– Véo!
– Véo!
– Véo!
Một kích đánh bay Badian, Trần Phàm không ngừng lại, tiếp tục truy kích Badian đang ở trên không trung.
Xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị!
Badian vào lúc ném khối đá, cố gắng giết chết Trần Phàm, giải quyết trận chiến cũng như Trần Phàm lúc này. Chiếc áo quấn theo khối đá bên trong lao vụt tới, thanh thế kinh khủng, Badian nếu bị đánh trúng thì chắc chắn phải chết!
– A!
Đối mặt với một kích tất sát của Trần Phàm, Badian đang bị đánh bay gầm lên một tiếng, thân thể đang bay ngược ra đột nhiên cấp tốc hạ xuống.
– Hô!
– Hô!
– Hô!
Trong phút chốc, khối đá mà Trần Phàm ném ra bay vụt qua đỉnh đầu của Badian va vào cột đá phía sau tóe lửa.
Thấy Badian tránh thoát một kích trí mạng, ba người Dixi, Zorro, Sark đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Một màn hung hiểm vừa rồi bọn họ còn tưởng rằng Badian có thể mất mạng, trái tim như nhảy lên đến cổ họng. Bọn chúng đều hiểu nếu như Badian bị Trần Phàm đánh chết thì cả đám rất có thể sẽ theo chân y.
Olivia cũng có thể nhìn ra, bất quá khuôn mặt của nàng vẫn không phát sinh biến hóa gì, ánh mắt thủy chung tập trung vào Trần Phàm.
– Kịch!
Badian phiêu nhiên rơi xuống đất, nhìn qua cũng không có gì đáng ngại, tựa hồ một kích mới vừa rồi của Trần Phàm cũng không tạo thành thương tổn trí mạng.
Sự thật đúng là như thế, một kích mới vừa rồi của Trần Phàm mặc dù cực mạnh nhưng đã bị y dùng chữ
“Nhu”
trong yoga hóa giải phần lớn nên cũng không chạm vào xương cốt.
– Véo! Véo! Véo!
Thấy Badian đã chạm đất, ba người Dixi, Zorro, Sark không nói hai lời, nhanh chóng chạy vội tới bên cạnh Badian.
– Thủ lĩnh, ngài không cần thiết liều mạng với hắn, để chúng ta đồng loạt ra tay giết chết hắn!
– Không sai, Badian, hôm nay hắn nhất định phải chết, chúng ta không thể có sơ xuất gì!
Zorro cùng Sark lần lượt mở miệng rất nghiêm túc, hiển nhiên đã cảm nhận được nguy cơ.
– Badian, chỉ bằng thực lực như vậy cũng dám khoe khoang khoác lác nhường cho ta mười chiêu. Thấy ba người Zorro đã tới bên cạnh Badian, Trần Phàm biết đã để lỡ cơ hội giết chết y, chỉ có thể bỏ qua truy kích, cười lạnh nói
– Có tin là trong vòng mười chiêu ta sẽ khiến ngươi mất mạng hay không?
– Hắc! Đồ Tể, chẳng phải ngươi vừa rồi cũng nói nhường cho thủ lĩnh hai mươi chiêu sao? cuối cùng còn không phải là xuất thủ…
Zorro tựa hồ biết Trần Phàm khích tướng Badian, sợ Badian tự phụ trúng kế nên vội vàng đáp trả.
– Không sai, Đồ Tể, đừng bảo là hai mươi chiêu, ngươi chỉ cần nhường cho Badian ba chiêu, Badian liền có thể giết chết ngươi!
Hiển nhiên, Sark nhìn thấu thế cục vừa rồi, biết Trần Phàm nếu không phải xuất thủ ở thời khắc mấu chốt, thay đổi thế cục, tiếp tục đánh ra chắc chắn sẽ bị Badian đánh chết.
– Đồ Tể, cho dù ngươi nói gì cũng không thể nào thay đổi kết cục bị giết hôm nay, đừng nói nhảm nữa, chịu chết đi!
Dixi cũng phụ họa, tựa hồ muốn cho Trần Phàm động thủ trước để Badian mặc dù không đồng ý quần đấu, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên.
