Nhìn con trai nghiến răng trừng mắt với mình, Vương Thị mặt xám ngoét,
mụ ta làm gì cũng dựa vào cảm xúc, không thích dùng não, giờ mới nhớ ra, hành thích chủ tử là tội tày trời, đừng nói mụ, mà cả nhi tử, nhi tức
của mụ cũng phải chôn cùng.
Lâm Úc Hương được Tri Đông Tri
Thu đỡ lên ghế, lạnh lùng nhìn hai mẹ con đó, trong lòng không có chút
thương hại nào hết, loại người như Vương Thị thật đáng tởm, mụ ta chỉ
phán xét người khác, chưa bao giờ nghĩ xem mình làm bao chuyện xấu,
thằng con mụ cũng không tử tế hơn gì.
– Nhị nãi nãi, là, là
… Nô tỳ nhất thời hồ đồ, làm chuyện thiếu suy nghĩ, mong người rộng
lòng từ bi tha cho nhi tử của nô tỳ.
Vương Thị vì con, cố nhịn đau bò dậy dập đầu với Lâm Úc Hương.
Lâm Úc Hương còn chưa nguôi giận, hừ lạnh:
– Ngươi biết thương nhi tử, nhưng khi hại người khác có biết nghĩ tới
nhi tử người ta không, nhi tử họ cũng hoài thai mười tháng, cũng là cốt
nhục khó nhọc sinh ra.
Vương Thị không đáp, chỉ dập đầu không ngừng, Lý Phong vừa cầu xin vừa chửi mụ, thấy Lâm Úc Hương không tha,
không ngờ bò tới đạp mụ mấy cái.
– Đủ rồi, quốc có quốc pháp, gia có gia quy! Kẻ nào phạm tội gì, đáng phạt ra sao đều dựa vào gia pháp.
Lâm Úc Hương phất tay, đám Hồ Nhị xông lên kéo cả nhà Lý Trung ra
ngoài, loại người này không đáng thông cảm, tên Lý Phong kia là đồ lang
sói cả mẫu thân cũng dám đánh, có cho sống cũng chỉ lãng phí lương thực.
Hồ Nhị rời đại sảnh, một mình đi tìm Từ Phúc, chuyện này dù sao do Đại
quản gia ngầm ám thị hắn làm, phải mau chóng báo cáo mới được.
Lâm Úc Hương vỗ về người cáo trạng vài câu, bảo bọn họ lui về đợi bồi
thường, bà tức Trương Nhị thấy Nhị nãi nãi đòi lại công bằng, trước khi
đi còn vừa khóc vừa dập đầu, nói rất nhiều những lời chúc phúc.
Hiện trong đại sảnh chỉ còn lại chủ tớ Lâm Úc Hương và mấy di nương,
Lâm Úc Hương định cám ơn Ngọc Nhi, nhưng thấy Ngọc Nhi lặng lẽ đứng tách riêng một mình, ánh mắt cô quạnh, làm nàng xấu hổ không nói ra lời,
Sương Nhi cũng chẳng nóng chẳng lạnh, nghe nàng cám ơn chỉ khẽ gật đầu.
Lý Trung chết không phải là chuyện nhỏ, Lâm Úc Hương lúc này không có
tâm tình để ý tới sự xa cách của hai di nương với mình, hàn huyên vài
câu rồi bảo bốn nàng lui ra, trước khi đi bốn di nương định khấu đầu đều bị nàng ngăn lại.
Tri Đông đợi các vị di nương đi hết mới lo lắng hỏi:
– Nhị nãi nãi, Lý Trung chết rồi, phải làm sao bây giờ?
– Ta cũng không biết, đi bước nào hay bước đấy vậy.
Lâm Úc Hương day huyệt thái dương, không hiểu lão thái quân sẽ nổi giận tới mức nào, nàng bỗng dưng đâm ra hâm mộ mấy vị di nương, là chủ tử
nhưng không phải chịu trách nhiệm gì.
Tri Thu hiến kế:
– Nhị nãi nãi đừng sợ, nếu lão thái quân trách tội, người cứ nói Lý
trung do mấy hạ nhân lỡ tay đánh chết, không liên quan tới người.
Tiểu nha đầu này tuy lo, nhưng còn hưng phấn hơn, chủ tử có quyền rồi,
nàng cũng uy phong theo, từ nhỏ tới lớn bị người ta ức hiếp đánh đập,
chưa bao giờ được tát người khác như hôm nay, còn là người thân phận
không nhỏ.
Lâm Úc Hương lắc đầu, nàng tất nhiên nhận ra cái
chết của Lý Trung có vấn đề, nhưng khi chuyện xảy ra nàng là chủ tử chịu trách nhiệm duy nhất, đây là công việc do lão thái quân giao cho nàng,
xảy ra sự cố chết người, nàng tất nhiên phải gánh trách nhiệm lớn nhất,
cho nên nếu đùn đẩy trách nhiệm, sẽ bị phạt càng nặng hơn, lại liên lụy
cả mấy hạ nhân kia.
Mấy hạ nhân đó là trợ thủ đắc lực bên cạnh đại quản gia, nàng không muốn khai ra, như thế đắc tội thêm với đại quản gia rồi.
Sớm biết những người đó lòng dạ sắt đá như vậy, nói thế nào Lâm Úc
Hương cũng không dám mượn bọn họ, giờ thì hay rồi, người ta vỗ mông chạy mất, nàng phải chịu tội, nghĩ hồi lầu không có cách gì, nàng càng nghĩ
càng bực, cuối cùng gạt đi, không nghĩ nữa.
