Sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống Yên Kinh, phố lớn ngõ nhỏ trong Yên Kinh đã được công nhân vệ sinh quét dọn sạch sẽ, xe cộ nườm nượp trên đường, nhưng công việc của các công nhân vệ sinh cũng đã hoàn thành.
Ngay khi rất nhiều người đang chen chúc trong những phương tiện công cộng khẩn trương tới sở làm, trong văn phòng nằm tại Hoàng Gia Lâm Viên, thủ trưởng số 1 đã ngồi trước bàn làm việc.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào bên trong văn phòng, nương ánh sáng, có thể nhìn thấy vẻ mặt hơi mỏi mệt của thủ trưởng số 1, trong con ngươi còn lưu lại tơ máu.
Thở ra một hơi thật sâu, thủ trưởng số 1 nhu nhu thái dương, sau đó đeo kính mắt.
– Phanh…phanh…
Cùng lúc đó, ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa.
– Vào đi.
Thủ trưởng vừa nói xong, cửa phòng bị người đẩy ra, Chu bí thư từ bên ngoài đi vào.
– Tổng bí thư, ngài nghỉ ngơi thêm một lát đi?
Nhìn thấy bộ dáng mỏi mệt của thủ trưởng số 1, Chu bí thư có chút lo lắng nói.
– Ngủ không được.
Thủ trưởng số 1 cũng không để ý, hỏi:
– Hiện tại tình huống như thế nào?
– Hết thảy đúng như ngài suy đoán, một ít quốc gia Âu Mỹ thừa cơ hội lần này bắt đầu tiến hành công kích chúng ta, áp lực dư luận rất lớn.
Chu bí thư thở dài.
Nghe Chu bí thư nói, thủ trưởng số 1 chợt trầm mặc.
– Tổng bí thư, cá nhân tôi cho rằng, nếu trong vòng năm ngày Trần Phàm không thể giải quyết chuyện này, sự tình phát triển tới mức không thể khống chế, đến lúc đó cho dù chúng ta không muốn cũng phải giao hắn ra.
Chu bí thư thoáng do dự, nói ra cách nhìn của chính mình.
– Năm ngày sao?
Thủ trưởng số 1 ngẩng đầu nhìn trần nhà, thì thào tự nói, trong lòng không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Thời gian Tokyo chạy sớm hơn Yên Kinh một giờ đồng hồ, bên ngoài ngàn dặm Tokyo ánh mặt trời chiếu sáng, mặt trời đỏ đã nhô lên.
Dù thời gian còn sớm, nhưng người cầm quyền Sơn Khẩu Tổ, tộc trưởng Tá Đằng Nhất Lang đã rời khỏi giường.
Trên thực tế, từ sau khi kế hoạch ám sát Trần Phàm tại Mỹ thất bại, mỗi ngày hắn đều thức dậy rất sớm, chính xác ra mỗi trời tối hắn cơ hồ không ngủ được.
Có lẽ vì thông qua chuyện Y Điền dồn Trần Phàm đến được tuyệt lộ, đêm qua hắn xem như ngủ được ngon giấc, tuy rằng vành mắt còn đen, nhưng trong mắt lại không còn tơ máu.
Nguồn truyện:
Truyện FULL
Nhìn thấy Tá Đằng Nhất Lang đi ra, Nhẫn giống như một u linh xuất hiện ngay phía sau hắn, sắc mặt không chút thay đổi hội báo:
– Quan tổng tài, mười phút trước Xuyên Đạo Thần gọi điện thoại tới.
– Nga?
Nghe Nhẫn hội báo, trong lòng Tá Đằng Nhất Lang vừa động:
– Xuyên Đạo Thần chủ động gọi điện thoại cho tôi? Hắn nói gì?
– Tôi nói ngài còn chưa thức dậy, hắn liền cúp điện thoại, còn nói sẽ gọi lại cho ngài sau.
Nhẫn nhớ lại tình hình vừa rồi, chi tiết nói.
– Hắc! Thật sự là mặt trời mọc từ phía tây sao, Xuyên Đạo Thần lại chủ động gọi điện thoại cho tôi.
Tá Đằng Nhất Lang ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt cười lạnh:
– Bản thân tôi muốn nhìn xem hắn có thể chơi ra trò gì!
Có lẽ vì minh xác lời nói của Nhẫn, vào khoảng 7h30, khi Tá Đằng Nhất Lang vừa dùng xong bữa sáng, Xuyên Đạo Thần lại gọi điện thoại tới.
Là cận vệ của Tá Đằng Nhất Lang, Nhẫn không những luôn đi theo hắn, còn giữ điện thoại của hắn, phụ trách giúp hắn nghe điện thoại.
