Cực Phẩm Thái Tử Phi

Chương 137: Nói bắt giữ thì ta bắt giữ



Đánh giặc vốn rất nguy hiểm nhưng tâm tình của Phó Du Nhiên lại thực nhẹ nhàng, bởi vì nàng cảm nhận được sức mạnh của lòng dân.

Nhưng người thực sự phát hoảng chính là Cốt ca đang giằng co với phe Bách Lâm Giang, tuy rằng hắn đã sớm nhận được tin báo khẩn cấp nhưng lúc nhìn
thấy Phó Du Nhiên thì vẫn không nhịn được chửi ầm lên với Lý Phái Sơn
cùng đi chung, mắng Lý Phái Sơn vì sao không chịu khuyên nhủ Phó Du
Nhiên.

Lý Phái Sơn vô cùng oan ức, Phó Du Nhiên muốn phu xướng
phụ tùy (cảnh đầm ấm, thuận hoà trong gia đình thời trước, chồng đề
xướng việc gì, vợ cũng đều nghe và làm theo), hắn lên tiếng phản đối thì còn đường sống sao? Giống như trước kia mỗi lần Phó Du Nhiên vụng trộm
xuống núi đánh cướp, hắn cũng không lên tiếng phản đối, đây đã là thói
quen rồi khó thay đổi lắm.

Hơn nữa đến thì cũng đến rồi, có quở trách ai cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa.

Chuyện Nữ hoàng ngự giá thân chinh đương nhiên sẽ làm phấn chấn sĩ khí đối với toàn bộ các tướng sĩ Đại Sở, có điều Phó Du Nhiên cũng không xuất chiến ngay ở lúc sĩ khí của quân sĩ đang hết sức to lớn, nói đúng hơn là Tề
Diệc Bắc không có xuất chiến – hắn làm quân sư quạt mo cho Phó Du Nhiên
nên mọi việc Phó Du Nhiên đều nghe theo hắn.

Phó Du Nhiên nóng ruột gần chết nhưng mỗi lần hỏi hắn thì hắn đều nhàn nhã nói: “Đừng gấp, Bách Lâm Giang còn chưa có đến đâu.”

Đúng vậy, hắn đến đây để bắt giữ Bách Lâm Giang chứ không phải đến đánh
giặc. Nhưng mà nói đi nói lại, chàng ngay cả trận cũng không đánh thì
làm thế nào bắt giữ người ta hả?

Không nghĩ ra.

Tề Diệc
Bắc cũng không chịu tiết lộ gì, mỗi ngày đều cùng Mặc Vĩ Thiên bàn bạc
líu ríu riêng trong phòng, đến nỗi suýt chút nữa thì Phó Du Nhiên cho
rằng hai người họ léng phéng với nhau.

Bách Lâm Giang cũng rất
phối hợp, hắn nghe nói Phó Nữ hoàng ngự giá thân chinh còn cố ý rời khỏi cuộc sống tốt đẹp ở Liễu gia, chạy tới tiền tuyến ứng chiến. Đây cũng
là có nguyên nhân, hạn định lệnh triệu tập của Đại Sở đã có hiệu quả sơ
bộ rồi, không ít quan viên sau khi tỉnh táo lại đều sinh lòng hối hận,
cũng không biết là ai dẫn đầu, chỉ mất vài ngày đã có vài trăm người đào ngũ, Bách Lâm Giang cũng hiểu rõ nhược điểm của bản thân, chính là
“Danh không chánh ngôn không thuận”, cho nên hắn càng không muốn buông
tha ý niệm cầu thân Phó Du Nhiên, hắn cũng không biết là Tề Diệc Bắc
đang chuẩn bị bắt giữ hắn, hắn chỉ nghĩ đến có thể cùng Phó Du Nhiên ở
trên chiến trường gặp mặt một lần, nói không chừng vừa gặp mặt, Phó Du
Nhiên nhìn thấy bộ dáng đẹp trai của hắn sẽ đồng ý lời cầu thân. Hắn và
Trưởng Công chúa thành thân không phải là từ cái nhìn đầu tiên như vậy
sao, cho nên hắn liền đến đây.

Bách Lâm Giang ngàn lần cũng không nghĩ tới sau khi hắn đến tiền tuyến, nghênh đón hắn không chỉ có Nữ
Hoàng bệ hạ thanh tú xinh xắn mà còn có một bức chiến thư.

