Cực Phẩm Vú Em

Quyển 2 - Chương 98: Đứa bé này không phải con anh



Trong phòng bếp nhà Tĩnh Tâm, bụng Cao Lôi Hoa thắt tạp dề, đồng thời hai tay như rồng bay phượng múa, vung lên hạ xuống, tốc độ nhanh tới mức làm cho người ta ngạc nhiên thán phục! Dao phay, dao dài, dao ngắn, muỗng không ngừng nhảy múa trên tay Cao Lôi Hoa! Tốc độ thần cấp bậc tám thật không giống bình thường, sự khéo tay của Cao Lôi Hoa khiến cho người xem hoa mắt thể hiện rõ tốc độ vô địch của bậc tám.

Tốc độ nấu ăn cực nhanh khiến cho Tra Lý cùng Đại trưởng lão chìm trong kinh ngạc tán thán! Gần như khi Tra Lý và Đại trưởng lão còn trợn mắt há mồm, từng món ăn tinh xảo cứ lần lượt xuất hiện dưới bàn tay của Cao Lôi Hoa.

Hơn nữa, những động tác thuần thục của Cao Lôi Hoa cũng khiến hai người cảm thấy ngạc nhiên, sửng sốt. Dù sao Cao Lôi Hoa cũng là một cường giả, hai người bọn họ tuy biết kỹ thuật nướng thịt của Cao Lôi Hoa thuộc hạng nhất, nhưng không nghĩ tới ngay cả kỹ thuật nấu ăn của Cao Lôi Hoa cũng là đứng đầu, từng món đồ ăn đều đủ màu – mùi – vị, làm cho người mới liếc qua cũng không nhịn được mà nuốt nước bọt!

Về điều này, Cao Lôi Hoa luôn giữ vững slogan: vú em mà không biết nấu ăn thì không phải là vú em tốt!

Tĩnh Tâm ngồi bên cạnh bình thản ngắm Cao Lôi Hoa nấu ăn, nhìn nam nhân không gì không thể làm này, ánh mắt Tĩnh Tâm hiện lên sự thích thú, nàng nhớ lại bộ dạng của Cao Lôi Hoa trong lần gặp đầu tiên, khi đó toàn thân trên dưới của hắn độc chỉ có một mảnh vải nhỏ. Lúc ấy hắn cũng giống như bây giờ, vì mời nàng ăn một chút thịt nướng mà cực kỳ bận rộn.

Ngồi cạnh Tĩnh Tâm là Nguyệt Nhị đang văng nước miếng bay bốn phía, kể lại cuộc hành trình đầy phiêu lưu của mình với Cao Lôi Hoa trong Vong Linh cốc cho Tĩnh Tâm nghe. Tuy nhiên cũng may Nguyệt Nhị cũng là đứa con hiểu chuyện, cô bé không đem chuyện Tiểu Tam là nữ nhân cùng với việc Cao Lôi Hoa không chỉ một lần bóp “cơ ngực” nói với Tĩnh Tâm.

Cao Lôi Hoa vừa nấu ăn, vừa ngóng tai nghe Nguyệt Nhị kể. Thấy con bé không có nói ra chuyện của Tiểu Tam, Cao Lôi Hoa cười yên tâm. Xem ra Nguyệt Nhị cũng rất ý tứ, cần phải khen thưởng mới được! Cho nên, Cao Lôi Hoa lặng lẽ thêm một phần đồ ăn vào phần của Nguyệt Nhị coi như là phần thưởng.

Nguyệt Nhị mặc dù đang kể chuyện trong Vong Linh cốc cho Tĩnh Tâm, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng đá lia sang Cao Lôi Hoa. Mãi cho đến khi Cao Lôi Hoa bỏ thêm đồ ăn vào phần của nàng, Nguyệt Nhị cảm thấy thỏa mãn. Nàng lãng phí nước bọt lâu như vậy chính là vì muốn bữa tối có thêm đồ ăn mà, hắc hắc…

***********************.

– Phù~~ cuối cùng cũng xong rồi.

Thật lâu sau, Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng thở ra. Rào rào hai tiếng, đủ loại đồ bếp trên tay Cao Lôi Hoa xoay tròn một vòng, sau đó được hắn thả chuẩn xác vào đúng chỗ:

– Hề hề, vài ngày không chính thức làm bếp, không ngờ lại có vẻ lạ tay. Xem ra chuyện nấu ăn là không thể lười được.

Làm xong, Cao Lôi Hoa đi tới cạnh Tĩnh Tâm, sau đó cười thần bí với nàng:

– Tĩnh Tâm, em xem, ta mang đến cho em cái gì đây.

Cao Lôi Hoa lấy ra một nhánh cỏ nhỏ viền vàng thân tím từ trong nhẫn không gian.

