Cưng Chiều Anh Nhất

Chương 41



Sáng hôm sau, Quý Yến dành chút thời gian trở về sau buổi tập huấn, đưa hai mẹ con Đường Đường đến nhà trẻ báo danh.

Quý Yến tưởng hôm nay Đường Đường sẽ mặc quần áo mới mà anh tặng hôm qua, ai ngờ kết quả lại khiến anh thất vọng, Đường Đường vẫn mặc quần áo trước đây, giày cũng vậy, trên mặt cũng không có dấu vết trang điểm.

Cô không dùng những đồ mà anh tặng.

Rõ ràng hôm qua nói rất thích mà, sao hôm nay lại không dùng…

“Chồng ơi anh nhìn gì vậy?” Đường Đường nghi ngờ, sao anh lại nhìn quần áo của cô? Hôm nay cô có gì không đúng sao?

Quý Yến mỉm môi lắc đầu, “Không có chuyện gì, chúng ta đi thôi.” Có lẽ hôm nay cô không muốn mặc, mấy ngày nữa cũng có thể không mặc.

Nhà trẻ trong viện lớn hơn Đường Đường tưởng tượng, bởi vì bọn họ đến muộn, những đứa trẻ khác cũng đã đến rồi, nhìn sơ thấy có vẻ không ít, “Nhà trẻ này rất tốt, cũng có nhiều giáo viên.”

Nghe Đường Đường nói vậy, Quý Yến khó được nhiều lời nói thêm: “Giáo viên ở đây đều là người nhà của quân nhân, nhưng bằng cấp cũng không có vấn đề gì, rất nhiều người đã tốt nghiệp sư phạm, như thế cũng đã đủ dạy dỗ bọn trẻ.”

Thực ra Đường Đường đã nghe vợ đoàn trưởng nói về chuyện này, chị ấy còn nói lương của giáo viên mầm non khá thấp, những giáo viên nguyện ý đến đây dạy bọn trẻ toàn là những nhân tài không được trọng dụng, bởi vì có nhiều người đều là sinh viên đã tốt nghiệp, nhưng vì để ở bên cạnh chồng mình nên đã đến đây tùy quân, nơi này là bộ đội đặc chủng, vị trí xa xôi hẻo lánh nên đi làm rất khó khăn, bởi vậy có rất nhiều quân tẩu đã từ bỏ sự nghiệp ban đầu của mình.

Đường Đường rất khâm phục những người đó.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Học kỳ trước Quý Tiểu Trạc học lớp mầm, học kỳ này đã lên lớp chồi, giáo viên lớp chồi là một người phụ nữ trẻ ngoài 30 tuổi, hiển nhiên cô ấy quen biết Quý Yến, chủ động đi đến chào hỏi anh và Đường Đường, sau đó khom lưng sờ đầu Quý Tiểu Trạc, “Con là Tiểu Trạc đúng không? Sau này cô là giáo viên của con, cô tên Tô Nguyệt.”

Quý Tiểu Trạc đưa tay lên nắm lấy tay Tô Nguyệt, nhẹ nhàng chào hỏi, “Chào cô ạ.”

Tô Nguyệt thuận thế nắm tay cậu nhóc, quay đầu nói với Quý Yến và Đường Đường: “Tôi dẫn hai người đi tham quan lớp, tiện thể sắp xếp chỗ ngồi cho Tiểu Trạc.”

Lớp chồi có 25 học sinh, lúc này đám nhóc đang ngồi trên ghế hưng phấn nói chuyện, ngày đầu tiên khai giảng nên khá sôi nổi, khi nhìn thấy cô giáo dắt một bạn không quen biết đi đến càng hưng phấn hơn, cả đám mở to mắt tò mò nhìn Quý Tiểu Trạc, vừa nhìn vừa ríu rít thảo luận.

“Cô giáo dắt một bạn chưa thấy bao giờ đến, chắc là mới tới đó.”

“Các cậu nhìn kìa, cái túi trên yếm của cậu ấy to ghê, nhìn mắc cười quá.”

“Wow, cậu ấy còn đẹp hơn Tô Kiệt luôn, Tô Kiệt bị đánh bại rồi.”

“Tào lao, cậu ấy mập như vậy sao có thể đẹp bằng Tô Kiệt, mẹ tớ nói mập rất xấu.”

Các bạn nhỏ nhìn thấy bạn học mới không khỏi náo nhiệt, Tô Nguyệt vỗ tay ngăn đám nhóc lại, “Nào các em im lặng một chút.”

Chắc là mới khai giảng nên bọn nhỏ không nắm được nội quy của giáo viên, Tô Nguyệt nhắc mấy lần bọn nhỏ cũng khôm im lặng, tiếp tục nhìn chằm chằm Quý Tiểu Trạc.

Những đứa trẻ trong viện ai cũng nghịch ngợm, lúc kích động đều khó kìm nén, Tô Nguyệt đau đầu, không khỏi lo lắng nhìn Quý Tiểu Trạc, sợ cậu nhóc mới đến chưa thích nghi được hoàn cảnh bị dọa sợ.