Bức chiến thư đến từ Hoàng phu nước Sở.

Trong thư nói rõ ràng: Không phải đây là yêu cầu của ngươi sao? Có thể đáp
ứng ngươi đó, có điều ta rất không phục, Nữ hoàng thích nhất là dũng sĩ
mạnh mẽ, vì vậy hai người chúng ta đơn thương độc mã đánh nhau, ai đánh
thắng thì người đó được trở về Vân kinh làm Hoàng phu.

Bách Lâm Giang rất là kinh nghi (Ngạc nhiên +nghi ngờ), hắn sợ đây là cái bẫy.

Không quá hai ngày, thám tử đã mang về tin tức rõ ràng, Nữ Hoàng bệ hạ thật
sự mang theo Hoàng phu xuất chinh, hơn nữa nhiều lần ở trước mặt mọi
người tỏ rõ là tất cả mọi người đều là người một nhà, có thể không đánh
sẽ không đánh, tỷ tỷ không còn thì muội muội gả thay cũng là một giai
thoại. Chỉ có điều Hoàng phu đương nhiệm chính là Thái tử Đại Tấn tiền
nhiệm nên không thể dễ dàng phế bỏ, lại không thể để tỷ phu phải uất ức
về hưu như vậy, cho nên đang cảm thấy rất nhức đầu.

Khi nhận được tin tức này, Bách Lâm Giang vô cùng mừng rỡ và hưng phấn, xem ra Nữ
hoàng là vì Đại Tấn mới có điều băn khoăn về Hoàng phu. Lúc này nếu có
thể ở trên chiến trường thắng được vị Thái tử tiền nhiệm này thì Đại Tấn cũng không còn lời nào để nói nữa.

Có điều sau khi hắn phấn
khích xong thì vẫn không có trả lời thư ứng chiến, vì sao vậy? Hắn sợ
hãi, sợ mình thua trận bị mất mạng.

Tuy rằng tin tức Thái tử Đại
Tấn là tên vô dụng truyền khắp thiên hạ, nhưng mà ai biết trong khoảng
thời gian này ở trên đất Sở có gặp được kì ngộ gì không, có rơi xuống
đáy vực rồi ăn được bí đan dược gì đó hay là được vị cao nhân nào đó
truyền thụ cho công lực trăm năm hay không?

Ngay tại thời điểm
hắn do dự thì thám tử từ trận doanh của đối phương trở về lên tiếng
khuyên nhủ hắn, “Thái Thượng hoàng, ngài hẳn là nên xuất chiến, thần
thấy tên Thái tử kia chính là một tên tiểu tử mặt trắng, chắc chắn không chịu nổi một kích, nay đưa thư khiêu chiến đến đơn thuần là vì mặt mũi, hắn chỉ ước gì ngài không ra ứng chiến đấy. Huống hồ sau khi ngài thắng thì muốn thu phục giang sơn Đại Sở liền dễ như trở bàn tay, không cần
đánh giặc, dân chúng cũng không đến mức rất oán hận ngài.”

Con
người ta khi ở thế khó xử cần nhất chính là nhận được một lời khuyên,
Bách Lâm Giang cũng không ngoại lệ, vì thế thám tử có chút ý tứ nóng
lòng muốn thử.

Thám tử cũng chỉ vì lòng trung thành thôi, nếu nói đây là bẫy thì cùng lắm là một trận chiến đến cùng, nếu Thái Thượng
hoàng lão nhân gia xảy ra sự tình gì thì có lẽ tiểu Hoàng thượng cũng sẽ khó chống đỡ.

Nếu là vài năm trước thì nói không chừng Bách Lâm
Giang sẽ lo lắng mà phản đối ý kiến, nhưng Bách Lâm Giang lúc này thì
sao? Hắn chính là Thái Thượng hoàng! Vì vậy hắn trừng hai mắt lên nói
rằng ngươi trông ai gặp chuyện không may hả? Dám nguyền rủa ta à? Ngươi
có phải là gian tế do bên kia phái tới không?

Nói xong lời
này thì cũng không cần hắn lại tỏ thái độ nữa, tất cả mọi người đều hiểu rõ Thái Thượng hoàng đã bị kim bài tiểu mật thám thuyết phục nên đã
quyết định xuất chiến rồi.

