Cực Phẩm Tà Thiếu

Chương 822: Đã cho ngươi cơ hội



Bùi Ngữ Yên thở dài một tiếng, nói ra:

– Tam thẩm, người yên tâm, giao cho ta.

– Ngữ Yên, trời tối như vậy rồi, vẫn là đợi ngày mai a, một số tiền lớn như vậy, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng giết Gia Minh.

Trong lòng Tam thẩm lo lắng nói:

– Thụ một ít tội, đối với Gia Minh mà nói, cũng là chuyện tốt.

– Cũng tốt.

Bùi Ngữ Yên lắc đầu, một đao đâm vào lồng ngực tam thẩm, lạnh giọng nói:

– Ta đã cho ngươi cơ hội, giúp ngươi cứu Gia Minh ra, nhưng mà, ngươi lại còn muốn hại ta.

– Đến thật đúng là rất nhanh.

Bùi Ngữ Yên biến sắc.

Bùi Ngữ Yên cho tới bây giờ cũng không phải một người nhân từ nương tay, ngươi đối với nàng tốt, nàng đối với ngươi càng thêm tốt hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần, thậm chí thêm nữa….

Đồng dạng, nếu như ngươi phản bội Bùi Ngữ Yên, Bùi Ngữ Yên cũng sẽ không lưu ngươi lại.

Một đao đâm chết tam thẩm, là ví dụ tốt nhất.

Thời điểm Tam thẩm gọi điện thoại, thanh âm mặc dù nhỏ, khoảng cách cũng rất xa, nhưng mà, Bùi Ngữ Yên với tư cách tinh thần Dị Năng giả, đương nhiên nghe được rất rõ ràng.

Hiện tại Bùi Ngữ Yên là trốn chạy để khỏi chết, cho dù ngủ rồi, cũng sẽ bảo trì cảnh giác tuyệt đối, có bất kỳ một tia động tĩnh, đều rất nhanh tỉnh lại.

Rất nhanh chìm vào giấc ngủ, rất nhanh im ắng tỉnh lại, Bùi Ngữ Yên đương nhiên có thể làm được.

Nghe được nội dung bên trong điện thoại, trái tim Bùi Ngữ Yên vô cùng băng giá. Tam thẩm vậy mà vì tiền, bán rẻ nàng, bất quá, Bùi Ngữ Yên vẫn là lựa chọn, cho tam thẩm một cơ hội.

Chỉ cần tam thẩm nói cho Bùi Ngữ Yên, sự tình có quan hệ bán đứng Bùi Ngữ Yên, để cho Bùi Ngữ Yên nhanh đào tẩu, Bùi Ngữ Yên hoàn toàn có thể nhớ tình cũ, thả tam thẩm.

Không chỉ có như thế, nhất định sẽ lấy tiền cứu con trai của tam thẩm.

Đáng tiếc, tam thẩm không có.

Y nguyên chấp mê bất ngộ, muốn đưa Bùi Ngữ Yên vào chỗ chết.

Người như vậy, đương nhiên không thể lưu, giết.

– Bùi Ngữ Yên, chúng ta lại gặp mặt.

Lý Âu cùng ba gã Dị Năng giả cấp độ SS, vọt vào trong trang viên, nhìn xem Bùi Ngữ Yên, cười lạnh không thôi.

– Lý Âu…

Trong lòng Bùi Ngữ Yên run lên, sắc mặt lập tức trở nên khó coi không thôi.

Bùi Ngữ Yên nàng, không phải đối thủ của Lý Âu, huống chi, còn có ba gã Dị Năng giả cấp độ SS.

– Ba ngày qua, vẫn là Mafia các ngươi truy sát ta?

Vẻ mặt Bùi Ngữ Yên khinh thường nói:

– Mafia các ngươi, vậy mà thuê Dị Năng Dong Binh Đoàn?

– Cái gì, ngươi không biết?

Lý Âu cười lạnh liên tục, vẻ mặt trào phúng nói:

– Dị Năng Dong Binh Đoàn cũng không phải chúng ta thuê, sở dĩ đuổi giết ngươi, là vì sư phụ của ngươi Mục U Lam, là một thành viên của Dị Năng Dong Binh Đoàn.

– Làm sao có thể?

Bùi Ngữ Yên trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Bất quá giải thích như thế, cũng là có thể giải thích thông.

Đi vào Mỹ lâu như vậy, không có bị đuổi giết, mà từ ba ngày trước, mới bị đuổi giết. Cái kia chỉ có thể nói rõ. Trước đó, Dị Năng Dong Binh Đoàn còn không biết Mục U Lam đã bị giết.

Hoặc là đã biết, nhưng lại không biết cùng Bùi Ngữ Yên có hệ gì.

Ở ba ngày trước đã biết, truy sát cũng bắt đầu.

Cũng là bởi vì Dị Năng Dong Binh Đoàn đuổi giết, Mafia mới dám động thủ với Bùi Ngữ Yên nàng. Sự tình chính là đơn giản như vậy.

Bùi Ngữ Yên rốt cuộc hiểu rõ.

– Bùi Ngữ Yên, ta khuyên ngươi, tốt nhất không nên chống cự, cùng chúng ta đi một chuyến.

Lý Âu nhíu mày, lạnh giọng nói ra:

– Ngươi nên biết, ngươi là trốn không thoát, còn bị thương.

Châu Á, bên trong Diệu Phong Sơn, bọn người Trần Thanh Đế tới tụ tập cùng bọn người Võ Thuật, tình huống của bọn người Võ Thuật, cũng chưa tính là quá tốt.

Mỗi người đều bị thương, khá tốt chính là, không có người tử vong.

Lucy lưu lại càng thêm chật vật không chịu nổi, những lính đánh thuê kia đều coi nàng trở thành mục tiêu, muốn không ra tay cũng không được. Hơn nữa, nàng cũng không thể không ra tay.

Không ra tay, thành viên Huyết Nhận sẽ đuổi nàng đi.

– Trần đại thiếu, hiện tại lính đánh thuê càng ngày càng nhiều.

Võ Thuật đi tới bên người Trần Thanh Đế, mỉm cười nói:

– Ngươi trở lại rất nhanh, bằng không thì, ta không thấy được ngươi rồi.

Lúc này toàn thân Võ Thuật là huyết, có địch nhân, cũng có của mình.

– Cảm giác như thế nào?

Trần Thanh Đế thò tay vỗ vỗ bả vai Võ Thuật, mỉm cười nói:

– Rất kích thích, rất đã ghiền a? Thực lực cũng tăng lên rất nhanh.

– Hoàn toàn chính xác.

Võ Thuật nhẹ gật đầu, nói ra:

– Thực lực tất cả huynh đệ, đều lần nữa tăng lên. Ba người, đầy đủ làm trở mình một gã lính đánh thuê rồi.

Nếu như không phải vì thực lực bọn người Võ Thuật tăng lên, tuyệt đối không phải bị thương đơn giản như vậy.

Bởi vì, lính đánh thuê nhiều lên rồi.

– Đem những người này chôn ngay tại chỗ, sau đó, tiếp tục giết địch.

Ánh mắt Trần Thanh Đế quét qua, nhìn thành viên Huyết Nhận bị thương, lạnh giọng nói ra:

– Các ngươi nhớ kỹ, đây là chiến trường, có thể tin, chỉ có huynh đệ của mình cùng chính mình. Ta sẽ không xuất thủ, thậm chí không vì các ngươi chữa thương. Bởi vì thương thế của các ngươi, còn không ảnh hưởng các ngươi chiến đấu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.