“Tôi quên mất, nhưng sao nội khí của cậu lại đột nhiên mạnh lên thế? Hệt như người đã tu luyện mấy chục năm.”
Lâm Hồng Tụ cảm thấy chuyện này rất kì lạ.
Dù ba năm trước đây Dương Kiệt mạnh hơn cô một chút nhưng cũng có giới hạn thôi, ai ngờ sau ba năm thực lực của tên nhóc này mạnh hơn cô gấp bội, thật không biết tên bi3n thái này tu luyện kiểu gì nữa.
“Cậu muốn biết đáp án?”
Dương Kiệt cười ha ha, hẳn lập tức ngưng tụ khí tức, năm ngón tay thành hình móng vuốt, khóa chặt rồi nâng lên!
Rầm!
Tốc độ của hắn vô cùng nhanh, cứ như vậy đoạt lại kiếm từ tay Lâm Hồng Tụ trong lúc đối phương không kịp phản ứng.
“Nhanh quá vậy! Không thể nào! Kỳ Lân, chẳng lẽ cậu đã tu luyện đến cảnh giới Tiên Thiên rồi sao…” Đôi mắt to xinh đẹp của Lâm Hồng Tụ mở to nhìn Dương Kiệt. Bản thân cô đã là võ giả có tu vi Hậu Thiên đỉnh phong nhưng lại không kịp phản ứng trước một đòn này của Dương Kiệt.
“Tiên Thiên? Có lẽ vậy… Tóm lại, bây giờ tôi rất lợi hại.”
Dương Kiệt thần bí cười nháy mät với Lâm Hồng Tụ nhưng cũng không giải thích nhiều về chuyện này.
Hắn đã không còn là một võ giả đơn thuần nữa, hắn còn là một tu chân giả.
Võ giả dùng võ nhập đạo, nếu muốn trở. thành một tu chân giả thì ít nhất cũng phải hoàn thành cấp bậc cao nhất sau đó mới có thể học trộm đạo tu chân. Tuy nhiên võ giả có thiên phú dị bẩm một khi thành công tu luyện thì tốc độ thường nhanh gấp nhiều lần, không cần tốn nhiều thời gian cũng có thể đạt được cảnh giới cao nhất.
Lâm Hồng Tụ thông minh không hỏi thêm đây là bí mật của Dương Kiệt, bây giờ
hắn cho cô biết chừng này đã thể hiện được sự tin tưởng của hắn dành cho mình rồi.
Nghĩ đến đây trong lòng cô cảm thấy ấm áp, cơ thể mềm mại nghiêng về phía Dương Kiệt, hơi thở như lan thoảng qua tai hẳn: “Anh Kỳ Lân, bây giờ cậu lợi hại như vậy, sau này sẽ còn dẫn tôi đi làm nhiệm vụ nữa chứ?”
Giọng nói cô ngọt ngào nững nịu như bánh ngọt, đầu dựa vào lồ ng ngực Dương Kiệt, tay ngọc còn không ngừng di chuyển ở chỗ mãn. cảm trước ngực hắn.
“Yêu tinh, cậu đang dụ dỗ tôi phạm tội đấy!”
Dương Kiệt bị cơ thể mềm mại trong lòng k1ch thích đến nóng người. Hẳn cúi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp và đôi mắt ngập nước của Lâm Hồng Tụ, dáng vẻ mặc người chà đạp vô. cùng mê người.
Nhưng Dương Kiệt vẫn vững chãi bất động như núi.
“Xem ra người ta đúng là không có sức hút gì với cậu thật.”
Lâm Hồng Tụ thấy vậy thì cười một tiếng không biết làm sao, cô ngồi thẳng lại, dáng vẻ mềm yếu không xương nhanh chóng lùi ra khỏi lồ ng ngực Dương Kiệt.
“Reng reng reng…”
Đúng lúc này điện thoại của Dương Kiệt vang lên.
Điện thoại di động của hẳn vẫn là loại cục gạch cũ kĩ kia, hơn nữa người biết số này cũng. không nhiều.
Chẳng lẽ là lão già gọi điện cho mình?
Dương Kiệt nhận điện thoại, ở đầu bên kia vang lên tiếng một người phụ nữ: “Chào bác sĩ Dương, tôi là Lý Thục Di, có một thiệp mời ghi tên anh được gửi đến bệnh viện, anh có muốn qua lấy không?”
“Thiệp mời?”
Vẻ mặt Dương Kiệt đầy nghỉ ngờ, hắn mới đến thành phố Tương Đàm được một ngày, sao. có người gửi thiệp mời cho hẳn rồi?