Kết quả Tô Nguyệt nghĩ nhiều rồi, Quý Tiểu Trạc căn bản không sợ, cũng không bị những ánh mắt đó quấy nhiễu, ngược lại rất bình tĩnh nhìn lại, nhìn từng người một, mỗi lần nhìn rất lâu, những bạn học nhỏ bị cậu nhóc nhìn không chịu nổi cúi đầu.

Ba phút trôi qua, toàn bộ bạn học bị Quý Tiểu Trạc nhìn đều cúi đầu xuống, lớp học lúc nãy còn náo nhiệt bây giờ đã yên tĩnh.

Tô Nguyệt: “…..”

Đường Đường ở bên ngoài: “…..”

Chỉ có Quý Yến là bình tĩnh, giống như cảnh này rất bình thường.

Tô Nguyệt thu lại ánh mắt phức tạp trên người Quý Tiểu Trạc, giới thiệu với bọn nhóc: “Các bạn nhỏ, đây là thành viên mới của lớp ta, bạn ấy là Út Trạc, về sau các con phải hòa thuận với bạn ấy nha, không được bắt nạt bạn học mới.”

Các bạn nhỏ phía dưới không ai đáp lời, không khí kỳ lạ.

Tô Nguyệt bất lực mỉm cười, chuẩn bị kiếm chỗ cho Quý Tiểu Trạc, nhìn một hồi mới phát hiện chỉ có một chỗ bên cạnh bạn học kia là không có ai ngồi, chỉ là đứa nhỏ này….

Tô Nguyệt hơi khó xử, xoay người ra ngoài nhỏ giọng thương lượng với Quý Yến và Đường Đường, “Chuyện là như vậy, nếu không tính Tiểu Trạc thì trong lớp có 25 người, chỉ có một bạn không có bạn cùng bàn, vỗn dĩ Tiểu Trạc sẽ ngồi với cô bé ấy, nhưng bây giờ có chút vấn đề nhỏ, đứa trẻ này không thích nói chuyện, rất nhiều đứa trẻ ngồi cùng với cô bé đòi đổi chỗ, cho nên…” Câu kế tiếp Tô Nguyệt không nói gì, một lúc sau mới nói: “Hai người muốn Tiểu Trạc ngồi một mình hay là ngồi cùng bàn với cô bé?”

Đường Đường đưa tầm mắt đến chỗ bạn nhỏ không có bạn cùng bàn, vừa thấy thì rất ngạc nhiên, cô còn tưởng là một cậu bé hung dữ những không ngờ là một cô bé rất mềm mại và dễ thương, đầu quả táo, lông mi cong vút chớp liên tục, khuyết điểm duy nhất là quá gầy, nhưng mà cũng không làm ảnh hưởng đến nhan sắc của con bé, Đường Đường mới nhìn đã muốn ôm cô bé vào ngực thật chặt.

Sao một cô bé đáng yêu như vậy lại không ai muốn ngồi cùng?

“Cô giáo, con bé nhìn rất đáng yêu, sao không ai đồng ý ngồi với bé vậy? Có phải vì con bé không thích nói chuyện không?”

Tô Nguyệt do dự mím môi: “Thực ra không phải không thích nói chuyện, cơ bản là con bé không nói lời nào, cũng không thích chơi cùng bạn bè, cả ngày chỉ ngồi chơi ô tô một mình, các bạn khác chủ động nói chuyện con bé cũng không phản ứng, mấy đứa nhỏ không chịu được cô đơn nên mới muốn đổi chỗ.”

Đường Đường nghe vậy thì hiểu ra, tuổi này bọn nhóc rất hiếu động, nếu ngồi cùng bàn mà không nói lời nào hay chơi đùa với nhau thì đúng là không chịu nổi, trách không được nha.

Chỉ là một cô bé đáng yêu như thế sao lại không thích nói chuyện và chơi đùa?

Quý Tiểu Trạc tính tình rất hoạt bát, bình thường cũng nói rất nhiều, nếu như ngồi cùng bàn với con bé không biết có chịu được hay không, Đường Đường quay qua hỏi Quý Yến, “Chồng anh nghĩ sao?”

Quý Yến không trả lời, hỏi lại Tô Nguyệt, “Cô bé đó là con cái nhà ai vậy?”

Tô Nguyệt trả lời: “Là con của doanh trưởng Ôn Trường Nghị.”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Quý Yến nghe vậy, nhìn cô bé rồi nói với Tô Nguyệt: “Chuyện này hỏi Quý Tiểu Trạc đi, cho thằng bé quyết định.”

Tô Nguyệt ngẩn người, rồi sau đó gật đầu, đi đến bên cạnh Quý Tiểu Trạc nói nhỏ vào tai cậu nhóc, sau đó thấy Quý Tiểu Trạc nhìn sang cô nhóc đáng yêu kia, lúc sau mới gật đầu, đeo cặp sách của mình ngồi xuống bên cạnh cô bé.

