Cửa tiểu viện chỉ khép hờ, Đường Kính Chi đẩy một cái là ra, khẽ mỉm cười,
nhất định là Ngọc Nhi còn chưa dậy, hơi đắc ý, nhưng lại nghĩ mình dậy
sớm đứng ngoài chờ, nàng thoải mái ngủ trong phòng, không cam tâm, đưa
tay ra đập sầm sầm lên cửa.
Đường Kính Chi đập rất mạnh, cửa viện tử rung rinh, tiếng động truyền đi rất xa :” Hừm, bắt ta sáng sớm đã
phải bò ra khỏi chăn ấm thì nàng cũng đừng hòng ngủ nướng.
Đang thầm đắc ý thì không ngờ cửa két một cái mở ra, may mà y nhanh tay dừng lại, nếu không có khi đập vào mặt người ta rồi.
– Nhị gia, người ăn no rửng mỡ à, làm gì mà đập mạnh thế?
Chẳng phải là ai khác mà chính là Ngọc Nhi, hôm nay nàng không mặc váy dài
bên ngoài nữa, chỉ có y phục bó sát người, làm vóc dáng vốn vô cùng gợi
cảm của nàng càng thêm mê người, hai bầu ngực ngạo ngễ đội lớp áo lên
cao vút, phía dưới là bờ mông như hai cái bánh bao phóng đại, vừa vểnh
vừa tròn, cặp đùi săn chắc dài mút mắt, có thể kích thích dục vọng ở bất kỳ nam nhân nào, thoáng nhìn thôi cảnh xuân vô tình chứng kiến sáng nay không còn để lại chút dấu tích nào trong tâm chí Đường Kính Chi.
Chẳng lẽ đây chính là vóc người ma quỷ trong truyền thuyết?
Chết người nhất là đôi mắt xếch quyến rũ kia lộ ra ngoài tấm khăn che mặt
thần bí, thu ba hàm xuân, làm Đường Kính Chi không sao khống chế được
đôi mắt, ngây ngất nhìn từng tấc cơ thể của nàng.
Thấy hai mắt
Đường Kính Chi cứ hau háu nhìn vào những chỗ không nên nhìn, khuôn mặt
dấu dưới lớp khăn che của Ngọc Nhi nóng lên, có điều nàng không rút lui
cũng không né tránh, ánh mắt hiện vẻ sầu thảm rồi chuyển dần sang băng
lãnh.
Đã nhận bạc của người ta gả vào Đường phủ, nàng không còn đường phản kháng, cũng không có lý do để phản kháng.
Dù không cam tâm tới đâu, hiện nàng chỉ là một tiểu thiếp của nam tử này,
là nữ nhân của y, đừng nói là chỉ nhìn, cho dù y muốn cơ thể nàng ngay
lúc này, nàng cũng chỉ có thể thuận theo.
Con người sống phải có nguyên tắc đạo nghĩa, giữ lời, đó là thứ nàng kiên trì.
Thế nhưng nàng sẽ không chịu thua, nàng sẽ nghĩ cách thoát khỏi đây, với
thân pháp của nàng, nàng muốn đi lúc nào cũng được, Đường gia cũng không có cách nào tìm được nàng, nhưng nàng không làm thế, nó trái đạo nghĩa
nàng kiên trì, phải làm sao khiến nam nhân này chủ động bỏ nàng mới
được.
Ngọc Nhi bản tính cao ngạo, đôi mắt kia khiến nàng không thoải mái, song vẫn ưỡn ngực lên, lạnh lùng nói:
– Nhị gia, người đã nhìn đủ chưa?
Hành động của nàng làm hai bầu ngực kia như quả bong bóng chứa đầy nước lay
động lên xuống, Đường Kính Chi nuốt nước bọt đánh “ực” một cái rõ to,
còn chưa hoàn hồn lắp bắp nói:
– Ừm .. Hả?
– Tỳ thiếp nói Nhị gia đã nhìn đủ chưa?
Lần này trong giọng nói của Ngọc Nhi rõ ràng kèm theo lửa giận, dù nàng
chấp nhận số mệnh rồi, vào Đường phủ chắc chắn không còn giữ được thanh
bạch, nhưng giữa ban ngày ban mặt, tên nam nhân này dùng thứ ánh mắt cực kỳ thô bỉ khinh bạc, nàng dần dần không kiềm chế được nữa.
Nghe
tiếng quát này, Đường Kính Chi tỉnh ngay, má nóng ran, thầm mắng bản
thân quá vô dụng không kháng cự được cám dỗ, xấu hổ gật đầu, thấy không
ổn lại lắc đầu, trong lúc luống cuống mặt càng lúc càng đỏ, cứ như bị
sung huyết, đứng ngây ra, không biết phải nói thế nào.
Thái độ
của Đường Kính Chi làm Ngọc Nhi bình tĩnh lại, xem ra người này cũng
không phải hạng trơ trẽn phóng đáng, nàng hành tầu giang hồ cũng từng
bắt gặp ánh mắt như thế, chẳng thể hoàn toàn trách y, mặt cũng đỏ lên,
câu vừa rồi nàng hỏi cũng quá lớn gan.
