THU THẤT VỌNG lên tàu về
K. Lúc đi, tràn trề hi vọng, nghĩ rằng cho dù không gặp, ít ra cũng có thể qua
người nhà để hỏi thăm anh nằm ở bệnh viện nào, cứ coi như anh đã chết, người
nhà anh cũng sẽ bảo cho biết phần mộ của anh, không ngờ không bước qua nổi của
quân khu.
Cô giáo Giang an ủi:
– Có thể vì chúng ta
không đem theo giấy giới thiệu của cơ quan, người ta mới không cho vào. Lần sau
nhớ đem theo giấy giới thiệu chắc chắn sẽ được vào.
– Nhưng vệ binh nói, tư
lệnh không phải họ Tôn, lẽ nào…
– Có thể mẹ của cậu Tần
họ Tôn chăng? Cậu ấy có lần nói, khi bố bị đấu, cả nhà bị đuổi ra khỏi khu vực
quân khu, chứng tỏ hồi ấy gia đình cậu ấy ở trong khuôn viên quân khu. Về sau
bố cậu ấy được phục chức, chắc chắn gia đình lại quay về.
Thu cảm thấy cô giáo
Giang phân tích có lí, vấn đề ở chỗ lần này không tìm thấy, sắp tới lại hkoong
có ngày nghỉ, phải chờ đến nghỉ hè, không biết đến lúc ấy ba còn nữa hay không.
Cô giáo Giang nói:
– Cả nhà cậu ấy đi vắng,
có thể là chuyện xấu, cũng có thể là chuyện tốt. Là chuyện xấu, đấy là chúng ta
không gặp; là chuyện tốt, vì cải du lịch, chứng tỏ gia đình không có chuyện gì.
Thu cảm thấy có khả năng
như cô giáo Giang nói. Nếu Ba ở trng đó, hoặc đã chết, cả nhà anh còn tâm tư
nào để đi du lịch? Chắc chắn đã khỏi bệnh, hoặc quân y viện thành phố K chuẩn
đoán sai, Ba ở trong đó, hoặc đã chết, cả nhà anh còn tâm tư nào để đi du lịch?
Chắc chắn đã khỏi bệnh, hoặc quân y viện thành phố K chuẩn đoán sai, Ba về tỉnh
A đi khám lại ở các bệnh viện khác, kết quả phát hiện không phải bệnh máu
trắng, quả là một tin vui lớn. Dù sao thì đội thăm dò của anh đã rút đi nơi
khác, biết đâu đã giải tán, Ba ở lại tỉnh A.
Thu hình dung Ba đang
cùng bố và các em đi chơi ở một nơi có phong cảnh đẹp, mấy người chụp ảnh cho
nhau lại nhờ người qua đường chụp giúp. Thu thật sống động, tưởng chừng nhu
nghe được cả tiếng cười của anh.
Nhưng Thu lập tức nghi
ngờ khả năng đó, Thu hỏi cô giáo Giang:
– Nếu anh ấy khỏi bệnh,
tại sao không đến tìm em?
Cô giáo Giang nói:
– Tại sao em không nghĩ
lần này anh ấy đi là để tìm em? Biết đâu anh ấy đến K thì anh ấy đến B, bỏ lỡ
cơ hội gặp nhau. Trường hợp ấy nhiều lắm. Có thể em về đến nhà thì anh ấy đang
ngồi chờ em, đang bị mẹ em tra khảo này nọ.
Thu nhớ lại lần ấy Ba bị
mẹ “tra khảo”, bất giác mỉm cười. Chợt Thu nôn nóng muốn đi tàu về đến thành
phố K ngay.
Nửa đêm tàu về đến K. Ba
không có ở nhà Thu. Thu hỏi mẹ mấy hôm nay có ai tìm Thu không, mẹ bảo có cậu
Tân đến, hỏi có chuyện gì, cậu ta không nói, ngồi một lúc rồi về.
Thu vô cùng thất vọng,
tại sao là Chu Kiến Tân mà không phải là Tôn Kiến Tân?