Tĩnh Tâm nhìn nhánh cỏ nhỏ, ngẩng đầu nhìn Cao Lôi Hoa đầy nghi hoặc. Hiển nhiên Tĩnh Tâm cũng không biết thứ này là thứ gì, có tác dụng gì.

Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng kéo Tĩnh Tâm qua một bên, thì thầm tác dụng của Âm Hồn thảo cho Tĩnh Tâm.

Tĩnh Tâm vừa nghe vừa khúc khích cười, sau đó khẽ gật đầu.

– Chỉ cần có thứ này, việc em có sữa không phải là mơ nữa rồi.

Cao Lôi Hoa thầm thì bên tai Tĩnh Tâm:

– Cho dù là nữ nhân không có sữa chỉ cần có Âm Hồn thảo này liền có thể tiết ra sữa, đợi tối ta vò nát lá cỏ này, sau đó em dùng thử xem. Lần này nhất định có thể thành công!

– Ừm.

Tĩnh Tâm kiên định gật đầu.

Nói thì như vậy, nhưng về phương diện sinh lý thì hai người đều thuộc loại ‘gà’ cái gì cũng mù tịt, sau này khi nhắc lại quyết định hiện giờ ai nấy cũng đều dở khóc dở cười.

*******************.

Mọi sự tình xong xuôi thì trời cũng đã nhá nhem tối.

Cao Lôi Hoa sau khi chuẩn bị xong hết thảy, dặn mấy người Tra Lý đừng vội ăn cơm, sau đó hắn lại ‘chốn cũ ta đứng’ tựa ở cửa trông ngóng bọn nhỏ trở về. Đợi bọn nhỏ thuận lợi về nhà đã trở thành thói quen của Cao Lôi Hoa rồi.

Sau một lúc, cánh cửa bị người đẩy vào, người đầu tiên bước vào là nhị công tử Nguyệt Sư, theo sát phía sau là Saga.

Nguyệt Sư vừa vào cửa, hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt nó là một nam tử tóc bạch kim đang tủm tỉm nhìn nó, bộ dạng trông như đang chờ nó trở về.

Ai vậy? Đứng ở đây chờ chúng ta về nhà ngoài ba ba còn có ai nhỉ? Nguyệt Sư đầu tiên hơi sửng sốt, sau đó cẩn thận nhìn rõ mặt nam tử kia, tức khắc nó liền sững sờ!

– A!

Tiếp tục đến lượt Saga nhìn nam tử này cũng sững sốt!

Một hồi sau, vẫn là Nguyệt Sư phản ứng trước.

– Ha ha! Ba ba! Đúng là ba ba rồi.

Hai mắt Nguyệt Sư đẫm lệ, rưng rưng khóc, bổ nhào tới ôm lấy Cao Lôi Hoa:

– Ba ba, ba biết không! Mấy ngày nay ba không ở nhà là con cơm không ngon, ngủ không sướng! Con rất nhớ ba!

– Ôi!

Từng lời của Nguyệt Sư khiến Cao Lôi Hoa cảm thấy lương tâm cắn rứt, trông diện mạo bù xù của đứa con trai, hiển nhiên là do quá nhớ mong hắn mới dẫn tới tình trạng này. Cao Lôi Hoa dịu dàng vỗ vỗ lưng Nguyệt Sư, vốn đang định dỗ dành, an ủi thằng bé nhưng câu nói tiếp theo của Nguyệt Sư khiến cho Cao Lôi Hoa như ăn quả dưa bở!

Sau khi hết xúc động, Nguyệt Sư nói tiếp:

– Ba ba! Con nhớ người lắm! Mấy ngày nay con đều nhớ những món ăn do ba nấu, trước đây mặc dù mẹ nấu nướng cũng không tồi, nhưng từ sau khi ăn những món ba nấu thì dù mẹ có làm món gì con cũng không thấy hợp khẩu vị! Những ngày này con cảm thấy nhạt mồm nhạt miệng lắm, ba xem, trông con gầy đi bao nhiêu này!

Dứt lời, Nguyệt Sư còn vén ống tay áo lên ‘show’ cánh tay cơ bắp của nó:

– Ba trông, tay con cũng bé hẳn đi nè.

Sặc! Cao Lôi Hoa lập tức đứng không vững, ngã ngửa về phía sau, trời ạ, còn tưởng là nó nhớ mình ai dè là do cơm canh không ngon, hóa ra nó chỉ coi mình là điều dưỡng, lo chuyện cơm nước cho người ta mà thôi!

– Ba, vừa rồi ba đi đâu mà suốt mấy ngày không trở về. Nếu mà không trở về sớm thì con nghĩ con sẽ chết đói mất.

Nguyệt Sư không hề để ý tới sắc mặt của Cao Lôi Hoa như ăn mướp đắng, lại bồi thêm một câu kích thích thần kinh Cao Lôi Hoa.

– Trời ơi, ngươi phải là con ác bá mới đúng.

