Nhìn người kia nói hăng say đến văng cả nước bọt, Phó Du Nhiên đột nhiên sinh ra một chút đồng tình với vị Lăng đại cô nương kia.
Người nọ lại nói Lăng đại cô nương luôn phát ngôn những câu nói kinh người, thật giống như lời nói của mấy kẻ khùng điên.
Xe chạy không cần ngựa, chỉ cần uống dầu là có thể chạy, có chim sắt bay trên trời, ngồi ở trong bụng chim sắt để đi đến nơi cần đến cực nhanh, còn nói con người đã sớm lên khám phá mặt trăng, trên đó vốn hoàn toàn không có Hằng Nga. . . . . .
Mọi người đang nghe say sưa thì người kể chuyện đột nhiên dừng lại, chỉ vào chữ “Đinh” bên kia đường nói, “Các vị, xin lỗi, nhà ta ở bên kia, Tê Phượng Hiên nằm ở hướng đối diện. Việc này mọi người đều biết, bất cứ ai cũng có thể kể chuyện này cho các vị nghe.” Cuối cùng lại nói thêm một câu, “Đó chính là một kẻ điên.”
Người này thật là khiến người ta tò mò.
Nhưng mà nếu biết nàng ta chính là bà chủ của Tê Phượng Hiên thì cũng không sợ không có được cơ hội gặp mặt, lúc này thì không chỉ Phó Du Nhiên mà ngay cả Tề Diệc Bắc và Khí Nha cũng vô cùng hứng thú với vị Lăng đại cô nương trong lời kể kia, chỉ trừ Ngưu Đại hiệp là cảm thấy không có hứng thú.
Mấy người lại tiếp tục đi dạo xung quanh một lúc nữa mới trở về khách điếm, vừa vào cửa liền có một người đang ngồi ở vị trí mà lúc mới đầu bọn họ đã từng ngồi, Phó Du Nhiên kêu lên một tiếng, “Mặc tiểu tử!”
Người đó chính là Mặc Vĩ Thiên.
Mặc Vĩ Thiên thấy bọn họ cũng giật mình, kể từ sau khi tách ra ở thành Thiết Vệ, Mặc Vĩ Thiên liền đi bái phỏng cái vị “Đệ Nhất Mỹ Nhân Đại Sở”, có lẽ là quan điểm thẩm mĩ của người dân nước Sở không giống như người nước khác, dù sao thì cũng khiến Mặc Vĩ Thiên hăng hái vui vẻ mà đi, mất hứng mà về. Thất vọng xong liền ra khỏi thành Thiết Vệ, một đường đi thẳng về Vân kinh. Một mình hắn cỡi ngựa đi nên mặc dù mang tiếng là vừa đi vừa chơi nhưng vẫn đi nhanh hơn bọn Phó Du Nhiên, trước một bước đã đến thành Đồng Phong. Ở thành Đồng Phong ngây người hai ngày, lại nghe nói nơi này có một vị “kỳ” nữ, hắn hứng thú đi hỏi thăm liền có “Người tốt bụng” chỉ hắn tới nơi này chờ đợi, không ngờ lại đụng phải nhóm người Phó Du Nhiên.
Phó Du Nhiên nghe nói hắn tới nơi này tìm “Kỳ nữ” liền cười đến gãy cả lưng, sau đó nàng thuật lại đủ loại chuyện nghe được về cô nàng “kỳ nữ” này cho Mặc Vĩ Thiên nghe, làm hứng thú của hắn giảm xuống không phanh. Hắn muốn thăm viếng “Kỳ nữ”, không phải là một “Điên nữ” (cô gái điên khùng).
Sau khi hắn nghe xong mấy chuyện đám người Phó Du Nhiên gặp phải trên đường “Trốn đi” thì không khỏi oán giận nói với Tề Diệc Bắc: “Bây giờ là đoạn thời gian đặc biệt mà huynh còn hùa theo muội ấy làm chuyện điên khùng, nếu là xảy ra chuyện gì trên đường thì huynh có hối hận cũng không kịp.”
