Cực Phẩm Thái Tử Phi

Chương 37: Ai bảo Hoàng Cung lạnh lẽo



“Diệc nhi…”

“Mẹ à, đừng khóc, con còn sống mà.” Tuy rằng chân tay cứng ngắc nằm đơ một chỗ, nhưng đầu óc Phó Du Nhiên vẫn rất tỉnh táo, sao không thể nghe thấy Hoàng hậu gào khóc được?

“Diệc nhi, con tỉnh rồi?” Hoàng hậu vui mừng, vội vàng kêu Thái y.

Phó Du Nhiên bất lực cười một tiếng, “Mẹ à, con vẫn luôn tỉnh mà?”

Hoàng hậu giả bộ làm ngơ, chỉ thúc giục Thái y chẩn trị. Phó Du Nhiên bất đắc dĩ, Thái y càng bất đắc dĩ hơn, đành giả vờ giả vịt khám thêm một lần, đến lần thứ N thì nói: “Hồi bẩm nương nương, Thái tử điện hạ phủ tạng bị chấn động, vì vậy bây giờ không nên cử động, cần phải tĩnh dưỡng, đợi phủ tạng hồi phục như ban đầu là khỏe lại.”

“Ngươi nên kiểm tra cẩn thận, có bị nội thương hoặc ngoại thương chảy máu không?”

“Nương nương yên tâm, điện hạ gân cốt cường tráng, không bị thương chỗ nào cả.”

Hoàng hậu nhìn Thái y, trong mắt đầy nghi ngờ. Thái y cũng bắt đầu hoài nghi, thân thể Thái tử từ khi nào mà trở nên mạnh mẽ như vậy? Không phải mọi người đều nói Thái tử đam mê tửu sắc, cơ thể gầy gò ốm yếu sao? Hay đó chỉ là lời đồn?

Hoàng hậu vẫn lo lắng, định bắt Thái y kiểm tra thêm lần nữa, bỗng ngoài cửa vang lên giọng nói: “Hoàng Thượng giá lâm…”

Hoàng hậu vội vàng tiến đến tiếp giá, Chiêu Thái đế lo lắng đi đến, không kịp nhìn Hoàng hậu, đã vội vàng bước vào trong tẩm điện. Phó Du Nhiên thấy lão Hoàng đế đến, vội nói: “Phụ hoàng thứ tội, con hiện tại không thể hành lễ .”

Chiêu Thái đế nhăn mặt nói: “Còn hành lễ cái gì? Hiện giờ thấy thế nào?”

Hành động bộc lộ tình thân này khiến Phó Du Nhiên rất cảm động, nhớ ngày ấy, sau khi cha nàng phạt xong, cũng hỏi như vậy.

Phó Du Nhiên cười nói: “Không sao cả, chỉ cần nằm thôi ạ.”

Chiêu Thái đế lại quay sang Thái y hỏi tỏ tình huống, trách cứ: “Con là Thái tử đương triều, tại sao không quý trọng bản thân như vậy? Nếu con phản ứng chậm một chút, thì hiện giờ thứ mà trẫm thấy chỉ còn là một cái bánh thịt Thái tử .”

Hoàng hậu nghe vậy tiến lên nói: “Hoàng Thượng, Diệc nhi chỉ vì cứu người, tức nhất là Hoài vương, nếu không rời khỏi được thì đừng tỏ vẻ anh hùng, làm liên lụy tới cả Diệc nhi.”

“Mẹ!” Phó Du Nhiên vội nói: “Chẳng phải con đã nói không liên quan tới Hoài vương đấy sao, huynh ấy và con đều muốn cứu người, lúc đó chỉ do con xui xẻo thôi.”

Chiêu Thái đế nhíu mày, “Diệc nhi, con gọi Hoàng hậu là gì?”

Phó Du Nhiên lè lưỡi, Hoàng hậu ngồi cạnh Phó Du Nhiên, đau lòng nói: “Hoài vương hắn cả ngày cưỡi ngựa luyện võ, thân thể quen chịu đựng đau đớn. Diệc nhi của chúng ta da thịt non mềm, sao có thể chịu đựng nỗi giày vò này được?”

Chiêu Thái đế thở dài, “Hoài vương và Đức Phi đang quỳ ngoài điện, khanh hãy bớt giận đi.”

“Cái gì?” Phó Du Nhiên giãy dụa muốn ngồi dậy, “Đã nói không liên quan tới họ mà.”

Hoàng hậu vội vàng đè Phó Du Nhiên xuống, lớn tiếng nói: “Không liên quan nhưng cũng bắt nguồn từ Hoài vương, không được, ta phải giáo huấn bọn họ một chút!”

Nói xong, nháy mắt đã rời đi, Phó Du Nhiên nôn nóng gọi bà lại, Chiêu Thái đế ngồi vào cạnh giường nói: “Đừng kêu nữa, con cũng hiểu tính tình mẫu hậu rồi, không nói ra, bà ấy sẽ không yên đâu.”

