– Cái thúc thúc, Xuân Diễm. . . Xuân Diễm nàng. . . nàng thế nào rồi?
Đi vào bên ngoài phòng bệnh, Võ Nghệ chạy đến trước mặt một lão nhân hơn sáu mươi tuổi, sắc mặt tiều tụy, đầu đầy tóc trắng.
– Tiểu Nghệ, là cháu, cháu đến rồi. . .
Cái thúc thúc là cha của Cái Xuân Diễm, tên Cái Kế Học. Vừa thấy được Võ Nghệ, nước mắt liền không nhịn được chảy xuống.
– Xuân Diễm đâu rồi, cháu muốn nhìn Xuân Diễm, cháu muốn gặp bạn ấy.
Võ Nghệ lo lắng không thôi hỏi.
– Nó còn nằm trong phòng cấp cứu, chưa cho gặp.
Cái Kế Học duỗi tay gạt đi nước mắt trên mặt, nói ra:
– Tiểu Nghệ, cháu chờ một chút, chú đi xin bác sĩ, để bác sĩ cho cháu vào gặp.
Nói xong, Cái Kế Học liền đi đến văn phòng của bác sĩ cấp cứu Cái Xuân Diễm.
Phòng cấp cứu, không cho thăm?
Trần Thanh Đế nhíu mày, hắn biết rõ, trận tai nạn xe cộ này rất nghiêm trọng.
– Thanh Đế ca ca. . .
Võ Nghệ nắm tay Trần Thanh Đế thật chặc, vô cùng khẩn trương, không tự giác dùng sức:
– Đã ba ngày rồi, hôn mê ba ngày rồi.
Hơn 10 phút sau. Cái Kế Học cùng một bác sĩ trung niên đi tới.
– Tình huống người bệnh rất không lạc quan, cho nên tôi không thể để cho hai người vào thăm. Duy nhất có thể làm, là xem video.
Nói xong, bác sĩ trung niên mở video ra, nói:
– Các vị chỉ có thể xem 10 phút, hơn nữa, phải chú ý, chú ý không nên gây tiếng động lớn, bên trong còn có bệnh nhân khác.
– Cảm ơn bác sĩ, cám ơn.
Cái Kế Học liên tục nói lời cảm tạ.
Bên trong màn hình, xuất hiện một thân ảnh, bởi vì giường bệnh của Cái Xuân Diễm là ở tận cùng bên trong nhất, xem cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể chứng kiến khuôn mặt.
Nhìn từ ngoài, Cái Xuân Diễm cũng không có thương tích gì.
– Xuân Diễm, Xuân Diễm bạn tỉnh dậy đi, mình là Tiểu Nghệ, là Tiểu Nghệ đây.
Nhìn thấy Cái Xuân Diễm lẳng lặng nằm trên giường bệnh, Võ Nghệ điên cuồng khóc hô.
– Cô bé, không nên ồn ào, sẽ ảnh hưởng đến người bệnh khác đấy.
Trung niên bác sĩ hít sâu một hơi, nói ra:
– Cháu gọi cũng vô dụng, nàng nghe không được, nàng. . .
Trung niên bác sĩ không nói tiếp, chỉ thở dài một tiếng.
– Không, Xuân Diễm không có việc gì, không có việc gì.
Võ Nghệ điên cuồng lắc đầu, nhìn video liên tục kêu lên:
– Xuân Diễm, bạn mau tỉnh lại đi, nhìn xem mình đi, mình là Tiểu Nghệ đây.
– Bác sĩ, người mau nhìn, con mắt Xuân Diễm máy động, ánh mắt của bạn ấy động.
Võ Nghệ chấn động toàn thân, liền nói:
– Xuân Diễm muốn mở mắt, nhất định là bạn ấy nghe được cháu nói chuyện, người. . . người phải cứu Xuân Diễm, van bác sĩ, mau cứu Xuân Diễm đi.
– Đã đến giờ rồi, không thể tiếp tục xem nữa.
