Cực Phẩm Mỹ Nữ Bảo Tiêu

Chương 84: Satan



Edit: Vạn

Người kia đứng ở phía trước Phó Nghị hơn 10m, lạnh lùng liếc mắt nhìn Phó Nghị, chậm rãi nói: “Rất mạnh.”

Phó Nghị khởi động các khớp xương một chút, cười gằn nói: “Ngươi cũng không yếu, có điều không biết ai có mặt mũi lại mời được loại cao thủ cổ võ như ngươi.”

“Không ai mời ta cả, chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua thấy ngươi đại phát thần uy, nhất thời ngứa tay.” Người kia cầm lấy một điếu thuốc châm lửa ném cho Phó Nghị. Phó Nghị vung quyền trực tiếp chấn nát điếu thuốc kia, ánh mắt người kia đột nhiên trở nên ác liệt, con ngươi trong nháy mắt co lại thành một điểm, phát ra lục quang nhàn nhạt.

“Mắt sói sao? Xem lão tử đạp ngươi.” Phó Nghị hét lớn một tiếng phóng về phía người kia, người kia lúc này cũng vọt tới phía Phó Nghị, một tay đưa ra tạo thành dạng vuốt sói, Phó Nghị một quyền nện tới, người kia đột nhiên tốc độ trở nên nhanh hơn, thoáng chốc thoát khỏi quyền của Phó Nghị, tung người nhảy một cái lướt qua Phó Nghị, một đạo huyết quang phun ra, trên cánh tay Phó Nghị vậy mà xuất hiện một vết thương, người kia đưa lên lên mép, nhẹ nhàng liếm chút máu tươi trên tay, lục quang trong mắt càng tăng lên.

Chiến ý trong mắt Phó Nghị càng đậm, giống như vết thương trên tay không hề có vậy, Phó Nghị xoay người phóng tới, người kia trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, thân ảnh hai người đụng vào nhau rồi tách ra, trên người Phó Nghị lại có thêm một vết thương. Đánh qua đánh lại mấy hiệp, trên người Phó Nghị đã bị chọc thêm bảy, tám cái lỗ.

“Tiếp theo chính là cổ ngươi.” Người kia làm một thủ thế chém đầu. Phó Nghị đem áo trên người giật ra ném xuống một bên, cười nói: “Tiếp theo ta muốn bẻ gãy cổ của ngươi.”

Hai người gần như đồng thời tăng tốc, thấy Phó Nghị vẫn chỉ ngu ngốc giơ nắm đấm công kích như mấy lần trước, khóe miệng người kia lộ ra tia khinh thường, nghĩ thằng này chẳng có gì hơn cả, ở thời điểm nắm tay của Phó Nghị sắp đánh tới, người kia lại giống như mấy lần trước đột nhiên tăng tốc nhanh hơn. “Đcmm.” Phó Nghị hét lớn một tiếng, nắm tay vốn là giống như va chạm với người kia đột nhiên mở ra, tại nơi người kia muốn nhanh chóng thoát khỏi một phát bắt được cổ người kia, cơ nhục trên tay Phó Nghị trong nháy mắt căng lên, đem đầu người kia đè xuống dưới mặt đất, rầm, vậy mà làm cho nền đường cứng rắn bị nứt ra.

“Đồ con rùa, nếu không phải lão tử vì muốn nắm bắt quy luật thay đổi tốc độ của ngươi thì ngươi cho là có thể đánh ta nhiều vết thương như vậy hả? Ngươi chẳng làm được cái cứt gì cho đời cả.” Phó Nghị nói nhưng cũng không ngừng động tác, tay còn lại từng quyền từng quyền nện xuống đầu người kia, đầu người này cũng không biết làm từ cái gì nữa, bị Phó Nghị liên tục đánh cho mấy cái mà cũng không bị vỡ, điều này làm cho Lý Tưởng có chút hiếu kỳ.

Người kia hay tay chống đất, kịch liệt giãy dụa, từ trên tay Phó Nghị chạy thoát ra ngoài, nhảy mấy cái đứng ra phía xa xa, lúc này người kia không còn phong thái như lúc đầu nữa, mũi bị lệch giống như là gãy xương, sắc mặt nhiều chỗ rạn nứt, máu chảy đầu mặt.

Phó Nghị lạnh lùng cười, băng lãnh nói: “Bây giờ rốt cuộc biết ta lợi hại rồi chứ!”

Hắn luyện chính là nội gia công phu hàng đầu, ‘Giá y thần công’ cùng ‘Triêm y thập bát điệt’, là ngoại gia công phu đích thực, từ ngoại vào nội, sinh ra chân khí, uy lực không gì sánh được.

Nhất là ‘Giá y thần công’ đây chính là do Lý Tưởng suy nghĩ rất lâu, nghĩ đến một môn thần công.

Cái gọi là ‘Giá y thần công’, tịnh không phải làm giá y (áo cưới) cho người khác, mà là người khác làm giá y cho mình, tu luyện môn thần công này thân thể cường tráng không gì sánh được, bất cứ đả kích nào cũng không thể khiến hắn ngã xuống. Ngược lại đối phương mỗi khi đánh hắn, thân thể hắn có thể hấp thụ một ít chân khí của đối phương, đến cuối cùng mình càng có tinh thần, đối phương càng đánh càng nản.