Thám tử cũng không nghĩ tới trên đời
này trừ bỏ nằm vùng, còn có vô gian, đã nằm vùng thì từ trước đến nay
đều hiểu được phải tự bảo vệ mình, cũng phải biết ngay lúc mấu chốt thì
trước tiên phải làm ra lựa chọn có lợi cho bản thân, nói thí dụ như hắn
nghe lời Hoàng phu nói hãy trở về thuyết phục Bạch Lâm Giang xuất chiến.

Đương nhiên trong chuyện này cũng có rất nhiều điểm mấu chốt phiền phức, nói
thí dụ sao bên Nữ hoàng không chịu xuất binh khiến nhóm loạn đảng Bách
Lâm Giang rất khó hiểu. Lí do không xuất chinh chính là họ đang đẩy mạnh quá trình ly gián nội bộ kẻ địch, lại nói thí dụ như Mặc Vĩ Thiên đã
trà trộn vào trong quân ngũ để truy tìm coi ai là tiểu mật thám của quân địch, tiến hành một loạt hoạt động dụ dỗ đe dọa bọn họ. Cuối cùng còn
phải có Phó Du Nhiên toàn lực phối hợp xây dựng không khí hòa hoãn, làm
nhiều hoạt động chuẩn bị như vậy thì việc cuối cùng chỉ còn chờ Bách Lâm Giang cắn câu.

Có điều trận quyết chiến này đến cùng là muốn tiến hành thế nào thì Tề Diệc Bắc vẫn không chịu nói.

Chẳng lẽ thật sự muốn một người một con ngựa, chân đao chân thương xông lên
rồi ngươi đâm ta một nhát ta chém ngươi một đao, xem ai mất máu quá
nhiều mà chết trước hay sao?

Phó Du Nhiên dùng mọi cách từ dụ dỗ đe dọa thêm sắc dụ đều đã xuất ra nhưng Tề Diệc Bắc vẫn không chịu khai báo.

Vì thế cứ như vậy đã đến ngày đôi bên ấn định sẽ quyết chiến.

Tuy Tề Diệc Bắc và Bách Lâm Giang đều xuất thân là người đọc sách nhưng họ
đều hiểu rõ trận quyết chiến này chỉ có một con đường là chiến thắng, Tề Diệc Bắc nhường cho Bách Lâm Giang chọn thời gian hoặc là địa điểm,
Bách Lâm Giang lại hợp kế, chọn địa điểm, đỡ phải bị ngươi mai phục.

Chọn tới chọn lui, cuối cùng quyết định địa điểm quyết chiến chính là vị trí trung tâm của trận tuyến giằng co giữa hai bên. Nơi đó trống trải,
không sợ có phục binh, hơn nữa đôi bên đều dàn trận hai bên, nếu có điều gì ngoài ý muốn đều có thể tùy thời đấu võ. Bách Lâm Giang vô cùng đắc ý với quyết định này của mình.

Bách Lâm Giang đã chọn địa điểm thì tất nhiên thời gian sẽ do Tề Diệc Bắc lựa chọn.

Đến ngày đó, hai bên trận tuyến xếp thành một hàng, cả trận tuyến vô cùng
nghiêm trang, yên lặng như tờ. Tề Diệc Bắc mặc một bộ khôi giáp thuần
trắng, cưỡi một con ngựa Bạch Long, ánh mặt trời phản chiếu lên mũ bạc
trông như hoa Nhất Điểm Hồng (*) lay động theo làn gió, nhìn lại tay hắn cầm một cây ngân thương lóe sáng, mũi thương hướng xuống, hợp với tướng mạo tuấn tú của hắn, hình ảnh hoàn mỹ này làm cho người ta tìm không ra bất kỳ tỳ vết nào. Nếu như không biết lai lịch thì còn tưởng là thật sự có tư thế “Ngân thương Bạch Mã ngạo Cửu Châu”. (**)

Chú thích:

(*): Nhất Điểm Hồng:

[img]http://www.vuonhoalan.net/upload/hieunm/image/Lan-dendro/Dendrobium-Draconis.jpg[/img]

(**)Tư thế cưỡi ngựa của anh Tề giống đây này:

[img]http://s1215.photobucket.com/user/lieucool/media/ZhaoYun4.jpg.html[/img]

Tuy Phó Du Nhiên biết được lai lịch và nàng biết rằng Tề Diệc Bắc chắc chắn không dùng thương. Trên thực tế, trừ bỏ tại chiến trường, dù là người
trong giang hồ cũng rất ít có người cầm một cây thương dài như vậy, mang theo nó không tốt.

