Cưng Chiều Em Cả Đời

Chương 49: Rời Đi



Dùng xong bữa tối, cả gia đình ngồi quây quần trên ghế sofa xem dự báo thời tiết. Hiếm khi thấy Dương Kỳ Ngôn không nói sẽ rời đi, Hạ Huệ rất vui vẻ bảo người giúp việc dọn dẹp phòng anh một chút, nghĩ lại thì cảm thấy người giúp việc làm không đủ thân thiết, lại tự mình lên lầu trải giường chiếu cho Dương Kỳ Ngôn.

Dương Kỳ Ngôn vẫn rất kiệm lời, Dương Vũ Huy hỏi anh một câu anh đáp lại một câu. Đôi khi Dương Vũ Huy cảm thấy Dương Kỳ Ngôn có phần quá lạnh lùng, nhưng cũng may con trai là người mặt lạnh tâm nóng, đối nhân xử thế rất có chừng mực, nói chung cũng là một đứa con trai lương thiện điềm đạm tử tế. Trong mắt Dương Vũ Huy, Dương Kỳ Ngôn mãi là bé trai trầm lặng ít nói, mặc dù Dương Kỳ Ngôn đã sớm qua ngưỡng tuổi 30* rồi. (Nguyên văn là “nhi lập chi niên”: giai đoạn ‘tam thập nhi lập’ – con người bước vào lứa tuổi 30, ý chí cưỡng kháng nghịch cảnh rất mạnh mẽ, phiêu lưu sáng tạo tuôn trào, bắt đầu xác lập mục tiêu và phương hướng phát triển cho bản thân.)

“Ngày mai trời vẫn nắng đẹp.” Dự báo thời tiết phát sóng xong, Dương Vũ Huy bấm vòng vòng vài kênh thì cảm thấy nhàm chán nên đưa remote TV cho Dương Tĩnh, “Cho con, con muốn xem gì thì xem đi.” Gần đây Dương Tĩnh thích một chương trình khảo cổ học, mỗi ngày đúng giờ là ngồi trước TV chờ đợi, chậm trễ mấy phút cũng ngồi ảo não một hồi.

Dương Kỳ Ngôn không thích xem TV, ngay cả phim cũng rất ít khi xem, nhưng bây giờ anh lại kiên nhẫn ngồi xem.

“Kỳ Ngôn, công việc mệt mỏi lắm phải không?” Dương Vũ Huy nhìn khuôn mặt của Dương Kỳ Ngôn gần đây hốc hác thấy rõ thì cảm thấy đau lòng quá, đứa nhỏ này làm việc luôn cẩn thận tỉ mỉ, đã mệt mỏi đến thế này cũng không than vãn trước bất kỳ ai.

Nghe vậy, ánh mắt của Dương Kỳ Ngôn từ TV dời đi, mỉm cười nhìn Ba Dương Vũ Huy, “Không mệt gì cả, chỉ là gần đây bận rộn một chút thôi.”

Dương Vũ Huy đón lấy tách trà người giúp việc pha, dùng nắp vớt một chút bọt nước trong tách, thổi thổi mấy hơi, mới chậm rãi uống một ngụm, “Dù có bận rộn thế nào cũng phải chú ý nghỉ ngơi, con xem mắt con đã có quầng thâm cả rồi, cả người cũng gầy đi quá nhiều.”

“Đàn ông các người thật đáng ghét, không cần giảm cân cũng gầy!” Dương Tĩnh nghe được lời Ba nói, nghiêng đầu quan sát anh hai của mình một chút, rất tức giận bất bình nói.

“Con cũng không cần suốt ngày kiếm chuyện, giảm cân cái gì! Con lại không mập, hơn nữa mập một chút mới khỏe mạnh.” Dạo này Dương Vũ Huy không muốn nhìn Dương Tĩnh suốt ngày tự làm khổ thân thể mình, hở một tí là ăn kiêng.

Dương Tĩnh biết mình nói với Ba cũng không lại, lập tức im lặng, xoay người nhìn chằm chằm vào TV.

“Tiểu Tĩnh, Ba nói rất đúng, em lại không mập, giảm cân làm gì.” Dương Kỳ Ngôn quan sát Dương Tĩnh một chút, cúi đầu cười nói. Anh cảm thấy gần đây Dương Tĩnh thay đổi rất nhiều, tính nết cũng hiền lành rất nhiều, đôi khi còn vô thức làm nũng, tóm lại có lẽ là đã trưởng thành. Xem ra người kia không phải là hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cô, nếu như vậy, anh có thể an tâm rồi.

