Cực Phẩm Tà Thiếu

Chương 863: Một Thân Mồ Hôi Lạnh



Hắc Quỷ rất là lo lắng nói:

– Đến lúc đó, ta cũng chỉ còn đường chết a.

– Nếu như Lăng Vũ thực sự làm như thế, ngươi nói cho hắn biết, ngươi là người của Diêm Vương ta.

Trần Thanh Đế nhíu mày, nói ra:

– Có Diêm Vương ta, hắn không dám đối với ngươi như thế nào.

– Úc, Diêm Vương thân yêu, có câu này của ngươi, ta an tâm.

Quả nhiên, nghe được Trần Thanh Đế nói, Hắc Quỷ nhẹ nhàng thở ra.

Hắc Quỷ biết rõ, từ giờ khắc này, chỗ dựa của hắn là Diêm Vương.

Chỗ dựa ngưu bức hò hét.

Diêm Vương ngay cả Mafia, thậm chí là Dị Năng Dong Binh Đoàn cũng không để vào mắt.

– Hắc hắc, đã có Diêm Vương làm chỗ dựa, con mẹ nó, ai dám trêu chọc Hắc Quỷ ta? Lão tử giết chết kẻ đó.

Nước Mỹ…

Hắc Quỷ nằm trên ghế sa lon, vẻ mặt hưng phấn, móc ra điện thoại, an bài công việc thoáng một phát, sau đó kêu hai nữ nhân tới hầu hạ.

Ba ba ba…

A a a…

Hắc Quỷ thoải mái méo mó rồi.

– Lăng Vũ này, thật đúng là ngoan độc.

Giang Sơn Ngự Cảnh, trong biệt thự, Trần Thanh Đế thu hồi điện thoại, trong lòng thầm nghĩ:

– Mua nhiều thuốc nổ như vậy, hắn là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn hủy Trần gia ta?

– Lăng Vũ không có ngu xuẩn như vậy.

Trần Thanh Đế lắc đầu:

– Chẳng lẽ… chẳng lẽ là vì đối phó ta? Dùng tới nhiều thuốc nổ như vậy?

Trần Thanh Đế như là nghĩ tới điều gì, chấn động toàn thân, mồ hôi lạnh nhịn không được chảy xuống.

– Cái này cũng thật trùng hợp, Lăng Vũ vậy mà ở thời điểm này mua sắm thuốc nổ.

Trần Thanh Đế trầm ngâm một tiếng, thầm nghĩ:

– Dùng năng lượng của Dị Năng Dong Binh Đoàn, muốn biết ta là sư phụ Đoạn Phàm, thật sự là quá dễ dàng.

– Ba ngày sau, là ngày giỗ của mẹ Đoạn Phàm, ta cũng sẽ đi, làm nhiều thuốc nổ như vậy, nếu như…

Trần Thanh Đế mồ hôi lạnh chảy ròng:

– Đến lúc đó, không ai có thể còn sống ly khai, toàn bộ đều phải chết.

Trần Thanh Đế cố nhiên là Tu Chân giả, nhưng mà, nhiều thuốc nổ như vậy, ngay cả một ngọn núi cũng có thể san thành bình địa, đừng nói là Trần Thanh Đế, nhất định sẽ bị tạc thành bụi phấn.

Ở Mỹ, những cao thủ trong trang viên của Ước Hàn Bối Tư Đặc kia, chính là một ví dụ sống sờ sờ.

Cao thủ, trước khi không có cường đại tới trình độ nhất định, vũ khí khoa học kỹ thuật vẫn có thể đủ giết chết. Hơn nữa, có thể đơn giản giết chết.

– Con mẹ nó, khá tốt lão tử gọi điện thoại cho Hắc Quỷ, khá tốt, Lăng Vũ là từ Hắc Quỷ mua sắm thuốc nổ, nếu không, hậu quả thật là không chịu nổi.

Trần Thanh Đế liên tục hít mấy cái khí lạnh, nghĩ mà sợ không thôi.

– Nhân quả, có nhân tất có quả, gieo xuống nhân gì, sẽ tiếp được quả đó.