Không phải là quá để ý đến tạo hình nên quên mất bản lãnh thật sự của mình chứ?

Nhưng mà bây giờ nói gì cũng không kịp nữa vì Tề Diệc Bắc đã lên đường. Phó
Du Nhiên cũng được mang vào trong chiến xa để được bảo hộ. Ngộ nhỡ quân
địch có một tên nhân vật như….thần tiễn thủ (bắn tên) thì sao? Vẫn nên đề phòng thì hơn.

Nhưng. . . . . . tạo hình của nàng có cần phải làm giống như tù nhân như vậy không? Phó Du Nhiên đứng ở trong xe, bốn
bề kín mít, chỉ lộ một cái đầu nhỏ, chung quanh đầu còn cắm vài nhánh
cây xanh – ai bảo Phó Nữ hoàng nhất định lâm trận xem cuộc chiến làm
chi? Nghe nói như vậy có thể làm cho cung thủ của quân địch bị rối mắt.

Khụ! Nói về vấn đề chính đi, hiện tại không ai để ý đến tạo hình kỳ quặc của Phó Du Nhiên, tất cả lực chú ý của mọi người đều đặt vào ngay giữa
chiến trường.

Tề Diệc Bắc một người một ngựa lao ra trận, trận
doanh hai bên đánh trống trợ uy, tiếng “Thùng thùng” hòa cùng nhịp tim
của mọi người khiến cho tất cả mọi người trên trận tuyến không tự chủ
được đều trở nên khẩn trương.

Tề Diệc Bắc một hơi vọt tới ngay
giữa rồi ghìm cương ngựa một cái, con ngựa cất cao vó trước lên, đầu
ngựa cũng giơ lên cao ở tại chỗ vòng hai vòng rồi mới dừng lại.

“Đánh!” Tướng sĩ Đại Sở không hẹn mà cùng hô lên, Tề Diệc Bắc ở trên ngựa
ngẩng đầu ngồi thẳng, mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm phía trước.
Chợt hắn hét lớn một tiếng, “Bách Lâm Giang!”

Trong trận doanh
địch quân mở ra một cái lổ hổng, một chiến mã đỏ như lửa vọt ra, một
người nằm trên lưng ngựa nhưng không thấy rõ tướng mạo. Theo bước chân
chiến mã chậm rãi đến gần Tề Diệc Bắc, ánh mắt Tề Diệc Bắc híp lại quét
qua bóng dáng cách không xa mình.

Người nọ cũng tiến đến cách Tề
Diệc Bắc hai trượng ngoài nơi giao chiến thì ngừng lại, ngẩng đầu lên lộ ra một khuôn mặt đầy râu ria, Tề Diệc Bắc nhíu nhíu mày, tạo hình của
Bách Lâm Giang cũng không phải là cái dạng này chứ?

Trên thực tế
người này chỉ là tiên phong được Bách Lâm Giang phái ra, tuy hắn đồng ý
xuất chiến nhưng vẫn sợ sẽ bị người ta đánh trộm. Nếu mới đi tới một nửa đã bị ám tiễn bắn chết thì còn đâu là thiên lý. Cho nên phái vị tướng
quân râu ria này ra chỉ là để thăm dò thôi.

Tề Diệc Bắc lập tức
nghĩ thông suốt vấn đề trúc trắc này, trên mặt đùa cợt quát lên: “Bách
Lâm Giang thật mến yêu thuộc hạ, ngay cả quân tử ước hẹn cũng phải phái
thuộc hạ ra trước làm đá thử vàng.”

Một câu nói làm cho sắc mặt
vị Tướng quân râu ria hiện lên sự căm phẫn, xem ra hắn cũng rất khinh
thường làm cái việc này. Qua loa nhìn hai bên một chút cho có lệ xong vị Tướng quân râu ria kia mới chắp tay với Tề Diệc Bắc rồi quay đầu ngựa
chạy trở về. Lại một lát sau, vẫn là một con chiến mã đỏ rực, lúc này
mới chính là Bách Lâm Giang cưỡi trên ngựa.

Tạo hình của Bách Lâm Giang cũng không tồi. Lúc đi còn lưu lại một đường đỏ rực, binh khí
cũng chọn là trường thương. Xem ra có lẽ muốn ở trên chiến trường bày ra sự đẹp trai thì trường thương là một vật phẩm rất cần thiết.