Thế là cả hai cứ đứng trơ
ra đó, không biết tiếp theo phải làm sao nữa, tới khi trên không trung
có tiếng chim hót mới phá tan không khí khó xử này, Ngọc Nhi điều chỉnh
tâm thái, lên mặt nói:
– Nhị gia, nếu như người thực lòng muốn theo
tỳ thiếp tập võ, vậy tỳ thiếp nói trước. Chuyện tập võ này tuyệt không
phải chỉ ngày một ngày hai mà có thành tựu, phải chịu khó chịu khố, nếu
không kiên trì được thì tốt nhất bỏ ngay bây giờ đi.
– Điều nàng nói ta biết, nhưng ta quyết định rồi, tuyệt đối không từ bỏ.
Đường Kính Chi nói rất hào khí:
Ngọc Nhi luyện võ từ nhỏ, dù không có thành kiến xem thường những thư sinh
trói gà không chặt, nhưng với nam tử hào sảng mạnh mẽ thì càng có thiện
cảm hơn, thấy bản tính Đường Kính Chi cũng có chút ngạo khí, giọng nói
hòa hoãn:
– Nếu như Nhị gia đã hạ quyết tâm thì nói được phải làm được.
Nói xong nàng xoay người đi ra giữa sân, cỏ nơi đó vàng úa, chẳng hề xanh
mướt như ở tiểu viện của Uyển Nhi , giờ Đường Kính Chi mới hiểu, rõ ràng Ngọc Nhi đã đem nơi này thành luyện võ trường của mình, nên đám cỏ vô
tội mới bị nàng chà đạp.
Đường Kính Chi ra hiệu cho Thị Mặc đóng cửa vào đi theo.
Lần đầu tập võ, Đường Kính Chi rất hưng phấn, thấy Ngọc Nhi dừng bươc, hỏi vội:
– Ngọc Nhi, ta không hứng thú với kỹ thuật dùng để chém giết, chỉ cần
nàng dạy ta khinh công là được, tốt nhất là giống như nàng từng nói, có
thể đạp sóng lướt đi.
– Nhị gia là sư phụ hay tỳ thiếp là sự phụ đấy?
Ngọc Nhi hiển nhiên không có hứng thú thỏa mãn sở thích của Đường Kính Chi, lạnh giọng nói:
– Nếu Nhị gia không muốn học thì bỏ ngay bây giờ còn kịp, đừng đợi vài
ngày nữa không chịu nổi mới bỏ chạy, lúc đó tỳ thiếp sẽ khinh thường
người.
Lời này quá nặng rồi, như chậu nước lạnh dội từ đầu xuống
chân, làm hưng phấn của Đường Kính Chi tắt ngúm, hít sâu mấy hơi liền y
mới áp được lửa giận xuống, quát lớn:
– Nếu ta đã nói học thì quyết không bỏ dở giữa chừng. Được, nàng là sư phụ, nàng muốn dạy gì ta học cái đó.
– Đứng tấn!
Ngọc Nhi chẳng có hứng thú cãi nhau với Đường Kính Chi, nàng lạnh lùng nhìn sang Thị Mặc đang đứng ở bên.
Lúc này Thị Mặc sắp tức phát điên rồi, khuôn mặt như có ngọn lửa bùng bùng
cháy, làm gì có lý nào tiểu thiếp lại được ăn nói với tướng công như
thế, nếu như chẳng phải trước kia được Đường Kính Chi dạy dỗ rất tốt, nô tài không thể cãi lại chủ thì nó đã đứng ra lên tiếng bất mình của chủ
tử rồi.
Đường Kính Chi nhìn theo ánh mắt của Ngọc Nhi, thấy Thị
Mặc rất phẫn nộ, thầm thở dài, học võ là do y chủ động đề xuất, cái thân thể này bệnh hoạn ba năm, thường ngày không chịu rèn luyện, nên phải
tập luyện, sau này sẽ có nhiều ích lợi, Thị Mặc về sau cũng bôn ba bên
ngoài, không có sức khỏe là không được, nên trừng mắt trấn áp. Thị Mặc
lúc này mớp áp lửa giận xuống, học theo y, đứng tấn.
Thấy hai
người này ngay từ đầu đã đứng tấn khá bài bản, Ngọc Nhi có chút bất ngờ, nàng còn tưởng phải dạy dỗ chủ tớ nhà này phải đứng tấn thế nào kia.
Nàng đâu có biết, tú tài được phép mang kiếm trên người, khi đỗ tú tài các
thư sinh được dạy võ, tất nhiên với văn nhân “bán bộ Luận Ngữ trị thiên
hạ, Đạo Đức văn chương thế vô song”, nên người dạy lẫn người học đều
không coi trọng chỉ qua quít cho có, nhưng dù sao cơ bản vẫn hiểu, không tới mức mù tịt, nhất là người nghiêm túc như Đường Kính Chi, y học cái
gì cũng hết mình, có điều học mà chịu rèn luyện nên không có ích gì.
(*) Nửa bộ Luận Ngữ đủ trị vì thiên hạ, bài Đạo Đức Kinh trên thế gian chỉ một không hai.
Còn Đường Kính Chi hiện giờ càng hiểu muốn học võ phải học đứng tấn trước
tiên, y thấy nhiều trong tiểu thuyết với phim ảnh rồi, nhất là phim liên quan tới Thiếu Lâm Tự, tuyệt đối không thiếu cảnh hàng chục vị sư cùng
đứng trên cái sân rộng, dậm chân một tiếng, vung tay đấm, khí thế ngút
trời.