Hiện giờ thì đứng nói tới những
chuyện khùng khùng đó, dù đi đường hơi nhanh một chút cũng sẽ có hạ nhân nhắc nhở, nàng mà không nghe bọn họ dập đầu bình bịch tới chảy máu, mà
nàng cũng không dám không nghe, vì nếu để truyền tới tai Đường lão thái
quân thì gay go to rồi.
Hai tiểu nha đầu nhảy nhót tung tăng
một hồi, nhiệt tình giảm dần, cầm cả đống đồ chạy về, thay nhau khoe
trước mặt chủ tử, có vòng tay màu đỏ, dây chuyền có mặt đeo bằng đá, lúc lắc màu vàng, cả đống đồ lỉnh kỉnh mà Lâm Úc Hương liệt vào hàng “rác”.
Thực ra tiểu thiếp và nha hoàn không được đeo xuyến và lắc, ngoại trừ
để phân biệt đẳng cấp và địa vị ra thì tiểu thiếp và nha hoàn phải phục
vụ chủ tử, chính thê, đeo mấy thứ đó khi hầu hạ dễ gây ra thương tích,
biết thì biết thế nhưng không kìm được yêu thích nên bọn chúng vẫn tha
“rác” về.
Đưa tay ra béo má hồng hào mịn màng của hai tiểu nha đầu, Lâm Úc Hương vừa bực vừa buồn cười mắng:
– Sớm biết các ngươi giỏi tiêu tiền như thế ta đã chẳng thưởng cho các ngươi, không biết tích góp sau này làm của hồi môn à?
Hai tiểu nha đầu chẳng biết do má bị nhéo hay là do xấu hổ mà nổi lên
mấy áng mây hồng, phụng phịu hờn dỗi với chủ tử, ba chủ tử cười đùa chán chê mới nhớ ra chính sự phải làm, chạy đi chất “rác” lên xe.
Tiếp
đó chuyên môn chọn những cửa hiệu thuốc đi vào, hỏi han giá cả thị
trường, để nắm được đại khái, xem có khả năng mua được hiệu thuốc hiện
có không, như thế nếu khai trương trở lại sẽ nhanh hơn, bớt được nhiều
việc hơn, nếu không chỉ riêng dọn dẹp cửa hiệu, chuẩn bị đồ đạc như ngăn kéo chứa thuốc, quầy bán thuốc …v..v.. Đã tốn chục ngày trời rồi.
Lạc thành giàu có, hiệu thuốc rất nhiều, có điều đại đa số kinh doanh
không tệ, không ai muốn bán cửa hiệu, thế là Lâm Úc Hương đành dẫn cả
một đoàn hạ nhân rồng rắn tới từng nhà một, kiên nhẫn tìm kiếm.
Gần tới giữa trưa, Tri Thu và Tri Đông vừa khát vừa mệt, nhưng Lâm Úc
Hương vẫn tinh thần sáng láng, nàng vốn xuất thân bình dân, trước kia
làm du y nông thôn, có ngày đi mười mấy dặm đường núi khám bệnh, cho nên mới đi chút xíu thế này có là gì, qua ba bốn cửa hiệu nữa, Lâm Úc Hương mới phát hiện ra hạ nhân xung quanh ai nấy mồ hôi mồ kê, bộ dạng bơ phờ mỏi mệt, mặc dù cả bọn đều là nô tài để sai bảo nhưng chưa từng làm
những việc lao lực, sống lâu trong đại viện, chẳng bao giờ đi nhiều thế
này, cũng không có hứng thú gì để duy trì tinh thần, nên trông rất nhếch nhác thảm hại.
Khẽ buông tiếng thở dài, Lâm Úc Hương chỉ đành dừng chân, trước tiên tìm một tửu lâu, ăn cho no bụng rồi mới tính.
Trước khi rời phủ, Từ Phúc đã sai người đưa 50 lượng bạc, nói là tiền
cơm chưa, và tiền mua sắm tiêu vặt, cho nên Lâm Úc Hương chẳng keo kiệt, chọn một tửu lâu vẻ ngoài không tệ đi vào.
Tiểu nhị thấy sau
lưng Lâm Úc Hương có cả đám hạ nhân, nào dám chậm chế, còn cách rất xa
đã chạy ra niềm nở nghênh tiếp, mắt tít lại cười nịnh bợ hết sức, các vị công tử tiểu thư hào môn tính khí rất kém, không cẩn thận một chút thôi là khiến các vị tổ tông đó phật ý, vậy thì hắn nếm đủ.
Lâm Úc
Hương lên thẳng lầu hai còn những hạ nhân đa phần tự giác dừng chân, tùy ý tím một chột chỗ nào đó ngồi xuống, bọn họ không có tư cách đi theo,
hơn chục hộ tùy tủng nhìn nhau, đội trưởng chọn ra ba người đi theo bảo
vệ, còn lại ở lại đại sảnh tầng một ăn cơm.
Nay thân phận của
Lâm Úc Hương đã khác rồi, nàng không thể ngồi ở đại sảnh dùng cơm, nếu
không để truyền đi sẽ ảnh hưởng tới nề nếp gia phong, nàng cùng Tri Đông Tri Thu chọn một phòng bao đi vào, phòng bao này gần cửa sổ, có rèm làm bằng trúc khéo léo, bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng bên
ngoài không thể nhìn vào trong, chính thích hợp cho hào môn nữ tử.
– Xin hỏi nữ quan muốn dùng món gì ạ?
