Cực Phẩm Thái Tử Phi

Chương 150: Nhiếp Hồn Thuật



Tẻ ngắt.

Đây chính là hiệu quả khi Lăng Sơ Hạ nói xong câu đó.

Trừ Khí Nha đang ở trên một chiếc xe khác, tất cả mọi người bao gồm cả Ngưu Đại hiệp đều im lặng.

Tất cả mọi người đang suy nghĩ xem “Một ngàn hai trăm năm sau” là cái khái niệm gì.

Theo nghĩa trên mặt chữ thì chính là từ giờ đến một ngàn hai trăm năm sau, nhưng xuất phát từ ý nghĩa thực tế lại hoàn toàn không có khả năng tưởng tượng nổi.

Một ngàn hai trăm năm. Đó là khoảng thời gian dài cỡ nào chứ? Tề Diệc Bắc và Phó Du Nhiên không hẹn mà cùng nghĩ đến ba linh hồn dây dưa ngàn năm kia.Vậy chẳng lẽ Lăng Sơ Hạ cũng giống như thế sao?

Tề Diệc Bắc lập tức nhảy xuống ngựa rồi kéo hãm lại dây cương xe ngựa. Ôm Phó Du Nhiên xuống xe cách Lăng Sơ Hạ xa xa, “Cô cũng bị oán khí phong ấn sao?”

Nhìn thấy bộ dạng của bọn họ như đang tránh ôn dịch, Lăng Sơ Hạ gãi gãi đầu.”Oán khí gì chứ?”

Tề Diệc Bắc đúng là bị kinh nghiệm lần trước dọa cho sợ hãi. Cảnh giác liếc nàng ta, “Cô có cần một Phụ Thể (Ý anh Bắc là nói mượn một thân xác khác) hay không?”

Lăng Sơ Hạ quả thật có một loại cảm giác ông nói gà bà nói vịt. Lúc này Mặc Vĩ Thiên vốn đang đần mặt nãy giờ rốt cuộc cũng phục hồi lại, hỏi lên mấu chốt của vấn đề, “Cô là ‘hậu’ nhân? Tại sao lại đến nơi này?”

Nghe nói lúc kẻ điên phát tác không thể bị kích thích, phải thuận theo đề tài của người đó mà nói nên hắn muốn thử một chút.

Lăng Sơ Hạ không ngờ người đầu tiên đồng ý với nàng, lại có thể nói lên một vấn đề có tính xây dựng như vậy lại là tên nam nhân du côn này nên có hơi cảm động, “Cái vấn đề này quá thâm ảo rồi. Huynh có thể tưởng tượng có một lối đi, bên này là hiện tại, bên kia là tương lai, mà ta xuyên qua cái lối đi đó để tới nơi này. Cho nên người ở chỗ ta sẽ gọi tắt như vậy là xuyên qua, xuyên qua thời không.”

“Vậy cô còn có thể trở về không?”

“Hẳn là được,” Lăng Sơ Hạ nói cũng không chắc chắn nhưng cũng không hề có cảm giác uể oải, “Ta cảm thấy trời cao đưa ta tới nơi đây chính là vì để cho ta đây và mọi người ở tương lai đều biết, chân tướng lịch sử thường thường bị chôn vùi ở bên trong dòng sông thời gian. Chúng ta muốn dụng tâm phát hiện mà không phải một mực tin tưởng những gì được ghi lại trong sử sách. Chờ sau khi ta trở về bọn họ sẽ nhận ra bọn họ phạm phải sai lầm lớn thế nào, ta muốn dùng sự thật mà bản thân đã chứng kiến nói cho bọn họ biết, chân tướng lịch sử đến tột cùng là gì.”

Rất tốt, càng nói càng dũng cảm, Mặc Vĩ Thiên vừa muốn qua loa nói thêm vài câu lại nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Lăng Sơ Hạ, vẻ mặt đó không hề giống như bộ dáng của người điên mà giống như đang diễn thuyết trước mặt mọi người về sự nghiệp, mục tiêu của mình, cái loại cảm giác vinh dự cùng kiêu ngạo đó rất tự nhiên mà thấm ra ngoài.

Lăng Sơ Hạ còn định nói thêm nữa thì chợt đối diện với ánh mắt của Mặc Vĩ Thiên. Trong mắt có nghi vấn, có tò mò, hình như còn nhiều hơn một phần. . . . . . Thưởng thức.

Lăng Sơ Hạ bỗng dưng đỏ mặt, mất tự nhiên quay mặt qua chỗ khác, nhìn Tề Diệc Bắc và Phó Du Nhiên nói: “Nghe rõ ràng không?”