– Đi, chúng ta tới bẩm báo lão thái quân.
Thò đầu ra cũng chết, rụt đầu lại cũng chết, ngồi đây đợi cũng vô ích,
còn lo sợ thêm, chẳng bằng đi “thú tội” sớm cho đỡ áp lực.
Lâm Úc Hương thu mấy tờ giấy ghi tội trạng vào trong ống tay áo, rời đại sảnh đi tìm lão thái quân, nhưng giữa đường gặp phải quản sự trướng
phòng, Chu Hậu.
– Nhị nãi nãi, nô tài đợi người lâu rồi.
Chu Hậu đi tới hai bước, khom lưng thi lễ:
– Ồ, ngươi tìm ta?
Chu Hậu vừa rời đại sảnh không lâu lại tìm mình làm Lâm Úc Hương rất nghi hoặc.
Chu Hậu ngó quanh không thấy hạ nhân nào khác mới lấy từ trong ống tay áo ra một xấp giấy:
– Nhị nãi nãi, những thứ này chắc có tác dụng với người, mong Nhị nãi nãi thu lại.
Tri Đông thấy chủ tử ra hiệu, đi lên nhận lấy, giao lại cho Nhị nãi nãi. Chu Hậu không đợi Lâm Úc Hương xem xong, nói:
– Sau này mong được Nhị nãi nãi chiếu cố nhiều hơn.
Rồi cáo lui.
– Nhị nãi nãi, bên trên viết cái gì thế?
Tri Thu thấy Chu Hậu đi xa rồi, chủ tử vẫn còn đứng đọc, tò mò hỏi:
Lâm Úc Hương thở một hơi dài, cuộn số giấy đó lại:
– Đây là chứng cứ tham ô tiền của Lý Trung, ta xem qua đại khái đã hơn 2000 lượng rồi.
– Cái gì? Nhiều vậy sao?
Tri Thu che miệng kêu lên:
Tri Đông không quan tâm tới con số, chỉ hơi nhíu mày, hỏi:
– Nhị nãi nãi, cái ông Chu quản sự này có ý đồ gì? Vì sao lại đưa cho người?
– Lấy lòng ta mà thôi.
Qua chuyện hôm nay Lâm Úc Hương hiểu ra vài chuyện trong đại trạch viện rồi, dù thêm tội chứng, nhưng nàng chẳng thấy nhẹ nhõm hơn, thứ này căn bản vô dụng, hiện nàng có bị phạt hay không, phải xem Lý Trung trong
mắt lão thái quân có địa vị lớn thế nào.
~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~
Đường Kính Chi và Thị Mặc rời Đường phủ không cho bất kỳ hạ nhân nào đi theo, rẽ vòng vèo qua mấy con phố, đi chừng nửa canh giờ, dừng lại một
tiển viện ở thành nam, Thị Mặc cẩn thận quan sát xung quanh, thấy không
có người nào khả nghi bám theo mới gõ cửa.
– Ai?
Giọng này Đường Kính Chi chưa bao giờ nghe thấy, có thể khẳng định là không phải của Đường Uy.
– Là ta, Nhị gia tới rồi.
Thị Mặc trả lời xong thì “két” một tiếng, cửa mở ra, người mở cửa là
nam tử trên 30, người mặc trường sam vải, ngũ quan đoan chính, da ngăm
đen, trông có vẻ không giống ám vệ, mà giống một nông phu cuốc đất trồng lúa hơn.
Đường Kính Chi đi vào tiểu viện, nơi này không lớn, bốn xung quanh trồng thưa thớt những bụi cây nhỏ, đường đi lát đá, hoàn toàn không có gì đặc biệt, tổng cộng có năm gian phòng, Đường Uy đang
đứng ở bậc thềm cách đó không xa, đợi chủ tử tới quỳ một gối xuống thi
lễ:
– Nô tài Đường Uy khấu kiến Nhị gia.
Vì chuyện gấp Đường Kinh Chi đưa tay ra hiệu bảo hắn đứng lên, vừa đi vừa hỏi:
– Nạn châu chấu bùng phát rồi sao? Tin tức chắc chắn chứ?
Đường Uy đứng dậy, theo sau Đường Kính Chi trả lời:
– Chắc chắn tuyệt đối, nô tài đã thu được bảy bồ câu đưa tin rồi.
– Đưa ta xem nào.
Đi vào đại sảnh, Đường Kính Chi bỏ cái mũ lá che xùm xụp kín mắt ra ngồi xuống chủ vị, Thị Mặc mau mắn pha trà.
Đường Uy lấy ra tờ giấy dài chừng ba tấc rộng hai tấc đưa cho Đường
Kính Chi. Nhận lấy xem, Đường Kính Chi chỉ thấy bên trên ngắn gọn hai
chữ lớn “khẩn cấp!” Xem ra nạn châu chấu đúng là bùng phát trước dự kiến rồi.
– Đường Uy, chuyện thu mua lương thực ta giao cho ngươi làm thế nào rồi?
Cho dù triều đình sợ lòng người hoảng loạn sẽ còn phong tỏa tin tức này một thời gian, nhưng chỉ là với người thường thôi, nhiều kẻ sẽ có tin
bằng nhiều cách khác nhau, chuyện mua lương thực càng phải nhanh hơn.
Thiên tai lần này tuy không thể dao động căn cơ của vương triều, nhưng
không thể xem nhẹ, dù sao phương bắc đang chiến sự liên miên làm quốc
khố trống rỗng, xem ra sẽ không bỏ ra được bao tiền chần tai, khi đó
nhiều chỗ khó tránh khỏi bạo loạn.