Tiểu nhị cúi đầu đi vào, giữ khoảng cách nhất định, lên tiếng hỏi cũng hết sức thận trọng:
Mỗi người khác nhau có tính khí khác nhau, người thì thích tiểu nhị tới giới thiệu những món ăn trong quán, người thì ghét tiểu nhị lắm mồm lắm miệng, cứ như tên chưa bao giờ thấy sự đời, cho nên tiểu nhị đó nói
xong, ngẩng đầu lên liếc nhanh qua sắc mặt Lâm Úc Hương.
Thấy Lâm Úc Hương hơi nhíu mày, hình như chưa tới nơi này ăn cơm bao giờ, tiểu nhị mới lên tiếng giới thiệu:
– Tiểu điếm có vài món ăn sở trường như vây cá sào, thịt kho xương cá,
gà xào nấm, cá chép hấp … Trừ các món ăn ra thì còn có vài món bánh
cũng được, như bánh ba màu, bánh hoa sen, bánh đậu lương, không biết có
hợp khẩu vị người không ạ?
Thực ra thì Lâm tú tài ăn uống kén
chọn, dù là món rất bình thường đậu phụ, rau sào đều phải chế cẩn thận,
chứ Lâm Úc Hương lại rất dễ dãi, có điều hôm nay hiếm khi ra ngoài được
một chuyến, lại còn mang theo hai tiểu nha đầu, cho nên định ăn uống cho thật ngon:
– Mấy món ngươi giới thiệu mỗi thứ mang lên một phần, cả bánh cũng mỗi loại một đĩa nhỏ.
– Vâng.
Tiểu nhị đáp lời định lui xuống, Lâm Úc Hương nhớ ra hôm nay còn có rất nhiều hạ nhân đi theo nàng, hiện mệt cả rồi, liền bảo:
– Những hạ nhân của nhà ta ở dưới kia cũng phải chiếu cố cho tốt, mỗi bàn đều phải có đầy đủ rượu thị, không được sơ xuất.
– Xin nữ quan cứ yên tâm, tiểu nhân nhất định hầu hạ bọn họ được ăn uống no đủ.
Tiểu nhị gật đầu cam đoan rồi lùi ra khỏi phòng bao.
Tiểu nhị vừa đi, đội trưởng hộ vệ dẫn ba hộ vệ đứng ngoài gõ cửa nói:
– Nhị nãi nãi, bọn nô tài gác ở ngoài này, người có chuyện gì cứ sai bảo.
Những người này đều theo nàng đi nửa ngày trời rồi, Lâm Úc Hương không muốn bọn họ vất vả thêm:
– Không cần nữa, các ngươi cứ ngồi ở phòng bao sát bên cạnh ăn đi, muốn ăn gì bảo tiểu nhị chọn cho.
– Tạ ơn Nhị nãi nãi.
Đội trưởng hộ vệ dẫn ba thủ hạ sang gian bên cạnh.
Đuổi hết hộ vệ đi rồi Lâm Úc Hương có chút rầu rĩ, buổi chiều nếu như
không tìm được mặt tiền thích hợp thì rắc rối rồi, ở Đường phủ đâu phải
muốn ra ngoài là ra được, còn Tri Đông và Tri Thu lần đầu tiên được vào
tửu lâu lớn như thế này ăn cơm nên hưng phấn vô cùng.
– Tri Đông, ngươi nói mấy món ăn sở trường của tửu lâu này rốt cuộc có ngon thật không?
Tri Thu cười toét miệng ra, cả đời nàng chẳng bảo giờ nghĩ được ăn uống ở nơi xa hoa thế này.
Tri Đông cũng đồng cảm, gật đầu rồi lại lắc đầu:
– Tửu lâu to thế này ắt làm đồ ăn không thể quá tệ, có điều theo ta thấy thì Nhị nãi nãi vẫn nấu ăn ngon hơn.
Tri Thu tất nhiên tán thành, chủ tử mình làm thức ăn, tuyệt đối có thể
gọi là thần bếp rồi, có điều cho dù ăn ở đây không ngon bằng cũng vẫn
vui, vì cái ăn ở đây không phải là thức ăn, mà là thân phận địa vị.
Lâm Úc Hương rất bất mãn hai tiểu nha đầu đứng sau lưng mình rì rầm to
nhỏ, liền bảo bọn chúng ngồi xuống, ban đầu cả hai không dám, sau thấy
chủ tử dứt khoát, đành dè dặt đặt nửa mông ngồi xuống, trông tưởng như
không phải ngồi xuống ghế mà là ngồi trên bàn chông.
Ngồi cùng
bàn với chủ tử, đây có thể nói phạm vào kỵ húy tày đình, có điều chủ tử
hiền lành, hai tiểu nha đầu không sợ lắm, ngược lại còn kích động, làm
hai khuôn mặt đỏ bừng bừng.
Có được cơ hội ngồi cùng bàn với chủ tử, với chúng mà nói là vinh dự nhường nào.
Nhìn bộ dạng hai tiểu nha đầu, Lâm Úc Hương biết tạm thời bọn chúng
không giúp gì được mình rồi, buồn chán nàng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa
sổ, nhìn một cái liền nhíu mày lại … …
Chỉ thấy cách tửu
lâu không xa có một hiệu thuốc, phía trước có rất nhiều bách tính y phục lam lũ xếp thành hàng, chầm chậm nhích lên từng chút một, có người lớn, có trẻ nhỏ, có cả rất nhiều người già y phục không đủ che thân, mặt ai
nấy vàng vọt gầy guộc, hai mắt vô thần, tình cảnh thê lương.