Cưng Chiều Anh Nhất

Chương 5



Tên nhóc kia nói xong rồi ngơ ngác nhìn máy tính bảng, như đang chờ cái gì đó, nhưng đợi lâu cũng chưa được đáp lại, ánh mắt dần dần lộ ra vẻ thất vọng, miệng nhỏ cũng bẹp bẹp, bóng dáng nhỏ bé tỏa ra vẻ cô đơn, rất đáng thương.

Đây là đang nói chuyện với cha sao? Vì không đợi được tin tức của cha nên mới thất vọng như vậy, Đường Đường không đành lòng thấy tên nhóc như thế, chậm rãi dịch đến bên cạnh hỏi: “Bảo bảo, con là đang đợi cha — à không, là đang đợi ba ba nói chuyện sao?”

Quý Tiểu Trạc chu mông xoay người, đưa lưng về phiá Đường Đường không để ý tới cô.

Đường Đường đành phải đi qua bên kia, tiếp tục nói: “Bảo Bảo, con thật lợi hại nha, biết dùng cái máy tính bảng này, mẹ không biết, con có thể chỉ cho mẹ được không? Mẹ rất muốn học.”

Tên nhóc ‘hừ’ một tiếng, lại chu mông nhỏ, nghiêng đầu, dứt khoát hướng cái mông nhỏ mập mạp về phía cô.

Đường Đường nhếch miệng cười, không chút mệt mỏi đi đến gần bé, dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ, “Bảo bảo ngoan, Tiểu tâm can, Tiểu bảo bối, con chỉ cho mẹ được không, nếu con chỉ mẹ, về sau mẹ sẽ dùng cái này nói chuyện với con nhé? Năn nỉ con đó bảo bảo ngoan ~.”

Có thể do Đường Đường quá buồn nôn, cuối cùng tên nhóc cũng quay lại, phồng má trừng cô, “Mẹ nói dối! Mẹ sẽ không như vậy! Trước kia mẹ toàn chơi điện thoại.” Đừng tưởng cậu không phát hiện cô thường xuyên gọi người đi uống rượu.

Điện thoại? Điện thoại là cái gì? Đường Đường không đoán được, đành phải giải thích với tên nhóc: “Bảo bảo, mẹ không nói dối, mẹ sẽ không như vậy nữa, bởi vì mẹ bị thương, cho nên đã quên hết tất cả đồ đạc, cái gì cũng không nhớ, con xem nè.”

Lời này khiến cho tên nhóc dao động, mở miệng nửa tin nửa ngờ nhìn cô.

Đường Đường chỉ vào chân còn có mặt mũi bầm tím của mình cho bé xem, cố gắng làm cho bé tin, “Bảo bảo con xem, mẹ thật sự bị thương, sau đó ‘vèo’ một cái đã quên hết, bây giờ không có thông minh bằng bảo bảo đâu.”

Tên nhóc nhìn chằm chằm Đường Đường một lúc, tay nhỏ lén lút nắm chặt, qua một lúc sau mới rầu rĩ nói, “Tôi chỉ chỉ mẹ một lần, không học được thì thôi.”

Đường Đường vui vẻ gật đầu, “Được! Cảm ơn bảo bảo.”

Tên nhóc xoay mặt, giả bộ không tình nguyện đem máy tính bảng đến trước mặt Đường Đường, sau đó tay nhỏ chỉ vào khung nói chuyện phía dưới nói: “Chỉ cần nhấn cái này là được, như vậy ba ba có thể nghe thấy.”

Đường Đường đối với thứ có thể nói chuyện này rất tò mò, cũng rất muốn học hỏi từ tên nhóc, sau này cô sẽ sống ở đây với những thứ này, nên phải học hỏi, cho nên lúc này cô nhìn rất cẩn thận, mới nhìn vào đã thấy hai bức ảnh đại diện của tên nhóc, một cái là đang gặm đùi gà, cái còn lại là đang nằm ngủ, rất đáng yêu.

“A, bảo bảo, đây là con sao, thật giống nhau!”

Tên nhóc khịt mũi, có chút đắc ý, “Ảnh đại diện của tôi và ba ba đều là ảnh của tôi, ba ba chụp.”

Đường Đường nhìn chằm chằm ảnh đại diện không rời mắt, càng nhìn càng thấy đáng yêu, cũng cảm thấy kỹ thuật vẽ tranh ở đây thật thần kỳ, có thể vẽ hoàn chỉnh như vậy, rất giống với người thật.

Quý Tiểu Trạc thấy Đường Đường nhìn chằm chằm ảnh chụp không rời, mặt đỏ lên, cố gắng nói: “Mẹ còn muốn học không, không được làm tốn thời gian của tôi, tôi rất bận.”

Đường Đường phục hồi lại tinh thần, “Học học, bây giờ học, nhấn cái này để nói chuyện phải không?”

