Buổi chiều hôm đó Cố Duệ đưa Hạ Hiểu ra ngoài ăn.
Quả nhiên không gian bên ngoài vẫn thoải mái hơn trong nhà, cô ăn được rất nhiều, cũng chơi rất vui vẻ.
Đến gần tối thì anh đưa cô về nhà, dặn cô phải uống thuốc đúng giờ, đi ngủ sớm,…!Hạ Hiểu nghe đến nhức đầu, gật đầu lia lịa, cam đoan sẽ làm theo lời anh, giục anh về sớm.
Trước khi đi Cố Duệ còn cầm theo quyển bài tập của Hạ Hiểu, nói là đem về kiểm tra xem cô làm thế nào.
Cố Duệ về rồi, Hạ Hiểu mới thở phào nhẹ nhõm đặt lưng xuống chiếc nệm mỏng đã cũ.
Cô lăn qua lăn lại thấy có chút không thoải mái, nhớ đến cảm giác nằm trên chiếc giường êm ái ở Cố gia, rồi nhìn lại chiếc nệm mỏng tang của mình, chỉ đành thở dài bất lực.
Cô lắc lắc đầu không nghĩ đến vấn đề này nữa, đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, rồi đi ngủ sớm một chút.
Sáng hôm sau Hạ Hiểu đi học, không chỉ sức khỏe mà tinh thần cũng tốt hơn nhiều.
Khúc Tịnh Dao nhìn cô hí hửng bước vào lớp mới yên tâm.
Đợi cô ngồi vào chỗ, Tịnh Dao mơi quay xuống nói chuyện:
“Hôm trước nghe Cố Duệ nói cậu nhập viện, vốn muốn đến thăm, nhưng cậu ấy nói để cậu nghỉ ngơi nên tớ không đến.
Hôm nay cậu thấy thế nào rồi?”
“Đã khỏe hơn rồi, cảm ơn cậu đã quan tâm.”
“Giữa chúng ta cậu còn khách sáo như vậy sao!”
Hạ Hiểu cúi đầu ngại ngùng cười.
Đúng là quan hệ giữa bọn họ, nói lời này thì đúng là quá khách sáo rồi.
Nhưng ngoài hai từ cảm ơn ra, cô chẳng biết nên nói gì với cô bạn thân của mình nữa.
Trong lúc hai người đang nói chuyện thì Từ Khả vào, cũng hỏi thăm sức khỏe của Hạ Hiểu rồi nhập hội trò chuyện luôn.
Đang nói rất vui thì tiếng chuông vào học vang lên, cùng lúc đó Cố Duệ cũng bước vào, gõ hai cái lên bàn thu hút sự chú ý của mọi người.
Đợi tất cả ổn định rồi anh mới bắt đầu thông báo:
“Thông báo quan trọng, yêu cầu mọi người nghiêm túc lắng nghe.
Đợt thi cuối kỳ này, trường chúng ta kết hợp với Nhất Trung và Nhị Trung chia danh sách thi.
Có nghĩa là sẽ có một số người ở lại đây thi, cũng có một số người sẽ phải thi ở một trong hai trường đó.
Đề thi lần này cũng do ba trường kết hợp ra đề, vì vậy sẽ khó hơn, mọi người chú ý ôn tập để đạt được kết quả tốt.”
Cố Duệ vừa thông báo xong thì bắt đầu có những lời bàn tán.
Bình thường trường Tam Trung có tiếng, nhưng so với Nhất Trung và Nhị Trung vẫn là thua một bậc, đợt này mà kết hợp ra đề thì toang rồi.
Hạ Hiểu là người sợ đầu tiên, bởi vì thành tích của cô không tốt, đề thi của Tam Trung đủ làm khó cô rồi, đằng này còn là đề của Nhất Trung, có phải không muốn cho cô lên lớp hay không đây.
“Còn một việc nữa, tuần này thầy Cố Bình phải đi công tác, vì vậy môn Vật lý sẽ do mình phụ trách sửa bài cho mọi người.
Nếu có gì không hiểu cứ đến tìm mình hoặc lớp phó.
Tiết này tự học, tất cả trật tự ôn bài!”
Nhắc đến Cố Bình mới nhớ, cô suýt nữa quên Cố Duệ còn có một anh trai nữa.
Hôm qua lúc đến nhà chỉ sợ sẽ đối mặt với Lý Tinh Thần mà quên mất Cố Bình.
Cũng may hôm qua không có ai hết, không thì dọa cô mất hồn rồi.
Cố Duệ thông báo xong thì trở về chỗ ngồi.
Anh lấy trong cặp ra quyển bài tập của Hạ Hiểu đưa cho cô, nói:
“Tớ xem qua rồi, đa số đều đúng, có mấy câu sai tớ đã sửa rồi, cậu xem lại một chút.”
“Cố Duệ, lần này thi với Nhất Trung, làm sao tớ thi nổi? Bên đó toàn là học bá không đấy, quái vật rồi chứ không phải người nữa.”
“Cậu yên tâm, 1 tháng nữa, đủ để tớ giúp cậu ôn tập rồi.
Thật ra đề của Nhất Trung cũng không khó lắm, chẳng qua là có tiếng thôi.”
Hạ Hiểu bĩu môi nói “Đó là do cậu học giỏi mới thấy dễ, còn mấy người top dưới như bọn tớ, không dám mơ đâu.”
Cố Duệ xoay người nghiêng về phía Hạ Hiểu hỏi “Nếu lần này tớ giúp cậu vượt qua kỳ thi này, cậu định báo đáp tớ gì đây?”
Hạ Hiểu suy đi nghĩ lại, cũng chẳng biết nên báo đáp anh sao cho phải.
Nhà Cố Duệ cái gì mà không có đâu chứ, có khi mua mấy món đồ rẻ tiền kia anh cũng chẳng để tâm.
Tính tới tính lui, cô quyết định:
“Tớ mời cậu ăn lẩu.”
“Thành giao.”
Cố Duệ cùng Hạ Hiểu ngoéo tay lập ước định.
Hạ Hiểu đắc ý cười thầm, nghĩ sao cũng thấy lần này cũng là bản thân lời rồi.
Chỉ cần một chầu lẩu có thể đổi được một kết quả tốt, còn gì tốt bằng chứ.
Hạ Hiểu mở tập xem lại mấy bài mình làm sai, lấy bút ghi chép lại để nhớ.
Bài giải của Cố Duệ rất chi tiết, vừa nhìn vào đã hiểu ngay.
Đột nhiên cô nhớ đến lời lúc nãy của Cố Duệ nên kéo tay áo anh hỏi:
“Cố Duệ, không phải cậu nói đề của Nhất Trung rất dễ sao, cậu học giỏi như vậy, sao lúc đó không đăng ký vào Nhất Trung?”
Cố Duệ vẫn tiếp tục làm bài, không ngẩng đầu trả lời cô “Học ở đâu cũng vậy thôi.”
“Đúng là người học giỏi có khác, ở đâu cũng có thể phát triển.”
Lúc này anh mới ngẩng đầu lên, đột nhiên hai tay anh ôm đầu Hạ Hiểu lắc nhẹ, giọng điệu có chút cưng chiều nói:
“Cậu cũng có thể như vậy, cho nên phải cố lên, biết chưa?”
“Vâng, học trò nhất định sẽ không làm thầy thất vọng.”
Hạ Hiểu đưa tay phải lên chào, ra vẻ rất nghiêm túc nói.
Sau đó thì hai người nhìn nhau cười, tiếp tục làm việc của mình.
Mà ở một góc nào đó, lại có một người không vui khi thấy hai người thân mật như vậy..