật cười, “Mình rất vui mừng nha.”

“Cậu đừng làm như mình ngu có được không, từ trước đến giờ cậu là người có tâm sự liền viết ở trên mặt, ai lại không nhìn ra?”

Chung Tĩnh Ngôn ngơ ngẩn, trong lòng đột nhiên đau xót, các anh. . . . . . Cũng có thể nhìn ra được sao?

“Đúng rồi, ngày hôm qua có một người đàn ông đi qua nhà mình tìm cậu đấy. . . . . .”

“Người nào?” Chung Tĩnh Ngôn mãnh liệt ngẩng đầu, trái tim không biết tại sao lại đập thình thịch.

“Khoảng hơn ba mươi tuổi, dáng người cao cao gầy gầy, khí thế siêu cấp cường đại, nhưng mà bộ dạng anh ta lạnh nhạt nghiêm túc, mình bị hù sợ đến thiếu chút nữa tè ra quần.”

Chung Tĩnh Ngôn đã biết là ai, không biết tại sao, trong lòng lại bắt đầu có chút phiền não, buồn buồn hỏi, “Anh ta tìm mình có chuyện gì? Làm sao tìm được chỗ của cậu hả?”

“Trước tiên cậu hãy nói cho mình biết, anh ta có quan hệ gì với cậu?”

“Bọn mình. . . . . .” Chung Tĩnh Ngôn há miệng, chú? Ex. Boyfriend(bạn trai cũ)? Bạn bè? Người…tình?

“Anh ta chính là người lúc trước mình đá nói với cậu, là người bốn năm qua vẫn luôn chăm sóc mình.” Cuối cùng cô vẫn nói như vậy.

“Không phải đàn ông của cậu?” Bộ dạng Trịnh Hiểu Tuyên chỉ kém chảy nước miếng.

“. . . . . . Không phải.” Chung Tĩnh Ngôn phiền não nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rất nhanh lại quay lại, “Cậu không được đánh chủ ý lên người chú ấy, bởi vì, . . . . . . Mình và chú ấy đã từng ở cùng nhau.”

Trịnh Hiểu Tuyên bị sặc trà sữa, còn chưa dừng ho đã không kịp chờ đợi hỏi, “Cậu nói là, các cậu. . . . . . Khụ khụ. . . . . . Từng lên giường?” Cô phiên dịch lại ý nghĩa câu nói.

Mí mắt Chung Tĩnh Ngôn run rẩy, cúi đầu không lên tiếng.

Từng lên giường! Hình ảnh trắng trợn cỡ nào. Trong đầu cô không khỏi hiện ra cảnh tượng bọn họ ở trên giường, những tiếng rên rỉ, triền miên, những đợt cao triều vui vẻ. . . . . .

“Lạc Lạc, mình không sùng bái thật là không được mà, người đàn ông xuất sắc như vậy cũng bị cậu thu vào dưới váy, dựa vào kinh nghiệm nghiên cứu nhiều năm của mình, ông chú kia tuyệt forum lee/quy’don đối là cực phẩm trong tất cả đàn ông, cực phẩm trong chiến đấu, con người vừa thâm sâu vừa dài không nói, cánh mũi còn rất cao, bắp thịt mạnh mẽ tuy gầy nhưng có lực. . . . . .”

“Đủ rồi, Trịnh Hiểu Tuyên cậu bao nhiêu tuổi rồi hả? Đã là người sắp học nghiên cứu còn ngây thơ như vậy.” Chung Tĩnh Ngôn không nhịn được nhỏ giọng quát cô ngừng lại.

Nhìn dáng vẻ hưng phấn của Trịnh Hiểu Tuyên, cảm giác bất mãn, kỳ lạ không nói ra lời trong lòng Chung Tĩnh Ngôn vội vàng ùa lên.

“Cái này không gọi là ngây thơ, thực sắc tính dã(ham muốn tình dục), là thói thường của con người. Nhưng mà cậu có cần phải phản ứng lớn như vậy không? Mới vừa nói đến “em trai” của các anh cậu, cậu cũng không kích động như vậy?”

“Mình. . . . . .” Chung Tĩnh Ngôn nghẹn lời, phản ứng của cô. . . . . . Không giống nhau sao? Cho dù không giống nhau, khi “em trai” của các anh bị bàn luận, cô không nên phản ứng lớn hơn sao?

“Tóm lại mình không thích nghe những thứ này, cậu hay lau nước miếng trên khoé miệng cậu đi!” Có chút gì đó, làm Chung Tĩnh Ngôn không dám nghĩ tiếp.

“Bây giờ cậu đã có hai anh trai rồi, không bằng nhường ông chú kia cho mình. . . . . .”

“Chú ấy là của chính bản thân chú ấy, cũng không phải là của mình. Cậu muốn thì tự mình đi tìm chú ấy đi. . . . . .” Chung Tĩnh Ngôn siết chặt ly trà sữa trong tay, nhưng mà, trà sữa trong ly dâng d’đ/l’q.d lên nửa nắp, lại hiện ra một hình ảnh, nữ chính trên giường thay thế thành Trịnh Hiểu Tuyên. . . . . . Hình ảnh như vậy, khiến toàn thân Chung Tĩnh Ngôn nhanh chóng nổi lên một lớp da gà thật dày.

“Tại sao chú ấy lại tìm cậu?” Cô đè nén phiền loạn trong lòng, nói sang chuyện khác.

Có thế này Trịnh Hiểu Tuyên hồi hồn lại từ trong ảo tưởng, “Chú ấy bảo mình đưa cho cậu cái này.”