Ngay đêm hôm ấy, Thu
không ngủ, ngồi viết cho Tư lệnh quân khu tỉnh A một lá thư. Thu kể về bệnh
tình của Ba, lại rứt ruột lấy ra một tấm ảnh của anh gửi kèm với l, xin ông tư
lệnh tìm giúp người có tên là Tôn Kiến Tân. Thu tưởng tượng cho dù bố Ba không
phải là tư lệnh quân khu thì cũng là một thủ trưởng nào đó trong quân khu, ông
tư lệnh nhất định tìm thấy.
Hôm sau, Thu gửi thư theo
đường bảo đảm, biết thư bảo đảm chậm hơn thư thường nhưng nhất định đến tay
người nhận. Đến lúc này Thu không còn mong xuất hiện kỳ tích, chỉ có thể chuẩn
bị tư tưởng cho trường hợp xấu nhất, đây là ông tư lệnh không tìm thấy Ba. Thu
chỉ còn phải chờ đến nghỉ hè sẽ đến tỉnh A, ở lại đấy để tìm Ba. Nếu vụ hè năm
nay không tìm thấy Ba thì vụ hè nào Ba cũng đi tìm, tìm thấy Ba mới thôi.
Buổi sáng Ngày Thanh niên
(4 – 5), trường trung học số Tám tổ chức hội mừng. Lẽ ra, ngày Thanh niên không
bao gồm cấp tiểu học, nhưng trường tiểu học trực thuộc ở ngay trong khuôn viên
trường trung học số Tám, trường trung học tổ chứ múa hát tưng bừng, trường tiểu
học không thể lên lớp nổi, cho nên năm nào cũng tổ chức chung. Nhưng buổi chiều
học sinh trung học được nghỉ, học sinh tiểu học vẫn phải đi học.
Thu vẫn đệm đàn cho các
lớp hát. Thu vừa đệm đàn cho màn hợp xướng của lớp một, bỗng một thầy giáo báo
cho Thu biết, có một anh bộ đội đến tìm, có việc gấp, bảo Thu ra phòng thường
trực ở cổng. Thu nghe nói “anh bộ dội”, nghĩ ngay có thể bố Ba cho lính đến.
Thư vừa gửi đi, chưa thể nhận được, chỉ có thể ông Tư lệnh đi đâu đấy về, nghe
nói Thu đến tìm, vậy là cho lính đến.
Nhưng lại cảm thấy không
có khả năng, Thu không nói với vệ binh quân khu địa chỉ của mình, ông Tư lệnh
làm sao biết được Thu ở đây?
Thu nghi ngờ chạy ra
cổng, trông thấy một anh bộ đội rất giống Ba, thất Thu, anh bộ đội đi tới, vội
vã nói:
– Có phải đồng chí Tĩnh
Thu không? Em là Tôn Kiến Dân, em trai anh Tôn Kiến Tân, hiện tại tình trạng
của anh Tân rất xấu, mời chị đến bệnh viện thăm anh ấy.
Vừa nghe nói, chân Thu
bủn rủn, giọng run run:
– Anh ấy… thế nào rồi?
– Mời chị lên xe em sẽ
nói. Em đến đây một lúc rồi. Định vào tìm, nhưng hôm nay nhà trường mở hội,
cổng trường khóa.
Thu không kịp xin phép,
nói với bảo vệ:
– Nhờ bác nói giúp mẹ
cháu buổi chiều lên lớp dạy giúp cháu, bây giờ cháu phải vào bệnh viện, tình
hình bệnh của bạn cháu đang nguy cấp.
Bác bảo vệ nhận lời, Thu
cùng Kiến Dân vội vàng ra khỏi cổng. Ngoài cổng đã đậu sẵn một chiếc xe jeep quân
đội, lúc Thu và Kiến Dân lên xe, nghe thấy tiếng mấy cậu học sinh:
– Cô giáo Thu bị quân
quản bắt!
Thu đành phải quay lại
cổng trường, nhờ bảo vệ giải thích cho mẹ, để tin kia đừng lan truyền, khiến mẹ
phải sợ.
