Đêm khuya, tiếng còi cảnh sát chói tai cắt qua màn đêm yên tĩnh, từng chiếc xe cảnh sát gào thét rời khỏi nhà Điền Thảo, đi theo sau xe cảnh sát là chiếc Bentley của Trần Phàm, Hoàng Phủ Hồng Trúc lái xe, Trần Phàm không ở trên xe.
Có lẽ do nguyên nhân động tĩnh quá lớn, không ít gia đình mở cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy xe cảnh sát rời đi, đều tò mò không biết xảy ra chuyện gì?
Khi Điền Thảo giết chết Tiết Hồ, tiếng kêu thảm làm hàng xóm chú ý, kết quả một hàng xóm nhìn thấy cả người Tiết Hồ đầy máu nằm ngay cửa nhà Điền Thảo liền gọi điện báo cảnh sát…
Trần Phàm cũng không ngăn cản việc này.
Cảnh sát thật nhanh chạy tới hiện trường, nhưng không bắt Điền Thảo, trước khi cảnh sát đến Trần Phàm đã gọi cho người nắm quyền trong cảnh sát Đông Hải cùng Đường Quốc Sơn.
Trong nhà, Điền Thảo nghe lời Trần Phàm đi tắm rửa sạch sẽ vết máu, vẻ mặt bình tĩnh ngồi trên sô pha trong phòng khách, tuyệt không hề cảm thấy sợ hãi.
Biểu hiện của dì Điền hoàn toàn ngược lại với Điền Thảo, sắc mặt của bà trắng bệch, vẻ mặt lo lắng, vài lần muốn nói lại thôi.
Thấy như vậy, Trần Phàm biết dì Điền sợ hãi Điền Thảo vì giết người mà bị pháp luật trừng phạt, vì vậy an ủi:
– Dì Điền, dì không cần lo lắng, tiểu Thảo không có việc gì.
Nghe lời nói của Trần Phàm, dì Điền trấn định hơn một chút, tuy rằng bà chỉ là dân chúng bình thường, nhưng cũng biết ở xã hội pháp trị hiện tại, rất nhiều người có thể áp đảo được pháp luật, trước kia Tiết Hồ đã thế, mà Trần Phàm chỉ cần nguyện ý, lúc nào cũng làm được.
Trong lòng trấn định, biểu tình của dì Điền lại trở nên phức tạp.
Theo ý nào đó mà nói, thông qua việc Trần Phàm có thể giải trừ chuyện Điền Thảo giết người mà không bị pháp luật xử lý, nhưng cách làm như thế lại khiến cho lương tâm thiện lương của bà bất an.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân bà muốn tha cho Tiết Hồ trước đó.
– Dì Điền, tôi biết trong lòng dì thật mâu thuẫn với chuyện này.
Thấy biểu tình phức tạp của dì Điền, Trần Phàm đoán được tâm tư của bà, trầm ngâm một thoáng nói:
– Cá nhân tôi cũng không đồng ý loại thủ đoạn này.
– Nhưng dì hãy suy nghĩ lại một chút, bản thân Tiết Hồ là một người xem thường pháp luật, trong những năm qua hắn làm ra rất nhiều chuyện thương thiên hại lý, nếu dùng pháp luật đi ngăn cản hắn, hắn chết một trăm lần cũng không đủ. Người như hắn, vượt qua mặt pháp luật là chuyện bình thường, chúng ta chỉ là dùng chiêu của người trả lại cho người mà thôi!
– Ân.
Nghe được Trần Phàm giải thích, dì Điền khe khẽ thở dài.
Bà cũng biết Trần Phàm nói đúng sự thật.
Thí dụ trực tiếp nhất, nếu không phải thân phận Tiết Hồ không tầm thường, năm đó sau khi làm ra chuyện cưỡng bức bà, đã sớm bị pháp luật xử lý, mà sẽ không nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, thẳng đến khi rơi xuống trong tay Trần Phàm.
Sau khi thấy được điểm này, dì Điền không tiếp tục nghĩ ngợi, đưa mắt nhìn Điền Thảo, cảm giác như sợ hãi nàng bị chuyện này làm ảnh hưởng.
Không riêng gì dì Điền lo lắng, chính Trần Phàm cũng rất lo lắng.
Bởi vì từ đầu đến cuối, biểu hiện của Điền Thảo thật sự rất trấn định, trấn định vượt ngoài sự dự đoán của Trần Phàm!
Bàn tay nhuốm máu vô số, Trần Phàm rất rõ ràng, một người bình thường sau khi giết người xong, biểu hiện thứ nhất là kinh hoảng, sau đó sợ hãi, thậm chí còn xuất hiện hiện tượng bị nôn mửa.
Giống như Điền Thảo thật đúng là ngoại tộc.
