– Nhưng cái gì?
Hai mắt mờ đục của Đường lão thái quân đột nhiên quắc lên:
Mặc dù lúc này Đường lão thái quân vẫn tươi cười, nhưng nhìn thế nào khóe
miệng kia như cái lưỡi liềm nhọn hoắt, làm nhịp tim Lâm Úc Hương tăng
vọt, chút dũng khí vừa mới lấy được chút xíu như gốc lúa bị cái liềm đó
phạt đổ, vốn nàng muốn lấy bệnh Đường Kính Chi ra làm điều kiện trao
đổi, nhưng hiện có cho nàng thêm vài cái lá gan cũng không dám nói ra,
trong lúc luống cuống, lòng máy động:
– Nhưng … Nhưng có câu “thuốc bổ cũng mang ba phần độc”, cho nên tôn tức muốn dùng dược thiện (*) để
cải thiện thân thể cho tướng công, phương pháp này tuy chậm một chút,
nhưng chỉ cần kiên trì, sẽ tốt hơn dùng thuốc nhiều.
(*) món ăn nấu phối hợp với các vị thuốc.
– Ồ, ngươi còn hiểu dược thiện cơ à?
Nụ cười của Đường lão thái quân trở nên hiền từ.
Lâm Úc Hương thấy thế gan lại lớn lên, âm thầm toan tính, có nên lấy chuyện này ra làm điều kiện đàm phán hay không, tuy nàng sống trong nhà bình
dân, nhưng chẳng thèm làm phu nhân danh gia vọng tộc, mà nguyên nhân
liên quan tới thân thế của nàng.
Lâm Úc Hương vốn cũng là đại gia khuê tú, chỉ là số mệnh nàng không tốt, là nữ nhi tiểu thiếp, năm lên
sáu mẫu thân nàng bệnh qua đời, chính thê của cha nàng vốn có hiềm khích với mẹ nàng, liền nhân cơ hội ném nàng ra khỏi cửa, cha nàng đông con
chẳng ngó nàng gì tới.
Chính bởi nguyên nhân này khiến nàng căm ghét
cuộc sống trong hào môn đại trạch, từng thề, tương lai chỉ gả cho nam
nhân thực lòng yêu thương nàng, hơn nữa chỉ lấy một mình nàng, không
được tam thê tứ thiếp, dù trượng phu có xấu xí, thô kệch, có phải ở nhà
nát ăn cháo loãng cũng không sao cả.
Mà hiển nhiên Đường Kính Chi không có yêu cầu nào phù hợp cả.
Đối với chuyện bị Đường gia bắt về để xung hỉ cho Đường Kính Chi, nàng căm
tức vô cùng, nhưng tính nàng ương ngạch thật, song không tới mức dại dột đem tính mạng mình ra kháng cự, mà nàng sớm nghe nói tướng công tương
lai này thân thể yếu đuối, không thể thực hiện chức trách của một trượng phu, cho nên mới tính vờ vịt chấp thuận trước, sau đó tìm cơ hội thoát
khỏi nơi này.
Nói tới y thuật, Lâm Úc Hương rất tự tin, cho nên
nàng nắm chắc mười phần có thể chữa trị được bệnh của Đường Kính Chi,
còn điều kiện nàng muốn bàn, là sau khi bệnh Đường Kính Chi khỏi hẳn
rồi, Đường lão thái quân phải để nàng rời khỏi Đường phủ, nghĩ tới lời
thề, tới vận mệnh gập ghềnh của mình, Lâm Úc Hương lấy hết dũng khí
ngẩng đầu lên.
Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, một hạ nhân mang ơn
mẹ nàng đưa nàng tới Lạc thành, gửi gắm cho một người bà con họ Lâm,
tuổi già độc thân, đó là một vị tú tài, có điều ông ta với không khát
khao lắm chuyện công danh, chỉ đam mê y thuật, thành tựu y thuật cực
cao, nhưng là con mọt sách, không hiểu cách đối nhân xử thế, nên chỉ có
thể làm một du y ở nông thôn, miễn cưỡng nuôi được hai miệng ăn.
Lâm Úc Hương từ nhỏ đã được Lâm tú tài dạy y thuật, nàng thiên phú cực cao, lại yêu thích y thuật, tới năm mười hai tuổi thì Lâm tú tài không còn
truyền dạy gì được cho nàng nữa rồi, Lâm tú tài mua đủ thứ sách y thuật
để cho nàng tự học, vì thế kiến thức y học Lâm Úc Hương cực kỳ rộng lớn
hay có thể nói là tạp, dù danh y đương thời có chỗ khó so được với nàng.
Đương nhiên cho dù nàng có y thuật cao siêu tới đâu cũng chỉ có thể theo Lâm
tú tài chẩn bệnh, dù sao thân là nữ nhi, không tiện đơn độc xuất đầu lộ
diện.
Tới khi Lâm tú tài qua đời, cuộc sống của nàng liền xuất hiện
vấn đề, nàng không thân không quen, lại là nữ nhi yếu đuối, sau khi hành nghề y nửa năm, một số kẻ biết hoàn cảnh nàng liền mưu đồ xấu, có người muốn mai mối cưới nàng về, cũng có kẻ muốn cướp nàng về làm tiểu thiếp, còn có kẻ thậm chí muốn bắt cóc nàng bán cho thanh lâu.