Tề Diệc Bắc liếc trắng mắt, “Ít nói lời xui xẻo đi huynh đài.”
Mặc Vĩ Thiên hừ một tiếng, lại nói với Phó Du Nhiên: “Cha nghe tin muội mang thai liền vui mừng đến phát rồ, ông ấy nhanh chóng lên đường đến thăm muội, muội còn không nhanh nhanh chạy về Vân kinh nghênh đón lão nhân gia người đi.”
Phó Du Nhiên nửa vui nửa lo hỏi: “Ông ấy. . . . . . Chắc không phải ông ấy đến đón lão Tề đâu phải không?”
Tề Diệc Bắc ngẩn ra, cầm tay của nàng, “Cô nàng ngốc này, quên những gì ta đã nói rồi sao?”
Phó Du Nhiên khẽ gật đầu, “Chưa, có quay về cũng phải là ta và chàng cùng quay về.”
Mặc Vĩ Thiên nhăn mặt hét lớn: “Ê răng quá!” Vừa nói vừa chạy ra ngoài, “Hai người cứ ở đó mà đần độn, ta không đi chung với hai người đâu.”
Do hắn vừa quay đầu vừa nói chuyện nên không chú ý có một cô gái cũng đang đi vào cửa, thế là Mặc Vĩ Thiên và cô gái kia va vào nhau một cái, nhưng hai người cũng không để ý, tiếp tục tiến lên. Cô gái kia chợt ngừng lại đảo đảo tròng mắt nhìn theo bóng lưng của Mặc Vĩ Thiên cất cao giọng nói: “Đúng là mắt chó không nhìn ra được người mà.”
Mặc Vĩ Thiên khựng người rồi từ từ quay đầu lại, dường như không xác định được cô gái kia đang nói tới ai.
Cô gái kia thấy Mặc Vĩ Thiên quay đầu lại thì cười nói: “Không tệ không tệ, còn nghe hiểu được tiếng người.”
Mặc Vĩ Thiên nhìn xung quanh một lượt cho đến khi xác định cô gái kia là đang nói hắn, sắc mặt liền trầm xuống xoay người đi về phía cô gái. Hắn hơi híp mắt lại quan sát cô gái. Cô nàng này chừng hai mươi tuổi, mặt trái xoan, lông mày tinh tế, làn da cũng rất đẹp nhưng cũng chỉ phù hợp với tiêu chuẩn “thanh tú” của Mặc Vĩ Thiên.
Đáng thương cho Mặc Vĩ Thiên tự xưng là phong lưu vô địch, người cản giết người, phật cản giết phật. Hôm nay tuy rằng hơi hấp tấp một chút nhưng cũng là do vô tâm thôi, bị một nha đầu vô cùng bình thường nói là đầu người mắt chó, đúng là có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục.
Bên trong đại đường Tề Diệc Bắc đang lôi kéo Phó Du Nhiên ngồi xuống, kêu tiểu nhị mang lên một bình trà nước, hoa tâm đại thiếu Mặc công tử bị người ta mắng là chó, đối phương còn là một nữ nhân, loại kịch hay như vậy sao có thể bỏ qua.
Thấy Mặc Vĩ Thiên quay lại, nàng kia cũng không nói gì nữa mà chỉ cười cười với hắn, “Không cần nhận lỗi với ta đâu, không có chuyện người ngăn cản chó, để ta nhường đường cho ngươi.”
Trên trán Mặc Vĩ Thiên ẩn hiện gân xanh, hít sâu. . . . . . Mặc Vĩ Thiên hắn là một người khiêm tốn!
“Là tại hạ mạo muội.”