Về phần ‘Triêm y thập bát điệt’, cương mãnh không gì sánh được, kình lực hùng hồn, ở trình độ nhất định có thể cùng ‘Hàng long thập bát chưởng’ của Lý Tưởng mạnh mẽ đối đầu.

Lý Tưởng sau khi có được bức cổ họa, tuyệt đỉnh võ học thất truyền của cổ võ giới phần lớn đều xuất hiện trong đầu hắn, nhưng cũng có một khuyết điểm chính là hắn truyền cho người khác một môn cổ võ thần công thì hắn sẽ mất đi công lực của môn thần công này, nói cách khác, nếu hắn truyền cho người khác môn thần công này thì về sau hắn sẽ không thể tu luyện môn thần công này nữa.

Đây có lẽ là để đảm bảo tính truyền thừa độc nhất của võ học.

“Ta còn tưởng là ai, thì ra là Sát Phá Lang!” Lý Tưởng hút thuốc, chậm rãi đi tới bên người Phó Nghị, bình thản hỏi, “Sao rồi? Vẫn còn chống đỡ được chứ?”

Phó Nghị ha ha cười nói: “Yên tâm không chết được đâu, công lực lại gia tăng nữa.”

Lý Tưởng lắc đầu, nói: “Tiểu tử thối, ‘Giá y thần công’ không phải tu luyện như vậy đâu, công lực từ bên ngoài chỉ là dệt hoa trên gấm, muốn thực lực chân chính tăng lên nhất định phải dựa vào tự thân tu luyện.”

Phó Nghị gật đầu nói: “Vâng đại ca, em nhớ rồi.”

“Hừ hừ, ngươi là ai?” Người kia âm trầm nói, “Vì sao biết ta là Sát Phá Lang?”

“Sát Phá Lang, là một thành viên của Satan.” Lý Tưởng chậm rãi thở ra một hơi khói, lạnh lùng nói, “Satan trong liên minh sát thủ quốc tế là một tổ chức sát thủ thần bí mạnh mẽ nhất, có thể trở thành thành viên của Satan không ai là không thân kinh bách chiến, là tồn tại vũ lực kinh khủng.”

Sát Phá Lang sắc mặt thay đổi mấy lần, lạnh lùng nói: “Ngươi rốt cuộc là ai?”

“Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là ngươi tại sao phải giết chúng ta?” Lý Tưởng lạnh lùng hỏi.

Sát Phá Lang hắc hắc cười quái dị, nói: “Giết ngươi còn cần lý do sao? Có người ra giá thì chúng ta ra tay thôi.”

“Thật sao?” Lý Tưởng gật đầu, dập tắt tàn thuốc, lạnh lùng nói, “Được lắm, Phó Nghị, lưu hắn lại.”

“Vâng, đại ca.” Phó Nghị đã rõ ràng quy luật hành động của Sát Phá Lang, giờ muốn đối phố hắn dễ như trở bàn tay.

Đột nhiên trong bóng tối một đạo quang mang kinh người cuốn tới Lý Tưởng.

Đạo quang mang này đến quá đột ngột, tốc độ lại vô cùng nhanh, chọn xuất thủ ở góc độ cực kỳ rất tốt, là chỗ điểm mù của Lý Tưởng.

“A!!!” Chu Chân kinh hô kêu lên, nàng nhìn thấy rõ ràng có người muốn dùng kiếm để giết Lý Tưởng, vội kêu lên, “Cẩn thận.”

Lý Tưởng cười nhạt, lạnh lùng nói: “Ngươi rốt cuộc xuất thủ rồi.” Chân trai hơi cong lại, bay lên xuất ra một chưởng ‘Hàng long thập bát chưởng’.

Chưởng lực cương mãnh không gì sánh được, bức cho thân ảnh người nọ lui về phía sau, “Ông” người nọ xuất kiếm tốc độ cực nhanh, một kiếm không thành liền trong nháy mắt xuất ra kiếm thứ hai.

Bên kia Phó Nghị cùng Sát Phá Lang lần nữa giao chiến, có điều Phó Nghị lúc này có vẻ điêu luyện, thế công hoàn toàn ngăn chặn Sát Phá Lang.

Lý Tưởng trở mình lăng không, trở tay chính là một chiêu ‘Thần long bái vĩ’, làm nổi lên một trận kình phong, tiếng động ‘ù ù’ vang lên, bức cho tên sát thủ kia không tới gần người được.

“Ông’ sát thủ thân pháp quỷ dị, giữa không trung thay đổi phương hướng lao đi, một kiếm đâm thẳng vào Chu Chân.

Xuất ra hai kiếm liên tục đều bị chưởng lực của Lý Tưởng bức lui, biết mình đụng phải cao thủ, nếu cứng đối cứng chính mình chưa chắc sẽ thắng, đành phải xuất kỳ chiêu thủ thắng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.