Lâm Úc Hương thấy Vương Thị không nghe lệnh của mình, lòng tức giận, định
nhờ Từ Phúc giúp, nhưng quay sang thì thấy ông ta khẽ lắc đầu, khuôn mặt béo tốt, có vẻ bình tĩnh, tự tin như nắm tất cả trong lòng bàn tay.
Không, có lẽ nói là máu lạnh thì đúng hơn.
Lâm Úc Hương không rõ Từ Phúc muốn làm gì, nhưng ở việc xử trí Lý Trung,
nàng xen vào càng nhiều thì càng bất lợi, nên Lâm Úc Hương không nói
nữa, chỉ cần không để đám người kia thoát tội là được.
Vương Thị
khỏe vô cùng, Lý Phong ôm hông mụ kéo lại, nhưng hắn gầy còm chẳng cản
được chút nào, ngược lại còn bị mụ lôi xềnh xệch, người quăng qua quật
lại theo thân thể to béo đang lồng lộn đánh người của mụ.
Từ Phúc mặt mày lãnh đạm, như chẳng hề thấy cảnh Vương Thị đánh người ngay
trước mắt, tới khi bên ngoài có tiếng bước chân, tiếng hô hoán mới nhếch mép cười lạnh.
– Nhị nãi nãi, nô tài có lời muốn nói.
– Nhị nãi nãi, nô tài muốn tô cáo Lý Trung tham ô, lén bán đồ dùng trong phủ.
… ….
Mấy người trung niên không nghe khuyên can, xông vào đại sảnh hô lớn, gia
đinh gác cổng thấy đại quản gia gật đầu, liền lui lại đằng sau cho những người đó đi vào.
Mấy người đó cấp tốc xông tới đánh nhau với
Vương Thị, mụ béo đánh một hồi vốn hơi mệt, định nghỉ ngơi một lúc, đột
nhiên thấy đám nô tài thường ngày chỉ dám khom lưng uốn gối cười nịnh
nọt dám ra tay với mình, thế là điên tiết đấm đá, lấy một địch bốn mà
không hề tỏ ra thua kém.
Lý Phong lúc này chỉ biết há hốc mồm, buông mẹ ra, đứng như trời trồng.
Lý Trung muốn đứng lên giúp, nhưng đầu đau như búa bổ, muốn quát vài câu,
nhưng giọng quá nhỏ không ăn thua, thường ngày người Lý gia coi hắn đứng đầu là vì theo hắn có thể kiếm chác được, giờ thấy hắn xong rồi, ai còn nghe hắn nữa.
Thấy trong đại sảnh toàn là người Lý gia, lại liều mạng sống chết với nhau, Lâm Úc Hương ngẩn ra, nàng sợ gây ra án mạng,
muốn ngăn cản, nhưng lời ra tới miệng thì ngừng lại, vì nàng thấy Từ
Phúc mặt lạnh tanh vô tình ngồi im đó, vỡ lẽ.
” Vị Đại quản gia này muốn diệt trừ toàn bộ người của Lý gia đây.”
Đám người Lý gia đánh nhau túi bụi, không ngờ kẻ thực sự muốn hại mình đang ngồi nhìn như nhìn lũ hề diễn trò, tới khi bọn chúng đánh nhau chán chê chẳng còn sức lực nữa Từ Phúc mới thong thả đứng lên quát:
– Đám nô
tài to gan, dám đánh nhau ngay trước mặt Nhị nãi nãi, trong mắt các
ngươi có chủ tử nữa không? Nếu làm kinh động Nhị nãi nãi, ta lột da các
ngươi.
Mấy tên thuộc hạ đắc lực theo bên Từ Phúc xông lên như đám sói dữ, thấy người là đánh, thoáng cái người Lý gia không ai đứng vững
được nữa.
Thấy người Lý gia ngoan ngoãn cả rồi, Từ Phúc mới thi lễ với Lâm Úc Hương;
– Nhị nãi nãi, nô tài nhất thời cuống lên mới vượt quyền sai hạ nhân cưỡng chế ngăn cản, xin Nhị nãi nãi tha lỗi cho nô tài.
Nhất thời cuống lên?
Lâm Úc Hương dở khóc dở cười, có ai không nhìn ra ông đợi người ta đánh mệt rồi mới ra tay? Đương nhiên nàng chỉ rủa thầm trong lòng, xua tay nói:
– Ông cũng có ý tốt, không trách được, bảo bọn họ lui đi, ta còn có lời muốn hỏi.
Mấy hạ nhân kia liền lùi trở lại cửa đại sảnh.
– Vân Nhi, không sao chứ.
Một phụ nữ trung niên bò tới bên Lý Vân hỏi:
Một người khác bò tới bên cạnh Lý Kiến, khóc lóc:
– Kiến Nhi, con có sao không, đúng là con độc phụ tàn nhẫn, đánh con tôi thành ra thế này.
Nghe vậy Lâm Úc Hương hiểu ra, đó là phụ mẫu của Lý Vân và Lý Kiến, chẳng
trách lại bất chấp quy củ xông vào đại sỉnh, vì thấy con bị đánh đau nên không nhẫn nhịn được, đợi cho bọn chúng nói chuyện vài câu, Lâm Úc
Hương ho khẽ, hỏi:
– Các ngươi im lặng đi, Lý Vân Lý Kiến, vừa rồi
các ngươi khai hôm qua Vương Thị và Lý Phong bắt các ngươi tới nhà
Trương Nhị đánh người có phải thật không?
