Sáng sớm, mặt trời đò rực chậm rãi mọc lên từ phương đông. ánh rạng đông xuyên qua tầng mây rơi trên từng phố lớn ngõ nhó tại Đòng Hải, làm tỉnh giấc tòa thành phố được vinh danh hạt minh châu Đông Phương.
Cũng giống như thường ngày, Trần Phàm cũng không ngủ nướng, mà là trước khi mật trời mọc đã rời giường đi ra naoài rèn luyện chạy bộ.
Đợi khi Trần Phàm quay trở về nhà trọ, di Điền đã làm xong bữa sáng mà Tô San vẫn còn mặc đồ ngủ mỏng manh, ngáp dài đi xuống thang lầu, bộ dáng còn chưa tỉnh
– Trần thiếu, tiểu thư, bữa sáng đã làm xong, hai người mau rửa mặt rồi tới ăn đi.
Dì Điền cời bó tạp dề, cười nói.
Trần Phàm mim cười gật đầu, chuẩn bị đi tắm rửa, mà Tô San nhìn thấy hành động của Trần Phàm, đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng chạy về phòng tắm:
– Hỗn đản, anh ở đó chờ đi, bổn tiểu thư còn chưa tắm, anh đã nghĩ tắm trước?
Nghe được lời nói của Tô San. Trần Phàm dờ khóc dờ cười, đành phải dừng chân
lại.
Đi đến bên sô pha ngồi xuống, Trần Phàm châm một điếu thuốc lá, vừa thích ý hút một hơi, trong đầu lại đang nhớ lại hết thảy tối hôm qua.
Tối hôm qua, khi thấy Tô San cầm kéo bức cung, Trần Phàm vội vàng chạy trở về phòng của mình, hơn nữa còn khóa cửa phòng.
Kết quà…Tô San cầm kéo, trực tiếp vọt tới cửa phòng Trần Phàm.
– Hỗn đản mờ cửa!
– Không mở!
– Mờ cửa!
– Không mở!
– Anh có mờ cửa hay không?
– Không mở!
– Trần Phàm, anh là hỗn đản, rốt cục anh có nói quan hệ của anh với đại dương mã kia hay không?
– Không nói!
– Anh nói hay không?
– Không nói!
– Anh không nói, tôi sẽ đi nói cho cha tôi biết!
– Tùy tiện!
– Anh…
Đến lúc này, Trần Phàm vốn tưởng rằng Tô San đã đi, kết quả Tô San đứng gần năm phút ngoài cửa, bỗng nhiên toát ra một câu:
– Hỗn đản, anh hãy nghe cho kỹ, bổn tiểu thư cho anh thêm một cơ hội cuối cùng nếu anh còn không nói, ngày mai bổn tiểu thư liền đến trường tuyên bố anh từng cùng đại dương mã kia có chơi trò gợi tình qua internet!
– Đừng…đừng…đừng tôi nói còn không được sao?
– Hai người có quan hệ gì?
– Bạn bè.
– Bạn bè mà chơi trò gợi tình internet?
– Ngô, người Châu Âu tính tình phóng khoáng!
– Phóng khoáng cái đầu anh, tôi cũng từng đi qua London, sao không phóng khoáng giống như nàng?
– Ngô, người với người khác nhau.
– Được rồi, coi như nàng phóng khoáng, vậy hai người làm sao biết nhau?
– Tôi đi London du lịch, hỏi đường nên quen biết nàng.
– Nàng đến Trung Quốc làm gì?
– Làm giáo y!
– Tôi biết nàng làm giáo y, tôi là hỏi có phải nàng đến tìm anh hay không?
– Lão bà, cô thật sự quá thông minh, tôi thẳng thắn khai ra đi. Kỳ thật là Nàng đến Trung Quốc chỉ có một mục đích, khóc lóc đòi làm tình nhân của tôi, nếu tôi không đáp ứng, nàng muốn đi tự sát, cô bảo tôi nên làm gì bây giờ?
Lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển.
Nói chung, khi nam nhân đối mặt vói sự gặng hỏi của nữ nhân, một khi nói dối, nữ nhân nhất định sẽ không buông tha hỏi tới cùng nói thật ra, nữ nhân thật giống như con mèo nhỏ chịu ủy khuất bình thường nhõng nhẽo không ngừng, biện pháp tốt nhất chính là có thành phần khuếch đại trên cơ sở chân thật.
Cách trà lời nửa thật nửa giả như vậy, sẽ làm nữ nhân cảm thấy được nam nhân của mình đang nói dối, do đó tiêu trừ hoài nghi.