Trên xe chỉ có người lái
xe và Kiến Dân. Dọc đường, Kiến Dân nói chuyện với Thu. Ba sau ngày ở bệnh viện
huyện ra, anh không về tỉnh A, mà đến đội Ba ở Hoàng Hoa Trường, một mặt có thể
giúp điều tra xem có phải do môi trường công tác của đội thăm dò dẫn đến bệnh
máu trắng, mặt khác, Hoàng Hoa Trường chỉ cách nông trường trường trung học số
Tám vài ba cây số, đường xe có thể chạy, có thể đi xe đạp, tiện cho anh đến
nông trường thăm Thu.
Sau đấy Thu về K dạy học,
Ba cũng về thành phố K, nằm ở viện quân y kia. Anh chỉ một lần về tỉnh A nghỉ
Tết, sau Tết lại về K. Bố anh khuyên anh nên ở lại tỉnh A, nhưng anh không
chịu. Bố anh đành cho một người giúp việc theo vè K để chăm sóc anh. Về sau
Kiến Dân cũng đến đây, cùng Ba ở trong bệnh viện. Bố anh không thể ở thành phố
K, chỉ thỉnh thoảng đến thăm anh, vì từ A đi ô tô đến đây mất hơn chục tiếng
đồng hồ. Lúc này bố anh, các cô, các dì, mấy người anh em họ và bạn của anh
đang ở cả đây.
Kiến Dân nói:
– Lúc anh Tân còn đi lại
được, em với anh ấy đã đến ường thăm chị, thấy chị đang tập bóng chuyền cho mấy
cô học sinh. Em đi qua trường cũng thấy chị đang lên lớp. Về sau, anh Tân không
đi lại được nữa, bảo em đến xem chị thế nào, về kể lại cho anh ấy biết, Anh ấy
không cho em nói với chị anh ấy đang ở thành phố này, cũng cho em nói với chị
anh ấy bị bệnh máu trắng. Anh ấy bảo đừng cho chị biết, để chị sống không phải
lo lắng gì. Theo lời anh ấy dặn, em không dám đến quấy rầy chị, nhưng anh ấy đi
quá… đau đớn, quá lâu. Anh ấy trong tình trạng sắp chết từ mấy hôm nay rồi,
bệnh viện đã dừng thuốc, dừng cấp cứu, nhưng anh ấy vẫn chưa trút hơi thở cuối
cùng, không nhắm được mắt. Chúng em nghĩ, chắc là anh muốn được gặp chị, cho
nên bỏ qua lời dặn của anh ấy, em đến tìm chị. Chắc chắn chị sẽ hiểu chúng em,
em tin chị cũng muốn gặp anh ấy. Nhưng chị đừng quá kích động, kẻo rồi linh hồn
anh ấy ở trên trời sẽ trách bọn em.
Thu không nói được câu
nào, không hiểu có phải Thu suy nghĩ về anh quá nhiều, suy nghĩ đến độ thần
kinh không còn bình thường. Một mặt, Thu vui mừng vì được gặp anh, mặt khác
lòng đau như dao cắt vì nghe tin anh sắp quia đời. Thu chỉ mong đây là một giấc
mộng. Thu mong được tỉnh mộng, thấy Ba cúi xuống nhìn mình, hỏi Thu có phải
đang nằm mê. Bảo với Thu đây là điều ngược lại.
Kiến Dân nói:
– Chị Thu, chị đã là đảng
viên cộng sản chưa?
Thu lắc đầu.
– Đã là đoàn viên chưa?
Thu gật đầu.
– Vậy chị với danh nghĩ
đoàn viên bảo đảm tuyệt đối không để ảnh hưởng đến công tác của chị.
Thu gật đầu.
Đến bệnh viện, xe chạy
thẳng đến trước phòng bệnh, Kiến Dân bảo Thu xuống xe, đưa lên tầng hai,. Trong
phòng có nhiều người, mát ai cũng mọng đỏ. Thấy Thu, một vị trông như thủ
trưởng ra đón, hỏi:
Thu gật đầu, vị Thủ
trưởng nắm tay Thu, nước mắt của người già đầm đìa, chỉ giường bệnh:
– Anh ấy đang chờ cô, cô
đến… từ biệt anh ấy đi! – Nói xong, ông đi ra hành lang.