Trần Thanh Đế đọc một câu bên trong tổ huấn:

– Lão tổ tông, quả thực là quá ngưu bức rồi, đối với thiên địa pháp tắc, thật sự là xem quá triệt để.

– Nếu như không phải vì ta cứu Hắc Quỷ, chỉ sợ…

Trần Thanh Đế đổ mồ hôi a.

– Chỉ là, nhiều nổ như vậy thuốc, Lăng Vũ muốn dùng biện pháp gì, đưa tới Mộc Lâm Sơn? Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bất quá…

Trần Thanh Đế trầm ngâm một tiếng, thầm nghĩ:

– Khá tốt, ta đã biết, lại để cho Hắc Quỷ động tay chân.

– Bất quá, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, nhất định phải đề phòng thoáng một phát mới được.

Trần Thanh Đế hít sâu một hơi, thầm nghĩ:

– Nếu như Mộc Lâm Sơn bị hủy, mộ địa của mẹ Đoạn Phàm hóa thành tro bụi, Đoạn Phàm cũng sẽ phi thường thương tâm.

Trần Thanh Đế cũng không dám cam đoan, Lăng Vũ sẽ ở chỗ khác mua sắm thuốc nổ hay không. Cho nên, không thể không đề phòng, không thể buông lỏng cảnh giác.

– Lăng Vũ vì giết ta, ta nhất định phải trình diện mới được. Tuy ta quyết định đi, nhưng mà, người khác lại không biết.

Trần Thanh Đế nhíu mày, thầm nghĩ:

– Vì để cho ta trình diện, Lăng Vũ nhất định sẽ làm một mấy thứ gì đó, để cho ta không thể không đi. Cho nên, ta phải để cho Lăng Vũ biết rõ, ta sẽ đi.

– Đi tìm Đoạn Thiên, để cho hắn đề phòng thoáng một phát, thuận tiện để cho Lăng Vũ biết rõ, ta sẽ đi, không cho hắn làm mờ ám.

Nghĩ vậy, Trần Thanh Đế đi ra Giang Sơn Ngự Cảnh, tiến đến trang viên của Đoạn Phàm.

Khi Trần Thanh Đế tới trang viên của Đoạn Phàm không bao lâu, Lịch Dược liền nhận được một tin tức để cho hắn cực kỳ hưng phấn, cũng thở dài một hơi.

– Chị Hoa Xuân, Trần Thanh Đế sẽ đi bái tế mẹ của Đoạn Phàm, lúc này Trần Thanh Đế thực đi cùng Đoạn Phàm.

Trong con ngươi Lịch Dược, lóe ra hàn mang, nói ra:

– Chị Hoa Xuân, Trần Thanh Đế chết sống, có thể nhờ chị rồi.

Không đến bất đắc dĩ, Lịch Dược thật sự không muốn lại đi bắt cóc huynh đệ của Trần Thanh Đế, đến uy hiếp Trần Thanh Đế, để cho Trần Thanh Đế lên Mộc Lâm Sơn.

Lịch Dược không muốn cùng việc này nhấc lên quan hệ.

– Chỉ cần Trần Thanh Đế lên Mộc Lâm Sơn, vậy hắn chỉ có một con đường chết.

Lịch Hoa Xuân hít sâu một hơi, nước mắt chảy xuống:

– A Dịch, Hãn Nhi, ta rất nhanh có thể vì các ngươi báo thù rồi, rất nhanh, rất nhanh…

Trần Thanh Đế đem suy đoán của mình nói cho Đoạn Thiên, mặc dù nói, Đoạn Thiên cảm xúc rất đê mê, nhưng hắn cũng biết, cái gì là đại sự.

Hơn nữa, Đoạn Thiên đối với Trần Thanh Đế, cho tới bây giờ sẽ không có bất kỳ hoài nghi.

– Về phần đối phương đưa thuốc nổ đến như thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, bọn hắn khẳng định có biện pháp.

Trần Thanh Đế trầm ngâm một tiếng, nói ra:

– Những thuốc nổ kia, đầy đủ biến Mộc Lâm Sơn thành bình địa.

Mộc Lâm Sơn bị san thành bình địa, như vậy, mộ địa của mẹ Đoạn Phàm cũng đừng nghĩ lưu lại. Đoạn Thiên là tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.