Tên nhóc gật đầu, ngón trỏ đè lên khung nói chuyện làm mẫu cho cô: “Ba ba, con là Tiểu Trạc!” Sau khi nói xong thì buông ngón tay ra, nói với Đường Đường: “Làm giống như vậy, ba ba nhìn thấy là có thể nghe thấy lời tôi nói, mẹ thử đi.”

“A? Mẹ thử sao?” Đường Đường xoa xoa tay, tay chân hơi luống cuống, bây giờ cô nói chuyện với tướng công sao? Nên nói gì bây giờ? Hay chào hỏi một cái nhỉ?

Đường Đường hơi khẩn trương, lại có chút phấn khích, trong lòng suy nghĩ, thấy không có vấn đề gì nữa, lúc này mới đem ngón tay chậm rãi nhấn vào cái nút, kết quả còn chưa chạm đến, đã bị một bàn tay nhỏ mập mạp ngăn cản.

Đường Đường khó hiểu nhìn thằng bé.

Quý Tiểu Trạc phình má, lại bắt đầu trừng cô, “Mẹ phải nói chuyện đàng hoàng, không được mắng ba ba! Cũng không được cãi nhau với ba ba! Nếu không….. Nếu không…..”

Tên nhóc suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra nên nói gì tiếp theo, chán nản đánh chân béo của mình.

“À……” Đường Đường chớp mắt, một lúc mới hiểu được ý tứ của thằng bé, chẳng lẽ nguyên chủ đối xử với tướng công không tốt, thường xuyên mắng tướng công, còn cãi nhau, cho nên bảo bảo mới nói như vậy.

Tại sao nguyên chủ lại đi mắng tướng công của mình, nếu đã lấy chồng phải giúp chồng dạy dỗ con cái chứ, phải đối xử thật tốt với tướng công và hài tử, vậy mới là người vợ tốt, từ nhỏ bà vú đã dạy cô như vậy, tại sao nguyên chủ không đối xử tốt với tướng công của mình và đứa con của mình? Chẳng lẽ tướng công của cô là người xấu?

Đường Đường cẩn thận hỏi thằng bé: “Bảo Bảo, ba ba có tốt không?”

Quý Tiểu Trạc không cần suy nghĩ trả lời: “Tất nhiên là tốt rồi, ba ba muốn bắt người xấu, còn kiếm tiền nuôi tôi và mẹ, kiếm tiền rất vất vả, mẹ không chịu kiếm tiền, suốt ngày uống rượu rồi đập phá đồ, còn mắng ba ba, mẹ hư! Tôi không muốn có một người mẹ như vậy!”

Quý Tiểu Trạc nói liền nhớ tới mấy chuyện trước kia, nghĩ đến mẹ của người khác yêu thương con mình, trong lòng cảm thấy buồn bã, vành mắt đỏ lên, không muốn nhìn mặt cô, dứt khoát bò xuống sô pha chạy về phòng, đóng cửa cái rầm.

“Bảo bảo….” Đường Đường thất thần, nạng cũng không kịp cầm nhảy lò cò đến cửa phòng, phát hiện của bị khóa từ bên trong không mở ra được, Đường Đường đành phải gõ cửa, “Bảo bảo, con mở cửa ra đi, chúng ta nói chuyện được không?”

Trong phòng không có tiếng động gì, thằng bé không để ý đến bên ngoài.

Đường Đường mím môi, trong lòng khẽ thở dài, thì ra nguyên chủ là một người phụ nữ xấu xa sao?

Thím Lý đang nấu cơm ở trong phòng bếp nghe được tiếng động vội vã chạy ra, “Có chuyện gì vậy?”

Đường Đường chỉ chỉ cửa phòng, “Không có gì, chỉ là bảo bảo giận tôi, không muốn ra ngoài.”

Thím Lý nhìn cửa phòng đang đóng, giật giật miệng, không nói gì, quay lại phòng bếp nấu cơm.

Cuối cùng Đường Đường nhìn cửa phòng, khập khiễng trở lại ghế sô pha cầm lấy nạng của mình, chậm rãi đi vào phòng bếp, dựa vào tủ đựng bát giúp thím Lý nhặt rau.

Thím Lý đối với sự giúp đỡ của cô không nói gì, có lẽ hai ngày này đã quen một chút.

Trong lòng Đường Đường còn nghĩ đến chuyện vừa rồi, cô càng tò mò hơn về nguyên chủ, người duy nhất có thể nói cho cô biết chỉ có thể là thím Lý.

“Thím Lý, tôi có chuyện muốn hỏi, thím nói cho tôi biết được không?”

Thím Lý ngẩn người, rồi gật đầu, “Cô hỏi đi.”

“Thím Lý, thím cũng biết tôi không nhớ rõ chuyện trước kia, thím có thể kể cho tôi nghe lúc trước tôi là loại người như thế nào không?”

Thím Lý không ngờ cô muốn hỏi chuyện này, nhất thời không nói chuyện.

“Thím Lý, tôi thật sự không nhớ chuyện trước kia, nhưng tôi biết lúc trước tôi là một người không tốt, thím nói cho tôi đi, về sau tôi sẽ thay đổi, sẽ đối xử với bảo bảo còn có….. Còn có ba của bảo bảo…. Thật tốt.”