– Bẩm Nhị nãi nãi, chuyện này hoàn toàn chính xác.
Mẹ Lý Kiến lên tiếng đáp, lúc vừa rồi đánh nhau bà ta bị Vương Thị túm tóc tát cho sưng một bên má, tuổi chừng trên 30, mặt dài cằm nhọn, mắt mở
trừng trừng đầy lửa giận chưa nguôi ngoai:
– Hôm qua khi Lý Phong tới gọi nhi tử của nô tỳ, nô tỳ ở ngay bên cạnh nghe rõ ràng, hai mẹ con
đọc ác kia muốn đánh người ta, thương cho nhà người ta có trượng phu bị
thương, con nhỏ đang bú, vậy mà bọn chúng tham tiền ăn chặt tiền thuốc
của người ta, đánh người ta, không còn lương tâm nữa rồi.
Nói dứt lời còn nhỏ ra mấy giọt nước mắt.
Những lời hay ho thì ai chả nói được?
Nhưng miệng nói xuông vô ích, rốt cuộc ngươi chẳng phải cho nhi tử đi làm đồng lõa sao.
Lâm Úc Hương đâu có ngốc, tất nhiên không vì mấy câu tử tế đó mà có thiện cảm, nàng quay sang Lý Phong và Vương Thị, hỏi:
– Giờ có người chứng minh các ngươi đánh bà tức Trương Nhị rồi, các ngươi định chối cãi thế nào nữa đây?
Mẹ Lý Kiến tưởng Lâm Úc Hương sẽ hỏi mình thêm vài câu, dè đâu người ta
căn bản không thèm để ý tới mình, chỉ đành cúi đầu lầm bẩm với bộ mặt
không cam lòng.
Đánh nhau thì Vương Thị có thể chọi lại hai nam
nhân trưởng thành, nhưng đấu lý thì mụ ta vô hại, còn Lý Phong thấy
người bên mình đã trở giáo, biết cãi cũng vô nghĩa, nhận thua:
– Nô tài sai rồi, nô tài không nên đánh người, không nên cố ý lừa gạt Nhị nãi nãi.
– Xú tiểu tử, mày nói cái gì, trước kia tới đây chẳng phải chính mày đã nói dù đánh chết cũng không được nhận sao?
Vương Thị lớn tiếng chửi bới.
– Nhị nãi nãi, chuyện này do nô tài là chủ mưu, người muốn phạt hãy phạt nô tài.
Lý Trung im lặng nãy giờ đột ngột lên tiếng, mặt đầy chán chường:
Lý Trung làm được tới quản sự tất nhiên không ngốc, biết mình tội nặng khó thoát, cho nên tính ôm lấy toàn bộ tội trạng, để không liên lụy tới
người nhà.
Nhưng Lâm Úc Hương không cho hắn toại nguyện, kẻ nào
đán người, kẻ đó phải bị trừng phạt, nàng không phải người muốn tìm con
dê thế tội làm qua loa cho êm chuyện, dù nàng không muốn ở Đường phủ,
nhưng hạng người ác độc này nàng không tha, nàng đã nhận ra Vương Thị là loại óc rỗng, hành động theo cảm tính, nên chỉ hỏi mụ ta:
– Vương Thị, ta hỏi ngươi, ngươi và đồng bọn đánh bà tức Trương Nhị có phải do nam nhân của ngươi sai phái không?
Vương Thị quả nhiên chẳng suy nghĩ gì đã lắc đầu:
– Không phải, chuyện này do nô tỳ và Phong Nhi thương lượng nhau làm,
muốn bà tức Trương Nhị sợ không dám tố cáo nam nhân của nô tỳ nữa.
Lý Trung và Lý Phong đều gục mặt xuống, thế là xong, cả nhà bọn chúng bị cuốn vào rồi.
Lâm Úc Hương vẫn chưa định dừng ở đó, bọn chúng hại bà tức Trương Nhị quá thảm:
– Vậy bốn đứa cháu của ngươi có phải do ngươi uy hiếp nên mới đi theo không?
– Không phải, bốn thằng đó từ nhỏ đã không phải thứ tử tế gì, không tin
Nhị nãi nãi cứ đi hỏi hàng xóm bốn xung quanh, chuyện xấu xa mà bọn
chúng làm còn ít sao?
Vương Thị bíu môi khinh bỉ.
– Ngươi nói
láo, Kiến Nhi nhà ta từ nhỏ trung hậu thực thà, nếu không phải Lý Phong
suốt ngày chạy sang rủ rê, Kiến Nhi nhà ta đã không làm chuyện xấu.
– Chính thế, còn cả Vân Nhi cũng luôn ngoan ngoãn nghe lời.
Mẹ Lý Vân vội lên tiếng biện giải.
Vương Thị hừ một tiếng, không nói gì thêm, mụ thuộc trường phái hành động, không phải đấu võ mồm.
Từ Phúc ngồi xem kịch tới lúc này mới đứng đậy lên tiếng:
– Nhị nãi nãi, bất kể bọn chúng có bị cưỡng ép hãy không thì bọn chúng đã đánh người, chắc chắn bọn chúng sẽ bị phạt đòn.
– Đại quản gia là người hiểu rõ hình phạt nhất, không bằng giao cho Đại quản gia xử lý vậy.
Lâm Úc Hương hơi do dự, cuối cùng vẫn tính cố gắng kéo Từ Phúc về phía mình chia sẻ trách nhiệm.