“Không mập? Tên khốn Hà Nhu Quân kia…” Nói được phân nửa, Dương Tĩnh liền im lặng, giả vờ như vừa rồi mình không nói gì cả, xem TV một lát, đoán chừng lo lắng bị Ba Dương Vũ Huy vặn hỏi, liền lấy cớ có việc rồi chạy trối chết.

Dương Vũ Huy nghe được tên của Hà Nhu Quân, vang vọng trong đầu cả buổi, mới mơ mơ hồ hồ nhớ lại dáng vẻ của người này, tính hỏi Dương Tĩnh, nhưng con bé đã co giò chạy mất. Đành phải chuyển hướng qua Dương Kỳ Ngôn, “Tiểu Tĩnh nói cái cậu Hà Nhu Quân kia có phải là con trai của Hà Chính Mậu không?”

Dương Kỳ Ngôn cười cười, “Dạ, chính là cậu ta, tính tình cũng tốt.”

Dương Vũ Huy vốn đang lo lắng chuyện hôn nhân của Dương Tĩnh, đột nhiên xuất hiện một anh chàng có nhân cách gia thế tốt như vậy, Dương Vũ Huy thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại lo lắng rằng mình suy nghĩ nhiều, cau mày nói: “Hai đứa nó?”

“Dạ, là như Ba đang nghĩ đó.” Dương Kỳ Ngôn hiểu Ba muốn hỏi về vấn đề gì, lập tức nói thẳng thắn vào vấn đề đó. Từ lâu anh cảm thấy Hà Nhu Quân rất tốt, gia thế không có gì để nói, bản thân lại là một người có tinh thần cầu tiến hiếm có, rời gia tộc cũng có thể tự tạo dựng một bầu trời riêng cho chính mình ở chốn thương trường, năng lực cũng ổn, người ở bên cạnh em gái của anh đương nhiên anh phải tìm hiểu rõ ràng tường tận, anh luôn lo lắng cô sẽ bị tổn thương.

Nếu như Dương Tĩnh cùng với Hà Nhu Quân…

Như vậy có lẽ anh cũng có thể yên tâm mà rời đi Dương thị rồi.

Dương Vũ Huy cười cười, “Như vậy chỉ còn lại con, Kỳ Ngôn, con không định đưa một cô gái về nhà mình cho Ba gặp sao?”

Dương Kỳ Ngôn cúi đầu, ánh mắt ảm đạm, sau đó nhắm mắt hạ mi che kín tất cả tâm tình, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, “Dạ.”

Dương Vũ Huy thấy con trai không muốn nói chuyện nhiều, cũng lập tức dừng đề tài này lại, ông đương nhiên biết người trong lòng của con trai mình là ai, thế nên đã nhiều năm rồi vẫn không thúc giục con. Nhưng dường như thằng bé không có ý định gì cả, Dương Vũ Huy đau lòng đành phải nhắc nhở con một chút, nên tìm một cô gái tốt rồi kết hôn, nhưng nói ngược lại không ổn, ai!

Sai lầm của thế hệ trước không nên tiếp diễn đến thế hệ sau, đáng tiếc người tính luôn không bằng trời tính.

Dương Kỳ Ngôn im lặng một hồi lâu, mới thản nhiên nói, “Ba, con đã chuẩn bị đi khỏi đây rồi.”

“Đi khỏi đây?”

“Dạ.”

“Vậy con định đi đâu?”

“Con tính đi Melbourne.” Dương Kỳ Ngôn bình tĩnh nói.

Chỉ vài giờ trước anh đã biết được sự thật nên anh đã có kế hoạch tốt rồi, anh phải rời đi, anh không thể chấp nhận được tất cả những chuyện này, anh nhất định phải đi, anh cần một chút yên tĩnh. Melbourne là một thành phố tốt, 40% diện tích cây xanh, không khí cũng rất ổn. Người quen của anh ở Châu Âu quá nhiều, anh sẽ không đến bất kỳ đất nước nào ở Châu Âu, anh muốn đến một nơi hoàn toàn xa lạ, rồi bắt đầu lại từ đầu ở nơi đó.

“Cũng tốt, giải sầu, nghiêm túc tu dưỡng cũng tốt.” Dương Vũ Huy nghĩ rằng con trai chỉ muốn đi nước ngoài để du lịch, thở dài một tiếng, ủng hộ quyết định của con.

“Con có thể sẽ định cư ở đó, Ba à.”

“Vậy mọi người ở đây phải làm sao?” Dương Vũ Huy khẽ cao giọng.