– Ha ha…
, nghe thấy cả ba tên nhao nhao, Trần Phàm chợt cười phá lên, dùng ánh mắt của thần linh nhìn xuống kiến hôi, xoáy vào Badian, gằn từng chữ
– Badian, rất nhiều người nói với ta, ngươi là một người cực kỳ tự phụ, kiêu ngạo, bây giờ nhìn lại, hết thảy đều là giả dối, ngươi chỉ là một tên chết nhát mà thôi!
– Ngươi mới là chết nhát!
Nghe hai chữ chết nhát, sắc mặt Badian cuồng biến.
– Đến đây đi, đám chết nhát, các ngươi cùng tiến lên!
Trần Phàm cũng không để ý thêm đến Badian, lột bỏ áo lót, tựa như chiến thần phủ xuống
– Để ta đem lũ chết nhát các ngươi xuống địa ngục đi!
Ba người Zorro biến sắc, nhìn cả vào Badian, chỉ e y lại nóng đầu đơn độc quyết chiến với Trần Phàm.
Đồng thời bọn chúng cũng chỉ chờ một cái gật đầu của Badian là xông lên quần đấu!
Badian không để ý đến sự lo lắng của đám người Zorro, ngó chừng Trần Phàm, âm trầm cười một tiếng, nói
– Đồ Tể, ta thừa nhận ngươi quả thật rất mạnh. Bất quá…Ngươi cho rằng như ngươi vậy có thể chiến thắng ta sao?
Ừ?
Trần Phàm nghe vậy thì con ngươi đột nhiên co rút lại, trong lòng chợt có một dự cảm bất an.
– Bịch!
Không đợi Trần Phàm đáp lời, Badian đột nhiên đưa tay đánh mạnh vào lồng ngực.
Trần Phàm thấy vậy bất giác mở lớn mắt, nhớ lại lúc giết chết Ma Ha ở Mỹ quốc. Vào lúc cuối cùng Ma Ha cũng đánh vào ngực khiến cho hai mũi tiêm gien đột biến chứa trong ngực tiến vào trong cơ thể, lực chiến đấu tăng vọt.
Ma Ha còn chứa hai mũi để để từ từ hấp thu, thân là Hắc Ám U Hoàng, Badian chứa mấy mũi?
Đáp án này, chẳng những Trần Phàm muốn biết, mà cả bốn người Zorro, Dixi, Sark, Olivia cũng muốn biết, nhìn cả vào Badian.
Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, thân thể Badian chấn động mãnh liệt như bị điện giật, vẻ mặt thống khổ tới cực điểm.
Trên mặt Trần Phàm lộ ra vẻ ngưng trọng, ba người Zorro, Dixi, Sark thì đều khẩn trương, nắm chặt hai tay vào nhau!
Hiển nhiên…Bọn chúng cũng đều biết, thành bại là vào thời khắc này!
Nếu là Badian không cách nào tiếp nhận dược lực mà mất mạng thì cuộc chiến đấu này sẽ kết thúc, nếu ngược lại thì cuộc chiến đấu này cũng sẽ không có bất ngờ gì!
– Hô! Hô!
Sau vài giây, Badian nhắm nghiền mắt thở dồn dập, mỗi nhịp thở đều khiến thân thể phồng lên giống như Âu Dương Phong sử dụng cáp mô công trong Xạ điêu anh hùng truyện.
– Ngao!
Sau đó…Badian đột nhiên mở bừng mắt, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm thét như sấm dậy.
Sau tiếng gầm thét, toàn thân của Badian xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Y đứng sừng sững như một thiên thần hạ phàm, khiến cho mọi người một cảm giác bất khả chiến bại, không dám nhìn thẳng vào.
Cảm nhận được khí thế vô địch trên người của Badian, ba người Zorro, Dixi, Sark đầu tiên là cả kinh, sau đó mừng rỡ!
Bọn họ đều biết, Badian thành công!
Thành công sao?
Đúng vậy!
Trải qua thêm một lần kích thích dược lực của gien đột biến, Badian nhìn về Trần Phàm, nhếch miệng khinh bỉ
– Đồ Tể, tất cả mọi người biết gien đột biến số một là do Hắc Ám U Linh nghiên cứu ra nhưng ngoại trừ những nhà nghiên cứu mà ta bí mật khống chế thì không ai biết, gien đột biến này là căn cứ theo cơ thể của ta để nghiên cứu chế tạo.