Nhưng lúc này nhìn thấy Xuyên Đạo Thần gọi điện thoại tới, Nhẫn không nghe mà trực tiếp đưa điện thoại cho Tá Đằng Nhất Lang.
Tiếp điện thoại, hắn cười lạnh mở máy.
– Quan tổng tài.
Điện thoại vừa chuyển được, bên trong truyền ra thanh âm của Xuyên Đạo Thần, không còn vẻ mạnh mẽ như dĩ vãng, lại mang theo cảm giác như lấy lòng.
Nhận thấy được ngữ khí dị thường của Xuyên Đạo Thần, lại liên tưởng tới tình thế trước mắt, trong lòng Tá Đằng Nhất Lang mơ hồ đoán được dụng ý của Xuyên Đạo Thần, ra vẻ ngạo mạn nói:
– Xuyên Đạo quân, thật không nghĩ tới mới sáng sớm ông đã gọi cho tôi. Tôi nhớ rõ chưa bao giờ ông gọi cho tôi sớm như vậy đi.
Đầu bên kia điện thoại, Xuyên Đạo Thần nhận ra vẻ ngạo mạn trong giọng nói của hắn, sắc mặt khẽ biến nhưng không tức giận, lại cười làm lành nói:
– Quan tổng tài giáo huấn rất phải, trước kia tôi không hiểu quy củ, sau này mỗi ngày tôi đều sẽ gọi điện vấn an ngài thật sớm.
– Ha ha…
Tá Đằng Nhất Lang cười đắc ý, theo sau cố ý châm chọc nói:
– Xuyên Đạo quân, tôi sợ chịu không nổi đâu.
– Ha ha…quan tổng tài thật biết nói giỡn.
Đầu bên kia điện thoại Xuyên Đạo Thần cũng đang cười, trên mặt tươi cười ân cần, nhưng trong lòng đang cười lạnh, điển hình nham hiểm.
– Nói đi, ông tìm tôi có chuyện gì?
Tựa hồ cho rằng châm chọc đã đủ, ngữ khí Tá Đằng Nhất Lang lại biến chuyển.
– Là như vậy, quan tổng tài, cách đây không lâu tôi mới có được một số đồ vật không tệ mua từ tay một nhóm hoàng tử Trung Đông, muốn tự mình mang tới trang viện của ngài, nhưng không biết khi nào ngài có thời gian?
Xuyên Đạo Thần tận lực làm cho ngữ khí của mình có vẻ thật chân thành cùng hèn mọn.
– Ha ha…
Nghe được lời nói của Xuyên Đạo Thần, Tá Đằng Nhất Lang nhịn không được phá lên cười, theo sau lạnh lùng nói:
– Xuyên Đạo quân, không phải ông luôn nói Xuyên Đạo Hội tài chính khẩn trương, cần tổng bộ trợ giúp sao, như thế nào hiện tại lại bỏ được những bảo bối của ông vậy?
– Tài chính đúng là có chút khẩn trương, chúng tôi cắn răng cũng có thể vượt qua được.
Xuyên Đạo Thần bồi cười nói:
– Vài thứ kia thoạt nhìn rất không tệ, tôi cho rằng bán rất đáng tiếc, cho nên muốn đưa cho quan tổng tài.
– Tốt tốt tốt!” Tá Đằng Nhất Lang liên tục nói ba tiếng tốt, lại nói:
– Ông đã có tâm ý này, như vậy tôi sẽ thu nó.
– Tám giờ tối nay tôi đưa qua, quan tổng tài thấy thế nào?
Xuyên Đạo Thần hỏi.
Tá Đằng Nhất Lang giả vờ như tự hỏi một lát, nói:
– Tám giờ tôi phải bàn chuyện với Liễu Xuyên quân rồi, như vậy chín giờ ông lại đây đi.
– Được!
Xuyên Đạo Thần đáp ứng, nhưng trong lòng đã đem mười tám đời tổ tông nữ tính của hắn ân cần thăm hỏi một lần.
– Xuyên Đạo Thần a Xuyên Đạo Thần, hiện tại ông thấy thế cục chuyển biến thật lớn, cho nên muốn lấy lòng tôi, trước kia lại làm cái gì?
Vẻ mặt Tá Đằng Nhất Lang cười lạnh.
Sau thoáng cười lạnh, hắn trực tiếp gọi điện cho Công Đằng Nghĩa Hòa.
Điện thoại rất nhanh chuyển được, bên trong truyền ra thanh âm Công Đằng Nghĩa Hòa:
– Chào quan tổng tài.
– Chào Công Đằng quân.
Giọng của hắn thập phần khách khí, dù sao hiện tại Công Đằng Nghĩa Hòa là tâm phúc thân tín của hắn, hai người cùng chung địch nhân, xem như buộc chung một sợi dây thừng, một vinh cùng vinh, một hại cùng hại.