Mặc Vĩ Thiên dĩ nhiên phát hiện ra Lăng Sơ Hạ không được tự nhiên, không khỏi phiền muộn bản thân tại sao lại toát ra vẻ tán thưởng với một người điên, mặc dù thoạt nhìn tính tình của nàng ta rất đặc biệt, nhưng nàng ta là một kẻ điên, mà người điên nào lại không đặc biệt?

Tề Diệc Bắc rất đồng tình với Mặc Vĩ Thiên, nhưng hắn lo lắng cho vợ mình hơn, Phó Du Nhiên thế mà lại sinh ra hứng thú thật lớn với lời giải thích của Lăng Sơ Hạ.

Nhìn vẻ mặt phòng bị của Tề Diệc Bắc và vẻ mặt háo hức nhao nhao muốn thử của Phó Du Nhiên, Lăng Sơ Hạ liền vuốt tay.”Các người cũng không thấy kì quái sao? Tại sao ta lại ở thành Đồng Phong chờ các người, làm sao ta biết chắc chắn các người sẽ ở lại khách điếm đó?”

Tất cả mọi người không nói lời nào, chờ nàng ta giải thích.

“Ta cũng giống như tất cả mọi người ở hậu thế, rất tin tưởng những điều được ghi lại trên sử sách. Sau khi Nữ hoàng Phó Sở Phó Văn Sử bình loạn thành công, trong lúc hồi kinh đã cải trang vi hành. Dọc đường có đi qua Đồng Phong, sau khi hồi kinh liền ban tên ‘Tê Phượng Hiên’ cho một khách điếm nhỏ ở Đồng Phong. Đó là bởi ngài từng ở trọ lại khách sạn đó, lại được phục vụ rất tốt nên mới có thể ban tên cho. Thời điểm ta đến thế giời này là lúc ngài xuất chinh không lâu. Ta biết rõ trên đường trở về Nữ hoàng nhất định sẽ đi qua đây, cho nên ta tìm tới nơi này mở khách sạn, dùng cái tên đó, còn bảo người làm thả ra lời đồn trong tương lại sẽ có Nữ hoàng vào ở, chính là hi vọng có thể hấp dẫn chú ý của ngài ấy.”

Sách sử, không phải trên sử sách ghi lại đều là chuyện của cổ nhân sao? Tại sao mình lại xuất hiện trên sử sách? A, đúng rồi, Lăng Sơ Hạ nói nàng ta là “Hậu nhân”, như vậy mình và mọi người ở đây chẳng phải chính là “Tiền nhân”, là cổ nhân? Tương lai, đó là khái niệm gì? Là ngay sau đó, là ngày mai, hay là một khoảng thời gian chưa phát sinh, như vậy sự Lăng Sơ Hạ làm thế nào mà tồn tại ở nơi này? Những mốc thời gian nàng ta nói rõ ràng chưa xảy ra. Vấn đề khó hiểu như vậy, Phó Du Nhiên tạm thời vẫn chưa nghĩ ra.

Thấy vẻ mặt của mọi người vẫn như đang lọt vào trong sương mù, Lăng Sơ Hạ suy nghĩ một chút rồi nói: “Các người cứ coi như ta như gặp được Thần Tiên, vị đó đã đưa ta đến một ngàn năm trước. Để hoàn thành sứ mạng của ta.”

Dường như cái cách nói này lại có thể khiến mấy “cổ nhân” dễ dàng tiếp nhận được hơn.

Tề Diệc Bắc thoáng buông lỏng đề phòng, nhưng mà vẫn đứng tại chỗ bảo trì khoảng cách nhất định với Lăng Sơ Hạ, “Coi như lời cô nói là sự thật vậy tại sao cô lại muốn chờ chúng ta? Cô có mục đích gì?”

“Ta không có mục đích gì cả.” Nói xong, Lăng Sơ Hạ liền cảm thấy ngay cả mình cũng không tin nổi nên đành cười trừ, “Chuyên ngành của ta là môn Lịch sử, cho nên cảm thấy đặc biệt hứng thú với đoạn thời kỳ lịch sử của ba triều đại này, mấy vị Nữ hoàng của nước Sở càng là thần tượng của ta, Kiến Nghiệp, Vĩnh Xương, Thành Bình, không có người nào mà không phải là nữ kiệt. Nhất là Nữ hoàng Thành Bình, dựa vào uy danh vô biên, không cần một binh một tốt đã có thể bình loạn thành công, thu hồi được hết đất đai đã mất của nước Sở, thật là trước không có ai sau này lại không ai bì kịp. Lúc ta đi tới nơi này chính là ở trong tiểu trấn bên cạnh thành Đồng Phong, nghe nói Nữ hoàng Thành Bình vừa lên đường bình loạn không lâu nên ta vội vàng đi tới thành Đồng Phong, nếu nói là có mục đích . . . . . . Thì chính là muốn được gặp thần tượng trong lòng một lần, lúc nhìn thấy các người mới phát hiện chuyện thật xảy ra hoàn toàn khác hẳn với những gì ta được học trong sách sử. Khi đó ta lại càng muốn biết chân tướng lịch sử rốt cuộc là như thế nào, cho nên mới muốn đi cùng các người.”

