Thở mạnh ra một hơi, Lâm Úc Hương mới thấy ngực dễ chịu hơn, Tri Đông đợi
bên ngoài thấy chủ tử đi ra, vội chạy tới đỡ, Lâm Úc Hương thấy tiểu nha đầu này vẻ mặt bất an, biết lo cho mình, khẽ lắc đầu ý bảo không sao.
Dẫm lên con đường rải đá trải dầy ánh trăng yên ả trong mát, bốn xung quanh cây lá lay động theo gió, trăng đêm nay sáng đẹp nhưng nàng chẳng có
tâm tình nào thưởng thức, im lặng cùng Tri Đông về viện tử, tới trước
cửa phòng, bước chân nàng trở nên ngập ngừng, Đường lão thái quân đã ra
lệnh nàng phải ngủ cùng giường với Đường Kính Chi, nàng không dám không
nghe.
Đường lão thái quân là người nắm quyền tối cao trong Đường phủ, bà sẽ có cách biết nàng có nghe lời hay không.
Tri Đông thấy chủ tử chủ động đi vào phòng Nhị gia, khuôn mặt nhỏ lộ vẻ
kinh ngạc, mồm há hốc ra, đến khi Tri Thu nghe tiếng động đẩy cửa phòng
ra, nàng mới tỉnh lại, Tri Đông vội đặt tay lên miệng làm ra hiệu im
lặng.
Tri Thu chẳng hiểu ra sao, thấy Tri Đông chỉ chỉ vào phòng
trong, sau đó lấy hai ngón tay ngoắc ngoắc vào nhau, hé môi cười, Tri
Thu choàng tỉnh, sung sướng nắm lấy tay Tri Đông, hai tiểu nha đầu ôm
nhau ăn mừng trong im lặng.
Trong mắt hai tiểu nha đầu, Nhị nãi
nãi là số một, dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường chưa nói, lại còn biết
khám bệnh, nấu ăn cực ngon, không ai thích hợp làm chủ mâu Đường phủ
nữa, nhưng nhân vô thập toàn, Nhị nãi nãi có khuyết điểm cực lớn là
không biết lấy lòng Nhị gia, mỗi lần nói chuyện với Nhị gia đều lạnh
băng băng, cứ như Nhị gia nợ tám trăm quan tiền vậy, nếu là ở nhà khác,
Nhị nãi nãi nếm đủ khổ cực rồi, may mà Nhị gia ôn hòa hiền lành.
Hai tiểu nha đầu lo sốt vó, cùng từng khuyên nhủ rồi, nhưng Nhị nãi nãi chỉ cười cho qua, chẳng để trong lòng, như chuyện không liên quan tới mình, đôi khi hai tiểu nha đầu ngồi ngầm nghĩ, sao Nhị nãi nãi thông minh như thế mà không hiểu chỉ có lấy lòng nam nhân của mình mới nắm được đại
quyền mới có cuộc sống sung sướng?
Tới tận hôm nay hai tiểu nha
đầu mới được thở phào, mừng vì Nhị nãi nãi đã tỉnh ngộ, vốn định đi theo hầu hạ, nhưng Lâm Úc Hương phất tay, liền ở lại gian ngoài.
Lâm
Úc Hương mang theo tâm tình phức tạp đi vào gian trong, thấy Đường Kính
Chi đã ngủ say, nàng rón rén tới bên cạnh, khuôn mặt tuấn dật lọt vào
mắt, hiện Đường Kính Chi không còn giống như mười ngày trước mắt hõm sâu mặt hốc hác nữa, luận riêng tướng mạo, đây tuyệt đối xứng làm tướng
công trong mộng của các thiếu nữ.
Đó là nam nhân của mình sao?
Tới tận lúc này Lâm Úc Hương mới lần đầu nghĩ như thế, cảm giác như một
giấc mộng, nam nhân trước mắt chẳng những tuấn dật hơn người, xuất thân
hào môn, hơn nữa danh tiếng vang xa, mười bốn tuổi đã ba lần đứng đầu
tam khoa, trở thành cử nhân trẻ nhất, một con phượng hoàng quê mùa như
nàng nằm mơ không với tới.
Nhưng duyên phận lại đẩy cả hai lại với nhau.
Hôn lễ đó làm biết bao thiếu nữ khuê phòng tan nát con tin, không biết bao
thiếu nữ làm ùa trù yểm nàng, nhưng nàng không cam lòng, không cam lòng
sống trong Đường phủ.
Nàng thông minh hiểu chuyện sớm, luôn nhớ
khi sống trong Lâm phủ, có một bữa cơm no cũng khó, mẹ nàng phải nhịn ăn nhịn uống cho nàng, vì thế mà đói tới sinh bệnh, Lâm phu nhân chẳng mời đại phu, còn thường xuyên tới châm chọc mỉa mai, còn có những kẻ lòng
dạ bất lương lượn lờ ngoài cửa, có đệ đệ có cả trưởng bối của cha nàng,
hại mẹ nàng u uất qua đời.
Đó là cuộc sống hào môn hào mông bề
ngoài hào nhoáng, bên trong ô uế, nàng sống ở đó đủ rồi, chịu đủ rồi! Dù hiện là chính thê, nhưng vẫn cực kỳ phản cảm.
Nếu chẳng phải Lâm tú
tài nuôi nàng mang họ Lâm, nàng không muốn cái họ đáng nguyền rủa này,
trong lòng nàng họ Lâm của nàng là từ Lâm tú tài, chứ không phải vì cái
Lâm phủ kia.
Bàn tay vươn ra sắp chạm vào khuôn mặt anh tuấn của
Đường Kính Chi dừng lại, Lâm Úc Hương cắn chặt răng, cảnh cáo bản thân
không được để bị y cuốn hút, nếu không cuối cùng, người thống khổ chỉ là mình, nàng dứt khoát quay đi, trở về bên giường.
