Cùng Anh Dây Dưa Không Rõ

Chương 37



Mạnh Cổ bên kia lại yên lặng, bỗng nhiên thở dài: “Không biết là em đã xác định chưa”

Đây là ý gì? Khẩu lệnh bị nhiễu sao?

“Muốn em xác định cái gì?” Cô hỏi

“Xác định…” Anh dừng lại một chút. “Xác định sự can đảm của em”

“Anh đừng làm em sợ nha, em là người rất nhát gan” Trần Nhược Vũ không do dự chút nào, lập tức thừa nhận mình là người rất vô dụng

Mạnh Cổ ở đầu bên kia lại không nói gì rồi

“Này, bác sĩ Mạnh. Chuyện gì mà cần cam đảm?”

“Em xuống anh sẽ nói với em”

“Bác sĩ Mạnh, anh lại trêu em sao?”

Mạnh Cổ lại than thở: “Rốt cuộc em có muốn cùng anh gặp mặt không?”

“Anh còn chưa nói xin lỗi”

“Uy”

“Anh xem, thái độ vẫn còn rất hung hăng”

“Trần Nhược Vũ”

“Cái gì?”

“Em xuống, chúng ta cần gặp mặt”

“Không cần, em muốn nghe lời xin lỗi trước”

Điện thoại đầu bên kia lại yên lặng. Trái tim của Trần Nhược Vũ nhảy dồn dập, cô cũng không biết mình làm sao lại vậy, giống như quỷ ám mà tùy hứng cố chấp

Đợi một hồi, cô cuối cùng cũng nghe được Mạnh Cổ nói: “Được rồi, được rồi, lần này để em thắng. Nam tử hán đại trượng phu co được, dãn được. Thật xin lỗi, Trần Nhược Vũ tiểu thư, trước đây có đối xử với em không lễ phép, anh biết sai rồi. Như vậy được chưa?”

“Về sau đều phải đối xử với em khách khí”

“Được”

“Phải có lễ phép”

“Được”

“Có thật không?”

“Trần Nhược Vũ!”

Trần Nhược Vũ cười hì hì, cảm thấy rất hài lòng. Còn nói thêm: “Em còn chưa ăn cơm”

“Anh mời em ăn, được không?”

“Được rồi” Giọng cô rất miễn cưỡng, thật ra lại đang cười. Cô nhìn thấy Mạnh Cổ mở cửa xe, bước ra. Anh ngẩng đầu nhìn cô, vẫy vẫy tay

“Anh chờ một chút, em muốn thay quần áo” Trần Nhược Vũ cúp điện thoại, nhanh chóng mở tủ quần áo tìm đồ

Màu xanh? Không được. Màu đen? Không tốt. Màu hồng đào? Ừ, Tiên sinh rừng hoa đào, dường như cũng không tệ. Ai nha, không được, không được không có quần thích hợp

Nghĩ nữa rồi lại chọn, lại sợ Mạnh Cổ đứng dưới lầu chờ quá lâu, cô cuối cùng vẫn chọn màu đen, cảm thấy lộ vẻ gầy, quần tương xứng, giày cũng hợp

Trần Nhược Vũ dọn dẹp thỏa đáng, cầm túi xách, lại ghé đầu liếc mắt nhìn xuống dưới lầu. Mạnh Cổ đang tựa người vào xe, nhàn nhã ngẩn người. Trần Nhược Vũ cười, vui sướng đi về phía cửa chính, mở cửa đóng khóa lại, đi nhanh về phía thang máy

Thang máy từ từ bò lên, cô nhìn chằm chằm mấy con số có chút nóng nảy. Điện thoại vừa reo, cô cho là Mạnh Cổ gọi tới thúc giục, nhưng nhìn lại, là số ở nhà ba mẹ gọi tới, cô vội vàng nhận

Điện thoại tới là ba Trần, ba TRần hỏi: “Tiểu Vũ à, hôm nay là chủ nhật. con có bận gì không?”

“Không bận gì, con đã tan làm”

“Ăn cơm chưa?”

