Trần Thanh Đế, Tỉnh Khoát hắn cũng muốn giết, vì tiểu muội của hắn, Tỉnh Tư báo thù.
Về phần Đoạn Thiên cùng Đoạn Phàm, trực tiếp bị Tỉnh Khoát không để ý đến, đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Chỉ cần trình diện, tuyệt đối không có khả năng chạy thoát.
Hiện tại Tỉnh Khoát cần phải làm là thuyết phục lão Đại Thanh Bang Trang Lực. Chỉ cần Trang Lực gật đầu, Tỉnh Khoát có thể quang minh chính đại xuất binh.
Hơn nữa, Lịch Hoa Xuân đã đáp ứng Tỉnh Khoát, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, sẽ tha cho vợ con của hắn.
Đến lúc kia, Tỉnh Khoát sẽ không còn vướng bận gì nữa.
Đoạn Thiên cùng Đoạn Phàm vừa chết, Đoạn Thiên Môn Quần Long Vô Thủ, Thanh Bang còn không phải đơn giản cầm xuống sao? Mà Tỉnh Khoát liền trở thành đại công thần của Thanh Bang.
Hơn nữa, Tỉnh Khoát vốn chính là Chiến Vương, địa vị rất cao, đến lúc đó cũng sẽ càng thêm ngưu bức. Nói không chừng, địa bàn của Đoạn Thiên Môn, về sau sẽ thuộc về Tỉnh Khoát hắn.
Lại để cho Trang Lực động thủ, dù sao cũng phải có một lý do?
Con của Trang Lực, Trang Tất Thành là lý do tốt nhất.
Phải biết rằng, bề ngoài Trang Tất Thành là chết ở trong tay Đoạn Thiên Môn.
– Ta nhận được tin tức, Đoạn Thiên Môn Đoạn Phàm, cùng Trần gia Trần đại thiếu, cũng là Trần Thanh Đế, có quan hệ thầy trò.
Sắc mặt Trang Lực ngưng trọng nói:
– Nếu như động thủ, Trần gia trả thù, không phải Thanh Bang chúng ta đủ khả năng thừa nhận.
– Mặc dù thế lực Thanh Bang lớn, nhưng mà, cùng so với đại lão quân đội, cái rắm cũng chưa tính là một cái.
Ánh mắt của Trang Lực, đã rơi vào trên người Tỉnh Khoát, nói ra:
– Lão Tỉnh, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Không chỉ có phải giết Đoạn Thiên cùng Đoạn Phàm, còn không thể bạo lộ.
– Trần Thanh Đế dĩ nhiên là Trần gia Trần đại thiếu?
Tỉnh Khoát hít sâu một hơi, nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi:
– Trần gia Trần đại thiếu, không phải là một phế vật sao? Tại sao có thể là Trần Thanh Đế?
– Chúng ta đều bị Trần Thanh Đế lừa, điểm này ngươi không biết cũng là bình thường. Mà ta, cũng là mới thu được tin tức.
Trang Lực nhìn bộ dáng khiếp sợ của Tỉnh Khoát, nói ra:
– Lão Tỉnh, hiện tại ngươi đã biết rõ, vì cái gì ta không dám đơn giản động thủ với Đoạn Thiên Môn a? Sau lưng Đoạn Thiên Môn, đây chính là có Trần gia đấy.
– Cái này… Trang lão đại, kỳ thật… ta nói thẳng với ngươi a.
Tỉnh Khoát trầm ngâm một tiếng, nói ra:
– Kỳ thật Trần Thanh Đế cũng sẽ đi bái tế, chỉ cần đi, kết quả chỉ có một chết. Nếu như Trần Thanh Đế chết, lại không có ai biết là Thanh Bang chúng ta làm, kết quả kia sẽ như thế nào?
Trần Thanh Đế là Trần đại thiếu, điểm này, Tỉnh Khoát đương nhiên là biết đến. Bất quá, hắn lại không thể biểu hiện ra ngoài mình đã biết.
Bằng không thì Trang Lực sẽ hoài nghi.
– Ngay cả Trần Thanh Đế cũng muốn giết? Không được, tuyệt đối không được.