“Con xin lỗi.”

“Tại sao đột nhiên muốn bỏ đi?” Giọng của Dương Vũ Huy không ổn lắm. Ông không thể hiểu được Dương Kỳ Ngôn đang nghĩ gì, từ trước đến nay con trai ông không phải là đứa bốc đồng, nhưng bây giờ rốt cuộc nó làm sao vậy, hôm nay ông cảm thấy Dương Kỳ Ngôn rất kì lạ.

“Sao vậy, sao vậy, không thể từ từ nói chuyện được sao?” Hạ Huệ trải xong giường từ trên lầu đi xuống thấy bầu không khí giữa hai Ba con không ổn, vội vàng đi đến ngồi xuống giữa họ.

“Xem thằng con ngoan của em kìa, tự nhiên nó lại muốn đi Melbourne định cư!” Lần đầu tiên Dương Vũ Huy tức giận đến như vậy, Hạ Huệ sững người một chút, lát sau mới bình tĩnh nhìn Dương Kỳ Ngôn rồi tha thiết nói, “Tại sao phải đi chứ? Ở nhà không tốt sao? Con đến chỗ đó định cư, Mẹ phải làm sao bây giờ?”

Dương Kỳ Ngôn trầm mặc không nói.

“Vậy còn Dương thị thì sao? Con đi rồi, ai quản lý Dương thị?” Hạ Huệ không biết con trai mình bị làm sao, đột nhiên nói muốn đi là đi, trong lúc nhất thời đành phải lôi Dương thị ra để giữ con lại. Bà biết Dương Kỳ Ngôn bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cho Dương thị, làm sao con trai cam lòng rời bỏ Dương thị chứ?

“Dương thị không có con cũng không sao, chẳng phải còn có tiểu Tĩnh sao?”

“Con nói bậy cái gì vậy?! Tiểu Tĩnh nó cái gì cũng không biết, công ty lớn như vậy làm sao nó có thể quản lý? Rốt cuộc là con bị làm sao vậy?” Dương Vũ Huy vô cùng khó hiểu, tức giận thở dốc.

“Không sao đâu ạ, trong công ty có thể để Lưu Hàn giúp đỡ con bé, không lâu sau em con sẽ quen thôi.” Giọng của Dương Kỳ Ngôn vẫn kiên định và tỉnh táo như cũ.

“Rốt cuộc là con đang bị làm sao vậy? Hả? Con trai à, con đừng như vậy, sao con có thể nói đi là đi?! Sao con có thể vô trách nhiệm như vậy?!” Hạ Huệ đã lệ rơi đầy mặt, giọng nói đầy nghẹn ngào.

“Con muốn Ba và Mẹ con tức chết thì mới vừa lòng sao!” Dương Vũ Huy gần như không thể chịu nổi khi nhìn vợ rơi lệ, không kiềm cơn giận liền quát mắng Dương Kỳ Ngôn.

Dương Kỳ Ngôn như một kẻ ngoài cuộc, vẻ mặt không đổi nói tiếp, “Hai người đừng như vậy.”

“Kỳ Ngôn, con làm sao vậy? Có phải tâm trạng của con không tốt hay không?” Hạ Huệ ngồi xuống bên cạnh nắm lấy cánh tay của anh, vô cùng đau lòng hỏi anh.

Dương Kỳ Ngôn nhắm mắt lại, đứng dậy, “Khuya lắm rồi, Ba Mẹ sớm nghỉ ngơi một chút, con đi về trước.”

Hạ Huệ vẫn muốn ngăn cản con trai mình đi về, lại bị Dương Vũ Huy giữ lại, “Tùy nó đi, anh lại muốn xem cái thằng con này cứng đầu cứng cổ đến mức nào!”

Rất nhiều lời anh không thể nói ra, cũng có rất nhiều vấn đề anh không hỏi được. Dương Kỳ Ngôn nghĩ hay là thôi đi, nên rời đi thôi, cần gì khiến cho tất cả mọi người khó xử? Vậy nên hãy giữ thể diện cho tất cả mọi người đi. Anh biết Dương Vũ Huy thật sự yêu thương anh, nhưng suy cho cùng anh cũng không phải là con trai ruột của ông, anh không thể bình tĩnh khi đối mặt với ông, cũng không có lý do gì để nắm lấy Dương thị không buông tay, bây giờ nên rời đi là tốt nhất. Nơi này có quá nhiều thứ anh không muốn nghĩ đến, lúc này đây hãy để anh làm tiểu quỷ nhút nhát một lần, hãy để anh rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.