“Còn chưa ạ, đang chuẩn bị ăn” Trần Nhược Vũ có chút cảnh giác, không muốn để ba mẹ biết cô cùng bằng hữu ra ngoài ăn cơm, tránh bọn họ hỏi tới hỏi lui. Cô cảm thấy, không nên để cho người nhà biết Mạnh Cổ

“A, vậy con ăn cơm ngon đi. Cha có chút chuyện muốn nói với con”

Thang máy tới, Trần Nhược Vũ vừa bước vào, vừa nói: “Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao ạ?”

Ba Trần hình như do dự một chút, nhưng vẫn nói: “Sáng chủ nhật mốt được nghỉ, con không cần phải đi làm chứ? Mẹ con bị bệnh, nhớ về thăm mẹ”

“Bị bệnh?” Trần Nhược Vũ sợ hết hồn “Mẹ thế nào? Có chỗ nào không thoải mái?” Nghiêm trọng đến mức muốn cô về nhà, nhất định là bệnh không nhẹ

“Có vấn đề về tim, con nên về nhà một chuyến”

Trần Nhược Vũ chợt có chút hiểu “Mẹ có phải vẫn luôn giận con?” Tim của mẹ Trần vẫn có chút tật xấu, nhưng bác sĩ nói không phải nặng lắm, nhưng bình thường phải giữ tâm tình thoải mái, không nên mệt nhọc. Mấy năm nay cũng không có chuyện gì lớn. Hiện tại đột nhiên ngã bệnh. Trần Nhược Vũ khó tránh khỏi sẽ nghĩ tới chính mình cùng trong nhà tranh chấp không vui

Là cô làm mẹ tức đến bệnh?

“Con đừng nghĩ như vậy. Mẹ thật sự rất nhớ con, về đi thôi”

“Được, được. sáng sớm ngày mai con liền đón xe về” Trần Nhược Vũ thật vội đáp ứng một tiếng. Cô lại hỏi: “Cha, cha đem mẹ đến bệnh viện chưa? Bác sĩ nói thế nào?”

“Con đừng lo lắng, có gì về nhà rồi nói. Cha nói trước cho mẹ con biết, để bà ấy cao hứng một chút. Cúp máy a” Cha Trần nói xong liền cúp

Trần Nhược Vũ gấp gáp, thang máy đến, cô còn có chút hoảng. Đợi cô đ ỉa cửa lầu, thấy biểu tình của Mạnh Cổ, cô mới phát hiện ra mình lo âu như vậy thật làm anh sợ hết hồn

“Em làm sao vậy?” Mạnh Cổ hỏi cô

“Bác sĩ Mạnh, em không thể đi ăn cơm cùng anh, mẹ em bị bệnh, em muốn về nhà”

“Bị bệnh? Tình huống cụ thể thế nào?”

“Em cũng không biết, nói là tim không khỏe, nhưng cha cố ý gọi điện thoại nói em về một chuyến, chă chắn rất nghiêm trọng. Em náo loạn trong nhà khiến một đoạn thời gian không vui, còn lừa gạt cha mẹ, còn không để cha mẹ tìm được, mẹ em đã rất giận, công tác của em không được, còn cùng mẹ cãi nhau trong điện thoại, bà nhất định là bị em chọc cho bị bệnh”

Trần Nhược Vũ gặp người có thể nói chuyện của mình, không nhịn được mà liên tiếp oán trách bản thân

“Em đừng vội, đừng có gấp. Em hỏi rõ ràng đã, tim có vấn đề lớn nhỏ của nó, có lẽ không nghiêm trọng như em nghĩ đâu. Kết quả chẩn đoán là gì? Bác sĩ nói như thế nào? Đã làm những kiểm tra gì rồi?” Mạnh Cổ rất nhanh bày ra bộ dạng bác sĩ

“Ba không nói, ông nói em trở về rồi nói, có phải là tương đối phức tạp, nên trong điện thoại không tiện nói không? Bác sĩ Mạnh, mẹ em sẽ không việc gì chứ? Em, em… Em không muốn đợi đến sáng mai, bây giờ phải về liền”

“Bây giờ?” Mạnh Cổ nhíu mày

“Có xe đêm, xe buýt đến thành phố C chỉ cần hơn 4 tiếng. Em… Em rất lo lắng, có ở lại đây tối cũng không ngủ được, còn không bằng bây giờ lập tức trở về”

“Trễ như vậy, em một cô gái đi khuya làm sao an toàn cho được?”