Trời đêm như
nước, trăng sáng treo cao, từng ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, phủ lên mặt đất một lớp ánh sáng bạc mờ ảo, giờ là cuối thu, đêm có chút lành
lạnh, từng cơn gió thổi qua, lá cây phát ra tiếng xào xạc.
Đường
Kính Chi đang ngủ trên ghế, đột nhiên bên tai thi thoảng vang lên tiếng
rên ư hử, y bất mãn trở mình, kéo chăm chùm lên đầu, mong được yên tĩnh
một chút, nhưng một lúc sau, tiếng rên càng lớn, càng liên tục, không
ngừng truyền vào tai, làm y đang nửa tỉnh nửa mơ phải mở mắt ra.
Kéo chăn xuống, Đường Kính Chi nỗ lực mở đôi mắt cay xè, trong lòng rất bực bội, ai đấy? Đêm rồi không ngủ, còn hò hét hăng hái thế làm gì?
Tai giương lên, phát hiện âm thanh kia phát ra từ cái giường của mình, từ
lúc đó tới nay, trong căn phòng này trừ y ra làm gì có ai khác, ai lại
đang đêm mò lên giường của y?
Nửa đêm canh ba, tiếng rên rỉ lúc trầm lúc bổng, mang chút ai oán đau đớn … Chẳng lẽ là ma?
Giật nảy mình, đầu óc Đường Kính Chi lập tức trở nên tỉnh táo, tay chống ghế ngồi dậy, lúc này tiếng rên rỉ trộn lẫn tiếng kêu đau đớn càng lớn hơn, sao nghe quen như thế, vì vậy y đi giày vào, lấy dũng khí cẩn thận đi
tới bên giường, một tay thủ thế, tay giật mạnh màn ra, xem rốt cuộc ai
đang giở trò, nhưng dưới ánh trăng lại là khuôn mặt tuyệt mỹ, làm y sững người tại chỗ.
Sao lại là nàng chứ?
Nàng luôn đề phòng xa lánh mình cơ mà?
Lúc này ở trên giường Lâm Úc Hương cuốn chặt mình trong chăn, chỉ lộ ra
khuôn mặt xinh đẹp hồng hào ướt át, mày nhíu chặt, môi xinh lúc hé mở
lúc mím chặt, phát ra tiếng kêu mơ hồ.
Hẳn nàng gặp ác mộng.
Đường Kính Chi thấy Lâm Úc Hương vẫn mặc nguyên xi y phục thường ngày, nhưng
không để ý nàng phòng bị mình, chỉ cảm thấy đau lòng, đưa tay ra, định
vỗ má gọi nàng tỉnh lại, nhưng vừa chạm tay vào gò má hồng hồng đó, liền thấy làn da phía dưới bỏng rát.
” Không xong, Úc Hương bị cảm lạnh rồi!”
Vào thời đại đó, y học lạc hậu, cho dù chỉ là một trận cảm sốt nhỏ cũng có
thể dẫn tới mất mạng, nhớ lại buổi sáng Lâm Úc Hương bị thương, trong
đầu Đường Kinh Chi có cái chuông gõ mạnh, không phải do vết thương nhiễm trùng chứ?
Thời này không có thuốc kháng sinh, nếu vậy, sẽ chết người.
– Úc Hương, nàng dậy đi!
Đường Kính Chi cuống lên, ôm Lâm Úc Hương vào lòng ra sức lắc mạnh.
Lâm Úc Hương đang gặp ác mộng, nàng mơ thấy đám thích khách ban ngày sống
lại, thù nàng xen vào chuyện không phải của mình, đòi giết nàng, vì thế
nàng xoay người bỏ chạy, chạy mãi, chạy mãi, tới khi không còn chút sức
lực nào nữa, đột nhiên phía trước xuất hiện một bóng người quen thuộc,
giống Đường Kính Chi, lại giống thanh niên nàng cứu ban sáng, nàng mở
miệng cầu cứu, nhưng bất kể nàng cố sức thế nào, ngực như bị đè khối đá
ngàn cân, làm nàng không phát ra được tiếng nào.
Người kia cứ đứng xa xa, chỉ không chịu quay đầu liếc nhìn nàng lấy một cái.
Đám thích khách đã đuổi tới nơi, khuôn mặt máu me hung ác gần ngay gang
tấc, lưỡi đao sáng rợn người vung lên, người kia vẫn không quay lại,
nàng tuyệt vọng từ bỏ, đột nhiên bị Đường Kính Chi lay tỉnh, mắt mở ra
bóng người trong mơ cùng Đường Kính Chi hòa vào làm một.
Đường Kính Chi thấy kiều thê đã tỉnh, mắt chưa hết hoảng loạn sợ hãi, vỗ nhẹ lưng nàng an ủi:
– Đừng sợ, đừng sợ, chỉ là một cơn ác mộng thôi, tỉnh lại là ổn rồi.
Lâm Úc Hương là thiếu nữ 17 tuổi, ban ngày nhìn tận mắt nhìn thấy nhiều
người bị giết chết, đầu rơi máu chảy, về tới phủ lại tiên tiếp hai ba
lần thấp thỏm sợ hãi, đêm gặp ác mộng như thế, cho dù tính cách nàng
kiên cường tới đâu, lúc này cũng không chịu nổi.
Mặt trắng nhợt,
Lâm Úc Hương chỉ muốn tìm một chỗ an toàn dựa vào, liền vùi đầu vào lòng Đường Kính Chi, tay ôm chặt lấy lưng y, chỉ sợ y bỏ mình lại đi mất.