Đường Đường trộm kéo áo Quý Yến, “Chồng anh mau nhìn đi, bảo bảo ngồi cạnh con bé ấy, không biết có thích ứng được không.”

Quý Yến cúi đầu nhìn cánh tay đang túm lấy áo mình, khóe miệng cong lên chính anh cũng không biết, giọng nói dịu dàng, “Đừng lo lắng, thằng bé sẽ giải quyết tốt.”

Đường Đường nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ trong phòng học, muốn xem thử hai đứa có giao lưu với nhau không, đáng tiếc, quả như cô giáo Tô Nguyệt nói, cô bé kia vẫn luôn cúi đầu mân mê ô tô của mình, cũng không nhìn Quý Tiểu Trạc một cái, mà cậu nhóc cũng không chủ động chào hỏi, lo làm chuyện của mình.

“Anh xem hai đứa nó không nói lời nào, lỡ sau này không có phản ứng gì luôn thì sao? Bảo bảo không ai nói chuyện có chịu được không?”

Quý Yến đưa tay vỗ đầu cô: “Không sao, Quý Tiểu Trạc sẽ không không nói lời nào, nó sẽ có cách của riêng mình.”

Đường Đường không hiểu được ý tứ của anh, mà Quý Yến cũng không giải thích gì thêm, cô đành phải đứng ngoài cửa không yên tâm nhìn hai đứa nhỏ bên trong, mãi cho đến khi cô giáo nói có thể ra về, tình hữu nghị giữa hai đứa cũng không tiến triển gì thêm.

Trên đường về nhà, Đường Đường hỏi Quý Tiểu Trạc, “Con cảm thấy bạn ngồi cùng bàn mới như thế nào?”

Quý Tiểu Trạc suy nghĩ rất lâu, chỉ nói ra ba chữ: “Bạn ấy ngốc.”

Đường Đường vỗ đầu nhỏ Quý Tiểu Trạc, “Bảo bảo, con không thể nói bạn như vậy, bạn ấy chỉ không thích nói chuyện thôi, không phải là ngốc biết chưa?”

Quý Tiểu Trạc lựa chọn im lặng, biết mẹ không tin cậu, thực ra bạn cùng bàn là một nhỏ ngốc nghếch và ngớ ngẩn.

Đường Đường sợ Quý Tiểu Trạc ghét bỏ con bé không có ai chơi, vì thế dặn dò: “Tiểu Trạc, sau này con phải đối xử tốt với bạn biết chưa, phải nói chuyện với bạn ấy nhiều vào. Cô bé không chủ động nói chuyện, thì con phải chủ động, nói nhiều sẽ thành quen.”

Quý Tiểu Trạc nhọc lòng nắm lấy tay mẹ, “Con biết rồi, bạn ấy sẽ nói chuyện với con nhanh thôi, mẹ cứ yên tâm.”

Đường Đường không biết sao cậu nhóc lại tự tin như vậy, rõ ràng cô giáo Tô Nguyệt đã nói có rất nhiều bạn nhỏ không đến chơi cùng con bé, chẳng lẽ nhà con bé có gì đặc thù sao?

Thật ra Quý Tiểu Trạc đã có cách, cậu nhìn bạn cùng bàn cả một buổi sáng mà cũng chưa hiểu rõ, nhưng trên thực tế cậu không tiếng động mà quan sát, cậu nhóc phát hiện cô bé ngoài nhìn hơi ngốc ra, thì rất thích lắp ráp mô hình, cứ tháo ra rồi lắp vào, lắp không biết mệt, cho nên cậu quyết định dùng biện pháp đánh đối phương từ bên trong.

Cũng không biết Quý Tiểu Trạc muốn làm gì, về đến nhà lấy tất cả đồ chơi của mình ra xem, nhìn nửa ngày mới chọn được một mô hình lâu đài, sau đó —— tháo gỡ mô hình ra.

Đường Đường hoảng sợ, không biết mô hình vất vả mới lắp được thằng bé tháo ra làm gì, đang muốn hỏi thì thấy cậu nhóc đem tất cả linh kiện bỏ vào cặp.

Đường Đường không hiểu gì cả.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Quý Yến nói Đường Đường không cần lo cho Quý Tiểu Trạc, chờ một thời gian nữa sẽ biết thôi.

Đường Đường thấy có đôi khi hai ba con làm việc đều rất khó hiểu, chẳng lẽ người thông minh khác người thường như vậy sao? Đặc biệt là lúc Quý Yến dạy cho Quý Tiểu Trạc phép nhân chia, cô có cảm giác mãnh liệt xưa nay chưa từng có, thậm chí hoài nghi mình có phải con ngốc không, bởi vì Quý Yến nói gì cô không có hiểu.

Đứa nhỏ Quý Tiểu Trạc thì hiểu hết tất cả, vậy mà một người lớn như cô lại không hiểu, Đường Đường bị đả kích nghi ngờ nhân sinh, nhưng không từ bỏ mà cố gắng ngồi nghe Quý Yến nói, cô nghĩ ngồi nghe lỡ như học được thêm cái gì đó thì sao.

Hết chương 41.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.