“Không quan trọng, xe bus công cộng cũng không phải xã hội đen, không có lưu manh”

“Cái ví dụ rách nát của em” Chân mày Mạnh Cổ lại nhíu hơn, Trần Nhược Vũ cảm thấy anh lại muốn tức giận

“Em không nói lời sai nào nha, có liên hệ gì chứ. Xe bus rất an toàn, em ngồi xe qua đêm, không có chuyện gì. Em rất muốn về tối nay. Thật sự rất lo lắng”

Mạnh Cổ cau mày, suy nghĩ một chút: “Anh đưa em đi”

“Cái gì?” Trần Nhược Vũ hô to: “Như vậy sao được? Ngày mai anh không đi làm sao?”

“Lên xe…”

“Đi tới đi lui cũng mất tám tiếng, anh còn phải đi làm, anh điên rồi sao? Không được. Không cần anh đưa đi”

“Anh trực ca đêm cũng thường suốt đêm không ngủ”

“Đó là trực đêm, không phải đưa bạn về nhà. Đường đêm rât nguy hiểm, anh lái xe lúc mệt nhọc rất dễ xảy ra chuyện không hay. Anh đừng làm em sợ như vậy, nếu không em về đến nhà còn lo lắng an nguy của anh, em cũng sẽ không ngủ được”

Mạnh Cổ nhìn một chút, chân mày không những không nhíu, còn nhếch miệng cười.

Lúc này đến phiên Trần Nhược Vũ cau mày, cô tiếp tuc càu nhàu: “Hơn nữa anh là bác sĩ, tin thần không tốt làm thế nào xem bệnh cho bệnh nhân. Nếu lỡ chẩn đoán sai bệnh, kê sai thuốc, phải làm sao. Em mà biết bác sĩ chữa bệnh cho mẹ một đêm không nghĩ ngơi lại đi cho sai thuốc, em khẳng định sẽ đánh hắn”

Mạnh Cổ cười, Trần Nhược Vũ đánh anh một cái: “Không cho cười, em đang nói nghiêm túc. Anh là bác sĩ, cũng không đi bán bảo hiểm giống em, chúng em có nghỉ ngơi tốt, ngủ đủ giấc hay không đều không quan trọng, anh thì không vậy được”

“Được rồi, biết rồi mà. Em thật thô lỗ” Còn thích đánh anh, là sao thế?

Trần Nhược Vũ bĩu môi, lại cảm thấy có chút không đành lòng “Chờ em về, anh lại mời em ăn tối được không?”

“Được.” Mạnh Cổ bất đắc dĩ

Trần Nhược Vũ cười, vui vẻ chiếm tiện nghi “Vậy anh đi về trước đi, em đi thu thập một ít, rồi mới ra trạm xe”

“Anh đưa em ra bến xe” Mạnh Cổ nói xong, nhìn Trần Nhược Vũ còn kinh ngạc nhìn anh, anh buông tay: “Đưa đi bến xe không phải là lái xe mệt nhọc chứ?”

Trần Nhược Vũ cắn cắn môi, trong lòng có chút cao hứng. Gật đầu nói: “Được”

Mạnh Cổ thở phào cùng cô lên lầu. Trần Nhược Vũ để anh ngồi ở phòng khách, cô vào phòng thu thập một bọc đồ nhỏ, sau đó gọi điện cho Lương Tư Tư, nói mình phải về nhà một chuyến, tối chủ nhật mới về. Lời nói của cô khiến Mạnh Cổ trợn mắt nhìn

“Lại đi buổi tối? Nếu không có việc gì sáng chủ nhật liền về, nếu là có chuyện gì thì lại trễ hai ngày, xin nghỉ, ban ngày ngồi xe mà về. Em thật sự nghĩ đi xe buổi tối rất an toàn sao?”