Trang Lực lắc đầu, trực tiếp không nhận nói:
– Một khi Trần Thanh Đế chết ở trong tay người Thanh Bang chúng ta, Thanh Bang hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tuyệt đối sẽ không có may mắn.
– Trần gia Trần lão gia tử coi trọng Trần Thanh Đế, phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ, có mấy người không biết? Phàm là có tư cách biết, toàn bộ đều biết.
– Cái này ta đương nhiên cũng biết.
Vẻ mặt Tỉnh Khoát tự tin nói:
– Lực lượng Thanh Bang chúng ta, đúng là chỉ ở Thượng Hải, căn bản không ở thủ đô. Dưới tình huống này muốn giết Đoạn Thiên cùng Đoạn Phàm, thật sự là chuyện không dễ dàng.
– Mà muốn giết bọn hắn, nhất định phải để cho một bộ phận huynh đệ, giao ra tánh mạng của mình.
Tỉnh Khoát trầm ngâm một tiếng, ở bên tai Trang Lực, hạ giọng nói:
– Chúng ta chỉ cần…
– Trang lão đại, kể từ đó, ai có thể biết là chúng ta làm hay sao?
Tỉnh Khoát cười hắc hắc, nói ra:
– Đoạn Thiên Môn Phó Dịch chết rồi, nhưng mà nữ nhân của hắn Lịch Hoa Xuân lại còn sống. Đến lúc đó, chúng ta hoàn toàn có thể đổ lên trên đầu Lịch Hoa Xuân.
– Đoạn Thiên cùng Đoạn Phàm chết rồi, Trần Thanh Đế cũng đã chết, hung thủ là Lịch Hoa Xuân, là Lịch gia nước Mỹ, theo Thanh Bang chúng ta, không có bất kỳ quan hệ gì.
Tỉnh Khoát ngạo nghễ nói:
– Thanh Bang chúng ta ở Mỹ, tuy lực lượng rất cường đại, nhưng mà, Lịch gia cũng không yếu. Lại để cho Lịch gia chịu tiếng xấu thay cho người khác, là một lựa chọn không tệ.
– Đến lúc đó, lại để cho Trần gia cùng người Lịch gia đánh, mà chúng ta, sẽ thống nhất thế lực ngầm cả nước. Đến lúc đó, Trang lão đại là hoàng đế thế lực ngầm.
Tỉnh Khoát ném ra ngoài một hấp dẫn cực lớn.
Mà cái hấp dẫn này, Trang Lực căn bản là không cách nào kháng cự.
Dã tâm của Trang Lực phi thường lớn, khát vọng có thể có một ngày thống nhất thế lực ngầm trong nước. Trở thành hoàng đế dưới mặt đất chính thức.
Tỉnh Khoát nói đến tâm khảm của Trang Lực rồi.
– Ân.
Trang Lực nhẹ gật đầu, nói ra:
– Việc này giao cho ngươi toàn quyền xử lý, ngoại trừ những tử sĩ kia ra, ta không hy vọng có người thứ 3 biết rõ, hiểu chưa?
– Trang lão đại, ngươi yên tâm, một khi bị để lộ, ta cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta biết rõ nên làm như thế nào.
Nhìn thấy Trang Lực gật đầu, Tỉnh Khoát âm thầm thở ra một hơi.
Bất quá, coi như là Trang Lực không đồng ý, Tỉnh Khoát hắn cũng sẽ làm. Bất quá, kết quả sau khi làm xong, cũng không phải là Tỉnh Khoát hắn muốn thấy.
Tỉnh Khoát muốn thông qua việc này, bò lên rất cao.
Binh không muốn làm tướng quân, không phải hảo binh.
Lăn lộn hắc đạo, ai không muốn làm lão Đại, trở thành hoàng đế dưới mặt đất? Dã tâm của Tỉnh Khoát cũng không nhỏ. Hơn nữa, lòng tham còn rất lớn.
Hắn không chỉ muốn cứu vợ con của mình, con muốn nhân cơ hội leo cao hơn một tầng.
Bằng không thì Tỉnh Khoát há có thể phí miệng lưỡi lớn như vậy?
– Có dã tâm là tốt, bất quá, nếu như dã tâm không bằng bổn sự, cái kia chính là phải chết.