Một chuỗi lời nói thật dài vừa kết thúc, mặc dù tất cả mọi người vẫn còn nửa tin nửa ngờ nhưng cũng không giống lúc đầu coi nàng ta thành kẻ điên mà đối đãi.

Lăng Sơ Hạ đột nhiên “A” một tiếng. Cúi đầu lục lọi trong ba lô một hồi lâu rồi lôi ra cái hộp nhỏ kích cỡ bằng cái nắm tay. Chỉ thấy nàng ta mân mê một lúc. Cái hộp kia đột nhiên kêu “Rù rù–” một tiếng dọa mọi người giật mình, Lăng Sơ Hạ đem vật kia đưa cho Tề Diệc Bắc, “Cái này là điện thoại di dộng. Nếu như có hai cái thì có thể nói chuyện với nhau từ khoảng cách rất xa, nhưng lúc này chỉ có một, bên trong này có một đoạn Video, huynh xem thử đi.”

Tuy rằng nàng ta nói cái này là cái điện gì đó mọi người nghe không hiểu, nhưng “huynh xem thử” ba chữ này thì nghe vẫn hiểu. Thân là Thái tử một nước kiêm một Hoàng phu nước khác, dĩ nhiên là không thể để mất mặt được, Tề Diệc Bắc sảng khoái nhận lấy, lật qua lật lại xem xét, vật kia toàn thân lóe sáng, giống vàng mà không phải vàng, giống như là có thể đóng lại, phía trên viết một đống ký hiệu kì quái . Không biết có phải là cơ quan gì đó không. Lật qua lật lại xem xét một hồi thấy trên đó giống như có một khuôn mặt, nhìn kỹ một chút thì thấy đó chính là Lăng Sơ Hạ. Tề Diệc Bắc không khỏi âm thầm bội phục người vẽ tranh, có thể phác hoạ ra một nhân vật phải trông rất sống động, giống y như một người sống.

Nhìn dáng vẻ lấy làm kì lạ của Tề Diệc Bắc. Phó Du Nhiên cũng tiến tới, vừa nhìn thấy cũng rất kinh ngạc, Mặc Vĩ Thiên cũng nhanh chóng chen qua. Khí Nha và Ngưu Đại hiệp đương nhiên cũng không bỏ lỡ.

Một nhóm người nhìn chọc chọc vào bức họa trên “Điện thoại di dộng” mà than thở không dứt, Lăng Sơ Hạ không khỏi âm thầm cười trộm, mới có tấm hình nền thôi mà đã làm bọn họ kinh ngạc đến thế này, nếu lát nữa thấy ảnh động thì không biết bị hù dọa thành bộ dạng gì nữa.

“Không phải xem cái này.” Lăng Sơ Hạ đi tới, lấy điện thoại dò đến thư mục phát video, lần nữa chuyển tới, “Xem cái này nè.”

Mấy cái đầu liền tiến tới. Chỉ thấy Lăng Sơ Hạ đột nhiên xuất hiện tron cái hộp nhỏ, nói: “Mọi người khỏe. . . . . .”

Nghe ba chữ này xong mấy cái đầu đều kinh hãi, không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn Lăng Sơ Hạ trước mắt, lại cúi đầu xem “Điện thoại di dộng” trong tay. . . . . .

“Đây là tỷ muội song sinh của cô à?” Tề Diệc Bắc thận trọng hỏi, đùa à, người làm sao có thể thu nhỏ như vậy để vào trong cái hộp này chứ.

“Đây chính là ta.” Nhưng mà loại chuyện này có giải thích cũng khó rõ ràng được, Lăng Sơ Hạ lại ấn ấn xuống.”Không chỉ có ta, còn có người khác.”

Một loạt tạp âm hỗn loạn truyền ra từ trong cái hộp, giờ thì không thấy Lăng Sơ Hạ trong hộp đâu nữa mà đổi thành một nhóm đang đánh nhau loạn thành một đoàn.

“Đây là đoàn thể nổi tiếng nhất ở chỗ chúng ta. . . . . .”

Lời mới nói ra được phân nửa liền thấy Tề Diệc Bắc ném vật đang cầm trong tay ra, hét lớn: “Có ám khí!”

Ngay sau đó Mặc Vĩ Thiên bay lên đá một cước, chiếc điện thoại di động đáng thương liền bị đá bay mất dạng.

