Tới khi bóng hình yêu kiều của Lâm Úc Hương hoàn toàn khuất khỏi tầm nhìn,
Đường Kính Chi mới đi tới ghế ngồi xuống, phất tay đuổi hết nha hoàn hầu hạ trong phòng ra đã rồi mới nói:
– Nãi nãi, theo cháu thấy, lần này Úc Hương mắc lỗi nhỏ, nhưng lại lập công lớn cho Đường phủ.
– Ừ.
Trong phòng chỉ còn hai bà cháu, Đường lão thái quân không chơi tâm kế nữa,
bà không để ý Đường Kính Chi giải cứu cho hai tiểu nha đầu, ngược lại
còn thấy cháu trai sử dụng phương pháp nâng cao đánh khẽ không tệ, vừa
giữ thể diện cho chủ tử lại giáo huấn được hạ nhân, mỉm cười nói:
–
Vị đạo trưởng đó nói quả nhiên không sai, có Úc Hương ở bên, nhất định
bảo hộ cho cháu sống lâu trăm tuổi, Đường gia đời đời phồn thịnh.
Đường Kính Chi lúc này chẳng quan tâm tới Phật hay Đạo, chỉ nói:
– Nãi nãi, cháu có việc lớn muốn báo với người.
– Ồ, chuyện gì thế?
– Căn cứ vào bẩm báo của hạ nhân, phương bắc rất có khả năng bùng phát nạn châu chấu quy mô lớn.
Đường lão thái quân mừng rỡ, tất nhiên biết tai họa này là chuyện tốt lành với Đường phủ:
– Hay, hay, Lăng Nhi, nếu tin tức đáng tin, chúng ta phải lập tức hành động.
– Nãi nãi, cháu đã bảo hạ nhân đi làm rồi.
Đường Kính Chi thấy Đường lão thái quân mừng ra mặt, sao chẳng hiểu tâm tư
của bà, nhưng với hoàn cảnh Đường phủ hiện nay, xử lý không khéo có khả
năng rơi vào thế vạn kiếp bất phục, nên định nhắc nhở một chút:
– Nãi nãi muốn trữ lương phát tài?
– Đâu chỉ phát tài, phải là đại phát tài mới đúng.
Đường lão thái quân nói xong mới chú ý thấy cháu trai nhíu mày, tựa hồ còn có lời muốn nói:
– Kính Chi, ý cháu ra sao?
– Nãi nãi, cháu đang nghĩ, nay Đường gia không còn chỗ dựa trong triều,
nếu sau khi nạn châu chấu bùng phát, đám Điền Cơ nghe thấy Đường phủ
tích trữ lương thực sẽ làm sao?
Đường lão thái quân nghe vậy cả
kinh, phương nam trù phú, giá lương thực thấp, bình thường Đường phủ có
tích trữ lương thực nhiều tới đâu cũng chẳng ai để ý, nhưng một khi tai
nạn xảy ra, giá lương thực tăng mạnh, tới khi đó biến thành mang tâm tư
bất trắc rồi.
Luật pháp Vương triều Minh Hà, gặp phải chiến sự,
hoặc thiên tai, triều đình có quyền dựa theo giá bình thường, trưng thu
lương thực trong dân, khi ấy quan phủ hoàn toàn có quyền lấy cớ trưng
thu lương thực cứu đói lấy lương thực của Đường phủ, còn về tiền thì
quên đi …
– Chẳng lẽ thời cơ tốt như thế mà phải bỏ qua sao?
Đường lão thái quân không cam tâm.
– Nãi nãi, nay Điền Cơ đang có mưu đồ với Đường gia chúng ta, người này
nắm trọng quyền trong tay, đến khi thiên tai xảy ra, lại biết Đường gia
ta tích trữ lượng lớn lương thực trước đó, sẽ lợi dụng luật pháp quốc
gia đàn áp chúng ta, dù chúng ta không muốn cũng không cản được. Hơn nữa đám cẩu quan lấy lương thực rồi, kiếm cớ biên quan chiến sự liên miên,
ngân khố thiếu hụt, quịt tiền chúng ta thì Đường phủ lỗ to.
Đường lão thái quân vẫn thấy tiếc nuối:
– Thực sự không còn cách nào khác sao?
Đường Kính Chi biết Đường lão thái quân nhất định không chịu từ bỏ, mặt mang đầy tự tin nói:
– Đương nhiên là có cách, nãi nãi, khi dặn hạ nhân thu mua lương thực,
cháu bảo bọn họ cố gắng hết mức che dấu thân phận, chia nhỏ ra mua ở các nơi, tránh để người khác phát hiện …
Đường lão thái quân gật gù, rồi nhíu mày căm hận:
– Tốt, cháu làm việc nãi nãi yên tâm, vậy là không lo Điền Cơ phát hiện
rồi … Có điều tới cũng không thể bán ra số lượng lớn được, chẳng kiếm
được là bao, nếu không tên cẩu quan sẽ kiếm chuyện.
– Nãi nãi
đừng giận, mặc dù tên cẩu quan đó quyền thế ngợp trời, nhưng năm nay lão ta đã sắp tới tuổi rồi, còn hai năm nữa thôi là phải trả ấn quan rời
nhiệm, đến lúc lão ta cáo lão hồi hương chúng ta hãy báo thù cũng không
muộn.
Đường lão thái quân gật đầu, sinh lòng ác độc, đợi Điền Cơ lui về rồi, nhất định trả lại gấp mười lần.