“Nhưng việc này thực sự không liên quan đến Hoài vương, càng chẳng can hệ tới Đức Phi.”

“Mẫu hậu con tự biết chừng mực, trước tiên cứ để bà ấy hết giận đã. Thời gian vừa rồi, vì Hoài vương mà bà ấy còn trút giận lên trẫm nữa.”

Phó Du Nhiên nhận ra trong lời nói bất đắc dĩ của Chiêu Thái đế còn có phần yêu chiều, bật cười nói: “Phụ hoàng vẫn rất thương yêu mẫu hậu .”

“Hỗn nào!” Tuy Chiêu Thái đế trầm mặt, nhưng trong mắt tràn đầy ý cười, “Lần này tuy con hành động thiếu suy nghĩ, nhưng đã khiến trẫm hiểu ra lòng yêu thương muôn dân của con không chỉ là lời nói bừa, phụ hoàng rất vui.”

Phó Du Nhiên hơi xấu hổ, “Nếu là người khác cũng sẽ không đứng yên.”

Chiêu Thái đế hài lòng gật đầu, cười nói: “Vĩ Thiên và Du Nhiên đang ở bên ngoài chờ gặp con, ta đi trước xem mẫu hậu, con ở lại chuyện trò với bọn họ đi.”

“Phụ hoàng!” Phó Du Nhiên sợ hãi hỏi: “Có thể… bảo bọn họ đừng vào đây không?”

“Vì sao?”

Vì sao ư? Lão Tề bây giờ chắc đang phát điên lên rồi, để hắn vào, khác gì muốn ta chết.

“Ồ… Chuyện này, Phụ hoàng cũng biết đấy, phụ nữ mà, đã nhiều lời lại rắc rối, phiền muốn chết.”

Chiêu Thái đế hiểu rõ mỉm cười, thông cảm vỗ vai Phó Du Nhiên, “Con à, đường còn dài, gì mà chim sa cá lặn, xinh đẹp như hoa, đến cuối cùng con mới phát hiện ra, người hay cãi nhau với con nhất, mới chính là người mà trong lòng con không thể dứt bỏ được.”

“Phụ hoàng đang nói về mẫu hậu sao?” Phó Du Nhiên hưng phấn, “Một khi đã vậy, vì sao Phụ hoàng còn tuyển người nhập hậu cung? Không sợ mẫu hậu ghen ư?”

Chiêu Thái đế vuốt râu, “Chuyện này con không hiểu đâu, sau khi trở thành quân vương, phải để trăm họ thấy mình anh minh thần vũ, năng lực hơn người. Hơn nữa, cuộc sống của quân vương khá đơn điệu, cần mỹ nhân bổ sung. Mẫu hậu con ở hậu cung cũng rất buồn, nếu không có người ngày ngày gây chuyện, chẳng phải bà ấy sẽ nhàm chán đến chết sao?”

Phó Du Nhiên sợ hãi than thở: “Hóa ra là suy nghĩ cho mẫu hậu ư?”

Chiêu Thái đế bật cười, “Con nên học tập đi, cái này gọi là bảo vệ thứ nhất, gìn giữ thứ hai, phát triển đến ba bốn năm sáu bảy.”

Phó Du Nhiên cười nói: “Thì ra là vậy, cho dù thế nào, phụ hoàng cũng đã bảo vệ cái ‘nhất’ cho mẫu hậu rồi đó sao?”

Chiêu Thái đế liếc nhìn về phía sau, sau đó xoay người lại khẽ nói: “Không được nói cho mẫu hậu con biết, nếu không bà ấy sẽ nổi máu ghen đấy.”

Phó Du Nhiên không ngờ người trên vạn người – Thiên tử Đại Tấn cũng có một bộ mặt khác, nàng cố nén cười nói: “Con sẽ giữ bí mật, yên tâm đi… cha.”

Chiêu Thái đế nghe thấy Phó Du Nhiên gọi như vậy, mặt nghiêm lại, “Chú ý cách xưng hô”, nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên, “Tiểu tử thối.”

Chiêu Thái đế rời đi không lâu, Phó Du Nhiên đã cảm thấy một trận sát khí dần dần tới gần. Nhưng do thân thể không cử động được, nên nàng đành nhắm mặt lại, chờ đợi xét xử.

“Cô là đồ ngốc!”

Giọng nói giận dữ vang lên bên tai như dự kiến, Phó Du Nhiên ai oán nói: “Nể tình ta đang trọng thương, ngươi hãy tha cho ta đi.”

“Cô cũng biết cô trọng thương ư?” Tề Diệc Bắc tức giận nói: “Một sơn tặc, cần gì phải hăng hái ra tay nghĩa hiệp chứ? Có hiểu câu ‘phải biết tự lượng sức mình’ không? Có biết câu ‘nộ kì tí dĩ đương xa triệt, bất tri kì bất thắng nhâm dã’ (cái này mình chưa dịch ra được, ai biết chỉ mình cái hic) không ?”

