Kế tiếp, Trần Thanh Đế lại bắt đầu đồ sát.
Dùng tu vi cùng thực lực của Trần đại thiếu, đồ sát phân bộ Mafia, còn không có vấn đề gì quá lớn. Ở bên ngoài, thực lực mạnh nhất của Mafia, cũng chỉ là Dị Năng giả cấp SSS mà thôi.
Dị Năng giả cấp SSS, đến bao nhiêu, còn không phải bị giết bao nhiêu?
Căn bản là không để vào mắt.
Mafia, ở thế lực dưới mặt đất là rất ngưu bức, cũng rất cường đại, nhưng ở trong mắt Trần đại thiếu, thật đúng là chưa tính cái gì. Trừ khi một ít cao thủ chân chính.
Trên Dị Năng giả cấp SSS, tất nhiên tồn tại người cường đại hơn.
Bằng không thì Mafia không có khả năng tồn tại đến bây giờ.
Điểm này, Trần Thanh Đế vẫn là có thể khẳng định.
Ào ào xôn xao…
Trong phòng tắm, tiếng nước xối xả, toàn bộ phòng tắm đều tràn đầy mùi vị máu tanh, Trần Thanh Đế mặc quần áo đứng dưới vòi sen.
Nước chảy xuống dưới chân Trần Thanh Đế, tất cả đều biến thành màu đỏ.
Toàn thân Trần Thanh Đế đều là máu.
Máu tươi của địch nhân.
– Nghỉ ngơi một hồi, sau đó tiếp tục.
Để nước đọng trên người bốc hơi khô, trong con ngươi Trần Thanh Đế lóe ra hàn mang:
– Ban ngày, cũng là có thể giết người đấy.
Đồ sát.
Trong vòng một đêm, Trần Thanh Đế đã diệt sáu cái phân bộ của Mafia, một tên cũng không để lại, tất cả đều bị đồ sát không còn. Tuy tru diệt sáu cái phân bộ, nhưng thời gian chiến đấu chính thức cũng không nhiều.
Tất cả đều lãng phí ở chạy đi.
– Trần Thanh Đế, ngươi… ngươi không sao chứ?
Lucy nhìn thấy Trần Thanh Đế từ trong phòng tắm đi ra, vẻ mặt lo lắng hỏi. Nàng là tinh tường biết rõ, Trần đại thiếu đi làm gì.
– Làm sao vậy?
Bùi Ngữ Yên nhíu mày, khó hiểu tại sao Lucy hỏi loại vấn đề này.
– Ta có thể có chuyện gì?
Trần Thanh Đế nhíu mày, thản nhiên nói:
– Các ngươi chờ ở chỗ này, ta đi mua một ít đồ ăn.
Vừa đi vài bước, Trần Thanh Đế lại quay đầu, nhìn Bùi Ngữ Yên nói:
– Có Đô-la hay không?
Ở chỗ này, tuy là phố người Hoa, nhưng mà, không thể sài tiền Trung Quốc, dù sao, đều là người Mỹ gốc Hoa, Đô-la mới có thể mua được.
– Trên người của em không có.
Bùi Ngữ Yên lắc đầu, tỏ vẻ không có, quốc tế toàn năng siêu sao, cho tới bây giờ đều không mang theo tiền, cũng không có thói quen kia.
Cho dù mang, cũng đều là chi phiếu.
Ngươi đi mua một ít thức ăn, chẳng lẽ còn quét thẻ hay sao?
– Ta có một ít.
Lucy móc ra một ít tiền giấy, đếm thoáng một phát, chỉ có hơn tám mươi đôla, ngay cả 100 đôla cũng không đến.
Rất hiển nhiên, Lucy cũng không có thói quen mang tiền.
– Có lẽ vậy là đủ rồi.
Trần Thanh Đế nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng thầm nghĩ:
– Dù sao cũng sẽ không ở bao lâu, rất nhanh sẽ đưa các nàng về Hoa Hạ, có lẽ đủ rồi.
Ra cửa, Trần Thanh Đế cải biến dung mạo của mình thoáng một phát, biến thành bộ dáng ‘Lữ Đông’, ở phố người Hoa bắt đầu đi dạo.
Một nhà hàng bánh bao, Trần Thanh Đế ngồi ở bên ngoài, ăn bánh bao và cháo, cảm giác hương vị rất không tệ, là hương vị Hoa Hạ chính tông.
– Dịch dung, giúp Ngữ Yên cùng Lucy dịch dung, có lẽ là một lựa chọn không tệ. Bất quá…
Trần Thanh Đế nhíu mày, thầm nghĩ:
– Một khi gặp được cao thủ chân chính, dịch dung cũng là không có gì dùng.
– Còn tiếp tục giết, mới được.
Trần Thanh Đế lắc đầu.
Người đuổi giết Bùi Ngữ Yên cùng Trần Thanh Đế, tất cả đều là siêu cấp cao thủ, loại tiểu xiếc dịch dung này, thoáng cái cũng có thể thấy được.
Phanh!
Đúng lúc này, một tiếng trầm đục đột nhiên vang lên, một trung niên nhân, từ trong cửa hàng bị đạp bay ra. Lập tức, mấy người da trắng cùng người da đen, hung thần ác sát vọt ra.
– Từ hôm nay trở đi, nơi này, chính là địa bàn của Hắc Tâm Đảng chúng ta, không giao phí bảo hộ, cũng đừng nghĩ buôn bán.
Một người da trắng một cước dẫm lên trên người trung niên nam tử kia.
– Các ngươi muốn làm gì?
Lúc này, một đám Hoa kiều quốc tịch Mỹ ngay ngắn vọt lên, vây mấy người kia lại.
Phụ cận chỉ có hai người không nhúc nhích, một cái là Trần Thanh Đế, một cái khác, là trung niên nam tử ngồi ở gần Trần Thanh Đế.
Trần Thanh Đế có thể tinh tường cảm giác được, trung niên nam tử này, một mực đều đang âm thầm quan sát hắn. Hơn nữa, Trần Thanh Đế còn cảm giác được, thực lực người trung niên nam tử này, rất không tồi.
Phi thường không tệ.
Hẳn là một cao thủ chính thức.
– Không nghĩ tới, người Mỹ gốc Hoa ở nơi này đoàn kết như vậy.
Trên mặt Trần Thanh Đế, lộ ra dáng tươi cười nhàn nhạt.
Một màn này, nếu phóng ở trong nước, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện.
Trong nước, người nào không phải sợ gây chuyện?
– Như thế nào, các ngươi còn muốn đối nghịch Hắc Tâm Đảng chúng ta hay sao?
Người da trắng kia, một cước đá bay trung niên nam tử, cười lạnh không thôi, quét ngang mọi người.
– Chúng ta không quản các ngươi là Hắc Tâm Đảng gì, coi như là Mafia, cũng không dám ở phố người Hoa chúng ta thu phí bảo hộ.
Trong đó một trung niên phu nhân, lạnh giọng nói ra:
– Hắc Tâm Đảng các ngươi, dựa vào cái gì chạy tới thu phí bảo hộ?