Còn may là
Lâm tú tài và Lâm Úc Hương nhiều năm chữa bệnh, hàn thiện tích đức,
không ít hàng xóm xung quanh chịu ơn nàng, nên tạm thời có thể giúp đỡ
nàng bình an tới nay.
Không ngờ có bà mai ngầm đem bát tự của
nàng tiết lộ cho Đường gia, vì thế Đường lão thái quân sai người cướp
nàng về phủ, đồng thời bắt nàng bái đường thành thân với Đường Kính Chi, hàng xóm của nàng chỉ là bình dân, đương nhiên với đại gia tộc hàng đầu Lạc thành như Đường gia thì không giúp gì được.
Cùng lúc ngẩng
đầu lên, Đường Úc Hương siết chặt tờ ngân phiếu trong tay, đó là sính lễ Đường gia cho nàng, để chứng minh bản thân không hề chiếm đoạt dân nữ,
ngân phiếu tới tận 3000 lạng bạc! Đó là chưa kể tới vải vóc vàng bạc
trang sức.
Khi đó thân thể Đường Kính Chi cực kém, cứ vài ba ngày lại ngất xỉu một lần, cho nên Lâm Úc Hương mới đoán, người cướp nàng về Đường phủ là Đường lão thái quân, chỉ cần đạt được thỏa thuận với Đường lão thái quân là nàng có thể thoát khỏi Đường phủ.
Chỉ là ngẩng đầu lên chạm vào ánh mắt của Đường lão thái quân, tim nàng thắt lại, ấp úng đáp:
– Vâng …. Tôn tức có chút tâm đắc về dược thiện.
Ở ba ngày trong Đường phủ, nàng cực kỳ cảnh giác Đường lão thái quân, dù
sao dám sai người cướp đoạt dân nữ ngay giữa ban ngày, đủ chứng minh bà
không phải người thiện lương gì, chống lại bà, chỉ có thể dùng trí,
không thể ương ngạch.
Nữ tử đối diện từ mặt đầy tự tin, biến
thành ủ rũ ấm ức, làm Đường lão thái quân mừng như mở cờ trong bụng, bà
sống hơn 50 năm rồi, có loại người nào chưa gặp qua, có sóng gió gì chưa nếm trải, chút tâm tư nhỏ của Lâm Úc Hương, sao mà che dấu nổi bà.
Chỉ là từ khi được đạo sĩ béo kia bấm số cho đích tôn, bà chỉ tìm được mỗi
Lâm Úc Hương thỏa mãn điều kiện, hơn nữa còn xinh đẹp đến thế, làm sao
có thể để nàng đi cho được.
Trong lòng Đường lão thái quân, an
nguy của Đường Kính Chi vĩnh viễn nằm ở vị trí số một, cho nên bà sớm
quyết để Lâm Úc Hương làm tôn tức của mình.
Dù trong lòng có hơi
tức giận Lâm Úc Hương không biết điều, nhưng Đường lão thái quân cực kỳ
hài lòng về Lâm Úc Hương, nhất là lần đầu tiên gặp mặt, thấy Lâm Úc
Hương mặc dù áo vài tầm thường, nhưng không át được nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, lại còn có khí chất đại gia khuê tú, tính cách mạnh mẽ
thẳng thắn, không tham phú quý, khi đó nói thế nào cũng không đồng ý,
mày nhướng cao, đầy khí thế của người bề trên, tất cả đều phủ hợp với
tiêu chuẩn của của một chủ mẫu nắm quyền ở hậu viện.
Đường lão
thái quân vì thế cân nhắc rất lâu, không để ý tới ý kiến phản đối trong
gia tộc, để Lâm Úc Hương xuất thân thấp kém, ngồi vào vị trí chính thê
của Đường Kính Chi.
Chỉ là bà ngàn vạn lần không ngờ Đường Kính
Chi sau khi vén khăn chùm đầu Lâm Úc Hương gây ra cơ sự kia, làm Đường
lão thái quân hối hận vô cùng, tới khi bà chạy tới phòng tân hôn, thấy
Lâm Úc Hương mặc dù hoảng sợ, nhưng không hoảng loạn như nữ tử bình
thường, mà trấn định bắt mặt, kê đơn bốc thuốc, làm bà lần nữa sinh lòng tiếc tài, mới để Lâm Úc Hương tự mình chiếu cố cho Đường Kính Chi, nếu
không theo ý của mấy chủ tử khác trong phủ, sớm đã đánh chết Lâm Úc
Hương rồi.
May là hôm nay Đường Kính Chi thực sự tỉnh lại rồi,
Đường lão thái quân càng không để cho Lâm Úc Hương đi được, thấy nàng
ương bướng nhưng không chống đối ngốc nghếch, lòng càng thêm hài lòng.
– Nãi nãi, cháu thấy cái phòng này ngột ngạt quá, có thể mở cửa sổ ra được không ạ?
Ở trên giường Đường Kính Chi thấy Lâm Úc Hương run run sợ hãi, lòng xót
xa, liền lên tiếng giải cứu, đương nhiên hiện y cũng thấy ngột ngạt
thật, cái phòng này ba ngày không được thông gió rồi, lại thêm mùi thuốc nồng nặc, làm y khó thở.