– Mỹ Nhân a Mỹ Nhân, ca hôm nay xem như chết trên tay cậu rồi.
Đối mặt lời nghị luận chung quanh. Tiêu Phong rất rõ ràng, kế hoạch tán gái đêm nay xem như lấy sự thất bại mà chấm dứt, bất quá tuy hắn nói như vậy, nhưng thật ra tuyệt không để ý:
– Bất quá…ai bảo cậu thuộc nhóm chúng ta đây? Ca thừa nhận vậy!
Tiêu Phong nói xong, ánh mắt lại cực nhanh nhìn quét trong đại sảnh, tựa hồ như đang tìm mỹ nữ.
Cùng lúc đó, Trương Thiên Thiên vốn đang nói chuyện cùng một gã thanh niên anh tuấn, lại nhìn thanh niên kia lộ ra dáng tươi cười như xin lỗi, sau đó nhẹ nhàng nói với hai người bạn cùng phòng gì đó, ba người lại hướng bốn người Trần Phàm đi tới.
Hôm nay những cô gái đến tham gia buổi tiệc sinh nhật của Tô San phần lớn đều được xem là mỹ nữ, ẩn dưới tình huống trang điểm, nhưng Trương Thiên Thiên dáng người cao gầy, khí chất lành diễm cao quý không thể nghi ngờ xem như là người nổi bật trong đó.
Vì thế, những tuấn nam mỹ nữ trong đại sảnh nhìn thấy Trương Thiên Thiên chủ động đi tới chỗ bốn người Trần Phàm thì dừng cuộc nghị luận, trong đó một ít thanh niên tính toán thông qua cơ hội đêm nay theo đuổi Trương Thiên Thiên, lại lộ ra biểu tình vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.
Theo bọn hắn xem ra, với nguyên tắc giao kết bạn bè cùng xuất thân của Trương Thiên Thiên, tuyệt đối không có khả năng trở thành bạn bè của bốn người Trần Phàm.
Kỳ tích luôn sinh ra trong sự lơ đãng.
Hành động của Trương Thiên Thiên cho những người đó một cái tát, nàng không những chủ động hướng Trần Phàm đi tới, gương mặt còn mỉm cười, dẫn đầu chào hỏi Trần Phàm:
– Trần Phàm, đã lâu không gặp.
Có lẽ nguyên nhân Trương Thiên Thiên lưu lại ấn tượng đầu tiên quá kém cho Trần Phàm, có lẽ nguyên nhân do tính cách bản thân Trương Thiên Thiên. Trần Phàm vẫn đối với Trương Thiên Thiên không có chút cảm tình gì, lúc này mắt thấy Trương Thiên Thiên chủ động chào hỏi, cũng chỉ là mỉm cười gật đầu, cũng không có ý tứ muốn nói chuyện.
Nhưng Tiêu Phong đứng một bên ra vẻ ghen tỵ nói:
– Trương đại mỹ nữ, cô cũng thật không hiền hậu a! Nơi này có bốn người chúng ta đang đứng, ánh mắt của cô chỉ có một mình Trần Phàm thôi sao?
Lời tuy nói như vậy, nhưng trong ánh mắt Tiêu Phong nhìn về phía Trương Thiên Thiên không hề có chút hương vị ái mộ.
Tiêu Phong từng nói qua với Trần Phàm, hắn cũng không thích loại nữ nhân ánh mắt chỉ nhìn lên bầu trời thế này, nữ nhân này quá mức cao ngạo, quá mức tự cho là đúng, không phải khẩu vị của hắn.
Thái độ lãnh đạm của Trần Phàm làm cho Trương Thiên Thiên nhiều ít có chút xấu hổ, trong con ngươi cũng hiện lên một tia tức giận, bất quá nàng cũng không biểu hiện trên mặt, mà là cầm ly rượu nhẹ nhàng nhấp một ngụm, Giống như đang che giấu xấu hổ.
Cùng lúc đó hai người bạn cùng phòng khác của Tô San đều thân mật chào hỏi bốn người Trần Phàm.
