Chương 1145:
Hà Tự Khâm giễu cợọt cười một tiếng, quay đầu nhìn Vạn Sĩ Linh, lạnh lùng nói: “Phải không, Vạn thần y2”
Vạn Sĩ Linh đột nhiên nghe thấy lời này, cúi đầu không nói, sắc mặt trắng xanh.
May mắn thay, ánh sáng mờ ảo che đi vẻ kỳ quái trên gương mặt ông ta.
“Thủ trưởng Hà, ông đừng có ngậm máu phun người!”
Vẻ mặt Vạn Sĩ Huân đột nhiên tức giận. mắng Hà Tự Khâm, lạnh lùng nói: “Thủ trưởng Hà, vì tôn trọng lão gia nhà ông, tôi hết lần này đến lần khác lịch sự và khoan dung với cậu, nêu ông đến Vạn gia của chúng tôi hắt nước bản mà không có bất kỳ chứng cứ nào, thì đừng trách ta tôi mình đi tìm lão gia nhà ông!”
“Đúng vậy, thủ trưởng Hà, tôi nghe hiểu rồi, hình như ngài nghỉ ngờ chúng tôi chỉ thị Chu Đào hạ độc Hà nhị gia?” A Tân ở bên cũng giả bộ bối rồi vang lên: “Vậy ngài hãy gọi Chu Đào này qua, chúng ta sẽ đôi chát với nhaul”
“Đối chất nhau?”
Hà Tự Khâm quay đầu lại chế nhạo A Tân: “Vừa rôi cậu ta bị cậu giết chết, như thế nào đến đối chất cùng cậu được? Cậu ta hiện tại thật sự xuất hiện ở trước mặt cậu cũng không Sợ sao?”
A Tân nghe vậy, trái tim run lên, lo lắng nói: “Thủ trưởng Hà, đừng ngậm máu phun người tôi căn bản còn không biệt Chu Đào! Làm sao có thể giết hăn?”
Vạn Sĩ Linh nghe vậy thì đột nhiên ngắng đầu lên, kinh ngạc liếc nhìn A Tân, sau đó quay đầu nhìn về phía anh cả, trong lòng chấn động, hiện nhiên ông ta đã đoán được rôi, anh cả không cho Chu Đào tiền để ‘cho cậu ta chạy đi, hơn nữa còn giết cậu tai Sắc mặt của Vạn Sĩ Huân rất bình thường, biêu cảm không có một chút dao động nào, có thê thây trong lòng ông ta tố chất cực cao, ông ta lạnh lùng nhìn Hà Tự Khâm rồi nói: “Thủ trưởng Hà, chúng tôi đã giải thích mọi chuyện nên giải thích rôi. Nếu ông tới làm khách, tôi hoan nghênh, nêu ông tói đây làm loạn,thì xin lỗi, tôi sẽ không tiếp!”
Tiếng nói vừa dứt, Vạn Sĩ Huân lại phóớt lờ Hà Tự Khâm, quay người bước vào nhà.
“Đợi đất”
Hà Tự Khâm trầm mặc lạnh lùng nói: “Ai nói để ông rời đi! Lên xe, theo tôi về cục!”
Vạn Sĩ Huân chậm rãi quay đầu lại, nheo mắt, hừ lạnh: “Thủ trưởng Hà, ông có thể bắt tôi, nhưng hãy cho tôi xem chứng cứt”
Vừa dút giọng, Hà Tự Khâm đột nhiên vọt tới trước mặt ông ta, một cước đá mạnh vào bụng dưới, Vạn Sĩ Huân còn chưa kịp phản ứng đã bị Hà Tự Khâm đá văng xuông đất.
Thân thể Hà Tự Khâm mạnh mẽ, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của ông ta, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng nói : “Vạn Sĩ Huân, chẳng lẽ ông có hiểu lầm gì với Hà gia của chúng tôi? Nếu tội muôn bất ông, căn bản không cân chứng cứ gì cả!”
Sau khi nói xong, ông ta lập tức rút còng còng tay Vạn Sĩ Huân lại.
“Đồng sự trưởng!”
Sắc mặt của A Tân đã thay đồi, ngay lập anh ta tức vươn tay đề lây cánh tày của Hà Tự Khâm, nhưng dường như Hà Tự Khâm đã chuẩn bị sẵn sàng, cánh tay của ông ta đột ngột rút lại, tay trái đột nhiên nhiêu hơn một khẩu súng đen như mực, păng một cái bắn trúng chân phải của A Tân.
“AI”
A Tân hét lên một tiếng, anh ta lảo đảo ngã xuống đất, vững vàng che ở trên đùi, sắc mặt lập tức tái nhọt.
Hà Tự Khâm lập tức cúi xuống còng tay ông ta và Vạn Sĩ Huân một cách gọn gàng, sau đó lầy tài liệu của mình ra và lạnh lùng nói với họ: “Tôi đang bắt các người vì tội giết người và phản quốc!”