– Dì Điền, thời gian không còn sớm, dì đi lên nghỉ ngơi đi, tôi bồi tiểu Thảo ra ngoài đi dạo một chút, hít thở không khí.
Trần Phàm nghĩ nghĩ nói.
– Được.
Nghe lời của Trần Phàm, dì Điền nghĩ nghĩ, đồng ý, bà biết Trần Phàm muốn đem chuyện đi dạo để giúp Điền Thảo giảm bớt lực ảnh hưởng chuyện giết người đêm nay.
Thấy dì Điền đã đáp ứng, Trần Phàm đứng lên đi tới trước người Điền Thảo vươn tay nói:
– Tiểu Thảo, đi thôi, anh cùng em ra ngoài một chút.
– Ân.
Điền Thảo nhìn Trần Phàm nhẹ gật đầu, diễn cảm vẫn thật bình tĩnh.
Điền Thảo nắm tay Trần Phàm, để Trần Phàm kéo nàng dậy, sau đó cùng hắn rời khỏi nhà.
Vết máu trong hành lang đã sớm rửa sạch, nhưng trong không khí tràn ngập vị đạo máu tanh.
Ngửi được mùi máu tươi, Trần Phàm không có phản ứng gì, nhưng Điền Thảo hơi run rẩy, sắc mặt trở nên trắng bệch.
Trần Phàm thấy thế, biết rõ mùi máu tươi trong không khí khiến dạ dày Điền Thảo không khỏe, đồng thời làm cho nàng nhớ lại chuyện vừa rồi, vì thế dùng sức nắm chặt bàn tay mềm mại của nàng.
Cảm nhận được bàn tay Trần Phàm truyền đến lực lượng, biểu tình Điền Thảo chuyển biến tốt đẹp một ít, thân thể không còn run rẩy.
Một phút sau.
Trần Phàm mang theo Điền Thảo đi thang máy xuống dưới lầu.
Vào đầu tháng tám thời tiết Đông Hải vẫn vô cùng nóng bức, dù là ban đêm, nhiệt độ không khí cũng cực cao, cơn gió đêm thổi qua, trong không khí xen lẫn sóng nhiệt nhè nhẹ.
Có lẽ do thời gian quá khuya, lại có lẽ trước đó có quá nhiều cảnh sát đến đây, trong tiểu khu không còn bóng người, hoàn toàn yên lặng.
Trong màn đêm, Trần Phàm nắm tay Điền Thảo, bước chậm trên đường, song phương vẫn duy trì trầm mặc.
Rất nhanh, hai người đi ra tiểu khu, đi dọc theo con đường.
So sánh với vẻ yên lặng bên trong tiểu khu mà nói, ở ngoài ngã tư đường vẫn thập phần náo nhiệt, tùy ý có thể thấy được xe cộ cùng người đi đường qua lại không ít.
Nguồn truyện:
Truyện FULL
Những đôi tình lữ dựa sát vào nhau, những người trẻ tuổi vừa đi vừa ca hát, như đang hưởng thụ thanh xuân năm tháng của chính mình.
– Hư…
Đang đi tới, Trần Phàm chợt thấy có vài tên thanh niên ăn mặc theo thời trang đang đưa mắt nhìn Điền Thảo, trong đó còn có một gã huýt sáo rõ to, như dùng phương thức này hấp dẫn lực chú ý của Điền Thảo.
Điền Thảo thờ ơ, tùy ý cho Trần Phàm nắm tay nàng, nàng cúi đầu bước đi, không biết trong lòng suy nghĩ chuyện gì, hoàn toàn coi thường hành động của mấy tên thanh niên.
Trần Phàm cũng không để ý tới bọn họ, vẫn đang suy nghĩ làm sao mở miệng nói chuyện với Điền Thảo.
Tuy rằng hắn cảm thấy được tố chất tâm lý của Điền Thảo xuất sắc hơn bạn bè cùng lứa tuổi, nhưng dù sao nàng vẫn lần đầu tiên giết người, hơn nữa còn là người có quan hệ huyết thống với nàng, nếu nói hoàn toàn không chịu ảnh hưởng Trần Phàm quả quyết sẽ không tin tưởng.
– Ha ha, người ta không thèm để ý cậu.
Thấy hai người thờ ơ, vài tên thanh niên bắt đầu cười nhạo tên huýt sáo, bị đồng bạn cười nhạo, tên thanh niên cảm thấy vô cùng mất mặt, nhịn không được hướng bên này đi tới, vừa đi vừa cười trêu chọc nói:
– Em gái, bộ dạng em xinh đẹp như vậy, như thế nào đi theo một người đàn ông như thế, quả thật là đóa hoa tươi cắm trên bãi phân trâu thôi.
– Ha ha, đúng vậy!
Trong lúc nhất thời, mấy tên thanh niên khác cười phụ hoa, cùng nhau đi về hướng Trần Phàm cùng Điền Thảo.