Thím Lý nghĩ đến sự thay đổi hai ngày này của cô, đối với chuyện cô mất trí nhớ trong lòng còn nửa tin nửa ngờ, do dự một lúc rồi gật đầu, “Được rồi, tôi nói cho cô biết.”

“Chuyện cô và tiên sinh kết hôn như thế nào thì tôi không biết, từ lúc tôi đến đây, cô chưa dừng một ngày nào, suốt ngày chỉ biết uống rượu, uống xong liền nổi điên, lúc nhỏ Tiểu Trạc thường xuyên bị cô dọa khóc, tiên sinh ở trong bộ đội rất bận, sợ không ai chăm sóc Tiểu Trạc, cho nên mới mời tôi đến.”

“Tôi như vậy, tướng công….. tại sao ba của bảo bảo không ly hôn với tôi?” Một người phụ nữ như vậy nên sớm hưu (*) đi.

(*) Hưu: Ly hôn.

Thím Lý cảm thấy kỳ lạ với những từ Đường Đường dùng, nhưng cũng không so đo, chỉ nói: “Cái này tôi cũng không biết, nhưng mà tôi nghĩ chắc tiên sinh là vì Tiểu Trạc, đứa nhỏ không thể không có mẹ, Tiểu Trạc còn nhỏ, vẫn cần có mẹ yêu thương, cô đừng thấy bên ngoài Tiểu Trạc chán ghét cô, kỳ thật trong lòng thằng bé vẫn muốn được mẹ quan tâm.”

Bà thấy rất nhiều lần Tiểu Trạc nhìn chằm chằm vào những người phụ nữ dắt tay con của mình, trong mắt mang theo hâm mộ và khát khao khiến người khác đau lòng, bà có thể nhìn thấy, tiên sinh tự nhiên cũng có thể nhìn ra, đứa nhỏ cần tình thương yêu của mẹ, thằng bé vẫn hy vọng mẹ sẽ yêu thương mình, chỉ là càng lớn càng thất vọng.

Bà nghĩ ông chủ vì Tiểu Trạc nên mới chịu đựng.

Đường Đường gật đầu, trong lòng như có tảng đá đè xuống.

Thím Lý nói những lời này cầm lòng không được, quyết định nói ra hết một lần, không chừng có thể nói ra được, lúc trước cô không chịu nghe, nhưng bây giờ Đường Đường muốn nghe, nên bà sẽ nói.

“Bà chủ, tuy tôi chỉ là bảo mẫu do ông chủ mời đến, nhưng tôi không thể không nói, nếu cô cảm thấy khó nghe tôi vẫn sẽ nói.”

“Bà chủ, cô đúng là có phúc mà không biết hưởng, không cần ra ngoài kiếm tiền, cũng không phải chịu áp lực cuộc sống, việc gì cũng có tiên sinh gánh vác, ông chủ còn đẹp trai lịch thiệp, chính trực có trách nhiệm, là một người đàn ông hiếm có, con trai cũng đáng yêu như vậy, cô nói xem còn cái gì cô không hài lòng? Đây là điều biết bao nhiêu người phụ nữ theo đuổi! Thật không biết cô suy nghĩ cái gì.”

Đường Đường im lặng nghe, trong lòng đối với nguyên chủ có kết luận: “Cô ta không phải người vợ tốt, cũng không phải là một người mẹ tốt.

Một người phụ nữ xấu xa như vậy, ba bảo bảo lại còn không hưu cô, thật quá lương thiện, nếu là một người đàn ông bình thường khác chắc đã hưu từ lâu rồi, vì đứa trẻ mà chịu đựng, ba của bảo bảo thật là một người đàn ông tốt, cũng là người ba tốt.

Thím Lý nói xong liền khuyên bảo: “Ông chủ, nếu cô nói cái gì cô cũng không nhớ, vậy thì bắt đầu từ bây giờ, cô phải sống thật tốt với tiên sinh, đối với thằng bé tốt một chút, là người một nhà sống hạnh phúc bên nhau không tốt sao.”

Đường Đường gật đầu, “Thím Lý, về sau tôi sẽ là một người mẹ người vợ tốt, thím yên tâm đi.”

Tuy rằng không công chiếm được chồng và con của người khác, nhưng sau này bảo bảo và ba bảo bảo chính là người thân của cô, là người cô có thể dựa vào ở thế giới này, cô không tốt với bọn họ thì ai tốt đây?

Có thể ba của bảo bảo không thích cô, nhưng cô sẽ cố gắng hết sức mình, khiến cho bảo bảo và ba ba của bảo bảo đều thích cô.

Hết chương 5.

_14thfebruary:  Do nữ chính là người cổ đại, nên có một số từ mình vẫn sẽ edit như ở cổ đại nhé, từ từ sẽ thay đổi sau. Với lại Tiểu Trạc vẫn chưa có thiện cảm với Đường Đường nên mình vẫn để cách xưng hô là tôi – mẹ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.