Cực Phẩm Tài Tuấn

Chương 69: Bái phỏng Trương Gia



Đại gia, xin hỏi Trương đại nhân có nhà không? Tại hạ Đường Kính Chi có chuyện bái phỏng.

Đường Kính Chi thấy ông già này tuổi cao, khách khí nói:

– Không dám, không dám, lão nô chỉ là một nô tài hạ nhân thôi, không
dám nhận tiếng đại gia này, chủ tử của lão nô có nhà, mời ngài vào.

Ông già tóc trắng sống quá nửa đời người, đã bao giờ được một công tử hào môn gọi tiếng đại gia, rối rít lắc đầu.

– Bách thiện lấy hiếu làm đầu, người là trưởng bối, tại hạ là vãn bối,
gọi một tiếng đại gia là nên mà, có điều tại hạ đứng ở cổng thôi, xin
quay lại thông truyền một tiếng, nếu như Trương đại nhân đồng ý, tại hạ
vào cũng không muộn.

Ông già tóc trắng vội gật đầu, cố đi nhanh nhất có thể, đôi mắt mờ đục trong thoáng chốc chứa đầy nước mắt cảm
động. Trước kia khách chỉ gọi ông ta là lão già, lão nô tài, một tiếng
đại gia này lần đầu ông ta được nghe, làm hạ nhân như ông ta, cái gì quý nhất, chính là được tôn trọng.

Ông ta còn chưa đi tới nơi thì
cửa gian sương phòng ở giữa đã mở ra, tiếp đó xuất hiện một trung niên
mặc trường sam thanh sẫm, người này mặt vuông vức, ánh mắt có thân, lưng thẳng, nhìn là biết người rất có khí cốt.

– Hay cho câu bách
thiện lấy hiếu làm đầu, tại hạ chính là Trương Gia, xin ra mắt công tử,
không biết công tử tìm Trương mỗ có chuyện gì?

Trương Gia thấy Đường Kính Chi không những anh tuấn phong độ hơn người, còn hiểu lễ nghĩa
phép tắc, mặt lộ vẻ tán thưởng, chắp tay hỏi.

Biết những lời đối thoại vừa xong với ông lão đã bị Trương Gia nghe được, Đường Kính Chi vội chắp tay đáp:

– Tại hạ Đường Kính Chi, hôm nay đúng là là chuyện quan trọng muốn thương lượng, chút lễ mọn này mong Trương đại nhân nhận cho.

Thị Mặc liền đi tới dùng hai tay đưa lễ vật tới trước ông lão tóc trắng.

Ông lão tóc trắng ngớ người rồi nhìn sang chủ nhân, trước kia Trương
Gia còn quan chức cũng có người tới nhà quà cáp, nhưng chủ tử đều không
thu, từ khi mất chức tới nay, đây mới là lần đầu có người mang quà tới
tặng.

Trương Gia rất có thiện cảm với Đường Kính Chi, hơn nữa
ông ta không còn là quan, không cần kiêng kỵ, liền bảo ông già tóc trắng nhận lấy.

Trương Gia tất nhiên nghe tới đại danh của Đường
Kính Chi rồi, dù sao người trẻ nhất đỗ cử nhân trên lịch sử của vương
triều, vội khom người nói:

– Thì ra là Đường công tử hạ cố tới tệ xá, mau mau mời vào.

Đường Kính Chi khiêm tốn mấy câu rồi theo Trương Gia vào nhà chính, do
giấy dán cửa sổ cũ kỹ cáu bẩn, cho nên ánh sáng trong phòng không tốt,
phòng mờ tối, đồ gia dụng không nhiều, chỉ có cái bàn chóc sơn, mấy cái
ghế, có thể thấy Trương Gia là viên quan thanh liêm, nếu không cuộc sống chẳng nghèo khó như thế này.

Thị Mặc rất nhanh nhẹn, thấy
trong phòng không có hạ nhân sai bảo, liền đi tới tự pha trà, rót hai
chén nước, chén đầu tiền đưa cho Trương gia, chén thứ hai mới đưa cho
chủ tử của mình.

Trương Gia thấy thế càng thầm gật gù, dạy được hạ nhân hiểu quy củ như thế, xem ra Đường gia không hổ thẹn là dòng dõi thư hương truyền đời.

Đường Kính Chi cầm chén trà lên nhấp một ngụm, đắng ngét, lưỡi rụt vào, mày nhíu lại. Ở Đường gia y uống trà
ngon quen mất rồi, không nuốt nổi thứ trà rẻ tiền này nữa, cười khổ,
mình học hư đúng là nhanh, kiếp trước có lúc đừng nói tới trà, có nước
sôi uống là tốt rồi, biết nếu để Trương Gia nhìn ra sẽ lúng túng, có khi mất thiện cảm, liền lên tiếng:

– Trương đại nhân, lần này tại hạ tới đây là có đại sự muốn cầu.

– Đường công tử, hiện Trương mỗ là thảo nhân áo vải, không phải là đại
nhân gì cả, có điều Trương mỗ rất tò mò, với địa vị của mình hiện nay
thì giúp gì được cho Đường công tử?

Trương Gia thấy Đường Kính Chi nhíu mày, tưởng là y có chuyện trong lòng, không biết kỳ thực là vì trà khó uống.

– Trương đại nhân, tại hạ là người thích nói thẳng, không muốn vòng vo, tại hạ muốn tìm đại nhân là để hợp tác, làm một chuyện lớn.

