Tiếng quát chói tai khiến tất cả mọi người trong đại điện sợ hết hồn, khôngchỉ bởi vì nó vang như chuông lớn, quan trọng hơn là nhà vua còn đang ởđây mà ai dám vô lễ như vậy?
Lệ Hải quay đầu nhìn lại thì nhìnthấy vị Ngưu tiên sinh ngồi trên xe lăn không biết từ lúc nào đã đượccung nhân đã đẩy đến đây, gương mặt phẫn nộ, ngay cả chòm râu bạc dướicằm cũng run lên biểu lộ ông đang cực kỳ tức giận.
“Ngay cả tổtông cũng không chịu nhận thức! Quả thật là một người hồ đồ!” Tuy haimắt của ông lão nhắm chặt nhưng lông mày bạc lại dieendaanleequuydonndựng ngược, chỉ nghe ông lão nói tiếp: “Phó Thị là gia tộc đứng đầu nước Sở, há có thể dễ dàng nhường cho người khác, đây là giang sơn được tổtiên Phó Thị đánh đổi bằng máu và nước mắt mới có được, ngươi có biết ởđó đã vùi thây bao nhiêu tính mạng, bao nhiêu bộ xương trắng không? Lạicó thể để một mình tiểu nha đầu như ngươi nói không cần là không cần hay sao? Hắn!” Ông lão muốn chỉ qua hướng Lệ Hải nhưng lại chỉ lệch chút,nên thành ra chỉ đến Tề Thụy Nam, nhưng mà điều này cũng không khiến ông lão thôi oán giận, “Ba đời Lệ Thị của hắn đều phó tá Phó Thị, cũng tậntrung ba đời, ngươi đem tín vật cho hắn, là muốn cho hắn tìm tân quânkhác có đúng không? Ta phi!” Nước miếng ông lão phun ra giống như ThiênNữ tán hoa, “Nếu hắn dám làm như vậy thì hắn chính là thần tử bất trung, là ngươi đã hủy đi thanh danh bao đời của Lệ Thị!”
Mắt thấy ônglão này giận đến thở không ra hơi, Lệ Hải liền vội vàng quay xe của ônglão lại, ý bảo cung nhân đưa ông lão trở về. Lại xoay người kêu lên vớiChiêu Thái đế: “Người nước Sở tính nóng nảy, kính xin bệ hạ thứ tội.”
Chiêu Thái đế có hơi chút lúng túng, người trong cả thiên hạ đều biết ngườinước Sở tính khí không tốt, thậm chí còn có người dám động thủ trêntriều ngay cả khi có mặt Hoàng thượng, nhưng bây giờ ngươi đang ở trênđịa bàn của người khác, phải biết khống chế một chút chứ, Chiêu Thái đếbất đắc dieendaanleequuydonn dĩ khoát tay áo, nhưng cố tình lão đầu nàyvẫn không bỏ qua, có lẽ là mắt không thể thấy cho nên cũng ít đi mấyphần sợ hãi nên vẫn còn mắng to: “Ngươi là đang trốn tránh trách nhiệm!Có gan thì ngươi đập đầu chết ở nơi này đi, còn bọn ta quay đầu trở vềđầu hàng quân Bách Lâm Giang! Ngươi đứng tưởng rằng không có ngươi thìkhông được, cứ làm con rùa rụt đầu của ngươi đi, cứ đứng trơ mắt mà nhìn con dân Đại Sở chết bởi hoạ chiến tranh! Ngươi đúng là người vô tình,Phó thị làm sao lại có một người như vậy. . . . . .”
Lệ Hải thấy hắn càng nói càng hăng nên vội vàng chỉ huy cung nhân đẩy xe lăn, “Đẩy ra ngoài, đẩy ra ngoài!”
“Ta không đi, ngươi đừng đẩy ta! Ngươi đừng đẩy ta! Ta không đi. . . . . .”
Nghe tiếng hô to dần dần đi xa, Lệ Hải lặng lẽ xoa xoa cái trán đầy mồ hôi,liên tiếp cười ngượng nhìn Chiêu Thái đế, Chiêu Thái đế cũng không làmkhó, dù sao cũng là sứ thần, có lẽ bản tính người ta chính là phóngkhoáng như vậy. Ông ho khan hai tiếng, làm bộ như không nhìn thấy.
Lệ Hải lại quay đầu lại, vẻ mặt đau khổ nhìn Phó Du Nhiên nói: “Ngườithông cảm cho, Ngưu tiên sinh hai năm này tính khí càng ngày càng quáilạ.”
Phó Du Nhiên nhìn phương hướng ông lão kia biến mất, tiunghỉu một hồi mới phục hồi lại tinh thần, “Vị Ngưu tiên sinh này là aivậy?”