– A!
Nghe Badian vừa nói như thế, bốn người Zorro, Dixi, Sark, Olivia đều biến sắc, từ đó cho thấy Badian không nói dối.
– Đối với những người khác mà nói, tiêm vào một mũi gien đột biến là sẽ nguy hiểm nhưng với ta thì chỉ là xem cực hạn đến đâu thôi!
Badian thấy vẻ mặt Trần Phàm ngưng trọng thì càng cười khinh bỉ
– Cực hạn của ta là có thể tiếp nhận mười mũi gien đột biến mà không xuất hiện nguy hiểm nào!
Mười mũi?
Mười mũi!
Tiêm vào năm mũi thì Badian đã có thể sánh ngang Trần Phàm, nếu tiêm vào mười mũi là khái niệm gì?
Trần Phàm chết chắc!
Vào lúc này, trong đầu Zorro, Sark, Dixi đều đồng thời xuất hiện ý nghĩ như vậy.
Không riêng gì bọn họ, Olivia cũng cho là như thế.
Một khí tức tử vong và áp lực vô hình bắt đầu trùm lên Trần Phàm, tín niệm vô địch trong lòng hắn bắt đầu dao động, tùy thời có thể vỡ vụn.
Sụp đổ, có nghĩa là tử vong!
Cảm nhận được biến hóa của tâm thế, Trần Phàm hít sâu một hơi, bắt đầu nhớ lại kinh nghiệm chiến đấu của mình ở Huyết Sắc Luyện Ngục.
Mỗi lần chiến đấu trong Huyết Sắc Luyện Ngục, Trần Phàm đều gặp phải hoàn cảnh hết sức hung hiểm. Mỗi lần như vậy hắn đều quỳ gối trước tro cốt của Lưu Mãnh để lập thệ và dựa vào tín niệm vô địch để vượt qua.
Hiện giờ lời thề đã hoàn thành, vô địch tín niệm sắp sụp đổ, Trần Phàm cố gắng ngăn cản hết thảy.
Thấy Trần Phàm nhắm mắt lại lẳng lặng yên đứng ở nơi đó, Badian không lập tức động thủ, mà là không ngừng mà tăng lên khí thế của mình. Tựa hồ y muốn Trần Phàm điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất rồi dùng phương thức tàn khốc nhất đánh bại Trần Phàm!
Khí thế Badian không ngừng tăng lên khiến ba người Zorro, Sark, Dixi không thể thừa nhận, giống như một ngọn núi đè ngang trước ngực, hô hấp bắt đầu khó khăn, sắc mặt cũng dần trở nên trắng bệch.
– Véo! Véo! Véo!
Ba người Zorro không đợi Badian ra lệnh đã lắc mình rời đi.
Hiển nhiên bọn chúng đều cho rằng cuộc chiến này đã không cần bọn họ, một mình Badian là được rồi!
Trong lúc nhất thời, sát khí của Trần Phàm cùng Badian tràn ngập. Sát ý lạnh lẽo của, Badian không ngừng áp chế Trần Phàm khiến cả người hắn dựng lên.
Ầm!
Đột nhiên, dưới sự áp chế của sát ý của Badian, tín niệm vô địch trong lòng Trần Phàm bị xé thành mảnh nhỏ.
Nguồn: http://truyenfull.vn
Tín niệm sụp đổ làm cho Trần Phàm trong lòng cả kinh, hắn mở bừng hai mắt, trong con ngươi lần đầu tiên hiện lên ra sự lo lắng
Hắn biết, mình nếu như không có tín niệm vô địch, đối mặt với Badian vừa tăng cường thực lực, căn bản không thể thủ thắng!
Ngược lại, nếu mình mất mạng trong trận chiến này thì mọi cố gắng đều tan thành bọt nước, thân bằng hảo hữu của mình sẽ gặp phải trả thù điên cuồng!
Đối mặt với một Badian không gì địch nổi, Đồ Tể khiến cho địch nhân không dám ngẩng đầu đã không còn tồn tại.
Lỡ một bước chân thành thiên cổ hận.
Hắn đã bị buộc lên tuyệt lộ.