Trần Phàm có thể nhận thấy được vẻ khẩn trương trong con ngươi hai nàng, hiển nhiên hai nàng giống như Hoàng hoa khuê nữ lần đầu tiên lên kiệu hoa, là lần đầu tham gia một buổi party như vậy, căn bản không thích ứng với không khí như thế.
Khác với Trương Thiên Thiên, Trần Phàm đối mặt với hai nàng thái độ rõ ràng phát sinh biến hóa, vẻ mặt ôn hòa đáp lại, đồng thời an ủi hai nàng không cần khẩn trương, buông lỏng một chút.
Không riêng gì Trần Phàm, Ngu Huyền có hảo cảm với hai cô gái xuất thân từ gia đình bình thường, cảm thấy được hai nàng thật dễ giao tiếp, lập tức liền bắt chuyện, nhưng Chu Văn lại Giống như hũ nút, nãy giờ không nói gì.
Bốn người Trần Phàm đến giống như bỏ vào trong mặt hồ một hòn đá, tạo nên một mảnh gợn sóng, bất quá rất nhanh mặt hồ đã khỏi phục lại sự bình tĩnh – trong đại sảnh ngoại trừ mấy người cố gắng theo đuổi Trương Thiên Thiên, những người khác đều thu hồi ánh mắt, tự hàn huyên chuyện riêng của mình.
Bỗng nhiên…
Một trận tiếng bước chân nhẹ nhàng từ cửa truyền đến, những khách nhân cơ hồ cùng dừng cuộc nói chuyện cùng nhau, đưa ánh mắt nhìn ra cửa đại sánh.
Trần Phàm cũng theo ánh mắt của mọi người, nhìn ra lối vào đại sánh.
Bạn đang đọc truyện được lấy tại
Truyenyy
chấm cơm.
Ngay sau đó, Trần Phàm nhìn thấy được một nữ nhăn mặc lễ phục màu đen.
Mái tóc dài màu đen của nữ nhân được bới lên, lộ ra vẻ đoan trang và cao quý, mặt trái xoan tiêu chuẩn, cằm thật nhọn, đôi môi khêu gợi thoa son môi màu đỏ nhạt, mũi cao thẳng, một đôi mắt to mê người giống như đang phóng điện bất cử lúc nào, cho người khác nếu lơ đãng sẽ rơi vào tay giặc, không thể tự kiềm chế.
Chiếc váy lễ phục dạ hội bó sát người vòng quanh đường cong hình chữ s tiêu chuằn của nàng, đôi vai sợi cảm lộ ra lại có một đôi xương quai xanh phụ trợ, làm cho người ta có loại cảm giác như gọi hồn.
Nếu như nói Tô San chỉ là một trái táo ngây ngô, như vậy nữ nhân trước mắt chính là một trái mật đào chín mọng, toàn thân tán ra ý nhị đặc hữu của nữ nhân thành thục, cấp cho những nam nhân trong đại sành một sự trùng kích mành liệt.
Dù là Ngu Huyền vốn không ưa nữ nhân cũng trợn tròn mắt, mà vua lý luận Chu Văn lại sáng hai mắt, quỷ biết hắn đang liên tưởng đến “cơ thể của vị văn nghệ sĩ’ nào.
– Lý Dĩnh…là Lý Dĩnh!
Tiêu Phong hít sâu một hơi, trong giọng nói đã tràn ngập khiếp sợ, càng nhiều là sự ái mộ.
Không riêng là Tiêu Phong, ngoài hắn ra trong đại sánh những nam nhân khác đều có biểu tình kinh ngạc, vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú vào Lý Dĩnh, đồng thời xì xào bàn tán với đồng bạn bên cạnh, vẻ ái mộ trong con ngươi thật không cách nào che giấu.
Ngoại trừ những nam nhân, dù là những nữ nhân kể cả Trương Thiên Thiên bên trong, trong ánh mắt nhìn về phía Lý Dĩnh xen lẫn vẻ ghen tỵ – lấy tuổi tác cùng sự trải qua của các nàng, không thể nào có được ý nhị thành thục như trên người Lý Dĩnh.