Cô lấy một chiếc điện thoại di động kiểu mới từ trong túi, “Chú ấy nói điện thoại của cậu đã rơi ở chỗ chú ấy, bảo cậu nhớ mở máy.”

“Sao chú ấy biết cậu là bạn thân của mình? . . . . . .” Lời vừa nói ra, Chung Tĩnh Ngôn liền hối hận, người đó, chuyện của cô, còn có cái gì mà anh không biết chứ. Chỉ cần anh muốn, gần nhu không có gì là anh không làm được.

Đột nhiên, một cái tên quen thuộc hấp dẫn chú ý của Chung Tĩnh Ngôn.

Phía trên đầu các cô, trên tường treo một chiếc ti vi mô hình nhỏ, lúc nàyđang phát tiết mục tin tức:

“Sáng hôm nay, bởi vì bị hoài nghi tự tiện sửa đổi tỷ số dung tích, chiếm dụng diện tích công cộng phi pháp, chung cư “Hồ Tùng Thạc” bán hoặc cho thêu mới vừa khai phá đã bị bộ xây dựng d’đ/l’q/d đình chỉ, theo điều tra, ngài Chung Chấn Văn đầu tư toà nhà đó là anh em sinh đôi với Phó thị trưởng Chung Chấn Thanh mới nhậm chức. . . . . .”

Giữa hình ảnh đưa tin, nhóm lớn ký giả đang phỏng vấn Chấn Văn:

“Xin hỏi ngài và Phó thị trưởng Chung Chấn Thanh là anh em sinh đôi sao?”

“Là anh ta đã bao che hay gợi ý anh làm như vậy sao?”

. . . . . .

Khuôn mặt tuấn tú của Chấn Văn Thanh đối diện với màn ảnh, không có bất kỳ vẻ mặt gì, “Sự thật do ban nghành có liên quan sau khi điều tra sẽ rõ ràng. Chỉ là, tôi xin khuyên người nào đó đang có dụng ý xấu, dù anh làm bất cứ chuyện gì cũng không ngăn cản được chúng tôi.”

Anh tuỳ ý vén tóc máu, chiếc dẫn sáng chói lọi dưới ông kính, hầu như không có ai chú ý tới trên ngón tay giữa của anh có một chiếc nhẫn không thể bình thường hơn.

. . . . . .

Nghe đến đó, hốc mắt của Chung Tĩnh Ngôn đã nóng, thân thể run rẩy không ngừng.

Khó trách, hôm nay các anh không có thời gian ở cùng cô, cho phép cô tự động ra ngoài dạo phố với Hiểu Tuyên.

Khó trách, Quý Thiếu Kiệt vội vã đến chỗ Trịnh Hiểu Tuyên tìm cô.

Cô cầm điện thoại di động tay đang phát run ra, ấn mở máy nhanh chóng lục lọi số điện thoại của Quý Thiếu Kiệt, điện thoại phòng làm việc, điện thoại nhà họ Quý, cũng đều tồn tại bên trong.

“Alo, . . . . . .” Bên kia đầu dây điện thoại, nghe ra giọng nói của Quý Thiếu Kiệt rất vui vẻ.

“Tại sao chú lại làm như vậy? Chú cho rằng đối phó với các anh tôi như vậy, tôi sẽ về bên cạnh chú sao?” Cô lớn tiếng chất vấn, tiếng động quá lớn khiến tất cả khách khứa trong quá trà sữa nho nhỏ đều quay lại nhìn cô.

Đầu bên kia trầm mặc mấy giây, hình như không ngờ rằng giọng của cô lại kịch liệt như vậy, giọng nói cũng lạnh xuống, “Có chuyện gì, em trực tiếp đến đây tìm tôi mà nói, em đang ở đâu? Tôi cho tài xế đến đón.”

Anh chắc chắn như vậy, giờ phút này các anh của cô không rảnh để chú ý đến cô.

Chung Tĩnh Ngôn và Trịnh Hiểu Tuyên đều được đón đến tập đoàn Quý Nhân.

Trong vòng bốn năm, Quý Nhân lại đổi một toà văn phòng cao ốc, thiết bị lắp đặt càng thêm quý phái huy hoàng, hơn nữa lại trong khu vực tấc đất tấc vàng.

Thư ký cũng không thay đổi người mới, thư ký La đã xuống dưới lầu chờ cô.

Trong lòng Chung Tĩnh Ngôn rất sốt ruột, chỉ tùy ý gật đầu một cái chào hỏi với thư ký La, dọc đường trầm mặc, đi vào thang máy riêng, được thư ký La dẫn tới trước cánh cửa màu cà phê của phòng làm việc, trên bảng hiệu màu vàng viết “Đổng Sự Trưởng Quý Thiếu Kiệt”, phía dưới là dòng chữ tiếng Anh tương ứng.

“Quý đổng đang ở bên trong chờ cô.”

Thư ký La gõ cửa cho cô, nghe giọng nói trầm thấp mà lười biếng “Mời vào” từ bên trong , khẽ đẩy cánh cửa cho cô.

Chiết Thân ngăn Trịnh Hiểu Tuyên lại, “Xin cô gái này hãy dừng bước, mời qua phòng tiếp khách ngồi tạm.”

“Tôi không muốn, Lạc Lạc, cậu dẫn mình vào xem chiến đấu cơ một chút, mình bảo đảm không nói lời nào, chỉ ngồi bên cạnh nhìn. . . . . .”

Cửa hoàn toàn kéo bị ra từ bên trong, một người đàn ông cao gầy đứng ở cửa, “Vào đi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.