Thu đến bên giường, thất
một người nằm trên đó, nhưng Thu không tin rằng đấy là Ba, anh rất gầy, đúng là
da bọc xương, lông mày rất dài và rất đậm, đôi mắt trũng sâu, lòng trắng đầy
tia máu, tóc rụng nhiều, trở nên thưa thớt. Hai gò má anh nhô cao, hai bên má
lõm xuống, sắc mặt trắng như khăn trải giường bệnh viện.
Thu không dám đến gần,
cảm thấy không thể là Ba. Thu mấy tháng trước Thu gặp vẫn là một thanh niên đẹp
trai, phong độ ngời ngời, nhưng người bệnh trước mặt lại vô cùng thảm thương.
Có mấy người khẽ đẩy Thu
đến gần giường, Thu cố hết sức dũng cảm đến trước giường bệnh, tìm bàn tay anh
dưới tấm chăn, thấy rõ vết sẹo trên mu bàn tay trái. Tay anh gầy nhơ xương, vết
sẹo càng thêm dài. Chân Thu mềm nhũn, Thu quỳ xuống bên giường.
Thu cảm thấy có người lôi
Thu đứng dậy, Thu không chịu đứng lên. Có người giục Thu:
– Gọi đi! Gọi đi!
Thu quay lại, ngơ ngác
hỏi:
– Gọi gì?
– Gọi tên anh ấy đi, bình
thường cô gọi thế nào thì bây giờ gọi như thế. Cô không gọi, anh ấy không đi
đâu!
Thu không gọi nên lời,
bình thường Thu không gọi tên anh, bậy giờ càng không gọi nổi. Thu chỉ biết nắm
tay anh, sững sờ nhìn anh. Bàn tay anh chưa lạnh hẳn, vẫn còn ấm, chứng tỏ anh
còn sống, nhưng lồng ngực anh không còn thoi thóp lên xuống. Có mấy người giục
Thu:
– Gọi đi, gọi anh ấy đi!
Thu nắm tay anh, nói với
anh:
– Em là Tĩnh Thu, em là
Tĩnh Thu…
Đã có lần anh nói, một
chân anh bước xuống huyệt mộ, hễ nghe thấy tên Tĩnh Thu, anh sẽ rụt chân lại để
nhìn Thu. Thu vẫn nắm tay anh, lòng đầy hi vọng nói với anh:
– Em là Tĩnh Thu, em là
Tĩnh Thu đây…
Thu không biết mình đã
nói bao nhiêu lần, đôi chân tê dại, giọng khàn khàn, người bên cạnh không nén
nổi, nói:
– Đừng gọi nữa, anh ấy
không nghe thấy nữa rồi!
Nhưng Thu không tin, vì
mắt anh vẫn chưa nhắm hẳn. Thu biết anh vẫn còn nghe thấy, chẳng qua anh không
thể nói nổi, không thể trả lời Thu, nhưng nhất định anh nghe thấy. Tưởng chừng
Thu trông thấy một chân anh đã bước xuống huyệt mộ, nhưng Thu tin rằng mình gọi
anh, anh sẽ không nỡ bước thêm một chân nữa xuống mộ.
Thu liên tục nói với anh:
– Em là Thu, em là Tĩnh
Thu…
Thu sợ anh không nghe
thấy, nhưng bị một màn sương trăng bao phủ, anh cần một chút thời gian, dựa vào
cái bớt để xác nhận đây có phải là Thu hay không,
Thu nghe thấy những tiếng
khóc nén lại, nhưng Thu không khóc, vẫn kiên trì nói với anh:
– Em là Tĩnh Thu! Em là
Tĩnh Thu!
Một lúc sau, Thu thấy anh
nhắm mắt, hai giọt nước mắt từ khóe mắt lăn xuống.
Hai giọt nước mắt màu đỏ,
long lanh…