Đường Kính Chi thừa cơ đặt chén trà xuống, nghiêm túc đáp:

Trương Gia nghi hoặc:

– Chuyện lớn gì.

– Vì chuyện này mà Trương đại nhân mới mất quan chức.

Trương Gia nghe Đường Kính Chi đột nhiên nhắc tới chuyện mất chức thì
sắc mặt trở nên âm trầm, nói thực lòng, một cái chức quan cửu phẩm nhỏ
tẹo, vốn có mất chức cũng chẳng là gì, nhưng ông ta trời sinh thích
nghiên cứu trồng ruộng, thủy lợi, đất đai.

Giờ mất chức rồi, không
được làm những chuyện mình yêu thích nữa, không thể mưu lợi cho bách
tính nữa, đó mới là điều làm Trương Gia buồn nhất.

Trầm mặc hồi lâu Trương Gia mới nói:

– Có chuyện gì, mong Đường công tử nói rõ.

– Tại hạ biết Trương đại nhân là vị quan thanh liêm, là quan tốt, năm
ngoái sở dĩ mất mũ ô sa là vì có kẻ tiểu nhân ám hại, nhưng đại nhân có
cam lòng để một thân bản lĩnh uổng phí như vậy không?

Với thân
phận của Đường Kính Chi không cần phải nịnh bợ mình, Trương Gia cảm động lắm, thế gian đâu có mấy người hiểu mình, quan trọng hơn văn nhân lấy
kinh sách làm đầu, thường coi khinh những người như bọn họ, coi chuyện
kiểu trồng trọt, thủy lợi, nông điền chỉ là trò vặt, là thứ của tiểu
nhân mà thôi, không phải là bản lĩnh:

– Ý công tử là?

– Hợp tác, Trương đại nhân, năm ngoái ngài dâng lên triều đình một bản tấu,
nói là ngoài thành đông 40 dặm, có một vùng đất hoang có thể khai phát,
kết quả bên trên áp xuống, còn vu cáo ngài điều tra không thực, muốn lợi dụng chuyện này để kiếm công tích, cho nên mới bãi quan ngài, chuyện
này có thật không?

Trương Gia thở dài:

– Chuyện đúng là như thế, nhưng Trương mỗ có thể lấy lương tâm mà thề, mảnh đất đó tuyệt đối có thể khai phát sử dụng, mặc dù đầu tư tương đối lớn, nhưng chẳng cần
mấy năm là có thể thu hồi vốn, chưa nói khai phát ruộng đất, có thể tạo
phúc một phương, không gì sánh được.

Nói tới đó ông ta kinh ngạc hỏi:

– Chẳng lẽ Đường công tử muốn tự khai phát mảnh đất đó? Tuyệt đối không thể.

Đường Kính Chi mỉm cười, ung dung nói:

– Ha ha ha, không dấu Trương đại nhân, tại hạ cũng đã từng tới xem mảnh đất hoang đó, đúng là đáng khai phát.

Trương Gia thấy mặt Đường Kính Chi nghiêm túc, không giống nói đùa, mà y chẳng có lý do gì để đùa, không khỏi mừng rỡ:

– Đáng, đáng quá đi chứ, nhưng chỉ dựa vào mỗi mình Đường gia không đủ, Đường công tử biết đấy mặc dù mảnh đất đó rộng lớn, nhưng cần phải san
phẳng, hơn nữa khó khăn lớn nhất là …

– Nước, phải làm kênh đào.

Đường Kính Chi tự tin tiếp lời:

Trương Gia nghe vậy thì sửng sốt, nghi hoặc hỏi:

– Đường công tử biết cần phải làm kênh đào, sao còn muốn khai hoang
mảnh đất đó? Đường công tử thứ lỗi, dù tài lực vật lực của Đường phủ có
lớn hơn gấp đôi cũng không làm nổi đâu.

Đường Kính Chi không trả lời mà hỏi ngược lại:

– Tại hạ biết Trương đại nhân trước khi dâng tấu lên đã thăm dò tỉ mỉ
chất lượng đất đai cùng với tuyến đường có thể đào kênh phải không?

Trương Gia nghe Đường Kính Chi không chịu nghe khuyên, dù không muốn, vẫn thành thực trả lời:

– Đúng vậy, những thứ đó Trương mỗ đều đã chuẩn bị đầy đủ, vốn định nếu có người dị nghị, có thể lấy ra biện chứng một phen, không ngờ bên trên không hỏi gì đã nói không được, sau đó bãi quan của Trương mỗ.

– Thế là tốt rồi.

Đường Kính Chi nghe tới đó thì yên tâm hẳn.

Từ khi được biết Điền Cơ và Vương Môn hợp mưu chiếm đoạt gia sản của
Đường gia, Đường Kính Chi không lúc nào là không ngừng suy nghĩ cách hóa giải nguy cơ, nhưng người ta là quan, Đường gia là dân, chứng chọi cứng là không được, chỉ có cách nhún nhường, để đối phương không kiếm được
cớ hại Đường gia.

Nhưng Đường phủ trên dưới có mấy trăm miệng
ăn, không có thu nhập là không được, vả lại thời đại đó thể diện và uy
vọng của một gia tộc rất quan trọng, lấy sự kiện Hồ chưởng quầy bị đánh
ra mà nói, không phản kích, không báo quan, tổn thất không chỉ là đóng
cửa một cửa hiệu.

Vậy phải làm sao ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.