Trần Phàm chính là như vậy, phía trước khi hắn kiên quyết phú nhận. Tô San nhất định không thuận theo không buông tha, hiện giờ hắn nói ra lời khoa trương. Tô San lại không tin hắn cùng Dai Fu thông dâm. Theo nàng xem, Dai Fu người ta có thân phận gì, khóc cầu làm tình nhân của Trần Phàm, đừng mơ. Trần Phàm khóc cầu thì còn được!
Một giờ sau, Trần Phàm cùng Tô San ăn xong bữa điểm tâm, giống như ngày đầu tiên ngồi xe đến trường học.
Duy nhất khác nhau là, ngày hôm nay Tô San cầm theo một va ly lớn, bên trong đầy quần áo, đồ ăn vặt cùng đồ dùng hằng ngày, ngay cả băng vệ sinh cũng có…
– Nhìn cái gì vậy, mang theo cho bổn tiểu thư!
Tô San thấy Trần Phàm nhìn va ly của mình với vẻ cổ quái, hạ mệnh lệnh.
Trần Phàm cười tiếp nhận va ly, nhưng trong lòng âm thầm vui vè, mụ nội nó, đến trường học cô còn dám để tôi xách cho cô sao?
– Đừng tưởng rằng trong lòng anh đánh chủ ý quỷ gì mà tôi không biết, anh có phải đang nghĩ đến trường học sẽ không ai xách va ly cho tôi sao? Yên tâm, người chịu xách va ly cho bổn tiểu thư còn nhiều mà.
Tô San ngẩng đầu, hừ hừ nói.
Nhớ tới Hoàng Hiểu Đông của ngày đó, Trần Phàm chấp nhận cách nói của Tô San, không hề phản bác, thành thành thật thật xách va ly bỏ lên sau thùng xe.
Cũng giống như ngày đó, Trần Phàm xuống xe khi còn cách trường học chừng trăm thước. Tô San ngồi xe taxi tiến thẳng vào vườn trường.
Đi vào phòng ngủ, ba người Tiêu Phong đã sớm rời giường. Tiêu Phong đang sửa soạn tạo hình. Ngu Huyền đang đánh quyền, đến nỗi…Chu Văn vẫn còn đang xem AV say sưa. ân, dùng lời của hắn mà nói là đang nghiên cứu nghệ thuật cơ thể người.
– Kháo! Trần Phàm, sắc mặt của tiểu tử ngươi không đúng, tối hôm qua làm mấy lần a?
Trần Phàm vừa vào cửa, Tiêu Phong cười trêu chọc.
Ngu Huyền cũng thu hồi thế trung bình tấn:
– Huynh đệ, cậu đi đường có chút mơ hồ, buông thả dục vọng quá độ!
– Nhiều tổn thương thân.
Chu Văn làm tổng kết.
Trần Phàm thật khinh bỉ hướng ba người làm ra động tác khinh bỉ thông dụng toàn cầu, sau đó nói:
– Tôi xem trên sân trường đã có không ít sinh viên đại học năm nhất, đều tranh thủ thay quân phục đi, huấn luyện quân sự không phải như những thứ khác.
Vừa nói chuyện. Trần Phàm lập tức đi tới giường của mình, bắt đầu thay quân phục vừa lĩnh hôm qua.
Mà ba người Tiêu Phong nghe Trần Phàm nói như thế, cũng bắt đầu thay quần áo.
Mười lăm phút sau, bốn người Trần Phàm đi tới bãi bóng đầy người, trên sân bóng đã đứng đầy sinh viên năm nhất mặc quân phục.
Có lẽ bời mặc vào quân phục, trên sân bóng có rất ít người cười nói hi hi ha ha, ngay cả Tiêu Phong cũng một đường trầm mặc.
Hiển nhiên, đối với bọn hắn mà nói, sau khi mặc vào bộ quần áo này, trong lòng liền có cảm giác khác hẳn.
Đương nhiên, cũng có ngoại lệ.
Trên sân bóng, có mấy người nghiêng thân mình, bốn năm người vây ở một chỗ, bộ dạng cà lơ phất phơ.
Cầm đầu không phải là người khác, chính là Hoàng Hiểu Đông bị Trần Phàm nhục nhã ngày hôm đó, đứng bên cạnh hắn vẫn là Lưu Vĩ, ngoài ra còn có vài tên thanh niên gương mặt không tệ, trên mặt đều mang theo vẻ cao ngạo, nhìn dáng vẻ như chi hận không thể vểnh lên tận trời.
– Hiểu Đông ca, bốn tên tạp chủng kia đã đến.
