Giống như một câu nói rất bình thường sau khi nhổ vỏ. nho ra nhưng chỉ một câu này lại khiến Cố Nhược Thu sửng sốt hồi lâu
“Phần thứ ba, cuối đoạn chuyển tiếp nốt G, anh ta nhấn nhầm phím” Dương Kiệt chán nản nhặt một quả nho lớn nhét vào miệng, nhai hai cái rồi nuốt xuống, tấm tắc khen.
Lúc này, hần không hề biết lời nói bâng quơ của mình đã thu hút sự chú ý của vô số người xung quanh trong phút chốc.
Dương Kiệt nói rất bình tĩnh, chỉ không ngờ, bầu không khí của bữa tiệc lại trở nên kỳ lạ
Cố Nhược Thu quay người lại. Lâm Hồng Tụ quay đầu lại.
Ngay cả những người ở cách đó không xa cũng chậm rãi quay đầu lại
Có người ngạc nhiên, có người tức giận, có người lại bày ra vẻ dửng dưng như chờ xem kịch hay.
Tuy nhiên, mọi ánh mắt đều đố đồn vào khuôn mặt của Dương Kiệt.
Chính chủ lại không thèm để ý, bình tính nhố ra một miếng vỏ nho, sau đó đặt dĩa hoa quả sang một bên, lau tay.
Lúc này, khúc nhạc đã kết thúc, Diệp Thiên Vũ đứng trước đàn giống như bạch mã hoàng tử, hơi cúi đầu chào khán giả xung quanh,
“Bốp bốp bốp…
Dương Kiệt cũng vỗ tay khen ngợi trong ánh mắt kỳ lạ của mọi người
Hân mỉm cười, nghiêm túc nói: “Cả một bản nhạc dài như. vậy anh ta chỉ chơi sai một nốt là quá giỏi rồi. Bản nhạc “Vũ khúc Ba Lan’ của Chopin rất dễ chơi sai… Tuy nhiên, nó vẫn còn kém tiêu chuẩn ‘bậc thầy một chút”
“Ha ha”
Hần cười khan hai tiếng, thấy không ai hùa theo bèn kéo. Lâm Hồng Tụ đến góc phòng tiệc.
Lâm Hồng Tụ nhớ lại dáng vẻ như vừa gặp quỷ của đám người kia, buộc miệng cười: ‘Kỳ Lân, cậu thật thông minh, rõ ràng nghe không hiếu lại giả vờ làm bậc thầy, tùy tiện đưa ra nhận xét. Chẳng qua nhiều người như vậy đều nghe không ra lỗi sai, cậu nói như vậy thì chẳng ai tin đâu”
Lúc này, Diệp Thiên Vũ duyên dáng bước xuống trong những lời khen ngợi không ngớt, thấy Diệp Khinh Tuyết, ánh. mắt anh ta đầy vẻ ấm áp và chân thành.
Ở nơi công cộng, bị ánh mắt nóng bỏng như vậy nhìn mình trước mặt mọi người, sắc mặt Diệp Khinh Tuyết không khỏi hơi đỏ bừng.
Thấy Diệp Thiên Vũ đến, Cố Nhược Thu mỉm cười chào. đón, sau đó nói ngắn gọn: “Diệp thiếu gia, đúng là một màn diễn tấu cấp bậc thầy, đáng tiếc trước một phần trình diễn đặc sắc như vậy vẫn có người muốn vạch lá tìm sâu.”
Cô ta vừa nói vừa liếc Dương Kiệt: “Ai kia nói bản nhạc ˆVũ khúc Ba Lan’ của anh bị sai một nốt, nguyên một đoạn dài như vậy, anh chỉ đánh sai một nốt nhưng hản lại nghe được, phần thứ ba, cuối đoạn chuyển tiếp nốt G.”
“Ha ha… Lúc đầu tôi nói anh chơi bài này rất hay nhưng không ngờ lại có người vô lễ như vậy, cố ý gây rắc rối… Anh đừng đế chuyện này làm phiền lòng nhé, có những người như. vậy đấy, không muốn thấy ai giỏi hơn mình…”
Cố Nhược Thu tự biên tự diễn, thế nhưng lúc ngấng đầu lên, cô ta trông thấy vẻ mặt của Diệp Thiên Vũ thoät cái trở nên cực kỳ xấu hổ.
“Diệp thiếu gia, có chuyện gì vậy?”
“Đừng nói nữa!”
Sắc mặt Diệp Thiên Vũ trầm xuống, ánh mắt khẽ liếc qua Dương Kiệt.
Anh ta kéo Cố Nhược Thu lại gần, nhỏ giọng nói: “Đúng là tôi đã chơi sai chỗ đó…”