Ý vị của nữ nhân thành thục, tựa như một chén cháo mỹ vị ngon miệng, cần dùng thời gian và trải qua lửa nóng, chậm rãi nấu.
Dù là Trần Phàm từng gặp qua đủ loại mỹ nữ CŨNG không thề không thủa nhận, nữ nhân đang đi vào đại sánh, chứng thật là một mỹ nữ cả người tản ra khí tức mê người.
Nữ nhân như vậy vô luận là đặt ở thời đại nào, đều sẽ làm cho nam nhân biến thành dã thú chân chính.
Ngoài ra, Trần Phàm mơ hồ cảm thấy được nữ nhân trước mắt có chút quen thuộc, lại quên đã gặp nhau ở nơi nào.
– Nàng rất nổi tiếng?
Ngay lúc Trần Phàm còn đang nghi hoặc, Ngu Huyền đứng bên cạnh vẻ mặt tò mò hỏi Tiêu Phong.
– Ta kháo! Ngu Mỹ Nhân, cậu từ đâu tới a?
Ngạc nhiên nghe được câu hỏi của Ngu Mỹ Nhân. Tiêu Phong xem thường mắng:
– Năm năm trước, nàng là nữ thiên hậu Châu Á, là nữ nghệ sĩ nổi danh nhất Châu Á, sau đó vốn muốn tiến vào Hollywood nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì bỏ qua, đồng thời cũng thối lui ra khỏi giới giải trí, làm bị thương vô số trái tim của người hâm mộ.
– ông nội tôi nói, kỹ nữ vô tình, con hát vô nghĩa, cho nên cho tới bây giờ tôi chưa từng chú ý tới sao kim.
vẻ mặt Ngu Huyền thản nhiên nói.
Mà trải qua lời nhắc nhờ của Tiêu Phong, Trần Phàm chợt có ấn tượng với Lý Dĩnh, hắn tỉnh ngộ, thời gian năm năm trước, áp phích về nữ nhân này treo đầy phố lớn ngõ nhỏ.
Nữ nhân này cũng không phải đi vào một minh, phía sau nàng còn đi theo một gã thanh niên.
Tên thanh niên kia mặc một thân lễ phục màu trắng, lề phục màu trắng cùng làn da màu đồng cổ đã hình thành sự phối hợp tươi sáng, kiểu tóc cá tính lại có vẻ thập phần chói mắt.
Hắn thủy chung vẫn giữ khoảng cách tách khỏi Lý Dĩnh chững một thước, lúc đi đường, thân hình phiêu dật, giống như đang lướt, có chút hấp dẫn ánh mắt người khác.
Trần Phàm nhìn ra được, lấy cách ăn mặc của thanh niên, không hề giống bảo tiêu của Lý Dĩnh.
Nếu như nói bốn người Trần Phàm đến, làm cho bầu không khí trong đại sánh hơi có vẻ qủy dị, như vậy Lý Dĩnh đến làm không khí trong đại sảnh tăng vọt lên – chờ đợi Lý Dĩnh đi vào trong đại sảnh, trong đại sảnh cả nam lẫn nữ đều sôi nổi tiến lên chào hỏi, tiếp xúc, trong đó còn có một ít thanh niên nam nữ lần đầu tiên gặp mặt Lý Dĩnh đều xin chữ ký.
Lý Dĩnh thủy chung vẫn duy trì vẻ mỉm cười tao nhã, không chút hoang mang ký tên cho những người đó, cũng không có chút nào cao ngạo cùng không kiên nhẫn.
Mà người thanh niên bên cạnh Lý Dĩnh tựa hồ thân phận cũng không đơn giản, trong đại sảnh chí ít có một nửa người chào hỏi hắn, bất quá hắn chỉ gật đầu đáp lại, thái độ ôn hòa, thậm chí cũng không lộ ra bao nhiêu hứng thú đối với mấy cô gái chủ động bắt chuyện, mà vài lần đưa ánh mắt nhìn về phía cửa thang lầu, tựa hồ đang chờ mong Tô San xuống lầu.
