Cực Phẩm Ở Rể

Chương 1235



Chương 1235

Hà Tự Hành cũng có chút khó xử nói: “Hơn nữa ba nhất định sẽ giận eml”

“Hà cục trưởng, nếu như cậu ta không đi, vậy xin lỗi, chỉ có thể là tôi đi!” Nghiêm Bỉnh Hợp lạnh lùng liếc Lâm Vũ một cái, giọng điệu có chút uy hiệp nói.

* Nghiêm đại sư, ông nói gì vậy, sao có thể đề cho ông đi được!”

Hà Tự Khâm cười cười, sau đó lạnh lùng nói với Hà Tự Hành: “Tự Hành, còn không mau đưa Hà tiên sinh _= chẳng lẽ em thật sự muốn đề Nghiêm đại sư đi sao? Em có biết cốt lõi của hội đầu giá lần này. không, biết có thể sẽ gây ảnh hưởng gì đên nhà chúng ta không?”

“Nhưng còn chỗ ba…”

Hà Tự Hành nghe được lời này của anh trai, nhất thời có chút chân chừ.

“Nói lại với ba!” Hà Tự Khâm lạnh lùng nói.

“Hà cục trưởng, nếu là người lão gia mời tới, ông bảo cậu ta đi, quả thật có chút không ồn, nêu không ông cứ nói một tiếng với lão gia đi, nói hai người chúng tôi ông ây chỉ có thể lựa chọn một người, đê cho ông ây tự mình chọn!” Nghiêm Bỉnh Hợp nói với Hà Tự Khâm, giọng điệu có vẻ rất hào phóng, đồng, thời tràn đầy tự tin, dường như ông ta nghĩ là, Hà lão gia sẽ lựa chọn mình, sẽ không lựa chọn Lâm Vũ.

Quả thật đối với bất kỳ người nào, đều sẽ lựa chọn ông ta, dù sao ba chữ “Nghiêm Bỉnh Hợp” của ông ta, chính là bảng hiệu vàng trong giới phong thủy quốc tế và giới đỗ cô.

Hà lão gia nếu muốn cuộc đấu giá có thu hoạch, tất nhiên phải mời ông ta.

“Anh, Nghiêm đại sư đã nói như vậy, vậy em đi vào hỏi ba một chút?”

Hà Tự Hành có chút cần thận hỏi anh trai.

“Đi.

Hà Tự Hành mặt tối sầm, có chút bắt lực nói.

Hà Tự Hành chạy vào không lâu, Hà Khách Vũ liền cùng Hà Tự Hành đi ra, sau khi nhìn thầy Lâm Vũ, Hà Khách Vũ cười ha hả nói: “Ò, Hà tiên sinh, xin lỗi, đã để cho cậu đi xa một chuyên rôi!”

Nghiêm Bỉnh Hợp vừa nghe lời này sắc mặt có chút vui mừng, khinh thường liếc Lâm Vũ một cái, hiển nhiên, trong lòng ông ta cho là, lời này của Hà Khách Vũ là xin lỗi Lâm Vũ, ý là bảo anh phí công một chyến.

Nhưng ngoài dự tính của ông ta, Hà Khách Vũ nói xong vây tay với Lâm Vũ, kêu Lâm Vũ củng nhau đi vào trong phòng, cười ha hả nói: “Đấu giá sẽ vào buổi tối, không sốt ruột, chờ ăn cơm chúng ta sẽ đi!”

Đối với Nghiêm Bỉnh Hợp ở một bên, Hà Khách Vũ không biết là thật sự không nhìn thây hay giả vờ không nhìn thấy, dù sao cũng vô tình coi ông ta như không khí.

Nghiêm Bỉnh Hợp không khỏi há hốc miệng, vẻ mặt kinh ngạc, trong ân tượng của ông ta, từ sau khi nồi tiêng, chưa từng có ai dám bỏ qua ông ta như vậy!

“Ba, ba đừng vội đi ạ, vị này là Nghiêm đại sư mà con đã nói với bai”

Hà Tự Khâm vội vàng gọi ba một tiêng.

“Hà lão gia, xin chào!” Nghiêm Bỉnh Hợp cũng lập tức nhìn Hà Khách Vũ trầm mặt nói: “Lựa chọn của ngài dường như không quá khôn ngoan thì phải? Nếu ngay từ đầu ngài đã mời tôi, tôi đề nghị ngài vẫn là giữ lựa chọn của mình!”

“Ông hiểu lầm rồi, mời ông tới là con trai tôi, không phải tôi!”

Hà Khách Vũ quay đâu nói với Nghiêm Bỉnh Hợp, cười ha hả nói: “Tôi vừa mới biệt ông không phải người Họa Hạ, nêu không tôi cũng sẽ không để cho nó mời ông, tôi đã sớm nói với nó, người ngoài không đáng tin cậy, chỉ là nó không nghe lời!”

Nói xong ông không đề ý tới Nghiêm Bỉnh Hợp, dân Lâm Vũ đi vào trong phòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.