Hai người tiếp tục thương lượng thêm chi tiết cụ thể, Đường Kính Chi vốn
còn kế hoạch nữa, nhưng chưa suy nghĩ kín kẽ, thời cơ chưa tới, nên
không vội nói ra, vả lại cũng muốn về thăm Lâm Úc Hương, đang định cáo
từ thì đột nhiên Đường lão thái quân nói:
– Lăng Nhi, mai ta định đưa Tam đệ cháu tới biệt viện ngoài thành, khỏi thấy nói lượn lại chướng mắt.
Nghe tới đó Đường Kính Chi nhớ tới một việc nữa, nhưng y không định nói cho
Đường lão thái quân, nếu không với tính cách cực kỳ bao che của bà, sợ
là sẽ phản đối.
Rời khỏi đại sảnh, Đường Kính Chi suy nghĩ một
hồi, không về thăm Lâm Úc Hương ngay mà gọi Thị Mặc tới thì thầm vài câu rồi tới thư phòng, đại sảnh thường dùng để tiếp đãi khách khứa trọng
yếu, còn công việc bình thường Đường Kính Chi đều xử lý trong ngoại thư
phòng.
Trước kia Đường Kính Chi yêu thích văn học thi từ, cho nên thư phòng xây dựng rất lớn tao nhã cổ kính, cạnh trà kỷ là chiếc bàn
bát tiên bằng gỗ lim, trên bàn có kỳ lân chặn giấy bằng ngọc, mấy chồng
sách cao ngất, một bình sứ Thanh Hoa cắm mấy cuộn giấy viết, trong phòng này rất nhiều sách, đâu cũng thấy sách, nói sách chất thành núi cũng
không phải quá, mà Đường Kính Chi hiện này cũng là người thích sách, nên cũng thường tới đây.
Lấy một cuốn sách đang xem dở, chữ viết ở đây
đều là chữ phồn thể giống như Trung Quốc cổ, nhưng lại dựng thẳng, không có dấu ngắt câu, song có cả ký ức cũ nên y vẫn đọc được, đọc chưa được
bao lâu thì Thị Mặc ở ngoài báo:
– Nhị gia, theo sai bảo của người, hai vị di nương đã tới.
– Vào đi.
Rèm cửa vén lên, hai nữ tử mặc váy dài đi vào, nàng bên trái ước chừng 22 – 23, cao ráo đầy đặn, nàng bên phải chừng 18, da hơi đen, nhưng có đôi
mắt hoa đào, hết sức xinh đẹp, rất có nét.
Hai nữ tử đó đi vào, quỳ xuống đồng thanh nói:
– Tỳ thiếp tham kiến Nhị gia.
Tiếp theo phải xử lý chuyện xấu trong nhà, cho nên Đường Kính Chi phất tay bảo Thị Mặc đem đám nha hoàn lui ra:
– Các ngươi tên là gì?
– Bẩm Nhị gia, tỳ thiếp là Lệ di nương.
Nữ tử lớn tuổi hơn bên trái lên tiếng trước.
– Nhị gia, tỳ thiếp là Yến di nương.
Đường Kính Chi đưa tay đỡ hờ, đi thẳng vào vấn đề:
– Ta được nghe hạ nhân báo, hai người các ngươi bị Tam gia cướp về?
Hai nữ tử đều biến sắc, quỳ sụp xuống lần nữa, lắc đầu quầy quậy:
– Không phải, tỳ thiếp tự nguyện.
– Đứng dậy đi, các ngươi không cần phải sợ, ta nói thực cho các ngươi
biết, hôm nay ta tìm các ngươi tới là muốn hỏi, các ngươi có thực lòng
muốn ở bên Tam gia không?
Đường Kính Chi ôn hòa hỏi:
– Có ạ, tỳ thiếp thực lòng.
Lệ di nương dập đầu nói, Yến di nương cũng phụ họa theo.
– Thật sao? Lệ di nương, nếu như ta nói không sai, trong nhà ngươi còn có đứa con hai tuổi, khi ngươi rời nhà, con ngươi còn chưa dứt sữa, ngươi
đi gần một năm, không nhớ nó sao?
Đường Kính Chi nói xong, thong thả cầm chén trà lên nhấp một ngụm.
Lệ di nương cứng người, không đáp lại.
– Yến di nương, ngươi rời nhà gần nửa năm, chẳng lẽ không nhớ Lý Nhị lớn
lên với ngươi từ nhỏ chút nào sao? Ta nghe nói tới giờ hắn vẫn nhớ ngươi không thôi.
Đường Kính Chi cố áp lửa giận xuống, tất cả do tên ác ôn Đường Lễ Chi làm ra.
Yến di nương vành mắt đỏ hoe, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
– Chuyện hai ngươi trải qua ta biết rất rõ, hôm nay gọi các ngươi tới đây là muốn hỏi, các ngươi có muốn về nhà không? Nếu muốn, các ngươi đồng ý với ta vài việc, ta sẽ để cho các ngươi đi, đương nhiên, nếu các ngươi
không muốn ta cũng không làm khó, có điều sau này Tam gia cũng không dễ
sống đâu, các ngươi phải chuẩn bị tinh thần.
Hai nữ tử trầm tư,
bọn họ đều là người có gia thất đính ước, không may trên đường gặp phải
Đường Lễ Chi, bị hắn nhìn trúng, sai người bắt cóc về phủ, các nàng vốn
không chịu, nhưng Đường gia tiền nhiều thế lớn, Đường Lễ Chi lại lấy
tính mạng người thân ra uy hiếp, các nàng phải nuốt lệ ở lại, giờ vị gia chủ này lại nói sau này cuộc sống của Đường Lễ Chi không dễ dàng là có ý gì?
Chẳng lẽ vị gia chủ này muốn ra tay với đệ đệ?