Hành động của thanh niên không tránh được ánh mắt Trần Phàm, điều này làm cho Trần Phàm thoáng nhăn mày, theo hắn xem ra, trong con ngươi tên thanh niên kia toát ra vẻ chờ mong, vượt xa khách nhân bình thường, dù là kẻ ngốc cũng phát giác được vấn đề trong đó.
– Hắn gọi là Triệu Hoành, là sinh viên năm hai của khoa quản lý chúng ta, là xã trường võ đạo xã trường học, từng làm bạn nhảy của rất nhiều ngôi sao tai to mặt lớn, danh khí không nhỏ.
Làm như nhận thấy đang Trần Phàm đang nhíu mày, Trương Thiên Thiên luôn luôn lựa chọn trầm mặc, trên môi chợt hiện lên một độ cong qủy dị, không chút hoang mang nói:
– Mặt khác, hắn vẫn là một trong những người theo đuổi Tô San, hơn nữa còn là người có thực lực nhất. Từ sau khi khai giảng, mỗi ngày hắn đều kiên trì tặng hoa cho Tô San, cho dù chúng ta đi huấn luyện quân sự, hắn cũng không hề gián đoạn.
Dứt lời, Trương Thiên Thiên thâm ý liếc mắt nhìn Trần Phàm.
– Chẳng thể trách lúc chúng ta huấn luyện quân sự trở lại ký túc xá đều thấy hoa, nguyên lai đều là hắn tặng a?
Không đợi Trần Phàm mở miệng, một người bạn cùng phòng của Tô San tỉnh ngộ.
Mà Trần Phàm lại không cho là đúng nói:
– Ai, suất ca như vậy, không ngờ lại đi trúng ý nữ tử như Tô San hay sao?
Nguyên bản Trương Thiên Thiên đang cố gắng thông qua diễn cảm biến hóa cùng câu trả lời của Trần Phàm để mà phỏng đoán, nghe được câu nói này của Trần Phàm, nhất thời không biết nói gì, nhất thời không biết nên làm sao trả lời.
– Mấy huynh đệ, các cậu ai muốn ký tên?
Cùng lúc đó, Tiêu Phong luôn luôn chú ý từng cử động của Lý Dĩnh đã không còn kiềm nén được, chuẩn bị ra tay.
Ngay cả Trần Phàm bên trong, cả ba người đều không để ý đến.
Vì thế Tiêu Phong cũng không nói thêm lời nào, lập tức đi tới chỗ Lý Dĩnh đang bị vây quanh xa xa.
Rất nhanh, Tiêu Phong ở trong biểu tình bất mãn của đám người, làm mặt dầy túm lấy cánh tay Lý Dĩnh, không biết liêm sỉ nói:
– Lý tỷ tỷ, chào cô, tôi muốn giúp bạn cùng phòng của tôi xin chữ ký có được không?
Hành động của Tiêu Phong lập tức làm cho hiện trường yên tĩnh trở lại, đại đa số mọi người lộ ra ánh mắt kinh ngạc, không ai nghĩ tới da mặt Tiêu Phong lại dầy tới trình độ như vậy.
– Buông tay anh ra.
Cùng lúc đó, Triệu Hoành đang đứng sau lưng Lý Dĩnh lạnh lùng mở miệng.
Nghe được câu nói của thanh niên, đối mặt ánh mắt phun lửa của nam giới chung quanh. Tiêu Phong xấu hổ thu tay về, đồng thời chỉ chỉ tới chỗ đứng của Trần Phàm.
Nguyên bản Lý Dĩnh bị hành động thình lình của Tiêu Phong làm có chút xấu hổ, nụ cười trên mặt cũng có chút cứng ngắc, lúc này thấy Tiêu Phong buông tay ra, gương mặt khôi phục bình thường, mỉm cười:
– Có thể.
Khi nói chuyện, Lý Dĩnh theo phương hướng ngón tay của Tiêu Phong chỉ tới, đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Phàm.
Ngay sau đó nàng nhìn thấy được Trần Phàm đang đứng xa xa.
Chợt nàng giống như nhìn thấy được chuyện gì không thể tin nổi, đôi mắt to mê người trừng lớn tròn xoe khẽ nhếch miệng, trên mặt tràn ngập khiếp sợ!