Chỉ là tuy Bách Lâm Giang cũng rất đỉnh rất tuấn lãng nhưng so với Tề Diệc
Bắc thì vẫn kém sắc hơn. Vì vậy trong lòng Bách Lâm Giang có chút không
phục, đồng thời lại rất yên tâm, xem ra kim bài tiểu mật thám kia không
có lừa gạt hắn, quả thật là một tên tiểu bạch kiểm, thấy vậy hắn liền
yên tâm mình sẽ nắm chặt phần thắng.

Bách Lâm Giang dừng ngay vị trí mà vị Tướng quân râu ria kia đã dừng, cùng Tề Diệc Bắc cách trung tâm trận chiến hai trượng.

Tề Diệc Bắc cũng bất động, quan sát hắn thật lâu rồi hô to một tiếng: “Đến đây đi.”

Bách Lâm Giang chủ trì tư tưởng địch không động thì ta không động nên cũng hô to theo một tiếng: “Đến đây đi!”

Kêu nửa ngày cũng không có ai chịu nhúc nhích.

Các tướng sĩ hai bên thấy vậy liền nóng nảy, bên này chiến thanh ù ù, bên
kia tiếng hô “Giết” rung trời. Từng tiếng thoát ra từ trong cổ họng ấy
vậy mà hai người kia vẫn không hề mảy may nhúc nhích.

Bách Lâm
Giang thầm vui vẻ, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tên Hoàng phu này
chẳng là cái gì cả, ngay cả chút dũng khí liều mạng cũng không có.

Tề Diệc Bắc cũng âm thầm gấp gáp, không ngừng dùng ngôn ngữ khiêu khích, “Có gan thì cứ tới đây!”

Bách Lâm Giang vẫn không chịu qua.

Tề Diệc Bắc chợt ném trường thương qua một bên, quay đầu ngựa lại chạy
ngược về, vừa chạy vừa nói, “Ngươi không chịu tới đây thì chính là ta
thắng rồi!”

Lần đầu tiên Bách Lâm Giang gặp được một người so với mình càng vô sỉ hơn.

Mắt thấy Tề Diệc Bắc đã chạy ra ngoài thật xa, Bách Lâm Giang nghĩ đến giai nhân đang ngắm nhìn, nhất định phải làm cho nàng nhìn thấy tư thế kiêu
hùng trên ngựa của mình, tên Hoàng phu kia ngay cả binh khí cũng vứt
rồi, còn có phần thắng sao? Nghĩ tới đây hắn liền vội thúc vào bụng
ngựa, giục ngựa tiến lên, trong miệng hô to, “Ta có gan!”

Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. . . . . .”Úi cha!”

Tất cả mọi người bị biến cố trên trận tuyến làm cho sợ ngây người, Bách Lâm Giang. . . . . . Không thấy đâu nữa.

Không, nói chính xác là cả người Bách Lâm Giang lẫn ngựa bị ngã vào trong một
chiến hào rất to. Thì ra là chiến hào đã được che lấp đi, lại lấp đất
lên nên nếu như không đến gần kiểm tra thì hoàn toàn không phát hiện ra.

Vậy cái chiến hào kia đào xong từ bao giờ? Không ai biết được điều đó.

Phó Du Nhiên đứng ở xa nên chỉ thấy được có mấy người nhảy ra từ bên trong chiến hào, trong đó có một người rất giống Mặc Vĩ Thiên.

Mặc Vĩ
Thiên đang túm Bách Lâm Giang vừa bị ngã xuống hố lên, đám binh sĩ mai
phục sẵn trong chiến hào cũng đồng loạt xông lên, nhanh chóng trói chặt
Bách Lâm Giang, vừa trói vừa mắng, “Trễ như thế mới chịu xông tới, sắp
ngạt chết chúng ta rồi.”

Ngay cả một thời gian để cho phe Bách
Lâm Giang phản ứng cũng không có, hiện tại xuất binh đã không còn kịp
rồi. Cứ như vậy trơ mắt nhìn Thái Thượng hoàng của bọn họ bị người ta
xách như xách con gà đi về doanh trại bên kia.

Tề Diệc Bắc nắm
cương ngựa, quay đầu lại nhìn Bách Lâm Giang đầu đầy bụi đất, rồi nở nụ
cười rực rỡ, “Ngươi tuy có gan nhưng lại không có đầu óc.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.