Tại dĩ vãng, chỉ cần quan hệ của Trần Hương Hương cùng Trần Thanh Đế có chút xu thế cải thiện, đều lọt vào Trần Phong Nhiên âm thầm phá hư.
Muốn phá hư, kỳ thật rất đơn giản, đó chính là hãm hại Trần Thanh Đế.
Giống như là hiện tại, bởi vì thời điểm đua xe, Trần Hương Hương là vì Tĩnh Nhu lo lắng không thôi, Trần Phong Nhiên cũng biết cùng Trần Thanh Đế không có bất kỳ quan hệ gì.
Nhưng mà, Trần Phong Nhiên lại không muốn mạo hiểm.
Cũng chính bởi vì như thế, Trần Phong Nhiên mới có thể hạ độc Tiểu Hắc, dùng Tiểu Hắc chết, để hãm hại Trần Thanh Đế, do đó lần nữa cường hóa oán hận giữa Trần Hương Hương cùng Trần Thanh Đế.
– Hừ, xem ra là Trần Phong Nhiên ở trước mặt Hương Hương nói cái gì rồi, bất quá…
Trần Thanh Đế ở trong phòng, trong nội tâm cười lạnh không thôi:
– Trần Phong Nhiên, lần này ngươi đã thất bại.
Nghĩ vậy, Trần Thanh Đế từ trên giường đi xuống, mở cửa phòng ra.
– Tiểu Hắc…
Cửa phòng vừa bị mở ra, Trần Hương Hương vọt lên tiến đến, nhìn cũng không nhìn Trần Thanh Đế, thẳng đến Tiểu Hắc trên giường mà đến.
– Tiểu Hắc, ngươi làm sao vậy? Không nên làm ta sợ a.
Nhìn xem Tiểu Hắc nằm lỳ ở trên giường, vẫn không nhúc nhích, Trần Hương Hương ngăn không được nước mắt chảy xuống:
– Tiểu Hắc, ngươi không thể chết được, ngàn vạn lần đừng chết a.
– Ngươi… Là ngươi hại chết Tiểu Hắc, hại chết Tiểu Hắc.
Trần Hương Hương chỉ vào Trần Thanh Đế, một bên khóc, một bên quát:
– Ngươi tại sao phải làm như vậy, vì cái gì?
– Tiểu muội, đại ca như thế nào sẽ hại chết Tiểu Hắc chứ? Nhiều bác sỹ thú y đều nói Tiểu Hắc phải chết, Tiểu Hắc đã cứu không sống nữa rồi.
Trần Phong Nhiên tiến lên một bước, mở miệng nói ra:
– Tiểu Hắc chết rồi, cùng đại ca không có bất kỳ quan hệ gì.
– Chính là hắn hại chết Tiểu Hắc, chính là hắn, là hắn…
Trần Hương Hương như nổi điên, quát:
– Hắn đã sớm xem Tiểu Hắc không vừa mắt, muốn giết Tiểu Hắc. Trước kia còn nói qua, muốn đem Tiểu Hắc hầm cách thủy, nhất định là hắn hại chết Tiểu Hắc.
– Tiểu muội, ngươi đây là đối với đại ca có thành kiến.
Trần Phong Nhiên cực lực giữ gìn Trần Thanh Đế, giải thích thay Trần Thanh Đế, chỉ là trong lòng cười lạnh không thôi:
– Biết rõ Tiểu Hắc đối với tiểu muội trọng yếu như vậy, lại không nghĩ rằng trọng yếu như thế. Như thế rất tốt, oán hận giữa bọn hắn càng sâu đối với ta càng có lợi.
– Tiểu muội, ngươi trước yên tĩnh một chút.
Trần Thanh Đế vẻ mặt cười khổ, trong lòng hô oan uổng a. Ai nói Tiểu Hắc đã chết? Nó như vậy mà chết sao, chỉ là ngủ mà thôi. Không nhìn rõ ràng đã bão nổi, mẹ nó, đây là sự tình gì chứ.