“Ngưu tiên sinh này có tay nghề dieendaanleequuydonn khéoléo khắc chữ đệ nhất thiên hạ, tổ phụ Hiển Tông Hoàng đế của Điện có âncứu mạng với Ngưu tiên sinh, từ đó Ngưu tiên sinh liền đi theo bên cạnhHiển Tông Hoàng đế, ‘Sở Từ’ và ‘Sở Phong’ đều được làm từ ra tay củatiên sinh, Ngưu tiên sinh là một người thẳng tính, nghĩ cái gì liền nóicái đó, bộc trực vô cùng, kính xin Điện hạ đừng nên trách móc.”
Thì ra là thường đi theo bên cạnh Hoàng đế nên tính khí cũng được nuôi lớn, Phó Du Nhiên gật đầu rồi lại cúi đầu xem qua Tề Diệc Bắc, “Ông ấy nóirất đúng.”
Vừa nói dứt lời thì Phó Du Nhiên liền cảm thấy trên cổ tay căng thẳng, nhưng trong lòng lại thoải mái không ít, nàng không bỏđược Tề Diệc Bắc, mà ngược lại Tề Diệc Bắc lại càng không chịu bỏ nàng.
Tề Diệc Bắc đứng dậy nói: “Vậy thì trở về thôi.”
Phó Du Nhiên ngạc nhiên nhìn Tề Diệc Bắc, Tề Diệc Bắc cười cười, “Đây là trách nhiệm của nàng.”
Vẻ mặt Phó Du Nhiên hiện lên sự chất vấn, Tề Diệc Bắc nắm tay nàng, “Tin tưởng ta, chúng ta sẽ không tách ra quá lâu.”
Có Tề Diệc Bắc khích lệ, sự do dự của Phó Du Nhiên liền trở thành hưkhông, trong lòng cũng đã có chủ ý, nàng dùng lực gật đầu với hắn mộtcái, quay đầu nhìn về Lệ Hải nói: “Ta trở về với ngươi, Ngưu tiên sinhnói đúng, ta không thể làm mất mặt mũi của Phó Sở được.”
Lệ Hải mừng rỡ, “Điện hạ. . . . . .” Chỉ nói hai chữ, lại muốn khóc không thành tiếng.
Phó Du Nhiên giữ lấy Lệ Hải đang muốn hạ bái, cúi đầu nhìn qua Cốt ca và Lý Phái Sơn, hai người họ cũng đứng dậy, Cốt ca nói: “Năm đó ta theo changười rời Sở, hôm nay sẽ lại đi cùng người vào Sở thôi.”
Phó Du Nhiên mừng rỡ nhìn sang, vừa nhìn về phía Lý Phái Sơn, “Sơn ca?”
Lý Phái Sơn làm như còn có chút không tình nguyện, chép miệng, “Vậy thì. . . . . . Trở về thôi, chỉ là đừng để cho ta nhìn thấy. . . . . .”
“Lão Tam!” Cốt ca lạnh giọng quát lên cắt đứt lời nói của Lý Phái Sơn.
Lý Phái Sơn lập tức im tiếng, cười cười nhìn ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Phó Du Nhiên rồi ngồi trở lại chỗ cũ.
Phó Du Nhiên cũng không có ý định hỏi tới, chỉ là không nỡ rời xa Tề Diệc Bắc.
Trở về, không chỉ là bởi vì vài lời nói của Ngưu tiên sinh, có lẽ ở sâutrong nội tâm của nàng còn là khát vọng trông thấy quê hương mình, muốnxem xem nơi cha mẹ nàng đã lớn lên, cũng muốn xem nơi mà tổ tiên nàng đã phấn đấu bao đời qua.
Tề Diệc Bắc nói rất đúng, đây là tráchnhiệm của nàng nên nàng không thể tùy tiện được, ít nhất nàng biết cómột gia tộc Lệ Thị đã vì Phó gia nhà nàng mà cúc cung tận tụy, chếtkhông từ nan. Chỉ bằng một điểm này, nàng đã không thể tùy tiện chối bỏtrách nhiệm.
Còn có những con dân mà nàng chưa bao giờ nghĩ tới . . . . . .
Trở về thôi.
Đối với quyết định của Phó Du Nhiên, Chiêu Thái đế cùng không mấy kinhngạc, tất cả đều nằm trong dự liệu, tuy rằng Phó Du Nhiên là con dâu của ông nhưng người ta cũng là hoàng mạch “Duy nhất” của nước Sở, ông cómuốn ngăn cản cũng không ngăn được, nhìn Tề Diệc Bắc lộ ra vẻ mặt ảmđạm, Chiêu Thái đế im lặng than một tiếng, chỉ trách ông đã đoán saihành động của Tề Thụy Nam, không ngờ hắn lại có thủ đoạn đến vậy.
