Hơn nữa, đã biết giá cả ngọc thạch không có linh khí, mới có thể đại khái biết rõ giá cả ngọc thạch ẩn chứa linh khí. Trần Thanh Đế xem ra ngọc thạch có linh khí, khẳng định so với ngọc thạch không có linh khí thì mắc hơn rất nhiều.
Chỉ là không hỏi không sao, vừa hỏi giá cả ngọc thạch, ngay cả Trần Thanh Đế không có bất kỳ quan niệm tiền tài cũng cảm thấy khiếp sợ, trong lòng rung động.
Một khối ngọc thạch không có chút linh khí nào, phẩm chất coi như không tệ, là hơn mười vạn, trên trăm vạn, thậm chí quý hơn. Cái này để cho Trần Thanh Đế không khỏi nghĩ, nếu ngọc thạch ẩn chứa linh khí, đây chẳng phải là mấy ngàn vạn, hơn trăm triệu sao.
Đương nhiên, Trần Thanh Đế cũng biết, báo giá cùng giá cả chân thật kém nhau rất lớn, nhưng y nguyên là để cho hắn cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Dù sao, hắn muốn chính là ngọc thạch ẩn chứa linh khí, không có linh khí, cho dù bán rẽ hắn cũng không thèm mua.
Ngọc thạch ẩn chứa linh khí, cho dù trả giá như thế nào, cũng không thể tiện nghi.
Trách không được, thời điểm tên Lữ Hậu Tích kia đem ngọc bội thế chấp, biểu lộ sẽ đau lòng như thế, xem ra giá trị ngọc bội kia, là rất cao a.
Bất quá, nếu giá cả như vậy, vậy thì mình có chút nghèo nàn rồi?
Thoáng nghiên cứu thảo luận và phân tích giá thị trường đồ cổ một chút, Trần đại thiếu mới phát hiện, mình là nghèo cỡ nào, xấp xỉ một nghìn vạn căn bản ngay cả cái rắm cũng không phải.
Phải nghĩ cách kiếm tiền mới được.
– Kiếm tiền? Như thế nào mới có thể kiếm tiền đây?
Trần Thanh Đế cảm thấy trước mắt đột nhiên sáng ngời, một đại kế phát tài nảy sinh trong lòng:
– Trang phục Địa cầu kiểu dáng nhìn rất đẹp, bất quá lại không có tác dụng gì quá lớn. Nếu như ta ở trên quần áo, tăng thêm một chút trận pháp đơn giản, đến lúc đó tất nhiên sẽ dễ bán.
– Mà Viên mập mạp có nhà máy trang phục, ta đem quần áo có trận pháp giao cho Viên mập mạp bán, để cho hắn toàn quyền đại lý, ta ẩn phía sau màn thu tiền.
Trong lòng Trần Thanh Đế ám động:
– Cái này có thể thực hiện, bất quá, phải chờ tới tu vi của ta đạt tới Luyện Khí tầng ba mới được.
Vô luận là Ngự Kiếm phi hành, hay là bày trận, luyện khí, luyện phù, luyện đan… Tu vi yêu cầu thấp nhất đều cần Luyện Khí tầng ba. Hơn nữa, cái này vẫn là tu vi thấp nhất đối với yêu nghiệt toàn năng như Trần Thanh Đế, đổi lại người khác, tu vi không tới tầng năm thì đừng nói nữa.
Bất quá ở thế giới của Trần Thanh Đế kia, Luyện Khí tầng ba, cái kia thật sự là con dế cũng không bằng.
Nghĩ tới đại kế kiếm tiền, tâm tình Trần Thanh Đế thật tốt, muốn kiếm tiền, còn cần tăng lên tu vi của mình mới được, dù sao hiện tại tu vi còn chưa đủ.
Lại qua một giờ, Trần Thanh Đế không thu hoạch được gì, lúc này hắn đi ngang qua một cửa hàng đồ cổ tên Kỳ Hoa cư, dừng lại trước cửa, trong lòng thầm nghĩ:
– Kỳ Hoa cư, ta ngược lại muốn nhìn phải chăng thật sự có hàng hóa hiếm thấy hay không.
Kỳ Hoa cư tổng cộng có bốn tầng, tầng càng cao, vật kỳ lạ quý hiếm, cổ quái lại càng thiểu, hơn nữa cũng càng ngày càng kỳ lạ quý hiếm. Đương nhiên, giá cả cũng sẽ gia tăng theo.
Trên người Trần Thanh Đế, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có một ngàn tám trăm vạn, hắn cũng không nhận ra chút tiền ấy ở bên trong Kỳ Hoa cư, có thể mua được cái gì.