Mắt Lưu Vĩ sắc bén, liếc mắt liền nhìn thấy bốn người Trần Phàm.
Hoàng Hiểu Đông âm trầm cười cười:
– Gấp cái gì?
Nghe được lời của Hoàng Hiểu Đông, kể cả Lưu Vĩ bên trong những người khác đều có biểu tình vẻ mặt chờ mong bọn hắn đã biết kế hoạch của Hoàng Hiểu Đông, chờ mong chính là muốn chứng kiến tình hình bi kịch của bốn người Trần Phàm.
Quá khứ đặc thù làm cho Trần Phàm có được sự mẫn tuệ không giống tầm thườn, khi mấy người Hoàng Hiểu Đông đem ánh mắt ném về hướng hắn, hắn trước tiên đã nhận ra, nhưng cũng chỉ liếc mắt một cái, cũng không hề tỏ vẻ, tựa như không thấy được.
Đi vào trong đội ngũ đứng lại, Trần Phàm chợt nghe sau lưng xôn xao một trận, xoay người vừa nhìn, chi thấy Tô San trong bộ quân phục dẫn ba người Trương Thiên Thiên đi tới sân bóng mà phía sau các nàng còn có nam sinh đang xách va ly đi theo.
Thấy một màn như vậy, Trần Phàm không khỏi cười khổ, nha đầu kia thật biết lợi dụng ưu thế tài nguyên.
Tô San xuất hiện không chỉ hấp dẫn lực chú ý của Trần Phàm. Cũng hấp dẫn được Tiêu Phong luôn luôn trầm mặc hắn cung nhịn không được nói:
– Mỹ nữ chính là mỹ nữ, mặc vào quân trang cũng cấp lực như vậy. Bất quá…so sánh với nữ thần của tôi vẫn không bằng.
Đúng như lời Tiêu Phong, cứ việc đang mặc quân trang, nhưng vẻ xinh đẹp của Tô San vẫn không bị che lấp, quân trang rộng thùng thình tuy rằng che giấu thân thể mềm mại đang dần dần thành thục của nàng, nhưng mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy bộ ngực cùng bờ mỏng vun lên, phối hợp với khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành, nếu đem nàng ném vào quân đội, cũng sẽ là người cạnh tranh danh vị quân hoa mạnh mẽ.
Bốn người Tô San đi đến tạo ra xôn xao không nhỏ, nhưng chỉ một thoáng sân bóng lại khôi phục vẻ binh tĩnh.
Đợi đến chín giờ, lão hiệu trưởng đi lên đài chủ tịch phía tây sân bóng bắt đầu nói chuyện.
Theo lời nói chuyện thật kích động của lão hiệu trường, tìm chiếc xe tài quân dụns từ phía trước chạv đến, theo sau, xe tải quán dụng dừng lại, một đám quán nhân mặc quân trang, tinh thần phấn chấn ngay ngắn trật tự nhảy xuống xe, nhanh chóng xếp thành đội ngũ, chinh tề hướng sân bóng chạy tới.
– Oa, rất soái!
– Rất có khí thế!
– Thật uy vũ, hảo khí phách, sau này tôi nhất định phải gả cho quân nhân…
Trong lúc nhất thời, nữ sinh đứng trên sân bóng sôi nổi nghị luận, các nam sinh ánh mắt cực nóng nhìn đám quân nhân thân mặc quân trang. Gương mặt kiên nghị, ánh mắt kiên định đi tới.
Mỗi một nam nhân đều có mộng làm tướng quân, trước đây đều mơ có một ngày có thể mặc vào quân trang, vì bảo vệ tô quốc cùng nhân dân mà chinh chiến sa trướng!
Làm một trong những trường đại học nổi tiếng Đông Hải, đại học Đông Hải huấn luyện quán sự đều không hề tiến hành trong sân trường, mà là phải đến quân doanh, hơn nữa còn phải tiến hành hạng mục dùng đạn thật để bắn cùng sống dã ngoại, có thể nói là thập phần nghiêm khắc.
Đối với việc huấn luyện quân sự sắp đến, mọi người vừa chờ mong vừa sợ hãi, chờ mong là có thể thể nghiệm cuộc sống quân doanh, nhưng còn có thể được cầm súng. Còn sợ hãi là bởi vì nghe rất nhiều người nói qua, huấn luyện quân sự phi thường nghiêm khắc, đứng theo quân tư, bước đi cũng quân tư, không có gì để ăn cơm, không được tắm mới là kinh khủng nhất.