Xét thấy tình trạng đặc biệt hiện giờ của nước Sở, đám người Lệ Hải cũngkhông dám ở lâu, vốn định lập tức trở về Sở nhưng lại suy nghĩ đến tâmtình của Phó Du Nhiên, vì vậy định tại ba ngày sau sẽ lên đường.
Do đó Phó Du Nhiên cũng bận rộn chuẩn bị.
Ba ngày, quá ngắn.
Đầu tiên nàng đem cách điều chế Thanh tâm đan cho Hoàng hậu, lại đi theocáo biệt Chiêu Thái đế, ở trong ngự thư phòng không ngờ lại gặp được Mặc Yến Thần, Mặc Yến Thần giương mắt nhìn nàng, cuối cùng liền vuốt tay,”Chúng ta cũng bị tiểu tử kia làm cho giật mình đấy.”
Không cần phải nói cũng biết “Tiểu tử kia” trong miệng Mặc Yến Thần chính là chỉ Tề Thụy Nam.
Chiêu Thái đế còn lo lắng cho một người khác, “Du Nhiên, lần này con đi cũng không biết có còn cơ hội trở lại nữa không.”
Đây cũng là lời nói thật, trở về dẹp nội loạn, thua tất nhiên là không vềđược, nếu như thắng thì Phó Du Nhiên chính là nhất quốc chi quân củanước Sở, để Nữ hoàng nước Sở đến làm con dâu của ông đương nhiên là nước Sở nhất định sẽ không chịu.
Phó Du Nhiên cười một tiếng, “Phụ hoàng yên tâm, nhất định con sẽ trở lại.”
Lần này nàng trở về, chủ yếu là bình định nội loạn, nếu như thành công thìtương lai. . . . . . Ở trong đầu nàng đã mơ hồ có một kế hoạch hìnhthành.
Chiêu Thái đế suy nghĩ một chút sau mới nói: “Lần này nước Sở đến mục đích thứ nhất là tìm con, hai là mượn binh, hôm nay con theo trở về thì binh lực đương nhiên không thể không mượn, nhưng con yêntâm, có Đại Tấn toàn lực ủng hộ thì chỉ một Bách Lâm Giang cũng khôngtính là gì cả.”
Phó Du Nhiên rất cảm động liền cúi người thi lễ,Chiêu Thái đế lại nói: “Hôm nay trẫm và con vẫn còn là cha chồng nàngdâu nên trẫm nhận lễ này của con, tương lai nếu con đã kế vị làm Hoàngđế, chính là quốc quân của nước Sở, lúc đó địa vị cũng ngang hàng vớitrẫm rồi.”
Phó Du Nhiên đứng dậy nói: “Một ngày là cha, suốt đờilà cha, bất kể trong tương lại Du Nhiên mang thân phận như thế nào, ngài đều là phụ hoàng của con.”
Chiêu Thái đế vui mừng mà gật gậtđầu, lại có chút lo lắng nói: “Về phần Diệc nhi . . . . . . Nó không thể theo con đến Sở được.”
“Nhi thần hiểu.”
Thái tử đến quốc gia khác sẽ không phải là dấu hiệu tốt lành gì, đại khái chỉ có con tin mới làm như vậy.
“Du Nhiên,” Mặc Yến Thần mở miệng nói: “Con mới hồi nước Sở chắc chắn không được nhiều người ủng hộ, có lẽ cũng khó hòa hợp với thần tử nước Sở, ta để cho Thiên nhi đi theo làm tùy tùng của con thì thế nào?”
PhóDu Nhiên hết sức mừng rỡ, rồi lại lo lắng nói: “Nhưng nước Sở đang chiến loạn, chuyện gì đều có thể xảy ra, ngộ nhỡ. . . . . .”
Mặc YếnThần khoát tay áo, “Phương diện an toàn thì không cần lo lắng, cho dù có nguy hiểm thì tính mạng là của chính bản thân nó, nó chắc chắn sẽ biếtbảo vệ mình, huống chi còn có Đại Tấn ủng hộ, một trận chiến này có thể nói là nắm chắc phần thắng.”
Lòng của Phó Du Nhiên lúc này mớilại để xuống, bởi vì thời gian cấp bách nên cũng không nói thêm nhiềulời, sau khi bái biệt hai người, nàng cũng không vội trở về cung TrườngTín mà đi đến Ngự Hoa Viên, vừa đi về phía trước vừa phân phó Tiểu AnTử, “Đi mời Hoài vương Điện hạ vào cung, bảo hắn đến tới nơi đây tìmta.”