Phó Du Nhiên trợn mắt, “Sơn tặc thì làm sao? Sơn tặc không thể làm chuyện tốt sao? Ngươi chỉ biết câu ‘Châu chấu đá xe’, có biết Trang Công đã từng nói ‘thử vi nhân, tất vi thiên hạ dũng sĩ hĩ’ (Đã là con người, tất là dũng sĩ trong thiên hạ) chưa, ta là dũng sĩ!”

Tề Diệc Bắc nghẹn họng, Phó Du Nhiên khinh thường nói: “Ngươi nghĩ mỗi ngươi mới đọc sách sao? Ngươi cho rằng thư phòng trong Thần Phong trại là trò đùa? Vì cớ gì mà bình thường, bổn đại gia ta vẫn ghét cái vẻ nho nhã của ngươi, ngươi vẫn nghĩ ta thất học chứ gì!”

Mặc Vĩ Thiên cười hì hì bênh vực: “Nàng làm vậy là đúng, nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ không cứu đứa bé kia sao? Chẳng qua chỉ tiện thể cứu luôn Hoài vương thôi, nếu ba người ở cùng nhau thì không hay ho cho lắm.”

Tề Diệc Bắc hừ lạnh quay đi, Mặc Vĩ Thiên tò mò hỏi: “Cuối cùng là ngươi tức giận cái gì?”

Tề Diệc Bắc im lặng không trả lời, Phó Du Nhiên nói: “Chắc hắn tức ta suýt nữa làm hỏng thân thể hắn. Thành thật mà nói, nếu đụng vào chỗ không nên đụng, sẽ hủy hoại hạnh phúc cả đời của hắn, biến hắn thành ái nam ái nữ ấy mà.”

Mặc Vĩ Thiên cũng không tin Tề Diệc Bắc vì vậy mà tức giận. Lí do thực sự, có lẽ ngay cả Tề Diệc Bắc cũng không rõ.

Tề Diệc Bắc phiền chán đi đi lại lại, tức giận nói: “Nghỉ ngơi thật tốt, đừng gây thêm phiền toái nữa. Lâm cô nương cũng làm ầm lên đòi vào, ta sợ cô ấy gặp chuyện rắc rối, nên không đồng ý. Nếu cô muốn nhắn nhủ gì thì cứ nói, ta sẽ chuyển lời thay.”

“Nói cái gì… Ngươi tự nghĩ đi, ta vẫn chưa chết đâu.” Phó Du Nhiên ngáp một cái, “Các ngươi đi đi, để ta yên tĩnh một chút.”

Đáng tiếc, sau khi Tề Diệc Bắc và Mặc Vĩ Thiên đi rồi, Phó Du Nhiên cũng không được thanh tĩnh. Phỉ Nhi và Nguyệt Hoa nước mắt ngắn nước mắt dài đến náo loạn khiến Phó Du Nhiên chết khiếp, rồi sau đó Đức Phi nức nở đến chịu tội với Thái tử. Lại đến một đám công chúa tỷ tỷ mà Phó Du Nhiên chưa bao giờ gặp qua, làm cho Phó Du Nhiên đau đầu nhức óc. Tuy nhiên cũng không phải không có lợi, ví như việc Hoài vương đẹp trai vì cảm kích Thái tử xả thân cứu giúp, đã tự tay bưng thuốc cho Phó Du Nhiên uống.

Hai ngày sau, Tề Diệc Bắc và Mặc Vĩ Thiên đều không tiến cung, Phó Du Nhiên vô cùng mừng rỡ. Chưa nhắc tới Chiêu Thái đế và Hoàng hậu mỗi ngày đều đến thăm hỏi, chỉ nói về Hoài vương khi rảnh rỗi luôn túc trực bên giường, bị thương cũng thật đáng giá.

Sang buổi sáng ngày thứ ba, Phó Du Nhiên đã có thể xuống giường đi lại, đang thư giãn gân cốt, chợt nghe có tiếng động ngoài cửa, nàng vội vàng nằm xuống giường. Đừng có đùa, nếu khỏi nhanh như vậy, chẳng phải không còn cảnh mỹ nam mỗi ngày phục vụ nữa sao? Nàng không cần.

“Điện hạ.”

Vốn tưởng là Hoài vương, chợt có giọng nói xa lạ vang lên khiến Phó Du Nhiên sửng sốt. Giương mắt nhìn lên, thấy một vị nho sinh trung niên đang mỉm cười đứng trước giường.

Người nọ mặt mày trắng trẻo nhẵn nhụi, mi thanh mục tú, thân mặc trường bào màu thiên thanh không thắt đai lưng. Mái tóc buông xuống vai, đầu cài trâm ngọc, khuôn mặt tươi cười ấm áp, khí chất tao nhã, vô cùng dịu dàng.

Phó Du Nhiên bị người nọ hấp dẫn, “Ngươi là…”

Người nọ mỉm cười, chắp tay đáp, “Tại hạ là Mặc Yến Thần.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.