Nàng kia hình như hơi kinh ngạc. Không ngờ Mặc Vĩ Thiên lại không tức giận? Nàng vốn là muốn trêu chọc cái loại công tử thoạt nhìn giống như một phú nhị đại ăn chơi trác táng này một chút thôi. Nhưng xem ra là không trêu được rồi.
Nàng cười cười, cũng không muốn dây dưa thêm với Mặc Vĩ Thiên nên nhanh chóng xoay người bước vào trong, lại nghe giọng nói của Mặc Vĩ Thiên truyền tới, “Lão cẩu xin đi thong thả.”
Nàng kia khựng người lại, quay đầu cả giận nói: “Ngươi nói bậy nói bạ gì hả!”
Mặc Vĩ Thiên tỏ ra vô tội vuốt vuốt tay, “Tại hạ đang tốt bụng nhắc nhở, vừa rồi ngươi nói ta là chó, nhưng theo ta thấy thì hai chúng ta đi lại nói chuyện cũng không không khác nhau là mấy, liền lớn mật suy đoán ngươi và ta chắc hẳn là cùng một loại. Chỉ là cao thấp khác biệt. Lại xem tuổi của ngươi cũng không nhỏ cho nên mới mạo muội mở miệng.”
Nàng kia hừ một tiếng, hình như có chút ngoài ý muốn. Nhìn lên nhìn xuống đánh giá Mặc Vĩ Thiên sau đó gật đầu một cái, “Được thôi, mới vừa rồi là do ta nói năng không cẩn thần, kính xin tiểu cẩu không lấy làm phiền lòng.”
Mặc Vĩ Thiên chắp tay, “Đâu có đâu có, lời của tại hạ cũng có chỗ mạo phạm, mong rằng lão cẩu khoan hồng độ lượng chớ cùng ta so đo.”
Phó Du Nhiên thiếu chút nữa buồn bực chết rồi, một vị lão cẩu, một là tiểu cẩu, được được, hẳn là nàng rơi vào bên trong ổ chó rồi. Đơn giản là không muốn gây sự, liếc mắt một cái liền đứng dậy đi lên lầu, đột nhiên cảm thấy trong dạ dày nhộn nhạo khó chịu, nàng kêu lên hai tiếng, Tề Diệc Bắc liền vội vàng đứng lên, “Sao thế?”
Mặc Vĩ Thiên ném cho nàng kia một ánh mắt thị uy sau đó lại đi vào trong, ân cần nói: “Muội không sao chứ? Có muốn mời đại phu đến không?”
Lúc này nàng kia mới chú ý tới đám người Tề Diệc Bắc.
Phó Du Nhiên vỗ vỗ ngực nói với Mặc Vĩ Thiên: “Không phải huynh đã đi rồi sao? Vô duyên vô cớ đứng ở cửa nói chuyện khiến ta buồn nôn.”
Tề Diệc Bắc phối hợp đưa chân ra khiến chiếc áo trắng tinh của Mặc Vĩ Thiên in hằn một dấu giày, “Không biết xấu hổ mà đi đấu võ mồm với một cô nương.”
Mặc Vĩ Thiên quay đầu lại liếc liếc về nàng kia rồi đặt mông ngồi xuống ghế, “Làm người buồn nôn tốt hơn, để ta bảo cô nương ghê tởm kia biến đi để tránh muội bị nàng ta làm buồn nôn.”
Nàng kia cười như không cười liếc Mặc Vĩ Thiên, “Ta đi?”
Mặc Vĩ Thiên không yếu thế chút nào xoay đầu lại nhìn thẳng vào mắt nàng kia, “Chính là bảo ngươi đi!”
Hắn còn chưa dứt lời thì từ trong nội đường có một tiểu nhị chạy đến bên cạnh nàng kia, “Chưởng quỹ, cô về rồi.”
Cười ngất!
Mặc Vĩ Thiên đưa tay chỉ nàng kia, “Ngươi. . . . . . Ngươi chính là cái vị ‘kỳ nữ’ trong lời đồn ư?”