Tiểu An Tử vội vàng ứng tiếng, một câu nói nhảm khác thườngcũng không có, giống như bay mà đi. Bởi vì đưa bọn Nguyệt Hoa xuất cungnên hắn không được chứng kiến vở kịch hay ở điện Tử Thần, nhưng chính là sau khi biết được thân phận của Phó Du Nhiên lại càng thêm sùng báikhông thôi, hắn đang nắm chặt thời gian biểu hiện để cầu mong được cùngPhó Du Nhiên vào nước Sở, một đời người mà được làm thái giám ở cả haiquốc gia, coi như hắn là người đầu tiên trong giới thái giám.
Phó Du Nhiên theo ấn tượng trong đầu bước đi thong thả đến Mai Lâm mà banđầu Tề Thụy Nam hẹn gặp nàng, hiện nay xuân về hoa nở, đã sớm không phải cảnh tượng tuyết áp hàn mai nữa rồi, nhưng cảnh tượng Tề Thụy Nam yêucầu nàng đưa ra Tử tinh vẫn còn rõ mồn một trước mắt, chỉ ngắn ngủn mấytháng, lại giống như là đã trải qua cả một giấc mộng dài.
Bất giác đứng gần nửa canh giờ, Tiểu An Tử thở hổn hển trở lại, “Điện hạ, Hoài vương Điện hạ nói lát nữa sẽ đến.”
Phó Du Nhiên gật đầu một cái, “Nhìn thấy Hoài Vương phi rồi hả?”
“Dạ có gặp được, Hoài Vương cũng là bởi vì phải bồi Vương phi ăn cơm cho nên mới tới trễ một chút.”
“Nàng ấy sao vậy?”
Tiểu An Tử gãi gãi đầu, “Không nhìn ra là bị làm sao, chỉ là cũng không cótinh thần giống như lúc ở trong cung, một câu nói cũng không nói.”
Tiểu An Tử đang nói đến đoạn thời gian trước đây Lâm Hi Nguyệt ở trong cung, Phó Du Nhiên thở dài, một chữ tình thật làm hại người rất nặng, Lâm HiNguyệt mất đi Lâm Đinhg trại, muốn trả thù, nhưng cuối cùng lại không có kế sách gì.
Lại phơi mặt trời nửa canh giờ nữa mới thấy Tề ThụyNam, áo trắng hơn tuyết, trâm màu xanh biếc, trong tay cầm một cây quạttơ vàng, vẻ mặt nhàn nhã giống như một đại thiếu gia nhà giàu đi đạpthanh ngày xuân vậy.
Phó Du Nhiên không nói lời nào, hắn cũngkhông lên tiếng, hai người một trước một sau đứng như vậy, không biết là đang nhìn cái gì.
Tiểu An Tử đứng ở phía sau hai người, theo ánh mắt của bọn họ nhìn hồi lâu, có lẽ là. . . . . . Đang nhìn trời thôi.
“Điện hạ.” Tiểu An Tử nhẹ giọng nói: “Có phải quá nắng hay không ạ?”
Phó Du Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn Tề Thụy Nam nói: “Vào trong lương đình nói chuyện.”
Tề Thụy Nam cũng không nói lời nào, phe phẩy quạt đi theo vào đình nghỉmát, cũng không cần ai mời liền miễn cưỡng ngồi lên lan can của đình.
Nam nhân như vậy nên hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã, tại sao cứ muốn theo đuổi quyền lực tối cao phiền phức kia chứ?
Có lẽ cả đời này Phó Du Nhiên cũng nghĩ không thông.
“Tính toán của ngươi ta rất rõ ràng.” Phó Du Nhiên không nói nhảm, “Chỉ làngươi tính toán không thành công rồi, lão Tề sẽ không theo ta về Sở, hắn sẽ ở lại Đại Tấn, tiếp tục làm Thái Tử gia của hắn, mà ngươi vẫn sẽtiếp tục làm Hoài Vương Điện hạ của ngươi, có chăng chỉ là không còn cómột kẻ vô ích là ta ở đây mà thôi.”
“Vô ích? Đây là cô tự định nghĩa về mình sao?” Tề Thụy Nam cười lắc lắc đầu, “Không bằng chúng ta đánh cuộc nhé?”
Phó Du Nhiên sững sờ, “Đánh cuộc gì?”
Tề Thụy Nam gấp chiết phến kêu “Bộp” một tiếng, “Đánh cuộc hắn sẽ đi theo cô về Sở.”