“Điện thoại của ta!” Lăng Sơ Hạ đau lòng hét to một tiếng, người cũng nhanh chóng chạy theo cái chấm đen đang dần mất hút.

Tề Diệc Bắc và Mặc Vĩ Thiên liếc nhau một cái rồi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trăm miệng một lời mà nói: “Nguy hiểm thật!”

Lăng Sơ Hạ đã quay lại, trong tay còn đang cầm cái điện thoại bị đá bể tan tành, vừa liếc mắt thấy sắc mặt yên tâm của mọi người thì giận đến hét lên một cách quái dị, “Các người mau bồi thường cho ta!”

Mặc Vĩ Thiên hung hăng nói: “Cô có ý đồ dùng ám khí hành thích Nữ hoàng, lại còn dám trở lại!”

“Ta á?” Giọng nói của Lăng Sơ Hạ đề cao lên mấy phần.”Các người đâp bể đồ của ra còn nói ta là thích khách sao?”

Tề Diệc Bắc nhíu chặt mày nói: “Mấy tên tiểu nhân trong đó đang lập tức muốn lao ra, vừa rồi nếu như không phải do chúng ta phản ứng kịp thời thì nói không chừng cô đã sớm hạ độc thủ. Rốt cuộc cô là tà ma ngoại đạo ở đâu đến, còn không mau thành thực khai báo!”

Lăng Sơ Hạ thầm hung hăng khinh bỉ nhìn Tề Diệc Bắc một cái, mất công mang cái mặt thông minh như vậy mà nói ra mới lời nói ngu không chịu nổi, có điều giảng giải cho người cổ đại hiểu video là cái gì hình như cũng quá khó khăn.

“Bọn họ không ra được, là giả. . . . . . Cũng không phải là, phải . . . . Chỉ giống như ảo ảnh thôi.”

Ảo ảnh, Tề Diệc Bắc và Phó Du Nhiên trao đổi một cái ánh mắt, bày tỏ hiểu được hàm ý này. Mặc Vĩ Thiên lại hừ một tiếng: “Cô thất bại rồi. Vật kia cũng đã bị hư nên đương nhiên cô muốn ngụy biện thế nào mà chẳng được.”

“Hừ!” Lăng Sơ Hạ nhìn chằm chằm Mặc Vĩ Thiên mà tức giận không dứt, hắn có cần đá chuẩn như vậy không, đây chính là kiểu dáng mới nhất vừa lên thị trường đấy, còn chưa có nhiều người có thể sở hữu nó đâu, nàng phải nhịn ăn nhịn mặc hai tháng mới rinh được em này về nhà đấy. Thế mà cứ như vậy mà bị hủy rồi.

“Họ Mặc, huynh chờ đó!” Vừa nói chuyện, Lăng Sơ Hạ vừa cúi đầu lục lọi trong ba lô.

Đám người Tề Diệc Bắc thấy hành động này của nàng ta thì cực kì cảnh giác, không hẹn mà cùng ngăn trở Phó Du Nhiên ở phía sau, Phó Du Nhiên rất muốn xem xem Lăng Sơ Hạ muốn xuất ra ám khí kiểu mới nào lại bị mấy người kia che hết. Vì vậy nàng nhón chân lên, đôi tay đặt trên bả vai người trước mặt, cả người đứng thẳng lên ý đồ muốn xem náo nhiệt.

Chỉ thấy Lăng Sơ Hạ lấy một cái còn lớn hơn cái “ám khí cầm tay” khi nãy, nhắm ngay phương hướng bọn họ rồi hét lớn: “Xem chiêu!”

Dường như có một đạo ánh sáng lóe lên.

Sau khi ánh sáng lóe lên, mọi người liền rối rít cúi đầu tra xét mình xem có chỗ nào bất thường không, sau khi thấy tất cả đều bình thường lại ngẩng đầu nhìn Lăng Sơ Hạ, Lăng Sơ Hạ cười lạnh một tiếng, quơ quơ đồ ở trong tay, vật kia “Xoạt” một tiếng liền nhả ra một trang giấy gì đó trông đen kịt.

Lăng Sơ Hạ gỡ mảnh giấy kia xuống rồi lắc lắc vẫy vẫy trong không trung.”Đợi lát nữa các người sẽ biết lợi hại.”

Các bạn đến từ hiện đại chắc hẳn cũng biết đó là vật gì, đó chính là một tấm hình.

Nhưng mà mấy bạn ở cổ đại đương nhiên không biết điều này.

Lăng Sơ Hạ đưa tấm hình đã hiện ra hình ảnh lia một vòng trước mặt mọi người, “Thế nào? Linh hồn của các người đã bị ta bắt được, còn dám nói năng lỗ mãng ta sẽ khiến cho tất cả các người biến mất!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.