– Trần đại thiếu, mời ngươi nói chuyện chú ý một chút, ta không phải tiểu muội của ngươi, ta cũng không có đại ca như ngươi.
Trần Hương Hương vô cùng thương tâm, chỉ vào Trần Thanh Đế quát:
– Là ngươi hại chết Tiểu Hắc, ta hận chết ngươi.
– Tốt, không quản ngươi có nhận ta làm đại ca hay không, nhưng mà, ta không có hại chết Tiểu Hắc, Tiểu Hắc cũng không có chết.
Trần Thanh Đế hít sâu một hơi, nói ra:
Bạn đang đọc truyện tại
Truyện FULL
– http://truyenfull.vn
– Chỉ là trước kia Tiểu Hắc bị bệnh quá nặng, tuy ta đã chữa tốt rồi, nhưng Tiểu Hắc quá mệt mỏi, hiện tại ngủ say mà thôi.
– Là ngủ say, không phải chết.
Trần Thanh Đế nói.
– Ngủ say?
Trần Hương Hương vốn là sững sờ, liền vội cúi đầu nhìn Tiểu Hắc trong ngực, quả nhiên, Tiểu Hắc chưa chết, chỉ là ngủ say.
– Thật sự là ngủ say, Tiểu Hắc không có chết, thật sự là quá tốt, thật tốt quá.
Trần Hương Hương nhìn thấy Tiểu Hắc không có việc gì, vệt nước mắt trên mặt còn chưa khô, vui vẻ cười:
– Tiểu Hắc không chết, thật sự là quá tốt, thật tốt quá…
– Không chết? Cái này… điều này sao có thể?
Trần Phong Nhiên ở một bên khẽ chau mày, trong lòng thầm nghĩ:
– Tiểu Hắc là trúng độc, đã không có thuốc nào cứu chữa, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, như thế nào sẽ không có việc gì? Chẳng lẽ…
– Chẳng lẽ đại ca này của ta, chỉ là nhìn một vài sách trung y, y thuật liền lợi hại như vậy? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, hắn là phế vật, làm sao có thể có y thuật lợi hại như vậy.
Trần Phong Nhiên trực tiếp phủ nhận, hắn cũng không tin Trần Thanh Đế có thể có bổn sự như vậy:
– Vậy tại sao Tiểu Hắc không chết?
Đối với cái này, Trần Phong Nhiên rất là khó hiểu.
– Cái kia… lúc nào Tiểu Hắc sẽ tỉnh lại?
Trần Hương Hương biết mình oan uổng Trần Thanh Đế, rất xấu hổ hỏi.
– Tiếp qua chừng một giờ, Tiểu Hắc sẽ tỉnh lại.
Trần Thanh Đế nghĩ nghĩ, nói ra:
– Tuy bệnh của Tiểu Hắc đã tốt không sai biệt lắm, bất quá, còn không có triệt để trừ tận gốc. Cho nên, bắt đầu từ ngày mai, ta mỗi ngày sẽ trị liệu cho Tiểu Hắc một lần, đại khái cần một tuần thời gian, Tiểu Hắc có thể triệt để khỏi hẳn.
Độc tố trong cơ thể Tiểu Hắc không chỉ có bị Trần Thanh Đế bức đi ra, cả người cũng dùng qua linh khí chải vuốt, khỏe mạnh không thể khỏe mạnh lại rồi. Về phần mỗi ngày trị liệu một lần, đây chỉ là phương pháp Trần Thanh Đế thông qua Tiểu Hắc để gần gũi Trần Hương Hương mà thôi.
Trần Phong Nhiên hạ độc Tiểu Hắc, là lợi dụng Trần Hương Hương coi trọng Tiểu Hắc, hãm hại Trần Thanh Đế. Đồng dạng, Trần Thanh Đế cũng là lợi dụng điểm này, chậm rãi giải trừ hiểu lầm.