Tề Diệc Bắc và Phó Du Nhiên cười thầm trong lòng, đúng là duyên phận mà, Mặc Vĩ Thiên chạy ra khỏi khách điếm chính là không muốn gặp vị ‘kỳ nữ” này, nhưng cố tình ông trời lại để cho hắn bắt gặp.
Tề Diệc Bắc lại không còn cảm thấy có hứng thú với vị kỳ nữ này, đỡ Phó Du Nhiên rồi hỏi: “Còn muốn nôn sao? Mấy ngày nay ta thấy nàng hay bị như vậy.”
Phó Du Nhiên xua xua tay, “Không có việc gì không có việc gì, nghe nói người có thai đều bị như vậy.”
Những điều có liên quan đến phản ứng của người mang thai, Tề Diệc Bắc cũng đã nghe nói qua một chút, chỉ là vẫn không có cơ hội gặp được, nghe Phó Du Nhiên vừa nói như thế thì tâm trạng lo lắng cũng thoáng buông xuống. Hắn đau lòng hỏi: “Như thế nào? Có phải rất vất vả không?”
Phó Du Nhiên cười cười với hắn rồi khẽ lắc đầu, tuy rằng không có nói chuyện nhưng tình ý giữa hai người ngay cả người mù cũng nhìn ra được .
Mặc Vĩ Thiên lấy tay ôm má, kêu to: “Chua, chua chết ta rồi.”
Tề Diệc Bắc hừ lạnh nói: “Đi thì đi nhanh một chút, đừng có ở đây gây phiền mắt Du Nhiên.”
“Thấy sắc quên nghĩa!” Mặc Vĩ Thiên hung hăng xì một tiếng khinh miệt, lại liếc qua cô nàng vẫn đứng ở tại cửa ra vào nhìn bọn hắn chằm chằm.”Nhìn lâu như vậy mà còn chưa nhìn đủ sao?”
Vẻ mặt nàng kia có chút chần chờ, lại có chút khẩn trương, “Cô. . . . . . Cô tên là Du Nhiên?”
Phó Du Nhiên nghi ngờ gật đầu một cái, trong mắt nàng kia liền hiện lên vẻ cuồng nhiệt, kinh hô: “Phó Du Nhiên?”
Phó Du Nhiên giật nảy mình, Tề Diệc Bắc và Mặc Vĩ Thiên cùng nhau nhíu mày, cái tên Phó Du Nhiên này không hẳn là một cái tên vang dội Đại Giang Nam Bắc. Ở Đại Tấn thì Phó Du Nhiên thân là Thái tử phi, công bố ra ngoài cũng chỉ gọi là “Phó thị”, cho dù bọn vương công đại thần có biết thì cũng không thể lan truyền rộng rãi như vậy. Mà sau khi đến nước Sở, ba chữ Phó Du Nhiên này lại càng chưa từng xuất hiện, Nữ hoàng Thành Bình tên gọi là “Phó Văn Sử”, tuy rằng hơi khó nghe nhưng đây chính là cái tên mà Phó Du Nhiên được lưu danh sử sách.
Tề Diệc Bắc nói: “Ngươi là người phương nào?”
Vẻ kinh ngạc của của bọn hắn không thể nghi ngờ là thừa nhận thân phận của mình. Nàng kia dường như hưng phấn quá khích tiến lên một phát bắt lấy tay Phó Du Nhiên, lắp ba lắp bắp nói, “Ta tên là Lăng Sơ Hạ, thật là quá vinh hạnh rồi, ở chỗ này chờ một tháng, bảng hiệu khách điếm cũng đổi thành cái tên này chính là muốn gặp ngài một lần, thì ra những điều trong sách nói đều là thật. Ngài tới thật!”