Cao Lôi Hoa cười mắng một tiếng, gõ nhẹ một cái lên đầu Nguyệt Sư:

– Ta mất tích vài ngày, ngươi không nhớ ta lấy một chút, trái lại cả ngày chỉ nhớ tới đồ ăn ta làm, ta thật thất vọng về ngươi.

– Hắc, nhớ tới đồ ăn ba làm cũng không phải là nhớ tới ba sao.

Nguyệt Sư cười ha hả.

– Mẹ khỉ!

Cao Lôi Hoa cười hắc hắc:

– Không biết hối cải, dựa và câu này của ngươi, bữa tối nay của người sẽ giảm bớt 10%.

– Hả?! A, không! Ba ba, ba thật là tàn nhẫn, sao lại có thể đối xử với con như vậy.

Nguyệt Sư nghe vậy liền nhảy ngược lên:

– Ba ba, người đang ngược đãi trẻ vị thành niên đó.

– Dừng, con mà còn là vị thành niên sao?

Cao Lôi Hoa ghen tị nhìn bộ râu quai nón đầy nam tính của Nguyệt Sư nói:

– Con nhìn qua còn to hơn cả ta nữa.

– Hắc hắc, ba làm rất đúng, phải giảm 10% khẩu phần của hắn!

Saga bên cạnh nói đầy chính nghĩa:

– Chiếu theo như vậy, chỗ 10% đó chia đều cho con, mẹ và Nguyệt Nhị.

– A không không, Saga, ngươi là đồ dậu đổ bìm leo! Ta liều mạng với ngươi!

Nguyệt Sư đánh về phía Saga. Lập tức hai đứa làm náo loạn cả căn nhà…

– Ài.

Cao Lôi Hoa mỉm cười nhìn hai đứa con nô đùa, đúng vậy, như này mới gọi là gia đình, không phải sao? Cao Lôi Hoa chợt đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc gia đình.

– Này! Cao Lôi Hoa huynh đệ! Khi nào thì ăn cơm thế, các món anh làm xong từ lâu rồi mà! Tôi chỉ ngửi mùi mà đã không chịu được nữa rồi!

Lúc này, trong phòng vang lên giọng nói của Tra Lý, sau đó hắn từ phía trong đi ra:

– Hai con trai khác của anh còn chưa về hay sao?

– À, hề hề, đã trở về rồi.

Cao Lôi Hoa chỉ Nguyệt Sư và Saga:

– Đến đây ta giới thiệu nào. Cái đứa tóc đen, mắt đen như ta trước kia là con trai lớn của ta Saga, à, ta quên mất, ngươi gặp ta thì khi ấy tóc của ta đã biến thành màu trắng rồi.

Cao Lôi Hoa cười cười chỉ vào Nguyệt Sư nói:

– Còn đây là con trai thứ hai của ta, Nguyệt Sư. Ngươi xem, hắn có giống với tộc nhân Hoàng kim sư tộc của ngươi khi trưởng thành không! Nhìn cái bộ râu quyến rũ kìa, chậc chậc, nó đã từng khiến ta hâm mộ bấy lâu đó.

– Râu? Quyến rũ?

Sự chú ý của Tra Lý bị lời nói của Cao Lôi Hoa thu hút, hắn quay đầu nhìn Saga đang nô đùa với Nguyệt Sư.

– Ôi! A! Trời ơi!

Tra Lý đột nhiên bước nhanh tới trước mặt Nguyệt Sư, sau đó bế Nguyệt Sư tách khỏi Saga, sau đó cẩn thận quan sát hình dáng Nguyệt Sư.

– Ối, ai, ai thế! Thả ta xuống.

Nguyệt Sư đang nô nghịch với Saga thì đột nhiên bị người khác nhấc bổng lên, sau đó nó nhìn thấy khuôn mặt một tráng hán với bộ râu quai nón dài màu vàng!

– Má ơi! Quái vật à!

Nguyệt Sư quát to một tiếng, không hề do dự đánh một quyền cực mạnh về phía Tra Lý.

Bịch! Một tiếng, không ngờ Tra Lý lại bị một quyền của Nguyệt Sư đánh bay thẳng ra ngoài…

Ặc! Cao Lôi Hoa sửng sốt, cho dù là không phòng bị, Tra Lý cũng không đến mức yếu như cọng rau vậy chứ. Kỳ thực Cao Lôi Hoa đã mơ hồ đoán được thân phận của Tra Lý. Nhưng nếu như Tra Lý là người kia, thì sao lại bị một quyền của Nguyệt Sư đánh bay ra ngoài?

– Ha ha! Ha ha! Quả nhiên không sai, quả nhiên không sai!

Tra Lý từ mặt đất bò dậy, không để ý tới đôi mắt mới biến thành mắt gấu mèo, sau đó nói một câu khiến Cao Lôi Hoa cười phun cả cơm:

– Cao Lôi Hoa huynh đệ, bây giờ ta có thể khẳng định, đứa bé này không phải con anh…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.