Bất quá, Trần đại thiếu lại không có buông tha cho, trước nhìn nói sau, có phù hợp hay không, có thể mua nổi hay không, cái kia lại là sự việc khác rồi.
Chỉ nhìn không mua, thì không cần tiền.
Bạn đang đọc truyện tại
Truyện FULL
– http://truyenfull.vn
Vạn nhất thực gặp được đồ vật ẩn chứa linh khí, Trần Thanh Đế coi như là đập nồi bán sắt cũng phải lấy được tới tay.
Từ một tầng đến ba tầng, Trần Thanh Đế cẩn thận nhìn một lần, bất quá, kết quả vẫn là không có bất kỳ phát hiện gì. Cuối cùng, Trần Thanh Đế đi tới thang lầu tầng thứ tư của Kỳ Hoa cư.
Tầng thứ tư, vật kỳ lạ cổ quái ít đi rất nhiều, tính toán đâu ra đấy cũng không hơn 100 kiện.
– Kỳ Hoa cư, Kỳ Hoa cư chó má gì, đều là một ít mặt hàng bình thường, không có một kiện có thể xem vào mắt.
Trần Thanh Đế còn chưa tới lầu bốn, chợt nghe đến một âm thanh ngạo nghễ chửi rủa.
– Ta cảm thấy cái Tiểu Đỉnh tựu này không tệ.
Lúc này, một thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi, chỉ vào một Tiểu Đỉnh lớn cỡ bàn tay, nhìn về phía trên có lẽ lịch sử đã lâu, thản nhiên nói:
– Đại ca, nếu không mua cái Tiểu Đỉnh này a.
– Khí tức rất quen thuộc, chẳng lẽ… làm sao có thể?
Trần Thanh Đế vừa tới lầu bốn, đột nhiên cảm thấy một tia khí tức yếu ớt quen thuộc, vẻ mặt khó có thể tin, rất nhanh đem ánh mắt quăng tới Tiểu Đỉnh mà thiếu nữ kia chỉ.
– Con mẹ nó… Càn Khôn Đỉnh, Càn Khôn Đỉnh của ta!
Trần Thanh Đế nhìn thấy Tiểu Đỉnh, trong lòng đột nhiên chấn động, toàn thân không ngừng run rẩy.
Càn Khôn Đỉnh.
Là Càn Khôn Đỉnh, coi như là hóa thành tro, Trần Thanh Đế cũng có thể nhận ra. Hơn nữa một tia khí tức yếu ớt quen thuộc kia, Trần Thanh Đế khẳng định, Tiểu Đỉnh mà thiếu nữ chỉ vào kia chính là Càn Khôn Đỉnh của hắn.
Chính là nhờ Càn Khôn Đỉnh, Trần Thanh Đế mới có thể dùng tu vi Kết Đan kỳ, thành công luyện chế ra Tiên đan, sau đó mới có thể bị Đan Kiếp tiêu diệt, xuyên việt đến địa cầu.
Chỉ là, Trần Thanh Đế như thế nào cũng thật không ngờ, Càn Khôn Đỉnh cũng sẽ theo hắn xuyên việt tới.
Lần nữa chứng kiến Càn Khôn Đỉnh, Trần Thanh Đế cảm thấy vô cùng hưng phấn.
Lấy tới tay.
Vô luận như thế nào cũng phải lấy được tới tay.
– Nhược Băng, ngươi không nên bị mặt ngoài của cái Tiểu Đỉnh này lừa gạt, hiện tại kỹ thuật rất cao siêu, muốn làm thành hiệu quả như vậy, vẫn là rất dễ dàng.
Vẻ mặt thiếu niên rất là lành nghề nói:
– Chúng ta vẫn là nhìn xem cái khác đi.
– Tùy ngươi.
Thiếu nữ tên Nhược Băng, không nói thêm gì nữa, người đồng dạng như danh tự, trông lạnh như băng.
Nghe được thiếu niên nói, trong nội tâm Trần Thanh Đế cười lạnh, một tia sát cơ hiện lên. Càn Khôn Đỉnh, quả thực là sinh mạng thứ hai của Trần Thanh Đế, là tuyệt đối không cho phép người khác vũ nhục, phỉ báng.
Trần Thanh Đế hít sâu một hơi, dẹp đi sát cơ trong lòng, đi tới trước quầy đặt Tiểu Đỉnh, thản nhiên nói:
– Lão bản, cái Tiểu Đỉnh này bán thế nào? Ta muốn mua.
– Móa, thực sự có thằng ngốc không nhìn được hàng, lại muốn mua một hàng nhái…