Nói xong, bác sĩ trung niên đóng video.
– Con mắt Xuân Diễm máy động, muốn mở hai mắt a, ngài mau cứu nàng. Mặc kệ bao nhiêu tiền, ta đều có thể trả, đều trả. . .
Nhìn thấy video đóng lại, Võ Nghệ điên cuồng.
– Tiểu cô nương, là cháu nhìn lầm rồi, ánh mắt của nàng không có động.
Trung niên bác sĩ thở dài một tiếng nói:
– Ánh mắt của nàng, đã đánh mất công năng khép kín, là không thể nào động.
– Không, cháu rõ ràng thấy được, ánh mắt của bạn ấy động, nhất định là nhận ra thanh âm của cháu, muốn mở hai mắt, nhất định là như vậy.
Võ Nghệ cầm lấy tay trung niên bác sĩ, nói ra:
– Bác sĩ, cầu ngài cứu cứu bạn ấy, van ngươi. Cháu. . . Thanh Đế ca ca có tiền, Thanh Đế ca ca có rất nhiều tiền.
Tại trung niên bác sĩ vừa đi ra, tựu nhận ra Trần Thanh Đế.
Trần Thanh Đế, vị hôn phu của quốc tế toàn năng siêu sao Bùi Ngữ Yên, ai không biết a?
Đây chính là phi thường nổi danh đấy.
– Tiểu Nghệ, không nên ồn ào.
Trần Thanh Đế một tay ôm lấy Võ Nghệ vào trong ngực, dùng ánh mắt của Trần Thanh Đế, cũng không có phát hiện con mắt Cái Xuân Diễm động, thì làm sao có thể động?
Rất hiển nhiên, Võ Nghệ bởi vì quá khẩn trương, trong tiềm thức, quá khát vọng Cái Xuân Diễm tỉnh lại, cho nên, mới xuất hiện tình huống ảo giác.
– Thanh Đế ca ca, em thật sự thấy được, chẳng lẽ anh cũng không tin em?
Võ Nghệ khát vọng nhìn Trần Thanh Đế, nàng hi vọng Trần Thanh Đế tin tưởng nàng.
Hi vọng Cái Xuân Diễm không có việc gì.
– Anh tin tưởng em, anh còn không tin em sao?
Trần Thanh Đế vuốt ve mái tóc Võ Nghệ, nhìn bác sĩ trung niên nói:
– Bác sĩ, nói cho ta tình huống người bệnh bây giờ như thế nào một chút được hay không?
Vừa nghe Trần Thanh Đế hỏi, Võ Nghệ cũng yên tĩnh trở lại, duỗi tay gạt đi nước mắt trên mặt, nhìn trung niên bác sĩ.
– Rất không thể lạc quan, tùy thời có khả năng. . .
Trung niên bác sĩ hít sâu một hơi, nói ra:
– Xương cổ người bệnh gãy mất hai đốt, tuỷ sống cùng thần kinh bị hao tổn nghiêm trọng. Thời điểm người bệnh được đưa tới, đã không còn hô hấp, chỉ có mạch đập cùng tim đập.
– Hiện tại toàn bộ nhờ dưỡng khí cung cấp mà duy trì, căn bản không cách nào trị liệu.
Trung niên bác sĩ thẳng thắn nói:
– Nếu như cắt dưỡng khí, người bệnh liền chết.
– Người bệnh có thể tỉnh lại hay không, chỉ có thể dựa vào chính nàng, coi như là đã tỉnh, cũng chỉ có hai loại khả năng, người sống đời sống thực vật hoặc là toàn thân bất toại.
Trung niên bác sĩ cũng không có giấu diếm cái gì. Hơn nữa, Cái Kế Học cũng đã biết đến.
– Hơn nữa, hiện tại người bệnh cũng không thể đơn giản di động, tùy thời đều có nguy hiểm tánh mạng, mặc dù hiện tại, cũng tùy thời. . .