“Được rồi, em sẽ nhìn tình huống”

“Đi xe ban ngày” Mạnh Cổ rất kiên trì

“Được, đi xe ban ngày” Trần Nhược Vũ vội vàng đáp ứng, chỉ sợ người này chợt đứng lên nói không cho cô về tối này nha

Hai người cùng đi đến trạm xe, Mạnh Cổ xem đến cả ba cái xe, thấy xe bus cũng coi như sạch sẽ, sắc mặt khá hơn một chút. Trần Nhược Vũ mua vé, Mạnh Cổ nhìn thời gian còn đủ, liền kéo cô đến tiệm MacDonald ăn bữa tối

Trần Nhược Vũ rất lo lắng vấn đề bệnh đường sinh dục, Mạnh Cổ cho cô chút kiến thức thông dụng, lại dặn dò nếu bệnh tình quá nghiêm trọng có thể gọi cho anh, có thể tới bệnh viện thành phố A xem một chút, tóm lại là ngã bệnh cũng đừng lo lắng, tất cả đã có anh (hum… ta đã phát hiện ra được bí mật!! ^_^)

Trần Nhược Vũ được anh an ủi, tâm tình cũng yên tâm một chút. Cô cùng Mạnh Cổ nói về tình trạng trong nhà, còn có vấn đề chính cô muốn nói, nói đến bản thân không đáp ứng được kỳ vọng của người trong nhà, cô lại có chút khó chịu. Chỉ là thổ lộ tâm sự mới được một nửa, giờ đã đến, cô còn muốn cùng anh tán giẫu, nhưng mà thật nên lên xe (Có ai nghĩ đến cô bé lọ lem không ta???)

Mạnh Cổ đưa cô đến xe, vỗ vỗ đầu cô: “Đến nhà liền gọi cho anh, trễ cũng không sao”

“Được”

“Đừng có gấp, ngã bệnh cũng không sợ, có bác sĩ đấy thôi”

“Được”

“Nếu trên đường cảm thấy khổ sở, khẩn trương thì gọi cho anh”

“Được”

“Mỗi nhà đều có chuyện khó của nó, có chuyện gì thì từ từ khai thông, dù sao cũng là cha mẹ mình, không có gì nói không được, từ từ đi, cho họ chút kiên nhẫn, bọn họ sẽ hiểu em”

Cô gật đầu một cái, cảm thấy có cái gì nghẹn nơi cổ họng, nói không ra lời

“Đi đi. Đi đường cẩn thận. Ở trên xe đừng ngủ gật, chú ý an toàn”

Cô lại gật đầu một cái, sau đó bước lên xe bus. Trong lòng chợt vô cùng khẩn trương. Nếu về nhà, mẹ có còn sức để ý tới cô nữa không? Có thể hay không còn ngờ cô? Nếu quả thật bệnh rất nghiêm trọng thì nên làm gì?

Cô suy nghĩ lung tung, bước chân cũng rất nặng

“Trần Nhược Vũ” Mạnh Cổ chợt kêu cô

Cô quay đầu lại. thấy Mạnh Cổ giang hai tay ra, anh nói

“Đến đây.”

Trần Nhược Vũ nháy nháy mắt, hốc mắt có chút nóng. Cô chạy tới, nhào vào trong ngực anh

Đây là cái ôm an ủi cùng khích lệ, Trần Nhược Vũ có chút cảm động (Ta mà tin chỉ trong sáng như vậy ta chết =.=)

“Đừng suy nghĩ nhiều quá” Anh dùng lực ôm cô, lại vỗ vỗ đầu cô “Anh sẽ chờ em từ từ xác định”

Xác định cái gì? Cô chưa kịp hỏi, tài xế đã bắt đầu thúc giục. Trần Nhược Vũ quay đầu lại, liếc mắt nhìn, vội vàng chạy tới. Chạy tới cửa xe, cô quay đầu lại hướng anh phất tay “Cảm ơn anh, bác sĩ Mạnh”

Cô nhìn thấy Mạnh Cổ bỗng nhiên bày ra sắc mặt khó coi, cũng không biết sao lại thay đổi nhanh như vậy

Cô lên xe, ngồi ở vị trí đầu, xe rất nhanh liền chạy đi. Cô quay đầu, lại nhìn không tới phương hướng của Mạnh Cổ, thở phào một cái, về nhà thôi

Edit nói: Đọc xong chương này, ta chắc chắn 100% là anh Mạnh Cổ đổ chị Trần Nhược Vũ rồi!!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.