Phó Du Nhiên đã hoàn toàn lâm vào trạng thái đờ đẫn, nàng ta nói gì vậy? Đặc biệt chờ đợi mình hay sao? Làm sao nàng ta biết được nàng sẽ đến đây mà chờ?
Lăng Sơ Hạ quá kích động nên không chú ý đến sắc mặt của mấy người đối diện đều không được bình thường, nàng ta lôi kéo mấy người vào một nhã gian, “Bên ngoài không an toàn. Mau vào trong nói chuyện.”
Nói thì nói như thế nhưng trong mắt đám người Tề Diệc Bắc, không an toàn nhất chính là nàng ta.
Vừa vào phòng thì Mặc Vĩ Thiên liền xoay người đóng cửa phòng lại, Tề Diệc Bắc đứng khoanh tay lại, cặp mắt ở trên người Lăng Sơ Hạ quét qua quét lại dò xét, “Ngươi đến tột cùng là người nào. Làm sao biết được cái tên ‘Phó Du Nhiên’?”
Lăng Sơ Hạ không trả lời, ngược lại quan sát Tề Diệc Bắc. Qua một hồi lâu, trong miệng phát ra một tiếng “Chậc chậc. Không hổ là Đệ nhất mỹ nam tử nước Tấn.”
Hả? Phó Du Nhiên cảnh giác tiến lên một bước, liếc nàng ta, “Cái gì đệ nhất mỹ nam tử? Ngươi biết hắn sao?”
Lăng Sơ Hạ lắc đầu một cái, “Không biết. Nhưng mà ta đoán được là hắn họ Tề. Có đúng không?”
Phó Du Nhiên chậm rãi quay đầu lại, híp mắt, trên mặt mang vẻ nguy hiểm hỏi: “Rốt cuộc nàng ta là ai?”
Tề Diệc Bắc thật muốn hô to oan uổng, Mặc Vĩ Thiên vỗ vỗ vai Phó Du Nhiên, “Muội tử, nhanh tỉnh táo lại, hắn sẽ không coi trọng loại mặt hàng này đâu.”
Càng nói càng hỏng bét. Phó Du Nhiên bẻ ngón tay.”Vậy thì loại mặt hàng nào mới lọt vào mắt hắn hả?”
Tề Diệc Bắc rất muốn đẩy cửa sổ ra xem một chút, hắn đều oan uổng thành ra như vậy mà trời còn không giáng tuyết xuống?
“Muội tử?” Lăng Sơ Hạ sờ sờ lên cái cằm giống như đang trầm tư, lẩm bẩm nói: “Không nghe nói Nữ hoàng Thành Bình còn có một ca ca.”
Trong phòng thoáng một cái liền yên tĩnh lại.
Nữ hoàng Thành Bình, cái cô nàng họ Lăng này quả thây là một kỳ nữ, nàng ta biết thân phận của Phó Du Nhiên.
“A!” Lăng Sơ Hạ vỗ tay một cái, không thể tin được chỉ vào Mặc Vĩ Thiên mà nói: “Chẳng lẽ ngươi chính là Mặc Vĩ Thiên- con trai của Mưu sơn cư sĩ Mặc Yến Thần, Tả Tướng kế nhiệm của nước Sở?”
Còn biết cả Mặc Yến Thần, nữ nhân điên này cũng biết không ít đâu, chỉ là. . . . . . cái gì mà Tả Tướng của nước Sở? Nước Sở đã có một Tể Tướng là Lệ Trạch, tuy rằng đã lớn tuổi nhưng mà vẫn còn khỏe mạnh lắm.
Mặc Vĩ Thiên nhếch nhếch miệng, “Ta con trai của Mặc Yến Thần không sai, có điều lão già nhà ta không phải là ‘Mưu’sơn cư sĩ gì gì như ngươi nói, khó nghe muốn chết. Ta cũng không phải là Tả Tướng gì cả. Ngươi không biết gì thì đừng có ở đó mà nói bậy.”