– Em gái, quăng hắn đi, chọn trong số mấy ca, chúng ta…
Tên thanh niên đi tới phía trước, thấy hai người không nói lời nào lại nói tiếp.
– Cút.
Không đợi hắn đem câu kế tiếp nói ra miệng, Trần Phàm ngẩng đầu quét mắt nhìn bọn hắn nhẹ nhàng chậm rãi hộc ra một chữ
“cút”
.
Một chữ
“cút”
thật đơn giản lại đem câu nói kế tiếp của tên thanh niên bức trở về, ánh mắt băng sương như đao của Trần Phàm làm tên thanh niên biến sắc, không dám đối diện ánh mắt hắn, chỉ cảm thấy như mình vừa tiến vào hầm băng, từ đầu tới chân một trận lạnh lẽo.
Có lẽ bị ánh mắt lạnh như băng của Trần Phàm hù sợ, vài tên thanh niên nghe được hắn mở miệng, không còn dám tiếp tục khiêu khích mà xám xịt rời đi.
Trần Phàm cũng không thèm để ý tới bọn họ.
Lại đi thêm một đoạn, Trần Phàm mang theo Điền Thảo đi tới một quảng trường nhỏ, trên quảng trường có không ít tình lữ, đang ngồi trên những ghế đá dựa sát vào nhau, thì thầm nói chuyện.
– Mệt không?
Trần Phàm quay đầu nhìn thoáng qua Điền Thảo đang cúi đầu, nói:
– Nếu như mệt ngồi đây nghỉ ngơi một lát.
– Ân.
Điền Thảo nghe vậy, nhẹ gật đầu, cùng Trần Phàm ngồi xuống, nhưng không dựa vào hắn, lại ngẩng đầu sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn.
Gió đêm thổi qua, mái tóc Điền Thảo bị thổi bay, nàng hít sâu một hơi nhẹ giọng nói:
– Trần Phàm, cảm ơn anh làm hết thảy cho em cùng mẹ của em.
– Không cần cảm ơn anh, đây là chuyện anh đã hứa với em.
Trần Phàm nhẹ lắc đầu, trầm ngâm một chút hỏi:
– Em không sao chứ?
– Không có việc gì.
Điền Thảo ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, khẽ lắc đầu nói:
– Chỉ có cảm thấy trong lòng trống rỗng.
Nghe lời nàng nói, Trần Phàm trầm mặc.
Trần Phàm biết rõ cho tới nay nàng luôn truy đuổi thời gian cố gắng học tập chỉ vì mong có một ngày vượt trội, thực hiện tâm nguyện của mình: Khiến cho Tiết Hồ quỳ trước mặt mẹ con nàng phục lạy nhận sai! Hiện giờ nàng tự tay giết chết Tiết Hồ, tâm nguyện thực hiện, lập tức lâm vào trạng thái mê man, cũng như Tiết Kha, hai người như chiếc thuyền nhỏ bị lạc trên biển, không biết con đường kế tiếp nên đi như thế nào.
– Tiểu Thảo, còn nhớ lời anh từng nói với em không?
Trần Phàm nghĩ nghĩ nói:
– Anh từng nói với em, lòng cừu hận có thể có, nhưng không thể để nó che mắt mình, con người khi còn sống chỉ là trong nháy mắt trôi qua, nhưng sống muôn màu muôn vẻ, trong cuộc sống ngoại trừ cừu hận còn có rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi.
Điền Thảo nhìn Trần Phàm, như hiểu như không.
– Tiết Hồ là một khúc mắc đối với em, khúc mắc này nếu như đã cởi bỏ, vậy em phải đi ra khỏi bóng ma, khoái hoạt nghênh đón cuộc sống tương lai.
Trần Phàm ôn nhu nói.
Cuộc sống tương lai?
Nghe được mấy lời này, Điền Thảo như ở trong đêm tối thấy được ngọn đèn sáng, trước mắt không khỏi sáng ngời. Nàng lại nhớ tới lời thề trước kia của mình: nàng sẽ quý trọng cơ hội Trần Phàm dành cho nàng, chỉ cần mình cố gắng lớn nhất đi thực hiện, kiên quyết không làm Trần Phàm thất vọng!
Trong đầu hiện ra lời thề trước kia, đôi mắt bình tĩnh của nàng dần phóng xuất ra sắc thái khác thường, cả người đầy vẻ tinh thần phấn chấn.
Nhận thấy được điểm này, Trần Phàm vui mừng nở nụ cười.
Lúc này Điền Thảo cũng không nói lời cảm ơn, mà giống như những đôi tình lữ, khoác lên cánh tay Trần Phàm, dựa vào đầu vai hắn.
Đây không phải lần đầu tiên nàng dựa vào hắn.
Trần Phàm cũng là người đàn ông đầu tiên nàng dựa vào, cũng là người đàn ông cuối cùng!