– Quan tổng tài, tìm tôi có việc sao?
Công Đằng Nghĩa Hòa tò mò hỏi.
Tá Đằng Nhất Lang hơi có vẻ đắc ý nói:
– Vừa rồi Xuyên Đạo Thần gọi điện tới, nói thời gian trước lấy được không ít thứ tốt trong hoàng thất Trung Đông, muốn tặng cho tôi.
– Nga?
Công Đằng Nghĩa Hòa nghe xong chợt ngây ra, như có suy nghĩ nói:
– Tên kia lại chịu lấy lòng sao?
– Chẳng lẽ Công Đằng quân cho rằng trong này có vấn đề?
Nhận thấy được vẻ kinh ngạc trong giọng nói, Tá Đằng Nhất Lang nhíu mày.
– Tôi chỉ cảm thấy thái độ của hắn chuyển biến hơi nhanh, có vấn đề xảo trá hay không?
Tính cách đa nghi của hắn bày ra thật tinh tế.
– Xảo trá?
Tá Đằng Nhất Lang nói:
– Hắn có vốn liếng gì xảo trá với tôi đây? Chẳng lẽ hắn cho rằng hắn mang người tới trang viện của tôi thì có thể làm rụng tôi?
– Không, quan tổng tài, tôi không phải ý tứ này.
Công Đằng Nghĩa Hòa loại bỏ khả năng kia, dù sao lực uy hiếp của mười bảy Nhẫn Hoàng không phải chuyện nhỏ.
Tá Đằng Nhất Lang ngẩn ra:
– Vậy ý của ông là?
– Tôi cho rằng, bởi vì thế cục biến hóa nên hắn thông qua phương thức này lấy lòng ngài, vì tiêu trừ nỗi tức giận trong lòng ngài, thu được thời gian phát triển, sau này tìm cơ hội phản bội ngài.
Công Đằng Nghĩa Hòa nói ra cách nhìn của chính mình.
– Hắc! Ông nghĩ thật giống như tôi.
Tá Đằng Nhất Lang yên lòng, cười lạnh nói:
– Tôi gọi điện cho ông là muốn cùng ông thương lương, có nên thừa dịp này xử lý hắn – tôi cũng không muốn trong thủ hạ có một con sói mang dã tâm!
– Quan tổng tài, việc này không vội.
Công Đằng Nghĩa Hòa cau mày nói:
– Chỉ cần chúng ta thủ tiêu Đồ Tể, chúng ta tùy thời có thể thu thập Xuyên Đạo Thần, không cần phải gấp gáp nhất thời – trước mắt chúng ta cần đem toàn bộ tinh lực đặt trên người Đồ Tể.
– Vậy tôi cho hắn nhảy nhót thêm vài ngày!
Tá Đằng Nhất Lang cũng biết hiện giờ không phải là thời cơ tốt động thủ với Xuyên Đạo Thần, hắn cần phải chờ đợi xử lý xong Đồ Tể mới thanh lý môn hộ.
Ngay khi hai người đang thương lượng việc thanh lý môn hộ, Xuyên Đạo Thần gọi điện cho Trần Phàm.
– Đồ Tể tiên sinh, tôi đã dựa theo kế hoạch của ngài liên hệ Tá Đằng Nhất Lang, hắn đồng ý đêm nay tôi tặng đồ đến trang viện của hắn.
Xuyên Đạo Thần nói xong, trong con ngươi lộ ra vẻ lo lắng, bởi vì dựa theo kế hoạch của Trần Phàm, tối nay hắn phải cùng đi chung.
Theo hắn nghĩ Trần Phàm có thể giết chết Tá Đằng Nhất Lang, nhưng mười bảy Nhẫn Hoàng cũng có thể giết hắn như giết gà!
– Yên tâm đi Xuyên Đạo quân, khi tôi động thủ toàn bộ lực chú ý sẽ tập trung lên người tôi, không ai chú ý ông, ông không gặp nguy hiểm.
Có lẽ nhận ra vẻ lo lắng của hắn, Trần Phàm trầm giọng nói:
– Đến lúc đó ông chỉ cần tránh ở địa phương an toàn, dùng điện thoại chỉ huy người của ông cùng giải quyết cảnh sát.
– Hiểu được, tiên sinh.
Nghe Trần Phàm nói như thế, tuy rằng còn chút bận tâm, nhưng hắn cũng biết trên thế gian này không có bữa cơm miễn pí, có lợi ích nhất định phải gánh vác phong hiểm.
Thắng bại ngay trong lúc này!
Cúp điện thoại, Xuyên Đạo Thần nắm chặt hai tay, diễn cảm vô cùng kích động.