Bời vì một khi bọn họ tới quân doanh, thì phải dựa theo chính quy quân sự hóa quản lý, ăn cơm cùng tắm rửa đều phải có thời gian, qua thời gian nhất định phải tập hợp, bằng khôns đợi chờ chính là sự trừng phạt nghiêm khắc.
Mười mấy tên chính trị viên bước chân chỉnh tề chạy tới trước đội ngũ sinh viên đứng xếp hàng, quân nhân dẫn đầu hướng lão hiệu trưởng đứng trên đài chủ tịch chào theo nghi thức quân đội kính lễ, sau đó phân phó cho thuộc hạ vài câu.
Theo sau. đội ngũ giáo quân tản ra, phân biệt đi tới từng đội ngũ của mình phía trước.
Ngành quản trị kinh doanh của Trần Phàm được cho là chuyên ngành tốt nhất tronng đại học Đông Hải, nhân số lại cũng không nhiều, chi có khoảng ba trăm người.
Giáo quan phụ trách huấn luyện chuyên ngành quản trị kinh doanh có làn da ngăm đen, thân hình cao lớn uy mãnh, bước chân trầm ổn mạnh mẽ, vừa nhìn liền biết là quân nhân thướng xuyên tiến hành huấn luyện cường độ cao.
– Chào mọi người, tự giới thiệu, tôi là Ngô Khải.
Thân hình Ngô Khải giống như một cây thương thẳng tắp đứng ngay trước đội ngãi hình vuông, sắc mặt lạnh lùng nói:
– Từ giờ trở đi, các anh không phải là sinh viên đại học Đông Hải, mà là binh lính thủ hạ của tôi! Quân nhân, lấy phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức! Mệnh lệnh của tôi, các anh phải thực hiện vô điều kiện!
Dứt lòi, ánh mắt lạnh lùng của Ngô Khải đảo qua, bỗng nhiên quát lớn:
– Có nghe hay không?
– Nghe được!
Có lẽ bị khí thế của Ngô Khải kích thích, tất cả mọi người lớn tiếng hò hét.
– Sau này, khi trà lời vấn đề của tôi, phải thêm bốn chữ “Báo cáo giáo quan”.
Ngô Khải nhướng mày, trầm giọng nói:
– Có nghe hay không?
– Báo cáo giáo quan, nghe được!
Mọi người trăm miệng một lời.
Gương mặt Ngô Khải không đổi sắc, ánh mắt như đao quét vào trong đám người một phen, trầm giọng nói:
– Bây giờ tôi chọn lựa một quyền liên trương, phụ trách phối hợp công tác của tôi.
Dứt lời, ánh mắt Ngô Khải dừng lại trên người Hoàng Hiểu Đông. đột nhiên chỉ:
– Anh, bước ra khỏi hàng!
– Dạ, giáo quan! ‘” Hoàng Hiểu Đông tiến tới một bước, diễn cảm nghiêm túc.
Bạn đang đọc truyện tại
Truyện FULL
– internet
Naô Khải tiếp tục hỏi:
– Anh tên là gì?
– Báo cáo giáo quan, tôi gọi là Hoàng Hiểu Đông!
Hoàng Hiểu Đông la lớn, trong thanh âm mang theo một tia hưng phấn không thể áp chế.
Ngô Khải gật đầu:
– Tốt lắm! Hoàng Hiểu Đông, anh nghe, anh đã trở thành quyền liên trường của đội ngũ này, phụ trách phối hợp cônga tác của tôi, hiểu được?
– Báo cáo giáo quan. Hoàng Hiểu Đông hiểu được!
Hoàng Hiểu Đông hưng phấn quát.
– Tốt, về đơn vị.
Ngô Khải thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi, rống lớn nói:
– Toàn thể đội ngũ, theo người đầu tiên, một lần nữa sắp lại đội ngũ, sau đó mang theo đồ đạc của các anh, chạy bộ đi tới!
– Dạ! Giáo quan!
Mọi người lớn tiếng trả lời, đội ngũ bắt đầu gầy dựng lại.
– Con mẹ nó, làm gì để cho đồ chó hoang kia làm quyền liên trường?
Thừa dịp gây dựng lại đội ngũ, Ngu Huyền thập phần khó chịu ai oán nói.
Tiêu Phong cũng nhíu mày:
– Sao tôi cảm thấy không thích hợp vậy?
Trần Phàm không nói gì, chỉ híp mắt nhìn lướt qua phía trước, rõ ràng thấy được vẻ tươi cười âm trầm nơi khóe miệng Hoàng Hiểu Đông, nụ cười kia giống như đang nói với Trần Phàm: Tiểu tạp chủng, các ngươi chết chắc rồi!